Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá

Chương 22




Edit: Hạ Hạ

Beta: Nguyệt Hạ

__________________________

Diệp Nha cầm nước trở về, Hạ Tình đã khát lắm rồi, dốc chai nước một hơi uống hết nửa bình.

"Em uống không?" Cô đưa nước đến trước mặt Diệp Nha.

Diệp Nha không đáp lại, ngó nghiêng nhìn xung quanh.

Giữa công viên giải trí mênh ʍôиɠ biển người, cô không còn nhìn thấy chú tài xế, ngay cả vị trí chú ấy vừa đứng cũng đã bị những người khác thay thế mất rồi. Diệp Nha nhăn mặt, chẳng lẽ chú ấy bị lạc? Thật là hết cách với chú ấy, rõ ràng mới rời đi có một chút.

"Hạ Tình ――!"

Chợt có một tiếng gọi dồn dập truyền đến từ trong đám đông.

Diệp Nha hướng tới giọng nói kia, một thanh niên cao lớn đầu đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang cùng kính râm kín mít, trêи mặt không có một kẽ hở, hắn lao nhanh đến, gắt gao ôm Hạ Tình vào trong ngực.

"Thật tốt quá, chú còn tưởng rằng không tìm thấy con, thiếu chút nữa đi báo công an."

"Chú ơi, con, con sợ quá." Hạ Tình chôn mặt đầu vai của người thanh niên kia, nghĩ đến chuyện đáng sợ lúc nãy làm cô không kìm được nước mắt.

Diệp Nha ngồi ở trêи ghế nhỏ bình tĩnh nhìn hai người, trong ánh mắt bất giác lộ ra vài phần hâm mộ.

Nếu có ba ba ở đây, cô cũng sẽ chạy vào lòng ba ba, làm nũng.

Nhưng......

Diệp Nha rũ mắt nhìn mũi chân, mầm cây nhỏ trêи đỉnh đầu đang đung đưa đón ánh nắng mặt trời cũng từ từ héo xuống.

Có lẽ là do mặt trời quá lớn, đầu cô đau đến kịch liệt, mơ mơ hồ hồ muốn lập tức ngã xuống trêи mặt đất, ngủ một giấc.

"Chú, đây là em gái." Lúc này, Hạ Tình lôi kéo Hạ Dữ đi đến bên cạnh Diệp Nha, "Em ấy đã giúp con."

Diệp Nha xoa đôi mắt, thân thể lung lay.

"Em gái, đây là chú của chị, chú ấy là đại minh tinh, em có thể xin chú ấy ký tên."

"Suỵt." Hạ Dữ che miệng Hạ Tình lại, đôi mắt dưới kính râm khẩn trương nhìn xung quanh, xác định fans không vây có lại, Hạ Dữ mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn ngồi xổm bên người Diệp Nha, "Bạn nhỏ, ba mẹ con đâu?"

Thân thể Diệp Nha vô cùng nặng nề, gò má đỏ ửng lên một cách không bình thường, cô ôm cặp sách nhỏ, thấp giọng nói: "Con không có ba mẹ."

Hạ Dữ chợt ngừng lại, hỏi tiếp: "Vậy con đến đây cùng ai?"

"Chú tài xế." Diệp Nha thành thật trả lời, "Chú tài xế muốn đưa con đến cho người xấu."

Tê.

Vừa dứt lời Hạ Dữ không khỏi hít một hơi.

Hắn cẩn thận đánh giá Diệp Nha một phen, tiểu cô nương đẹp đúng là rất đẹp, đáng yêu cũng vô cùng đáng yêu, nhưng xương cốt hơi nhỏ, tóc hoe hoe vàng, thoạt nhìn như bị suy dinh dưỡng hoặc là bị ngược đãi.

"Con, con mệt quá!" Mí mắt Diệp Nha chiến đấu dữ dội, cuối cùng không chống đỡ được nữa, thân thể nhỏ bé ngã xuống đất.

Tâm Hạ Dữ căng thẳng nhảy dựng lên, sốt ruột bảo vệ Diệp Nha.

Thân nhiệt độ của Diệp Nha rất nóng, thở hổn hà hổn hển.

"Chú, em gái bị làm sao vậy?"

"Có lẽ là bị bệnh rồi." Hạ Dữ sờ cái trán cô, "Bị sốt."

Hạ Tình vẻ mặt khổ sở nói: "Vậy là phải đi chích thuốc sao?"

"Khả năng phải vậy."

Hạ Tình không thích nhất chính là chích thuốc, lập tức nhăn mặt, "Chú ơi, chúng ta mang em gái về nhà đi, được không?"

"Gì?" Hạ Dữ ngốc.

"Em ấy ở chỗ này sẽ bị người xấu bắt đi." Hạ Tình nói, "Có thể mang em ấy về nhà làm em gái của Tình Tình."

"......" Nhóc con ngươi mới là người xấu.

Hạ Dữ thở dài.

Nhưng mà khẳng định không thể để một đứa trẻ đang bị ốm ở nơi người nhiều, hỗn loạn như này được, cũng không thể giao nhóc này cho bảo vệ được, nhỡ đâu có người thấy cô đáng yêu, xinh xắn thế này, nảy sinh ý xấu thì phải làm sao bây giờ? Huống chi trước đó cô nói có người xấu muốn bắt cô, tuy rằng không biết thật giả ra sao, tóm lại vẫn nên cảnh giác thì hơn.

Trong lúc đang khó xử, phía trước đột nhiên có tiếng thét chói tai truyền đến: "Hạ Dữ ――!"

Fans đã phát hiện ra hắn.

Mẹ!

Hạ Dữ thầm chửi trong lòng, bế Diệp Nha lên, nắm chặt Hạ Tình chạy nhanh ra ngoài.

"Được, chúng ta mang em ấy về nhà xem bệnh trước."

Lời này làm Hạ Tình kϊƈɦ động nhảy dựng lên.

Một người lớn cùng với hai đứa trẻ đi theo đường tắt ra khỏi công viên giải trí, lái xe rời đi, chiếc xe ô tô màu xám bạc chớp mắt biến mất ở trong dòng xe cộ.

Bọn họ mới vừa đi, tài xế mồ hôi ướt đẫm liền xuất hiện vị trí ở vừa rồi, sắc mặt lo lắng đến tái nhợt nghe điện thoại của Diệp Lâm Xuyên, "Diệp, Diệp tổng."

"Nhãi ranh kia đâu?"

Dù đang cách nhau qua chiếc điện thoại, tài xế cũng có thể tưởng tượng được biểu tình âm trầm lạnh băng của ông chủ.

Hắn dùng khăn tay lau mồ hôi, ngữ khí run rẩy nói: "Tôi...... Tôi đã đón được cô bé từ Thạch Cẩm Động, nhưng mà......"

"Nhưng mà bị lạc mất." Diệp Lâm Xuyên cười lạnh, "Tốt nhất ngươi nên cho ta một lý do hợp lý."

"Tiểu Diệp Nha một hai đòi tới công viên giải trí, tôi, tôi thấy đứa trẻ quá đáng thương, nên, nên......" Hắn sao có thể nghĩ đến chỉ trong một cuộc điện thoại của vợ hắn, người đã mất tăm hơi!

"A."

Âm thanh cười nhẹ làm thân mình của tài xế khẽ chấn động, ở ven đường cúi đầu nhún vai, không dám thở mạnh.

"Bắt đầu từ ngày mai ngươi không cần tới nữa."

Tài xế cắn răng, "Xin lỗi, Diệp tổng."

Đối phương cắt đứt điện thoại.

Tài xế ngơ ngác nhìn chăm chú màn hình màu đen, không cam lòng ngồi xổm xuống trêи mặt đất, hung hăng nắm tóc.

Công việc mất thì có thể tìm được.

Nhưng đứa trẻ bị mất......

Đã vậy còn là một đứa trẻ nhỏ như vậy ......

Hắn hận sự vô trách nhiệm của chính mình, giày da hung hăng dẫm mạnh lên mặt đất.

**

Mặt trời từ từ lui về sau chân trời, màn đêm được thay thế.

Trong biệt thự Hạ gia, một nhà bốn người đều ở trong phòng chờ Diệp Nha tỉnh lại.

Đứa nhỏ đã đỡ sốt, có lẽ là quá mệt mỏi, ngủ đến bây giờ vẫn không chịu tỉnh lại. Ba Hạ Tình, Hạ Uông Minh, đã liên hệ với cảnh sát, cảnh sát đang gấp rút tìm hiểu thông tin về ba mẹ của đứa trẻ, cho nên bọn họ tạm thời chăm sóc cô.

Mẹ Hạ vuốt ve cái trán của Diệp Nha, giận dữ liếc nhìn Hạ Dữ một cái: "Em xem em kìa, hiếm khi được mang Tình Tình đi ra ngoài chơi, còn suýt chút nữa để lạc mất nó, hiện tại thì tốt rồi, người không lạc mất lại còn mang về một người nữa. Em làm việc sao lại hấp tấp như vậy, nếu ba mẹ, người thân của đứa bé này tìm không thấy con mình thì lo lắng biết bao nhiêu."

Hạ Dữ không cãi lại, rốt cuộc thì trong chuyện này đúng là hắn sai.

"Em ấy chỉ có một mình." Hạ Tình minh biện hộ chú mình, "Em ấy nói có người xấu muốn bắt em ấy."

Câu chuyện vừa chuyển, Mẹ Hạ lại bắt đầu trách cứ chuyện đó: "Để một mình đứa bé ở một nơi đông người như thế, chắc không chừng cha mẹ cũng không phải là những người có trách nhiệm." Bà nhìn Diệp Nha, "Đứa nhỏ này lớn lên đáng yêu quá, so với Tình Tình khi còn nhỏ còn đáng yêu hơn."

Cô an an tĩnh tĩnh nằm trêи chiếc giường nhỏ màu hồng phấn, lông mi cong dài ở dưới ánh đèn khẽ rung. Tiểu cô nương vô cùng tinh xảo dễ thương, càng nhìn càng làm cho người ta thích.

Diệp Nha ngủ miên man đến tận buổi sáng hôm sau.

Lúc cô mở mắt ra, đối với hoàn cảnh bốn phía lạ lẫm, ngẩn ngơ hồi lâu.

Đây là nơi nào?

Trong nhà của em trai xấu xa sao?

Hệ thống: [ Nha nhi ――!! ]

Một tiếng hét lớn từ trong đầu xuất hiện làm Diệp Nha giật nảy cả mình.

"Thúc thúc, chú làm ù tai con!" Diệp Nha che lại lỗ tai, không vui oán giận.

Hệ thống: [ Ngày hôm qua đi họp phụ huynh cho ngươi xong, trở về liền phát hiện ngươi bị té xỉu, thật là hù chết thúc thúc. ]

Ký chủ mà bị gặp chuyện gì bất trắc, thân là hệ thống, nó cũng sẽ bị tiêu vong theo, nếu không chết vong cũng sẽ bị thiệt hại lớn, may thay bạn nhỏ nhà mình không có việc gì, bằng không nó biết giải thích sao với mẹ của cô.

Hệ thống: [ Nha Nha nghe ta nói, ngươi hiện tại đã thành công vào Hạ gia rồi, nhiệm vụ trước mắt của ngươi là được mẹ Hạ yêu thích, để bà ấy nhận nuôi ngươi! ]

Diệp Nha gãi gãi mặt, cái hiểu cái không gật gật đầu.

Hệ thống: [ Chức năng tự động bình chọn của hệ thống sẽ trợ giúp cho ngươi! Nếu ngươi quên phải muốn làm gì, có thể xem lại. ]

Nói xong, hệ thống kéo giao diện nhiệm vụ ra cho Diệp Nha.

[ Nhiệm vụ chính 01 của《 Con đường trở thành nữ phụ ác độc 》: Được Hạ gia nuôi dưỡng. ( chưa hoàn thành ) ]

[ Nhiệm vụ chi nhánh: Được mẹ Hạ yêu thích. ( chưa hoàn thành ) ]

Diệp Nha đang suy nghĩ về nhiệm vụ, thì đột nhiên cửa bị mở ra, Hạ Tình cùng với mẹ Hạ cùng bước vào.

Mẹ Hạ Tình tên là Thư Mỹ Thần, đã từng là diễn viên, sau khi thành công lấy được một giải thưởng lớn liền rút ra khỏi giới giải trí, trở về gia đình làm nội trợ, bà năm nay hơn ba mươi tuổi nhưng lại được bảo dưỡng cực tốt, muốn dáng người có dáng người, muốn sắc đẹp có sắc đẹp, mặt mày so với Hạ Tình có đến năm phần giống nhau, khí chất ôn nhu lại thoải mái.

"Con tỉnh rồi."Mẹ Hạ dịu dàng cười với cô.

"Em gái!" Hạ Tình buông tay mẹ Hạ ra, bổ nhào lên trêи giường.

"Nói cho dì nghe, con tên là gì?"

Diệp Nha nhìn chằm chằm bà, "Diệp Nha." Âm thanh ngọt ngào vang lên, đôi mắt tròn xoe tựa hai quả nho đen.

"Ba mẹ con đâu?"

Diệp Nha cụp lông mi xuống, "Không còn nữa......"

Biểu tình đáng thương cô đơn của cô thành công làm nội tâm của mẹ Hạ bị xúc động, khiến bà nảy sinh một chút thương hại.

Diệp Nha nâng lông mi lên, nhỏ giọng cầu xin: "Chị gái, Chị có thể nhận nuôi Nha Nha không?"

Mẹ Hạ trừng lớn mắt: "Chị, chị gái?" Bà ở tuổi này hẳn nên gọi là cô, dì chứ?

Diệp Nha gật gật đầu, đôi mắt cô lập loè tràn đầy chân thành nhìn bà: "Chị đẹp này, tóc đẹp, đôi mắt cũng đẹp nữa, là chị gái ~"

Bị một tiểu cô nương khen như vậy, mẹ Hạ nháy mắt bay lên tận chín tầng mây, choáng váng, suýt chút nữa không bay về được mặt đất.

Từ khi kết hôn sinh con, paparazzi thường chụp xấu bà rồi đăng lên trêи mạng để người ta xoi mói. Đương nhiên cũng có người quen khen, nhưng ai biết được có bao nhiêu phần thật lòng, loại ca ngợi phát ra từ nội tâm như này đã lâu lắm rồi không được nghe.

Mẹ Hạ ôn nhu xoa xoa khuôn mặt phấn điêu mày ngọc của cô: "Thật là, con của ta còn lớn hơn con tận hai tuổi, con nên gọi ta là dì."

"Sinh con rồi không thể gọi là chị gái sao?" Diệp Nha không hiểu quy tắc của con người, mờ mịt đặt câu hỏi.

"Cái này, thật cũng không phải......" Hình như không ai nói qua sinh con rồi thì không thể gọi là chị gái.

Diệp Nha nhìn bà: "Chị gái, chị có thể nhận nuôi em không? Em biết ca hát!"

"Hay hay hay, Nha Nha hát đi!" Hạ Tình ở bên cạnh vỗ tay đệm nhạc, ánh mắt tràn đầy chờ mong.

Diệp Nha hắng giọng, bắt đầu hát: "Tiểu Diệp tử a, trong đất hoàng a; hai, ba tuổi a, không có mẹ a......" Hát đến thương tâm, hốc mắt yêu quái nhỏ đã bắt đầu đỏ lên.

"......"

Đây cũng quá đau khổ rồi!!!!!

Mí mặt mẹ Hạ nhảy lên, trong lòng có một tư vị khó tả.

Hạ Tình thì trực tiếp òa khóc luôn: "Mẹ, em gái thật đáng thương! Chúng ta nuôi em ấy đi có được không!?? Nuôi em ấy, nuôi em ấy!"

"Em, em...... em còn biết làm thơ!" Diệp Nha tích cực khoe hết tài nghệ của mình, "Trẻ mồ côi, trẻ mồ côi được sinh ra, số mệnh đã định phải ở một mình, khi cha mẹ còn, đi xe to, ngựa khỏe, khi cha mẹ mất......" (*)

* Đây là một bài dân ca Trung Quốc tên là cô nhi hành, bài này không có bản vietsub.

Tiếng nói của đứa trẻ ngọt lịm quanh quẩn ở bên tai.

Bà nghiêm túc lắng nghe, lắc lắc đầu, khóe mắt nhanh chóng đẫm lệ.

Quá chua xót.

Thật sự quá chua xót.

Đây là cái bị kịch nhân gian gì thế này??!!

"Em còn mới học được nhiễu khẩu lệnh (*) nữa." Diệp Nha thật cẩn thận nhìn bà, "Chị gái, Chị nuôi em, em có thể đọc cho chị nghe nhiễu khẩu lệnh có được không."

* Nhiễu khẩu lệnh: Có thể hiểu sơ sơ là luyện tập cơ lưỡi, luyện giọng, luyện âm, nhịp ngắt nghỉ khi nói, cách đọc nhấn rõ ràng... để nói chuyện một cách trôi chảy và chính xác, chắc cần cho các nhà hùng biện.

Nhiễu khẩu lệnh là học ở khóa học năng khiếu, thấy giáo nói phải bồi dưỡng tài ăn nói giống như con người, như vậy sau này sẽ không phải chỉ biết im lặng nghe người khác mắng chửi.

Diệp Nha nghe xong, muốn học thật tốt.

Cô phải học nhiễu khẩu lệnh thật thật tốt, để trở về mắng em trai xấu xa.

"Mẹ, mẹ nhận em ấy!!!!" Hạ Tình điên cuồng giật giật cánh tay Thư Mỹ Thần, "Nuôi em ấy, nuôi em ấy, nuôi em ấy, con muốn nuôi Nha Nha!"

Hạ Tình hệt như cái loa lớn thành tinh, ồn ào đến đầu mẹ Hạ cũng ong ong đau nhức.

Bà dứt khoát dùng tay che miệng Hạ Tình lại: "Được rồi, ta nuôi! Bảo bối nhỏ, con yên tĩnh một chút!" Yên ổn được con gái thì cái gì cũng được hết.

Lời mẹ Hạ vừa rơi xuống, nháy mắt Diệp Nha liên tiếp thu được hai thông báo nhắc nhở.

[ Nhiệm vụ chính 01 của《 Con đường trở thành nữ phụ ác độc 》: Được Hạ gia nuôi dưỡng. ( đã hoàn thành ) ]

[ Nhiệm vụ chi nhánh: Được mẹ Hạ yêu thích. ( đã hoàn thành ) ]

[ Chúc mừng bạn nhận được khen thưởng: Lá cây nguyện vọng án nhân hai số x1. ]

Diệp Nha xoay đầu, nhìn hình ảnh của mình trêи kính cửa sổ, cô nhìn lên mầm xanh nhỏ ở đỉnh đầu đang từ từ lớn lên, lá xanh nhẹ nhàng vươn ra, chầm chậm, chầm chậm mọc ra một chiếc lá cây xanh biếc.

Mắt Diệp Nha sáng bừng.

Cây nhỏ của cô rốt cuộc cũng ra lá rồi!!!

Tốc độ hoàn thành nhiệm vụ của Diệp Nha nhanh chóng đến chóng mặt, làm hệ thống không tiếc lời khen: [ Quá tuyệt vời Nha nhi! Ngươi thế mà cũng biết dùng khổ nhục kế! ]

Quá xuất sắc!

Không hổ là con gái của hoa ăn thịt người! Tuổi nhỏ mà đã thành thục mưu mẹo!

Hệ thống lại một lần tự động mở ra nhiệm vụ mới.

[ Nhiệm vụ chính 02 của《 Con đường trở thành nữ phụ ác độc 》: Nhập học vào nhà trẻ nơi mà nam nữ chủ đang học. ( chưa hoàn thành ) ]

[ Nhiệm vụ chi nhánh: Đập vỡ bình hoa rồi đổ lỗi cho Hạ Tình. ( chưa hoàn thành ) ]

Khuôn mặt nhỏ Diệp Nha mờ mịt tự hỏi, khổ nhục kế là cái gì?

Cô chỉ biết mỗi nhạc thiếu nhi của con người thôi nha ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.