Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá

Chương 10




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Nguyệt Hạ.

Beta: Hạ Hạ

_______________________

Quán KFC chỉ cách con phố này một khoảng, Thẩm Trú dắt "con lừa con" màu hồng phấn, đẩy theo, đi cùng bọn họ.

Nhan sắc xe hắn thật sự là tao khí, trêи cốp xe còn in hình Tiểu Trư Bội Kỳ *, đứng bên cạnh Thẩm Trú mặt mày lãnh đạm, đúng là quỷ dị.

* Tiểu Trư Bội Kỳ: tên tiếng Trung của heo Peppa.Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá - Chương 10

"Cái xe này của cậu...... thật đặc biệt." Hơn nửa ngày, Diệp Thanh Hà mới tìm được một từ ngữ thích hợp.

Thẩm Trú nhìn cái xe, nói: "Rút thăm trúng thưởng được."

"Hả?" Diệp Thanh Hà đôi mắt trừng lớn, không thể tưởng tượng được, cảm thán, "Vận khí của cậu thật tốt ......"

Hắn cũng hay tham gia rút thăm trúng thưởng, Ví dụ như ba hắn họp thường niên, hoạt động thương nghiệp, hoạt động trò chơi ở công viên, nhưng mỗi lần đều chính là "vô tật mà chết", mặc kệ là tỷ lệ trúng thưởng rất cao cũng đều không liên quan gì đến hắn.

Diệp Thanh Hà không cấm kị điều gì, cực kỳ hâm mộ, nói: "Thật may mắn, tôi cũng muốn trúng thưởng một lần."

Thẩm Trú từ nhỏ đã chính là "Thần Xui Xẻo".

Hắn ngồi xe buýt công cộng do vấn đề giao thông bị lỡ chuyến, đi sớm xe buýt lại không tới; ăn mì ăn thì không có túi gia vị; ra ngoài không mang dù chắc chắn trời mưa; còn có nếu hắn không ghi rõ tội danh ra giáo viên sẽ vĩnh viễn tra hỏi, không ôn tập bài cũ giáo sư sẽ gọi hắn trả lời đầu tiên; ngoại trừ mấy cái đó ra hắn còn làm cho những người bên cạnh hắn bị xui xẻo theo, đừng nói có người khen hắn may mắn, ngay cả đi cùng với hắn cũng khiến người khác không vui.

Hiện giờ vậy mà có người hâm mộ hắn trúng thưởng?

Nói thế nào cũng thấy, cảm giác khá tốt.

Thẩm Trú không tự chủ được mà thẳng lưng, trong giọng nói mang theo chút kiêu ngạo chính mình cũng chưa phát hiện ra, "Tôi cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp vận khí tốt thôi."

Diệp Thanh Hà không nói chuyện, lại hâm mộ mắt nhìn trêи tay xe của hắn.

Lúc này mặt trời đã lên cao, Diệp Nha lại không có đội mũ, đem cái mũ giống như người đánh cá dùng một cây dây thừng treo lỏng lẻo ở phía sau lưng. Chân ngắn nhỏ của cô đi rất chậm, thường thường sẽ bị các loại linh vật bảo hộ đi ngang qua hấp dẫn.

Thời điểm cách điểm đến còn có vài bước chân, Diệp Nha đột nhiên dừng bước chân lại.

"Nha Nha?" Diệp Thanh Hà nghi hoặc nhìn cô.

Diệp Nha ngửa cao đầu: "Chân của Nha Nha nói nó không muốn đi nữa rồi."

"Vậy muốn ôm?"

Diệp Thanh Hà đang khom lưng muốn ôm cô đi, liền bị Diệp Nha đẩy ra, "Em muốn ngồi xe motor nhỏ của Thẩm Trú ca ca." Cô nhìn chiếc xe máy điện màu hồng phấn kia, cả hai tròng mắt đều tỏa sáng.

Môi Diệp Thanh Hà ngập ngừng, còn chưa nói được lời nào, Thẩm Trú đã ôm cô đặt lên xe, Thẩm Nhiên bên kia cũng tâm tâm niệm niệm muốn ngồi xe, Thẩm Trú lại xách lên cậu nhóc đặt ở sau Diệp Nha.

Sợ hãi hai bạn nhỏ sẽ bị ngã xuống, Diệp Thanh Hà vội vàng duỗi tay che chở cho bọn họ.

Rất nhanh đã tới cửa hàng, rất nhiều người nên Diệp Thanh Hà một mình đi lấy cơm, để Thẩm Trú một lớn một nhỏ trông coi nhau.

Diệp Nha ngồi đối diện Thẩm Nhiên, cúi đầu chơi đồ chơi trêи bàn.

Đỉnh đầu cô có hai búi tóc là buổi sáng Diệp Thanh Hà cột cho, cột không tốt lắm, một cao một thấp, trong đó một cái còn sắp tuột ra nữa.

Thẩm Trú có chứng cưỡng bách, càng xem càng cảm thấy khó chịu, vẫy tay với Diệp Nha: "Lại đây."

Diệp Nha hồ nghi nghiêng nghiêng đầu, nhảy xuống khỏi ghế dựa đi qua.

Thẩm Trú gỡ kẹp tóc đáng yêu trêи đỉnh đầu của cô xuống, thật cẩn thận, động tác mềm nhẹ một lần nữa buộc tóc lại cho cô.

Một đứa trẻ sinh ra trong gia đình nghèo khó.

Hắn từ khi năm tuổi đã bắt đầu làm việc nhà, may vá quần áo, đầu óc mẹ hắn bị thương nặng, trước khi qua đời đều là hắn chải đầu cho bà ấy, cho nên loại việc như hiện giờ hắn làm cũng thuận buồm xuôi gió.

Đầu tóc của tiểu cô nương thật mềm, vừa vuốt cái tóc đã từ khe hở ngón tay chảy xuống, động tác của hắn lưu loát, không đến một lát liền cột được hai cái búi tóc xinh đẹp chỉnh tề.

Cuối cùng Thẩm Trú chỉnh kẹp tóc cho thật tốt, thỏa mãn vỗ vỗ đầu nhỏ của cô: "Được rồi."

Tiểu hạt giống trêи đỉnh đầu không cẩn thận bị lòng bàn tay hắn đè dẹp lép, qua một lát lại thong thả phình to ra trở lại dáng hình ban đầu, màn ánh sáng xung quanh của hạt giống nhỏ tựa hồ có chút không vui, rung đùi đắc ý lên án hành vi của Thẩm Trú.

"Cảm ơn Thẩm Trú ca ca." Diệp Nha vuốt tiểu hạt giống trêи đỉnh đầu, "Nhưng mà anh đè hạt giống nhỏ của em rồi."

Thẩm Trú sửng sốt, nhìn lại trêи đỉnh đầu của cô.

Trống không, không có gì mà nhỉ??

Hắn ngừng một lát, thành khẩn xin lỗi: "Xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý chút, không đè lên hạt giống nhỏ của Nha Nha nữa."

"Không sao đâu." Diệp Nha di chuyển hai chân ngắn, nhỏ, má lúm đồng tiền chúm chím, "Nha Nha thích Thẩm Trú ca ca sờ đầu nhỏ."

Thẩm Trú ca ca là người tốt, cô muốn cho vận khí của anh ấy trở nên tốt một chút.

Một bên im lặng không nói - Thẩm Nhiên nhìn chằm chằm mặt Diệp Nha một lát, lấy hết can đảm hỏi: "Anh cũng có thể sờ đầu nhỏ của Nha Nha không?"

Diệp Nha nghiêm túc suy tư một phen, lắc đầu: "Không thể."

Mí mắt Thẩm Nhiên hạ xuống, có vẻ mất mát.

Diệp Nha như bà cụ non, nghiêm trang nói: "Anh sẽ làm búi tóc mà Thẩm Trú ca ca cột cho em loạn lên hết, làm loạn lên là không được."

Cô yêu thương sờ sờ đỉnh búi tóc, trong ánh mắt tràn đầy yêu thích.

Thẩm Nhiên ngơ ngác, nghĩ đến Diệp Nha không phải bởi vì chán ghét hắn mới không cho hắn sờ sờ, cả người đều thả lỏng, nói: "Không sao đâu, ca ca của anh có thể cột lại cho em lần nữa."

"Không được." Diệp Nha lắc đầu, biểu tình vô cùng nghiêm túc, "Nói vậy, lúc ấy làm ca ca sẽ rất khổ sở ~"

Thẩm Trú nâng má vẫn luôn nghe hai đứa nhỏ nói chuyện với nhau, nghe thấy câu nói sau cùng nhịn không được khẽ cười ra tiếng.

Lúc này Diệp Thanh Hà bưng cơm trở về, hắn đặt một phần ở trước mặt Thẩm Trú, "Không biết cậu thích ăn cái gì, tôi liền chọn giống nhau."

Hai suất cơm mà hắn lấy dành cho cả nhà ăn vẫn đủ, lại thêm hai suất cơm nhi đồng, số lượng này đối với bốn bạn nhỏ mà nói có chút nhiều quá.

Nhìn chồng thức ăn kia, Thẩm Trú rất ngượng ngùng, "Quá nhiều, chúng ta ăn không hết, nếu không giảm một phần đi?"

"Gọi cũng đã gọi rồi." Diệp Thanh Hà gãi gãi đầu, "Nếu ăn không hết nói thì đóng gói mang về, cất đi buổi tối có thể ăn."

Thẩm Trú không nói chuyện, yên lặng đưa món đồ chơi được tặng cho Diệp Nha.

Đó là một cái cây xanh nhỏ có đề chữ được làm bằng tay, thiết kế tương đối đơn giản, nhưng thật ra đỉnh đầu xanh mượt của cây kia mới hấp dẫn Diệp Nha.

Cô ánh mắt sáng lên, "Cái này và Nha Nha lớn lên giống nhau."

Diệp Thanh Hà nhìn nhìn đồ chơi kia, lại nhìn nhìn đỉnh đầu Diệp Nha , trầm tư mấy phần, nói: "Nha Nha so nó đáng yêu hơn."

"Em thích nó." Diệp Nha ôm lấy hôn hôn, cười vô cùng mềm ngọt với Thẩm Trú, "Cảm ơn Thẩm Trú ca ca."

Tiểu cô nương lớn lên giống tiểu thiên sứ vậy, cười rộ lên như hoa nở khi xuân về, ai thấy trong lòng đều cảm thấy ấm áp dễ chịu.

Bốn người ăn cơm đều thật an tĩnh, sau khi ăn xong, Diệp Thanh Hà thoáng nhìn qua cái thùng có mã QR:【 quét mã có cơ hội sở hữu di động, ipad, vòng tay, quà đáp lễ 】

Đồng tử Diệp Thanh Hà lóe lóe: "Cái này có quét mã đoạt giải, bạn học Thẩm Trú có muốn thử xem một chút hay không?"

Thẩm Trú lắc đầu cự tuyệt: "Tôi không có di động."

"Không sao đâu, cậu dùng của tôi." Diệp Thanh Hà đưa di động của chính mình qua, "Nếu trúng, cậu không phải sẽ có di động rồi hay sao?"

"......" Sẽ có chuyện tốt như vậy sao??

Loại trúng thưởng này tỷ lệ trúng chắc chỉ có 1%......

Trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, nhảy nhót của Diệp Thanh Hà, làm Thẩm Trú có một áp lực rất lớn.

Lúc này Diệp Nha cũng đã ăn xong, cô ʍút̼ đầu ngón tay còn lưu lại chút nước sốt cà chua, mở to mắt nhìn nhìn Thẩm Trú, lại nhìn nhìn Diệp Thanh Hà, "Anh, em cũng muốn chơi."

Âm thanh của cô làm Thẩm Trú nhẹ nhàng thở ra, "Cứ để Nha Nha chơi trước đi."

Diệp Thanh Hà đem điện thoại đưa qua đi, "Vậy được, Nha Nha của chúng ta sẽ quét trước, sau đó Thẩm Trú ca ca cũng sẽ quét nó."

Diệp Nha ôm lấy di động, nhìn hình ảnh trêи thùng của quán do dự.

"Làm sao vậy?" Diệp Thanh Hà hỏi.

Diệp Nha cau mày, "Ca ca, anh nói em muốn cái này, vật thì là cái này nha."

Ngón tay cô chỉ chính là đồng hồ điện thoại thông minh cùng với người máy học tập, hai cái đều phi thường đáng yêu.

Diệp Thanh Hà cười: "Không phải em nghĩ muốn cái gì liền phải cái đó, Nha Nha tùy tiện quét, nếu là quét không trúng thì ca ca đi mua cho em."

Diệp Nha dường như không nghe thấy hắn nói gì, ngón tay chỉ hướng vào bên trái, "Nha Nha muốn cái này." Nói, quét mã QR ấn xuống.

Đinh.

Kết quả ra.

Ba cái đầu vây quanh lại đây.

【 Chúc mừng bạn đạt được giải thưởng hạng năm. 】

Giải thưởng hạng năm là...... đồng hồ điện thoại thông minh.

!!!!

Ba người ở đây chấn kinh thật sâu.

Cái này, chắc trùng hợp thôi.

Diệp Thanh Hà mặt đều dại cả ra nhìn vào điện thoại, sau đó lại đưa điện thoại cho Thẩm Trú, "Cậu thử xem?"

Diệp Nha nhảy xuống ghế dựa cọ đến trước mặt Thẩm Trú, đôi tay lay ở trêи bàn, giọng nói trẻ con nói: "Nếu Thẩm Trú ca ca trúng di động thì tốt rồi."

Cô không quá hiểu biết tác dụng của di động, nhưng là cảm giác được hiện tại đối với người lớn mà nói có vẻ rất quan trọng, Thẩm Trú ca ca không có di động, cô đơn thuần cũng muốn Thẩm Trú có một cái.

Thẩm Trú sờ sờ búi tóc ở đỉnh đầu cô, không ôm bất cứ kỳ vọng gì đối với trò quét mã QR.

【 Chúc mừng ngươi đạt được giải nhất. 】

Giải nhất là hai phụ kiện ipad và di động.

Tê.

Diệp Thanh Hà đau xót, hít hà một hơi.

Thẩm Trú nhìn chằm chằm màn hình vọng ra tiếng nhắc nhở, bắt đầu hoài nghi nhân sinh --

Chẳng lẽ......

Hắn thật ra là có Âu hoàng* trợ giúp???

* Âu Hoàng: Hình như là một hệ thống trong truyện "Âu Hoàng", có thể hiểu là nhờ có Âu Hoàng mà tùy tiện nhặt được tờ giấy cũng trúng được năm triệu. (cái này mk cũng cũng không rõ nữa, nêu ai biết thì giúp mk nhá!!)

"Thật tốt quá, như vậy chúng ta có thể liên lạc với nhau qua điện thoại." Cho dù ghen ghét Thẩm Trú có vận khí tốt, nhưng Diệp Thanh Hà vẫn biểu đạt ra sự vui mừng từ đáy lòng.

Thẩm Trú lấy lại tinh thần: "Hình như chính là cậu mời......" Tính ra cũng coi như là của Diệp Thanh Hà.

Diệp Thanh Hà nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của Diệp Nha, "Là Nha Nha mời khách, chủ yếu là chính cậu quét được, cho nên không có việc gì." Hắn nhìn về phía Diệp Nha, "Đúng không, Nha Nha?"

Diệp Nha gật đầu thật mạnh một cái.

Cửa hàng vừa vặn ở liền với khu phố buôn bán, chủ quán nhanh chóng liên hệ với cửa hàng tổng đổi tặng phẩm, sau đó gọi điện thoại, bọn họ cầm phần thưởng đi qua, thuận tiện còn làm ra một chiếc điện thoại.

Cùng Thẩm Trú trao đổi xong phương thức liên hệ, Diệp Thanh Hà dùng WeChat gọi cho tài xế, bảo hắn lại đây đón người.

Không chênh lệch lắm, đã tới lúc tạm biệt, nhìn Thẩm Trú sải bước lên xe máy điện, Diệp Thanh Hà ôm Diệp Nha hướng tới hắn phất tay: "Thứ hai gặp lại."

Diệp Nha chơi một ngày đã sớm mệt nhọc, cô ghé vào bả vai Diệp Thanh Hà, cố lấy tinh thần chào tạm biệt hai anh em Thẩm Trú, "Anh Thẩm Trú và anh Thẩm Nhiên nhớ phải gọi điện thoại cho em đấy." đồng hồ điện thoại thông minh được mang ở trêи cổ tay tay trái của cô, hơi phình to to, trông thấy thật đáng yêu.

Thẩm Nhiên dựa vào người Thẩm Trú đã sớm ngủ, cổ họng phát ra âm thanh nhè nhẹ.

Thẩm Trú mang nón bảo hiểm thật tốt, gật đầu: "Được." Hắn vịn tay ga, xe chậm rì rì rời đi.

"Trêи đường cẩn thận." Diệp Thanh Hà ý tốt nhắc nhở, nhìn theo thân ảnh bọn họ xa dần.

Lời hắn vừa nói ra, giây tiếp theo, hai anh em Thẩm Trú, người xe lăn long lóc ngã ở trêи mặt đất. Hai người giống như tập thành thói quen, một lớn một nhỏ vô cùng bình tĩnh từ trêи mặt đất đứng lên, vỗ vỗ ʍôиɠ, tiếp tục lái xe.

"Đã biết."

Cách đó không xa, Thẩm Trú đáp lại bọn họ.

Diệp Thanh Hà: "......"

Này hai người có thể lớn lên cũng thật không dễ dàng.

**

Rất nhanh, tài xế chạy xe đến đón bọn họ.

Mới vừa lên xe không bao lâu, Diệp Nha liền ngáp một tiếng nặng nề ngủ trong lòng ngực Diệp Thanh Hà.

Hắn không dám quấy rầy, ôn nhu xoa xoa cánh tay Diệp Nha.

Không gian yên tĩnh, đột ngột nhạc chuông di động vang lên.

Diệp Thanh Hà ngáp một cái, tùy ý click mở màn hình, xem đến nội dung ghi trêи màn hình, đại não hắn hoàn toàn thanh tỉnh.

[ Ba: Ta ngày mai trở về, ngươi cùng Tử ɖu͙ƈ có muốn mua gì không? ]

Ba hắn sắp về rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.