Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta

Chương 37: Đại lão Hợp Hoan Tông ④




Trong chớp nhoáng này cảm giác rất phức tạp, không nói ra được là cảm giác gì. Chỉ bất quá lúc này hắn nhìn Tường Vi, không chỉ không có cảm giác kinh diễm hay bị hấp dẫn, hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Muốn há mồm phát ra một trận cười điên cuồng kinh thiên động địa, may mà hắn nhịn được, nếu không hình tượng Huyền Thanh Kiếm Tôn liền hủy sạch.

Nhưng hắn lúc này cũng quả thực không lộ ra được vẻ gì khác, vì vậy cũng chỉ có thể mặt vô cảm nhìn Tường Vi.

Tường Vi đã sử hết bản lãnh toàn thân rồi, nàng mặc dù là trưởng lão Hợp Hoan Tông, nhưng bởi vì luôn khinh thường việc câu dẫn nam tu sĩ song tu gia tăng tu vi, đối với phương diện này cũng không nghiên cứu kỹ. Chỉ có vỏn vẹn chút này, lại còn là do bị sư phụ buộc học ở thời điểm nàng còn nhỏ thực lực còn rất yếu, đây chẳng qua là sơ cấp nhất.

Nghe nói Hợp Hoan Tông đem những thứ sơ cấp này biên thành sách hình đưa cho đệ tử ngoại môn cầm đi bán ở phàm gian. Tường Vi lúc này vô cùng hối hận, nếu ban đầu nàng chịu nghe lời sư phụ học tập cho giỏi, bây giờ đã không cần dùng một ít mánh khóe người phàm tới câu dẫn Huyền Thanh Kiếm Tôn. . ngôn tình hay

Hai người yên lặng câm nín đối mặt hồi lâu, Đào Nhiên thật lòng thành ý nói: "Không cần để ý ta, cô tiếp tục đi, hoạt động gân cốt một chút cũng rất tốt."

"..." Ta không phải đang hoạt động gân cốt...

Tường Vi lòng mệt mỏi ngồi dậy, sửa sang y phục lại chỉnh tề, nàng có chút bực bội nói: "Kiếm Tôn, ngươi nhất định phải nghe ta nói, Ma Đế thật sẽ không dùng đồ đệ của ngươi để đổi ta."

Đào Nhiên trong lòng thở dài, thầm nói chỉ cần cô không còn thích Ma Đế, cho dù đồ đệ hờ kia của ta không trở lại nữa, ta cũng sẽ để cô đi. Trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, Đào Nhiên không nói ra miệng được, chỉ có thể an ủi: "Cô không cần phải lo lắng, ta nhất định sẽ bảo vệ cô an toàn."

Lời của Huyền Thanh Kiếm Tôn, dĩ nhiên là đáng giá tin tưởng. Nhưng mà Tường Vi lo lắng không chỉ là nàng ở Bồng Lai gặp nguy hiểm, nàng sợ lúc mình không có mặt Ma Đế và Hách Uyển sáng chiều sống chung với nhau, sớm muộn gì cũng chân chính yêu Hách Uyển. Đến lúc đó cho dù mình trở về, cái gì cũng đã trễ.

Nàng tu luyện nhiều năm, từ nhỏ đã ở Hợp Hoan Tông thấy qua vô số loại nam tử, những nam nhân này đều có chung một tật xấu, đó chính là háo sắc. Nàng rất ghét những người này, cho nên dù ăn nhiều khổ cực mấy đi nữa, nàng cũng không nguyện ý lựa chọn ung dung song tu để nâng cao tu vi. Nguyên tưởng rằng cuộc đời này nàng sẽ không đối nam tử động tình, cho đến khi nàng được vời vào Ma cung, gặp được nam nhân cao cao tại thượng kia.

Nam nhân kia tuấn mỹ hơn tất cả nam nhân nàng từng gặp, hắn cũng trước nay không đối nữ tử lộ ra bất kỳ hứng thú gì. Tường Vi không nhịn được bị hắn hấp dẫn, nhưng bởi vì hắn không thích nữ sắc do đó không dám bày tỏ. Hiện tại mới phát hiện hắn không phải không thích nữ sắc, hắn chỉ là không hứng thú với mình.

Tường Vi ngơ ngác ngồi bên trong trận pháp, nhìn Huyền Thanh nghiêm túc đọc sách, bỗng nhiên nói: "Kiếm Tôn."

Đào Nhiên hơi nghiêng đầu, Tường Vi nói: "Ngươi thật giống như trong tin đồn băng lãnh vô tình vô dục vô cầu như vậy sao?"

Bất luận là nguyên chủ hay Đào Nhiên, đều không phải là người vô tình, nhưng thừa nhận bản thân có tình không khỏi có chút không phù hợp hình tượng. Vì vậy Đào Nhiên lắc đầu nói: "Không biết."

Tường Vi nhìn Đào Nhiên, bỗng nhiên nói: "Ngươi kỳ thực thật sự không có cảm tình đúng không, nếu không sao ngươi lại đối với đồ đệ duy nhất của mình lãnh khốc như vậy."

Đào Nhiên mặt lộ vẻ không hiểu, mình rốt cuộc lộ ra lãnh khốc với Hách Uyển chỗ nào?

"Ngươi tưởng ngươi bắt ta trở lại chính là đang cứu đồ đệ ngươi sao? Ta đã sớm nói Ma Đế căn bản sẽ không đưa đồ đệ ngươi trở lại, tu vi ta thấp xa ngươi, nói thật hay giả tự ngươi có thể phân biệt. Nhưng ngươi lại khăng khăng không nghe ta, khăng khăng làm theo ý mình chờ Ma Đế đưa đồ đệ ngươi trở lại, ngươi có biết nàng ở Ma cung sẽ trải qua những gì hay không?"

Ta đương nhiên biết, Đào Nhiên mặt không chút thay đổi nói: "Phép khích tướng không hiệu nghiệm với bần đạo."

"Ngươi..." Tường Vi tức giận, "Ai dùng phép khích tướng với ngươi?"

Đào Nhiên cho rằng Tường Vi bị vạch trần âm mưu, cho nên thẹn quá thành giận. Hắn không để ý tới nàng, xoay người cầm lên đàn cổ, sau đó một chuỗi tiếng đàn làm người ta bình tâm tĩnh khí liền bay ra.

Tường Vi ngay tức khắc cảm giác ê răng một trận, đạo sĩ thúi này cả ngày không phải tu luyện thì chính là đánh đàn. Sống không thú vị như vậy so với chết có gì khác nhau? Tại sao không dứt khoát chết đi cho rồi.

Lúc này trong lòng nàng tức giận tuyệt vọng, nói chuyện cũng sẽ không quá chú ý phân tấc, nàng ghét Đào Nhiên đánh đàn liền trực tiếp nói: "Đạo sĩ thúi, đừng đàn nữa, khó nghe muốn chết, nghe nữa ta liền phải tẩu hỏa nhập ma."

Đào Nhiên dừng một chút, lòng nói làm sao mà khó nghe được? Chẳng lẽ nàng không thích bài này? Nghĩ vậy hắn liền đổi một bài khác, bài này càng để cho người bình tâm tĩnh khí hơn, Đào Nhiên cảm thấy Tường Vi nghe xong khẳng định sẽ không nóng nảy như vậy.

Ai ngờ Tường Vi nghe vào, thiếu chút nữa tức bốc khỏi. Là ý gì? Không cảm thấy tự mình đàn khó nghe, ngược lại cảm thấy là ta nóng nảy? Tường Vi nhìn Đào Nhiên, mặt nghiến răng nghiến lợi, "Đừng đàn nữa, càng khó nghe hơn, ngươi cho rằng tất cả mọi người đều thích nghe ngươi đánh đàn sao?"

Đào Nhiên dừng một chút, bỗng nhiên khúc phong biến đổi. Đổi đi thanh tĩnh ẩn hiện trước đó, cảm giác tiếng đàn càng thêm nhiều tiết tấu hơn, hơn nữa nhịp điệu phong phú hơn. Tường Vi vừa nghe liền cảm nhận được loại biến hóa này, khúc nhạc này nghe vào không còn để cho người nóng nảy nữa, hơn nữa có loại cảm giác triền miên. Tường Vi lập tức liền sửng sốt, khúc nhạc này gợi lên chuyện thương tâm của nàng.

Tựa như trở lại Ma cung, ở trong vườn hoa nhìn thấy Ma Đế luôn luôn nghiêm túc hướng về nữ tử chính đạo kia lộ ra nụ cười vui vẻ. Cho dù nữ tử chính đạo kia đối với hắn thập phần vô lễ, hắn cũng không để ý chút nào. Cái loại ngọt ngào khi thích một người, còn có chua xót khi không được đáp lại...

Một khúc nhạc mà thôi, Tường Vi đã sớm mắt mông lung đẫm lệ.

Đào Nhiên đưa tay đặt lên dây đàn: "Hóa ra cô thích nhạc như vậy."

Tường Vi ngồi lệch trên đất nói: "Đây là khúc nhạc gì?"

"Học được ở phàm gian." Đào Nhiên nói: "Một khúc nhạc rất dung tục."

Tường Vi tức thì treo nước mắt trên hốc mắt, rơi xuống cũng không được thu hồi cũng không được...

Đào Nhiên nói: "Nếu cô không thích cổ khúc cao nhã thì nói sớm đi, cần gì phải nói khó nghe?"

"..." Tường Vi lau sạch nước mắt, thầm nghĩ trên thế gian tại sao có thể có người đáng ghét như vậy? May mà hắn không thường ra cửa, nếu không khi còn bé liền khẳng định bị người đánh chết, căn bản không có cơ hội lớn lên thành Huyền Thanh Kiếm Tôn.

Đào Nhiên không biết nàng oán thầm trong lòng, chỉ cho là nàng thích như vậy. Vì vậy liền bắt đầu dùng đàn cổ đàn ra những ca khúc thịnh hành hắn từng nghe qua, hiệu quả thật rất không tệ, bởi vì Tường Vi nghe rất chăm chú, nhìn biểu tình nghiêm túc của nàng kìa...

Tường Vi cũng rất xoắn xuýt, bởi vì khúc nhạc này thật rất dễ nghe, nhưng mà Huyền Thanh lại xưng khúc nhạc dễ nghe này là nhạc phàm trần dung tục. Nếu nàng thừa nhận thích nghe, chính là gián tiếp thừa nhận mình là một người dung tục. Nhưng mà bởi vì quả thực rất thích, nên nàng không muốn cắt đứt Đào Nhiên.

Vì vậy cũng chỉ có thể cau mày xoắn xuýt nghe...

Thời điểm Đào Nhiên và Tường Vi cùng nhau vui vẻ giao lưu âm nhạc, xa ở Ma cung Hách Uyển vô cùng khổ sở. Nàng cảm thấy Ma Đế kia quả nhiên ngang ngược vô lý như lời đồn, ma tu quả nhiên là ma tu. Sư phụ tại sao còn chưa tới cứu con a, đồ nhi thật chịu không nổi nữa rồi...

Ma Đế vừa nhìn thấy Hách Uyển, liền có một loại cảm giác rất kỳ diệu. Hắn cảm thấy nếu năm tháng đằng đẵng cần một người bầu bạn, vậy thì người này chắc hẳn là Hách Uyển. Nhưng mà để cho hắn cảm thấy khổ não chính là, Hách Uyển không hề nghĩ như vậy. Hách Uyển rất sợ hắn, thậm chí có thể nói là ghét.

Hắn đi tới vườn hoa, Hách Uyển đang hướng về phía một khóm hoa ngẩn người.

Hắn đi tới chủ động nói chuyện: "Nàng thích loại hoa này sao?"

Hách Uyển cắn môi một cái nói: "Ngươi rốt cuộc lúc nào đưa ta trở về Bồng Lai?"

Ma Đế rất lạnh lẽo cứng rắn cự tuyệt nói: "Bổn tọa tuyệt sẽ không đưa nàng đi Bồng Lai."

"Nhưng mà Tả hộ pháp của ngươi hiện tại ở Bồng Lai a." Hách Uyển nói: "Ngươi không cứu cô ta sao?"

Ma Đế lạnh mặt nói: "Một hộ pháp mà thôi, bổn tọa có thể tìm lại một cái, nhưng mà nàng không được, nàng nhất định phải ở bên cạnh bổn tọa."

Hách Uyển sợ ngây người, nàng càng ghét Ma Đế hơn. Ngay cả thủ hạ trung thành của mình đều có thể buông tha vứt bỏ, có thể thấy thứ người như vậy lãnh khốc vô tình đến thế nào, so sanh với hắn, sư phụ quả thực quá có mùi vị tình người rồi.

Hách Uyển vừa rất tức giận, lại vừa không thể làm gì. Bằng vào tu vi Kim Đan kỳ của nàng, ở Ma cung này ngay cả một tên giữ cửa cũng đánh không lại, cho dù Ma Đế không ở Ma cung, nàng cũng không có khả năng chạy đi. Hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng sư phụ mau tới cứu mình, ở Ma cung đợi tiếp nữa nàng nhất định sẽ điên.

Xa ở Bồng Lai Đào Nhiên cũng không biết đồ đệ nhà mình muốn điên, hắn còn tưởng rằng Hách Uyển và Ma Đế chính đang ở bên trong Ma cung tương thân tương ái dây dưa triền miên. Lòng nói nhất định phải cho bọn họ nhiều thêm một chút thời gian, để cho tình cảm bọn họ càng vững chắc, rồi mới từng bước để Tường Vi rời khỏi.

Hách Uyển không biết mình bị sư phụ gài bẫy, nàng mỗi ngày ở Ma cung mong đợi sư phụ từ trên trời hạ xuống cứu nàng trở về Bồng Lai. Từ nay về sau nàng sẽ không lại rời khỏi sư phụ nữa, nhất định phải mỗi ngày đi theo sư phụ như hình với bóng.

Ma Đế thấy Hách Uyển không để ý tới hắn, nghĩ dù sao mọi người đều là người tu luyện. Về sau ngày còn rất dài, hắn có rất nhiều thời gian để cho Hách Uyển yêu mình. Vì vậy hắn tháo xuống một đóa hoa, cưỡng bách đeo ở trên đầu Hách Uyển, ôn nhu nói: "Bổn tọa có chút việc, đợi bổn tọa hết bận, sẽ tới bồi nàng."

Ngươi tốt nhất bận một vạn năm đi!

Hách Uyển trong lòng nguyền rủa Ma Đế, thất bại nghĩ, cho dù Ma Đế không có ở đây bản thân cũng không trốn thoát được a. Nàng khó chịu lấy xuống hoa trên đầu vứt dưới đất, sau đó dùng chân đạp hoa nát bét. Sau đó vẫn còn tức giận khó tiêu, nàng xoay người đem khóm hoa kia nhổ tận gốc, sau đó điên cuồng hết đạp tới nghiền, tựa như dưới chân không phải là hoa, mà là trương mặt đáng ghét của Ma Đế vậy.

"Hách cô nương."

"Ai?" Hách Uyển quay đầu, "Ai đang gọi ta?"

"Là ta." Một người che mặt xuất hiện ở sau lưng Hách Uyển nói: "Hách cô nương có muốn rời đi Ma cung trở về Bồng Lai?"

"Đương nhiên muốn." Hách Uyển nói: "Ngươi hỏi ta cái này là ý gì?"

"Ta có thể đưa cô nương trở về Bồng Lai, chỉ cầu cô nương sau khi trở về giúp ta một chuyện."

Hách Uyển: "Chuyện gì?"

"Xin Huyền Thanh Kiếm Tôn thả trưởng lão Hợp Hoan Tông của ta, Tường Vi."

Hách Uyển: "Ngươi nói là... Tả hộ pháp?"

"Phải, chính là nàng, cô nương có thể đáp ứng ta không?"

"Dĩ nhiên có thể." Hách Uyển xông tới kéo tay nàng nói: "Mau mau mang ta đi."

Người kia nói: "Ma Đế hiện tại đang gặp người của Luyện Hồn Tông, không rảnh quản cô, thừa cơ hội này đi nhanh lên, nếu không thì không có cơ hội nữa."

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.