Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta

Chương 29: Nữ nhà giàu chột dạ ⑧




Hệ thống Tiểu Mỹ có chút mờ mịt, trong mắt nó đây chỉ là một trò đùa mà thôi, cũng không gây cho ký chủ thương hại thực chất gì. Trước kia thời điểm nó trói buộc các ký chủ khác, đùa giỡn không nói, chính là lừa gạt tận lực giấu giếm cũng có. Nó cảm thấy mình đối với Đào Nhiên đã rất tốt, nó thích Đào Nhiên, cảm thấy Đào Nhiên không giống các ký chủ trước kia, cho nên nghĩ dọa Đào Nhiên một cái chơi, ai biết Đào Nhiên lại thật tức giận.

Đào Nhiên nổi giận đùng đùng xông về phía trước, Nguyễn Quân chạy đuổi kịp hắn, đưa tay muốn bắt cánh tay hắn, bị Đào Nhiên tránh ra. Nguyễn Quân sửng sốt một chút, hỏi: "Anh tức giận sao?"

Đào Nhiên không để ý tới nàng, tiếp tục đi về phía trước. Nguyễn Quân có chút buồn bã, nàng nói: "Trước đó chính anh nói muốn đi nhà ma, tôi không nghĩ tới anh sợ như vậy."

Đào Nhiên vẫn không nói lời nào, hắn không nói tiếng nào sải bước về phía trước, cũng không quan tâm Nguyễn Quân chút nào. Nguyễn Quân cho rằng Đào Nhiên là đang tức giận mình, nàng thật hối hận, nàng không biết Đào Nhiên sẽ tức giận như vậy.

"Gia Diệc..." Nguyễn Quân chạy chậm đi theo Đào Nhiên, nói xin lỗi: "Xin lỗi, tôi xin lỗi, anh đừng tức giận nữa được không."

Đào Nhiên này đơn thuần là giận cá chém thớt, ai bảo nhiệm vụ của hắn chính là giải quyết Nguyễn Quân. Nếu đã không muốn làm nhiệm vụ, tự nhiên cũng cũng không cần phải tiếp cận Nguyễn Quân nữa. Đào Nhiên đi tới bên cạnh xe mình, xoay người nói với Nguyễn Quân: "Cô trở về đi, về sau chúng ta cũng không cần gặp mặt nhau nữa."

Nguyễn Quân ngây người, vốn dĩ còn đang êm đẹp, sao đột nhiên liền thành như vậy. Nàng là người vô cùng trọng tình cảm, nếu không cũng sẽ không thích Giang Giác nhiều năm như vậy. Thật vất vả quyết định buông xuống Giang Giác, bắt đầu một đoạn tình cảm mới, kết quả lại thành như vậy.

Nàng cũng không biết chuyện Tiểu Mỹ, cho rằng tất cả đều bởi vì bản thân cưỡng bách Đào Nhiên vào nhà ma mới sẽ như vậy. Nàng lôi kéo tay áo Đào Nhiên, dùng tư thái trước nay chưa từng có nói xin lỗi: "Tôi sai rồi, anh đừng nóng giận có được không, về sau tôi sẽ không như vậy nữa."

Đào Nhiên hất tay nàng ra, mở cửa lên xe, sau đó lái xe đi.

Nguyễn Quân nhìn xe Đào Nhiên cách mình càng ngày càng xa, tràng cảnh này rất quen thuộc, ngay ngày hôm qua, Đào Nhiên cũng giống như vậy bỏ mình lại. Khi đó bản thân tuy rằng khó chịu nhưng cũng coi như có thể chịu được, hôm nay bản thân vừa có được hy vọng cùng vui vẻ, lại trong nháy mắt mất đi tất cả.

Nàng đứng trên đường bên ngoài khu vui chơi, người tới nơi này đôi đôi cặp cặp, trên mặt đều treo nụ cười hạnh phúc. Nàng cảm giác đặc biệt ủy khuất đặc biệt khó chịu, thật muốn ngồi xổm xuống khóc lớn một trận. Nhưng mà như vậy không khỏi quá mức khó coi, vì vậy nàng chỉ có thể đứng, hốc mắt hồng hồng mờ mịt nhìn xung quanh.

Áo khoác đen được các bạn học đỡ đi ra, vừa vặn nhìn thấy Nguyễn Quân một mình đáng thương đứng ở cửa.

Liền đi tới nói: "Bạn trai cô đâu?"

Nguyễn Quân không nói gì.

Bọn họ thấy Nguyễn Quân có dấu vết khóc, liền nói: "Hắn ném cô ở chỗ này?"

"Con bà nó." Áo khoác đen nói: "Đây tính là nam nhân gì?"

Nguyễn Quân quay đầu gầm thét: "Không cho phép ngươi nói hắn! Ngươi dựa vào cái gì nói hắn, nếu không phải ngươi đẩy hắn đi vào..."

Nói đến một nửa nhớ tới đây không phải trách nhiệm của một mình áo khoác đen, lời trách cứ liền không nói ra miệng được nữa, chặn một chiếc taxi liền lên xe. Vừa lên xe liền nói: "Sư phó phiền toái nhanh rời đi nơi này."

Vừa rồi sư phó tài xế đã nhìn thấy một đám tiểu tử vây quanh một cô nương, cô nương kia còn mắt hồng hồng, hắn còn tưởng rằng cô nương này bị quấy rối. Nhận Nguyễn Quân lên xe, lập tức liền lái xe đi nhanh. Vừa lái còn vừa nói: "Tiểu cô nương tới khu vui chơi một mình à, lần sau nhất định phải mang bạn trai đi cùng, nơi này không an toàn."

Nguyễn Quân thầm nói ta có mang theo bạn trai, chỉ là bạn trai bỏ lại ta rồi. Nàng càng nghĩ càng khó chịu, cuối cùng không nhịn được khóc thành tiếng. Tài xế lập tức tê rần, lòng nói ai bảo ngươi miện tiện, tự dưng đâm vào chuyện thương tâm của người ta làm gì. Nếu đã một mình tới khu vui chơi, vậy thì nhất định là không có bạn trai rồi.

Tài xế mặt mày ủ dột lái xe thật xa, lúc này mới nhớ ra còn không biết Nguyễn Quân muốn đi đâu, lại hỏi: "Cô nương, cô muốn đi đâu a?"

Nguyễn Quân vốn nghĩ muốn về nhà, nhưng mà nàng hiện tại trạng thái không tốt, nàng không muốn để cho người trong nhà biết nàng hôm nay tâm tình không tốt. Bộ dáng này về nhà bọn họ nhất định sẽ cho là Chu Gia Diệc ức hiếp mình, về sau lúc ở cùng với Gia Diệc sẽ có phiền toái.

Nàng nghĩ một chút sau đó phát hiện bạn bè mình chẳng được bao nhiêu, người có thể tâm sự trong số bằng hữu không nhiều kia, La Nhu coi như là thích hợp nhất. Bởi vì nàng không phải người trong giới thượng lưu thành phố A, cho dù biết mình và Chu Gia Diệc phát sinh chuyện cũng sẽ không truyền đi. Người trong giới cũng sẽ không biết chuyện mình bị mất mặt, cũng sẽ không qua loa đồn đoán bản thân.

Nàng nghĩ kỹ, vì vậy liền gọi điện thoại cho La Nhu.

Đúng dịp chính là, La Nhu còn chưa bị sắp xếp đi công tác. Mặc dù là mệnh lệnh của Chu tổng, nhưng mà ai cũng sẽ không để cho một người mới vừa nhậm chức đi công tác, nói thế nào cũng phải huấn luyện mấy ngày. Hơn nữa Giang Giác tìm được công việc đang cùng người trong nhà chúc mừng, cũng không ở cùng với La Nhu, La Nhu vừa vặn đang rảnh rỗi.

La Nhu nghe Nguyễn Quân nói muốn tới tìm nàng, nàng rất cao hứng. Tìm được một việc làm ở Chu thị, đây cũng là một chuyện giỏi vô cùng, nàng không kịp chờ đợi muốn chia sẻ với Nguyễn Quân.

Hai người hẹn gặp mặt ở một tiệm cá nướng, trong tiệm đều là mùi vị cá nướng thơm ngát. Nguyễn Quân ngày thường không thích tới chỗ như vậy, bởi vì mùi vị cá nướng sẽ dính trên tóc trên y phục, hơi đến gần người khác một chút liền sẽ bị ngửi được. Thứ mùi này sẽ để cho những người kia cảm thấy bản thân thường xuyên ra vào địa phương giá rẻ, sẽ rất mất mặt.

Nhưng nàng hôm nay đã không muốn quản những thứ này nữa, nàng chỉ muốn phát tiết buồn bã trong lòng.

La Nhu thích nhất tới nơi này, cá nướng mỹ vị lại không mắc, ăn ngon đến mức một mình nàng có thể ăn cả con. Đi tới tiệm cá nướng, La Nhu đã gọi xong thức ăn, nàng rất cao hứng nói với Nguyễn Quân: "Mình đã gọi cơm rang và canh cá cậu thích ăn."

Nguyễn Quân mặt không biểu tình ngồi xuống, đột nhiên nói: "Tới chai rượu đi."

"Hả?" La Nhu mặt mờ mịt, "Nhưng mà... A Giác không để cho mình uống rượu ở bên ngoài."

Nguyễn Quân siết quả đấm nói: "Mình chính là muốn uống rượu!"

La Nhu tuy rằng ngây thơ nhưng còn chưa xem như ngốc, cũng là bởi vì Nguyễn Quân biểu hiện quá rõ ràng, nàng thận trọng hỏi: "Cậu không vui a?"

Nguyễn Quân nhìn nàng, không nói lời nào.

La Nhu người này không biết an ủi người lắm, phương pháp nàng an ủi bằng hữu chính là, cái gì cũng nghe bằng hữu, lời bằng hữu nói nàng tuyệt sẽ không nói một chữ không. Vì vậy nàng không nói hai lời, lập tức gọi chai rượu, còn là rượu trắng.

Hai người đều rót rượu, La Nhu cho là thời cơ đã đến, liền hỏi: "Xảy ra cái gì? Tại sao không vui như vậy?"

Nguyễn Quân đỏ mắt rút một trương khăn giấy bóp lỗ mũi, sau đó đứt quãng kể chuyện xảy ra ở khu vui chơi.

"Mình không biết hắn sợ như vậy, mình chỉ là muốn cùng hắn cùng nhau tử tế chơi một ngày, kết quả hắn liền tức giận." Có lúc nữ nhân chính là thần kỳ như vậy, thời điểm ở một mình cảm giác cái gì cũng nhẫn được, siêu cấp kiên cường. Một khi có người có thể bày tỏ hết, tâm tình liền sẽ ào tới như dời núi lấp biển, trong nháy mắt liền hỏng mất.

Nguyễn Quân vừa khóc vừa nói: "Mình nói xin lỗi hắn, nhưng mà hắn cũng không để ý mình."

Nghe xong, phản ứng đầu tiên của La Nhu là nắm cái ly nói: "Quá đáng! Sao có thể đem bạn gái ném ở bên ngoài một mình, hắn làm bạn trai gì?"

La Nhu là con gái một trong nhà, khi còn bé được cha mẹ sủng ái vô điều kiện, sau đó được Giang Giác sủng ái vô điều kiện, nuôi thành một loại tính tình cho rằng nam nhân liền nên vô điều kiện dung túng nữ sinh.

Nàng bị Đào Nhiên làm tức giận hết sức, một hơi cạn hết rượu trắng trước mặt, nói: "Một người nam nhân sợ ma cái gì? Nam nhân liền phải giống như A Giác ấy, lần trước mình và A Giác cùng đi nhà ma, mình sợ muốn chết, A Giác luôn luôn bảo vệ mình, mình tuyệt đối không thể chịu đựng nam nhân có lá gan nhỏ hơn mình."

Nguyễn Quân cầm ly rượu không nói gì, nàng nghĩ chính là bộ dáng nhát gan của Chu Gia Diệc cũng thật đáng yêu. Nàng đến tìm La Nhu một mặt là vì để bày tỏ hết điều chỉnh tâm tình, một mặt khác là vì để cho La Nhu nghĩ biện pháp giúp nàng dỗ Chu Gia Diệc.

Kết quả La Nhu không ngừng nói xấu Chu Gia Diệc, vì vậy Nguyễn Quân càng rầu rĩ.

La Nhu tiếp tục nhổ nước miếng nói: "Lần trước nhìn thấy hắn, đã cảm thấy hắn là công tử trăng hoa rồi. Còn không bồi bạn gái đi dạo phố, chúng ta bằng hữu nhiều năm như vậy, nếu không phải mình kiên trì bảo cậu kêu hắn tới, hắn cũng không tới gặp bằng hữu cậu, có thể thấy hắn người này không coi trọng bạn gái."

Nguyễn Quân yên lặng bưng lên ly rượu, lòng nói lúc gặp mặt ngày hôm qua hắn còn chưa phải là bạn trai đâu, làm sao mà trước kia giới thiệu được.

La Nhu giận đến uống thêm ly rượu nữa, "Một nam nhân lại nhỏ mọn như vậy, bồi bạn gái vào nhà ma thì làm sao? Cho dù bị hù dọa, đền tiền thì thế nào, hắn lại không thiếu chút tiền đó. Chuyện mất nhân phẩm như bỏ lại bạn gái cũng có thể làm ra, uổng phí cái dáng dấp đứng đắn nghiêm trang."

Nguyễn Quân liền nghĩ tới xương quai xanh của Chu Gia Diệc, cái khác không nói, coi như là vì xương quai xanh hoàn mỹ, nàng cũng nhất định phải đem Chu Gia Diệc dỗ trở lại. Hơn nữa nàng căn bản không cảm thấy đây là lỗi của Chu Gia Diệc, Chu Gia Diệc hôm nay bị sợ thành cái dạng gì nàng cũng nhìn thấy.

Một tổng tài cao cao tại thượng, thiên chi kiêu tử từ nhỏ đến lớn, trong mắt tất cả mọi người là sự tồn tại cao không thể leo tới. Bị nàng làm cho chật vật như vậy, hơn nữa còn bêu xấu trước mặt nhiều người như vậy, đổi lại là bản thân cũng sẽ rất tức giận. Trong lòng Nguyễn Quân đem Đào Nhiên não bổ thành một nam nhân hoàn mỹ bị ủy khuất, nghe La Nhu nói hắn không đúng nàng liền không vui.

La Nhu còn tưởng rằng Nguyễn Quân là bởi vì Chu Gia Diệc mà không vui, nàng nắm tay Nguyễn Quân nói: "Đừng nóng giận, trước bơ hắn một trận, để cho hắn hiểu được những ngày không có cậu khó chịu đến bao nhiêu."

Vì vậy Nguyễn Quân nghĩ, ngày mai nhất định phải đi tìm Đào Nhiên, muôn ngàn lần không thể lạnh nhạt thờ ơ hắn. Lỡ như đem quan hệ bơ cho lạnh ngắt, vậy đúng là muốn khóc cũng không kịp.

La Nhu lại cạn một ly, khuyên nhủ: "Không nên chủ động cùng hắn nói chuyện, phải ở địa phương hắn nhìn thấy cậu làm như không thấy hắn, để cho hắn cảm thụ nội tâm đau khổ."

Nguyễn Quân thầm nghĩ, nhất định phải cùng hắn nói rõ ràng. Để cho hắn biết ta thích hắn bao nhiêu, coi trọng tình cảm hai người bao nhiêu, cho dù hắn không nghe cũng phải đuổi theo nói cho hắn nghe.

La Nhu nói: "Lúc này hắn có thể sẽ không nhịn được, sẽ chủ động tìm cậu. Thời điểm kịch liệt có thể sẽ hôn cậu ôm cậu, nhớ phải phản kháng hắn, không thể để cho hắn được như ý."

Ý kiến hay a, Nguyễn Quân thầm nói nếu thật không được cũng chỉ có thể dùng tay chân tiếp xúc thân mật tới vãn hồi Chu Gia Diệc. Lần đầu tiên của mình chính là cho Chu Gia Diệc, về sau hẳn cũng nên cho hắn hết mới được.

Nguyễn Quân chỉ cảm thấy sáng tỏ thông suốt, trước mắt tựa như mở ra một con đường lớn khang trang. Nàng thập phần cảm ơn La Nhu, nếu không nhờ La Nhu, bản thân cũng sẽ không nghĩ thông suốt nhanh như vậy.

Ngẩng đầu chuẩn bị bày tỏ cảm ơn, nhưng phát hiện La Nhu đã sớm say ngã trước mặt. Nàng nhìn chai rượu trước mặt, thầm nghĩ uống rượu sẽ nhức đầu ảnh hưởng giấc ngủ, sáng sớm ngày mai phải xinh đẹp đi gặp Gia Diệc, sắc mặt nhất định không thể kém, cho nên tuyệt đối không thể uống rượu.

Nhìn La Nhu trước mắt, bên trong cảm kích Nguyễn Quân đối với nàng lộ ra một tia ghét bỏ, người thương tâm là mình chứ có phải nàng đâu, nàng làm gì ra sức rót rượu? Có thể thấy Giang Giác sủng ái nhiều năm, sủng nàng thành kẻ ngu.

Chỉ là người vẫn là do bản thân gọi ra, nàng say thành như vậy cũng không thể không quan tâm. Nguyễn Quân muốn gọi điện thoại cho Giang Giác, đột nhiên nhớ lại chuyện mình trước đó cúp điện thoại của Giang Giác.

Nàng vốn sợ nhất là khó xử, nếu đã cúp điện thoại người ta, liền ngại ngùng chủ động liên lạc người ta. Còn một nguyên nhân khác chính là, nói thế nào nàng trước kia cũng từng thích Giang Giác, tạm thời vẫn không muốn gặp mặt Giang Giác, ảnh hưởng tâm tình bản thân.

Vì vậy nàng liền chuẩn bị đưa La Nhu trở về, lúc này mới phát hiện mình trước nay chưa từng đi đến nhà La Nhu. Trước kia nàng nghe nói nhà La Nhu không có biệt thự, liền cự tuyệt đến nhà nàng, kết quả hiện tại không biết làm sao.

Nàng móc ra điện thoại di động của La Nhu, dự định liên lạc người nhà nàng. Nhưng phát hiện điện thoại di động đặt mật mã, nàng mở không ra. Thật phiền, tại sao lại có loại chuyện này?

Hết biện pháp Nguyễn Quân chỉ có thể đi hỏi La Nhu, "La Nhu, tỉnh lại đi, nhà cậu ở đâu a?"

La Nhu: "Hì hì, nhà mình chính là nhà cậu..."

Nguyễn Quân: "Sặc."

"Nhà cậu ở đâu? Mình đưa cậu về."

"Ghét quá à, không phải là hôm qua mới nói, về sau liền cùng cậu là người một nhà sao? Cậu còn nói mẹ cậu thích mình..."

Trời nà, sao trước kia không phát hiện La Nhu khó trị như vậy? Nguyễn Quân sắp tan vỡ nói: "Tổ tông, cậu tỉnh táo một chút a, hỏi một câu cuối cùng, nhà ở nơi nào? Không nói tôi liền ném cậu ở chỗ này!"

"602 nhà số 8 thôn 3 khu 6."

"... Cậu vừa rồi không biết là đang làm bộ chứ gì?"

Nguyễn Quân mệt mỏi một đầu mồ hôi túm La Nhu lên xe, sau đó dọc đường còn phải đè giữ vị nhi đồng động kinh này. Lòng nghĩ người phiền như vậy Giang Giác cũng thích, có thể thấy hắn phẩm vị chẳng ra gì, may mà bản thân bỏ tối theo sáng, buông tha hắn.

Nếu không ngày tháng về sau cũng không biết làm sao mà sống.

Nàng thật vất vả đem La Nhu 50kg đưa tới cửa lầu sáu, lúc này nàng đã là nỏ hết đà, thở hổn hển phổi đều muốn nổ.

Quả thực không cách nào tưởng tượng, lầu cao như vậy lại không có thang máy.

Nàng nhấn chuông cửa, dự định bỏ lại La Nhu liền đi. Kết quả mở cửa chính là Giang Giác, Nguyễn Quân trong nháy mắt mờ mịt.

Liền nghe La Nhu say bí tỉ nói: "Hắc hắc hắc, mình đã nói mà, mình nhớ nhà cậu ở đâu."

"..."

Đào Nhiên bỏ lại Nguyễn Quân nổi giận đùng đùng trở về nhà, về nhà liền tự giam mình trong phòng.

Hệ thống Tiểu Mỹ lo lắng nói: "Ký chủ, cứ như vậy ném Nguyễn Quân ở bên ngoài, khả năng mất đi độ hảo cảm vừa rồi xoát ra. Như vậy bất lợi với nhiệm vụ của ngươi, ký chủ, hay là gọi điện thoại cho Nguyễn Quân đi."

Đào Nhiên cởi quần áo đi vào phòng tắm tắm, hắn nằm trong bồn tắm ấm áp dễ chịu, một chút cũng không nghĩ phản ứng hệ thống.

Tiểu Mỹ mở đôi mắt quầng thâm long lanh nước nói: "Ký chủ đây chỉ là giỡn thôi mà, ngươi đừng tức giận có được không?"

Đào Nhiên vẫn không để ý tới nó, Tiểu Mỹ hai tay ôm ngực, dùng đầu gấu trúc của nó suy nghĩ hồi lâu, tự nhận là nghĩ ra một cái chủ ý tuyệt hảo. Nó nói: "Như vậy đi ký chủ, hệ thống thân ái của ngươi hao tổn năng lượng đưa phúc lợi cho ngươi có được không?"

Nói xong Tiểu Mỹ lắc lỗ tai một trận, ngay sau đó một mỹ nữ tuyệt sắc ngực to eo nhỏ chân dài xuất hiện trong bồn tắm Đào Nhiên, tóc bị nước dính ướt dán trên người, mắt to long lanh nước thâm tình nhìn Đào Nhiên. Môi đẹp hơi hé mở, phát ra một tiếng làm phần lớn nam nhân đều sẽ chân mềm thở dài, "Nhiên Nhiên, muốn em, hung hăng muốn em."

Đào Nhiên: "..."

Đào Nhiên mặt không biểu tình nhìn mỹ nữ tuyệt sắc kia giống như rắn nước quấn lên, đôi mắt không chút chập chờn, tựa như đang nhìn một vai hề nhàm chán.

Mỹ nhân kia ở trên người Đào Nhiên uốn tới ẹo lui, tiến tới hôn cổ Đào Nhiên nói: "A, Nhiên Nhiên anh thật là mạnh, người ta sắp không được rồi."

Đào Nhiên: "..." Con mẹ nó ta một ngón tay đều không động ngươi, mạnh cái đầu ngươi a?

Mỹ nhân tuyệt sắc nằm ở trên người Đào Nhiên quắn quéo một phen, Đào Nhiên không nhúc nhích chút nào. Tiểu Mỹ ở một bên nhìn hồi lâu, nghi hoặc nói: "Ký chủ ngươi không thích sao? Nàng khó coi sao?"

Đào Nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hệ thống.

Tiểu Mỹ khổ não nói: "Chẳng lẽ ngươi thích loli thanh thuần?"

Dứt lời lỗ tai nó lại lắc một trận, mỹ nữ tuyệt sắc trước mắt chợt lóe kim quang trên người, biến thành một đứa trẻ non nớt mọng nước. Đứa trẻ nước mắt lưng tròng nhìn Đào Nhiên, thanh âm mềm manh đáng yêu mang một tia khả ái nói: "Đào Nhiên ca ca, ôn nhu một chút có được không? Người ta sợ đau."

Đào Nhiên như cũ mặt không biểu tình, tựa như hóa thành một pho tượng vậy, không phản ứng chút nào.

Tiểu Mỹ nói: "Loli, mau sử dụng tuyệt kỹ tất sát của ngươi."

Đứa trẻ lập tức híp mắt, khóe mắt chảy xuống hai hàng nước mắt trong suốt, nũng nịu khóc thút thít nói: "Đào Nhiên ca ca không được a, anh thật thô thật dài, miệng người ta nhét không lọt a ~ "

"..." Đào Nhiên không chỉ không hòa hoãn tâm tình, ngược lại ánh mắt càng kinh khủng nhìn hệ thống một cái.

Đáng thương hệ thống không phải là người thật, không thể hiểu được ý tưởng chân thật của một thân nam nhi tâm nữ nhi. Nó chỉ là đem những gì mình từng gặp, đem hình ảnh nữ nhân mà nam nhân thích nhất thả vào trước mặt Đào Nhiên, kết quả Đào Nhiên một chút cũng không lĩnh tình.

Trầm tư suy nghĩ hồi lâu, hệ thống Tiểu Mỹ bừng tỉnh hiểu ra, nó sai rồi, nó sai quá sai. Đào Nhiên trước kia là một muội tử, hắn thích hẳn là nam nhân mới đúng, làm sao có cảm giác với mỹ nữ được? Bản thân thật là hoàn toàn sai.

Tiểu Mỹ sau khi triệt để hiểu ra, lập tức sửa lại sai lầm, lỗ tai động một cái, loli trong bồn tắm lập tức biến thành một mãnh nam tám khối cơ bụng. Mãnh nam rơi vào trong bồn tắm, nước văng lên ba thước cao, dính đầy đầu đầy mặt Đào Nhiên.

Hắn nằm ở trên người Đào Nhiên tà mị cười một tiếng, đưa ngón trỏ ra câu cằm Đào Nhiên nói: "A, nam nhân, ngươi thành công dẫn ta chú ý."

Đào Nhiên giương mắt nhìn hắn, trong mắt có một loại tâm tình đang ấp ủ.

Mãnh nam lại tà mị cười một tiếng, đưa tay đi đụng bắp đùi Đào Nhiên, cũng nói: "Yên tâm đi nam nhân, ta sẽ để cho ngươi ở dưới người ta rên rỉ, ta thích nhìn nước mắt tan vỡ của ngươi."

"Con bà ngươi chứ nước mắt!"

Đào Nhiên một đấm đập tới, sau đó chính là một trận quyền cuồng phong bão táp. Vừa đánh ngoài miệng còn vừa nói: "Vừa rồi con mẹ nó hai nữ nhân lão tử không đánh, một mình đồ thiểu năng nhà ngươi ta còn không thể đánh sao? Này thì nam nhân, này thi rên rỉ, này thì nước mắt tan vỡ. Lão tử đánh ngươi chảy ra nước mắt tan vỡ nga, đạp chết ngươi!"

Mãnh nam bị đánh mờ mịt, liên tục cầu cứu, "Tiểu Mỹ cứu ta, hắn vừa rồi đạp đũng quần ta..."

Tiểu Mỹ bị sợ hết hồn vội vàng lôi tráng hán ra, tráng hán sau khi đi ra hung tợn nói với Tiểu Mỹ: "Đem ta gọi ra để bị đánh, Tiểu Mỹ ngươi chờ đó, ta phải đi khiếu nại ngươi!"

Tiểu Mỹ oan ức nói: "Người ta cũng không nghĩ tới mà."

Đào Nhiên lạnh như băng nhìn hai người bọn họ, lau khô người mặc y phục trên giường. Tiểu Mỹ vâng vâng dạ dạ đưa đi mãnh nam, vẻ mặt đau khổ nói: "Ký chủ, người ta sắp bị khiếu nại à. Nếu như số lần bị khiếu nại quá nhiều, người ta sẽ bị bỏ vào lò chế tạo lại rồi, như vậy người ta không thể lại tiếp tục yêu ngươi nữa."

Đào Nhiên vẫn không để ý tới nó, hắn đã quyết định, không dạy dỗ Tiểu Mỹ một trận, nó về sau sẽ càng ngày càng làm càn.

Tiểu Mỹ thương tâm, mình bị khiếu nại, ký chủ lại thực thi lãnh bạo lực với mình. Phớt lờ không để ý không phối hợp, còn mặt lạnh mình, nó quả thực ủy khuất đến không thể ủy khuất hơn. Nó cũng không dám gọi hệ thống khác tới cho Đào Nhiên chơi nữa, nhưng mà Đào Nhiên thì nhất định phải dỗ, bởi vì nhiệm vụ không hoàn thành bản thân cũng bị trừng phạt.

Tiểu Mỹ dịch dịch, dịch đến bên cạnh Đào Nhiên, chìa móng ra bắt đồ ngủ Đào Nhiên nói: "Ký chủ, muốn vuốt gấu trúc không?"

Đào Nhiên xoay mình lên giường, đắp chăn lên.

Tiểu Mỹ dè dặt cẩn thận tiến tới nói: "Lông ta rất mềm, dáng dấp ta mũm mĩm, ta còn biết chơi lăn lăn, gấu trúc thật vừa thúi lại còn không cho sờ. Nhưng mà ta một chút cũng không thúi, ngươi có thể tùy tiện vuốt sờ, nếu ngươi quả thực muốn hít, cũng được luôn."

Đào Nhiên khinh miệt nhìn nó một cái, Tiểu Mỹ lập tức trợn đôi mắt long lanh nước nhìn Đào Nhiên, thanh âm tận lực moe nói: "Oe oe, ta rất mềm." . Đam Mỹ Hài

"Oe oe, ta ngoan nhất."

"Ta còn biết lật lật."

Nói xong Tiểu Mỹ liền bắt đầu ở trên giường lăn lộn thân thể tròn vo của nó, lật mấy vòng, Đào Nhiên tâm địa sắt đá vẫn là không động đậy. Tiểu Mỹ thầm nói liều mạng đi, nó lăn đến trước mặt Đào Nhiên đưa lưng về phía Đào Nhiên cong cái mông, vừa nhục lại nịnh hót nói: "Ký chủ nhìn cái mông nhỏ của người ta, vừa tròn vừa mềm, bóp lên cảm giác rất tốt."

Đào Nhiên cuối cùng không nhịn được, nắm lấy Tiểu Mỹ xoa nắn một trận, nói: "Ngươi còn dám lừa gạt ta hay không?"

"Ư ư ư Tiểu Mỹ không dám."

Một chưởng tát lên cái mông, "Ngươi còn dám không nghe lời hay không?"

"Ư ư ư Tiểu Mỹ không dám."

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.