Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta

Chương 21: 2: Nữ tổng tài bá đạo ⑳ - P2




Năm nay mùa đông thời tiết đặc biệt lạnh, Đào Nhiên ra cửa hận không thể đem bản thân bọc thành một quả banh. Hệ thống Tiểu Mỹ nói: "Ký chủ, Tiểu Mỹ cũng biết ngươi rất lạnh, nhưng xin đừng đem trách nhiệm đổ tội lên mùa đông năm nay được không? Dẫu sao ngươi cũng là lần đầu tới thế giới này, đây cũng là mùa đông đầu tiên ngươi vượt qua ở thế giới này, sao không ngâm cứu so sánh....."

Đào Nhiên rúc cổ chui vào xe dã ngoại, Tony như cũ ăn mặc tự nhiên giữa tháng chạp trời đông giá rét nhìn hắn nói: "Oh Nhiên Nhiên, cậu không thể như vậy, với tư cách bạn trai quốc dân, cậu phải có vỏ bọc thần tượng biết không?"

Lò sưởi trong xe để cho Đào Nhiên thở phào nhẹ nhõm, hắn rút hai tay từ trong túi ra, nói: "Không không, Long tổng nói, tôi phải chú ý giữ ấm."

"..." Tony liếc mắt khinh bỉ, dùng một loại giọng nói thập phần xoắn xuýt: "Ta cuối cùng thấy được cái gì gọi là bá đạo tổng tài yêu ta."

Đào Nhiên cười khổ một cái, hắn cùng Long Thu chính thức kết giao đã sắp ba tháng. Trước đó hắn chưa bao giờ nghĩ, có một ngày hắn vậy mà sẽ cùng một người nữ nhân yêu đương. Để cho hắn cảm thấy tan vỡ chính là, hắn lại không có xu hướng tan vỡ chút nào, nói cách khác hắn cũng hoàn toàn không phản cảm việc kết giao với Long Thu.

Buổi chiều sáu giờ, điện thoại Long Thu đúng lúc gọi tới.

"Trái táo nhỏ, kết thúc công việc chưa?"

"Kết thúc công việc rồi, đang trên đường trở về." Đào Nhiên tựa vào ghế sa lon trong xe nói: "Tối nay muốn ăn cái gì? Anh làm cho em."

Vì vậy trong ánh mắt hoảng sợ của tiểu thư trợ lý, Long tổng lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Long Thu là người thích hưởng thụ cuộc sống, nhất là sau khi cùng Đào Nhiên cùng một chỗ, đối với chuyện ăn cơm nàng trước nay đều không qua loa. Long Thu suy tư một chút nói: "Đã thật lâu không ăn đồ tây, tối nay em muốn ăn thịt bò bít tết."

"Hoàn toàn không thành vấn đề." Đào Nhiên ngước đầu nói: "Thật kỳ quái, hôm nay anh cũng muốn ăn bò bít tết, em nói xem chúng ta đây có phải là thần giao cách cảm không nha?"

Long Thu cười lộ ra hàm răng trắng tinh, nàng đưa tay vẩy tóc mai một chút, nói: "Lát nữa em sẽ về, em muốn nhìn anh xào bò bít tết."

Đào Nhiên cúp điện thoại, nói với Tony: "Quẹo qua siêu thị, tôi đi chọn mấy khối thịt bò."

"Với tư cách người đại diện của cậu anh không thể không nhắc nhở cậu một câu, thần tượng đang ăn khách hiện thân siêu thị mua thức ăn, cũng không phải là tin tức tốt gì." Tony vô cùng lão luyện nói: "Đám chó săn kia lỗ mũi rất nhạy, bọn họ từ số lượng thịt bò cậu chọn, xem biểu tình cùng tư thế là có thể nhìn ra cậu có độc thân hay không."

"Anh hiểu rõ chó săn như vậy, sao không đi làm người đại diện cho chó săn đi?" Đào Nhiên có chút buồn bực nói: "Anh đi giúp tôi chọn mấy khối vậy, nhớ phải tươi phải..."

Đào Nhiên blabla nói một đống xong, Tony nói: "Kỳ thực anh rất có hứng thú làm người đại diện cho chó săn, chỉ tiếc kiếm không ra tiền, nếu không cậu rất có thể không có cơ hội quen biết anh."

Đào Nhiên: "..."

"Còn nữa chính là." Tony cười giống như một con hồ ly, "Anh giúp cậu mua thịt bò bít tết, bữa tối hôm nay có một phần cho anh chứ?"

Đào Nhiên nhìn Tony, gật đầu nói: "Dĩ nhiên, bằng hữu mà. Tôi xào xong, cho anh cầm về ăn."

Bạn trai ở nhà nấu cơm chờ mình về, Long Thu lòng như mũi tên, đem văn kiện trên bàn sửa sang phân loại lại, dự định giao cho trợ lý giữ kỹ, tự mình đi trở về. Trợ lý từ bên ngoài tiến vào nói: "Long tổng, chủ tịch muốn gặp cô."

Tinh Huy cũng chỉ có một chủ tịch, đó chính là ba của Long Thu. Từ khi Long Thu bắt đầu tiếp quản công ty tới nay, số lần nàng gặp mặt ba nàng càng thêm ít đi, lần trước gặp ba ba vẫn là ở hai tháng trước. Long Thu có chút nghi ngờ, nàng nói: "Được tôi biết rồi, đi chuẩn bị hai ly cà phê."

Chủ tịch Tinh Huy Long Bưu tuổi gần năm mươi, vẫn tinh thần phấn chấn đi đường hùng dũng. Hắn mặc một thân tây trang phẳng phiu vào phòng làm việc của con gái, giang hai tay ra cười nói: "Thu Thu, ba ba đến xem con."

Long Thu mỉm cười đi tới cùng Long Bưu ôm, nói: "Ba ba, sao lại tới đây?"

Long Bưu nói: "Con cũng không nghĩ xem đã bao lâu chưa về nhà nhìn ba và mẹ, công việc bận rộn như vậy sao?"

Long Thu mất tự nhiên cười nói: "Xin lỗi, công việc quả thật rất bận rộn. Ba và mẹ thường xuyên không ở nhà, nên con cũng ít khi về."

Long Bưu ngồi trên ghế sa lon, trợ lý đưa cà phê tới, hắn giống như vô tình nói: "Long tổng gần đây như thế nào, công việc khổ cực không?"

Trợ lý cung kính nói: "Long tổng làm việc luôn luôn nghiêm túc, thường xuyên làm thêm giờ đến rất khuya."

"Thật là khổ con gái ta." Long Bưu nhìn Long Thu, hỏi phụ tá nói: "Long tổng qua hết năm liền hai mươi lăm tuổi, có bạn trai chưa?"

Trợ lý thoắt cái mắt trợn to, con ngươi chuyển hướng Long Thu, không biết trả lời như thế nào.

Long Thu là người thông minh, nói tới đây nàng không thể nào không biết ý đồ của Long Bưu. Nàng đem tóc vén ra sau tai, nói với trợ lý: "Cô có thể tan việc, tôi và chủ tịch có lời muốn nói."

Trợ lý đẩy cửa ra ngoài, Long Bưu nói: "Tại sao đem người tránh đi, ba ba muốn quan sát một chút năng lực thuộc hạ của con gái."

"Ba ba, hôm nay ba tới căn bản cũng không phải để xem con." Long Thu nói: "Ba là tới vì Đào Nhiên."

"Đào Nhiên?" Long Bưu vuốt tay nói: "Tại sao phải vì hắn? Hắn là thiên tài thương giới tài ba nào? Hay là công tử nhà đại quan nào? Hay hắn là người đoạt giải thưởng khoa học gì đó?"

Long Thu hít sâu một cái, tâm tình lập tức rơi xuống đáy cốc, Long Bưu nói: "Hửm? Con gái, con nói cho ta nghe hắn là ai?"

"Hắn là nghệ sĩ ký hợp đồng với Tinh Huy, rất có thiên phú, hắn..."

"Ồ, hắn chỉ là một diễn viên à." Nụ cười của Long Bưu giống như ở trên một chiếc mặt nạ, "Một diễn viên nho nhỏ có cái gì đáng nói, diễn viên như vậy Tinh Huy có nhiều. Còn có các công ty giải trí khác, diễn viên giống như vậy trên thế giới đếm một ngày một đêm đều đếm không hết..."

"Ba ba." Long Thu cắt đứt Long Bưu, "Đào Nhiên, hắn bây giờ là bạn trai con."

Nụ cười trên mặt Long Bưu trong nháy mắt biến mất, hắn nói: "Là ý gì? Con trịnh trọng nói quan hệ giữa con và hắn cho ba như vậy, là muốn ba tiếp nhận hắn hay thế nào?"

"Ba ba, Đào Nhiên hắn vô cùng tốt, hắn hiện tại còn trẻ, cho hắn thời gian..."

"Cho hắn thời gian, là con gái ta có thể dùng tiền xây dựng hắn thành ảnh đế thế giới sao?" Long Bưu lắc đầu nói: "Không không không, con gái con sai rồi, nhà chúng ta không cần một ảnh đế thế giới làm con rể. Người có thân phận giống như ta nếu như gả con gái cho một đào kép, ta sẽ không mặt mũi gặp người."

Trợ lý không biết bọn họ ở bên trong trò chuyện những gì, nhưng cái này không trở ngại nàng suy đoán. Làm một nữ hài bị phim truyền hình xâm nhiễm đã nhiều năm, sau khi trợ lý ra ngoài chuyện đầu tiên làm chính là gọi điện thoại cho Đào Nhiên.

Tony cầm hộp đựng thức ăn ngồi ở trong phòng khách chờ thịt bò của Đào Nhiên, đột nhiên điện thoại vang lên, Tony thấy không phải Long Thu điện thoại, liền nhận nói: "A lô xin chào, tôi là người đại diện của Đào Nhiên, Tony, Đào Nhiên hiện tại đang bận không tiện nghe điện thoại..."

"Tony!" Điện thoại bên kia rống to một tiếng kinh thiên động địa, Tony lập tức mắt nổ đom đóm lỗ tai vo ve lên, "Tony không tốt rồi! Chủ tịch tới công ty, hắn hình như biết chuyện Long tổng và Đào Nhiên rồi, đoán chừng đang uy hiếp Long tổng chia tay Đào Nhiên."

"Rầm!"

Điện thoại di động rơi xuống đất.

Tony thoắt cái phi vào xuất hiện ở phòng bếp, Đào Nhiên vừa vội vừa nói: "Đợi một chút, gấp như vậy làm gì, sắp xong rồi."

"Nhiên Nhiên ~" Tony mắt rưng rưng nói: "Anh vĩnh viễn đều sẽ đứng về phía cậu."

"..." Đào Nhiên: "Cái quỷ gì?"

Tony đi tới sau lưng Đào Nhiên ôm một cái, hắn nhẹ nhàng nói: "Ban nãy, chủ tịch, cũng chính là ba của Long tổng đến công ty tìm Long tổng."

"Ờ." Đào Nhiên lật mặt thịt bò một cái nói: "Cho nên thế nào?"

Tony: "Chủ tịch hình như là tới vì chuyện của cậu và Long tổng."

Là ý gì? Long tổng đã bắt đầu không kiềm chế được, muốn cùng mình nói chuyện cưới gả?

"Nhiên Nhiên cậu đừng thương tâm." Tony nói: "Cho dù chủ tịch không đồng ý hai người cùng một chỗ, anh cũng sẽ tiếp tục ủng hộ cậu."

Trong đầu Đào Nhiên loạn một đoàn, hắn nói: "Đợi một chút anh nói gì? Chủ tịch không đồng ý bọn tôi cùng một chỗ?"

"Đó là khẳng định." Tony đương nhiên nói: "Nếu như anh là chủ tịch, anh cũng sẽ không cho phép con gái anh cùng diễn viên quèn như cậu cùng một chỗ."

Đào Nhiên: "..."

Tình tiết này không phải là kiều đoạn kinh điển bên trong phim thần tượng sao, một người trong nam nữ chính gia thế hiển hách, sau đó cha mẹ liền dùng mọi cách ngăn trở con mình ở bên nhân vật chính gia thế bình thường kia. Nam nữ chính thề chết không theo, trải qua bỏ trốn hiểu lầm vân vân, cuối cùng công đức viên mãn.

Mẹ nó!

Hắn cho rằng tình tiết này sẽ là Bạch Thiếu Huy cùng Thôi Hiểu trải qua, không ngờ bản thân lại thể nghiệm trước một phen.

Hắn trong lòng điên cuồng kêu hệ thống Tiểu Mỹ, "Tiểu Mỹ Tiểu Mỹ, nếu ta mượn cơ hội này rời khỏi Long Thu, Long Thu sẽ còn hắc hóa không?"

"Trải qua hệ thống phân tích, tỷ lệ Long Thu hắc hóa là 50%, thỉnh ký chủ thận trọng lựa chọn."

Đào Nhiên tuy rằng cảm giác Long Thu rất tốt, cùng Long Thu cùng một chỗ cảm giác cũng rất tốt. Nhưng mà hắn vẫn cảm thấy mình là một nữ nhân, hắn không thể tiếp nhận cùng nữ nhân cùng một chỗ qua một đời, quan trọng nhất chính là Đào Nhiên sợ mình không cấp nổi cho Long Thu cuộc sống mà nàng muốn. Làm một nam nhân, nếu như ngay cả sinh hoạt cơ bản đều không thể thỏa mãn thê tử, hắn liền không xứng cùng nữ nhân cùng một chỗ.

Cho nên Đào Nhiên luôn luôn tìm một cơ hội để rời khỏi Long Thu, Long Thu đã buông xuống Bạch Thiếu Huy, cho nên dù không có bản thân, nàng cũng sẽ không đi lên con đường trong sách.

Tony thấy Đào Nhiên ngơ ngác đứng, nửa ngày không nói lời nào. Cho rằng hắn thật sự không chịu đựng nổi đả kích này, vì vậy càng thương tiếc ôm Đào Nhiên an ủi hắn.

Long Thu đẩy cửa tiến vào, đập vào mặt chính là một màn này.

Đào Nhiên cầm dụng cụ làm bếp đứng, Tony như chim lớn nép vào người từ phía sau lưng ôm eo Đào Nhiên. Thịt bò bít tết trong chảo tản mát ra mùi thơm mê người, tràng cảnh này nhìn có vẻ thật ấm áp...

Tony nghe được tiếng động quay đầu, sau đó liền thừ ra. Trong lòng hắn loạn thành một nùi, ngây ngẩn nói: "Long... Long tổng, bọn tôi... đang..."

Đào Nhiên bị đánh gãy suy nghĩ, quay đầu lại nhìn, liền thấy Long Thu mặt không biểu tình nhìn mình và Tony. Đào Nhiên thấy Tony vẫn còn ôm bản thân như vậy, mồ hôi lạnh lập tức rơi xuống.

"Ặc, Long tổng... em nghe anh giải thích."

"Đúng vậy đúng vậy." Tony gật đầu như gà mổ thóc, "Chuyện không phải như cô thấy, tôi là đang an ủi Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên đã biết chủ tịch hắn..."

"Còn không buông tay?" Long Thu ngữ khí âm u nói: "Ôm nghiện rồi?"

"Không có không có." Tony lập tức buông eo Đào Nhiên, cười khan nói: "À ờ, tôi đi đây."

"Đợi đã." Đào Nhiên đột nhiên nghiêm túc quay đầu.

Tony thoắt cái nổ óc, bụng nghĩ Đào Nhiên hắn sẽ không đột nhiên phát hiện mình mới là chân ái của hắn, muốn ngửa bài với Long tổng chứ? Mẹ ơi, tuy rằng Đào Nhiên rất tuấn tú, nhưng mà mạng nhỏ quan trọng hơn được không?

Đào Nhiên hướng về phía Tony đang mặt cứng ngắc nói: "Thịt bò bít tết không cần sao?"

"À, thịt bò bít tết a. A ha ha ha ha..." Tony soạt một tiếng mở hộp đựng thức ăn của mình nói: "Dĩ nhiên muốn!"

Đào Nhiên đem thịt bò bít tết bỏ vào bên trong hộp nói: "Anh muốn năm phần chín đã không có nữa rồi, ăn tạm loại chín hết đi, ít nhất không có sán dây bò đúng không."

Tony bưng thịt bò bít tết chạy thật nhanh, Đào Nhiên hướng Long Thu nói: "Được rồi, tiếp theo bắt đầu xào bò bít tết cho chúng ta, em vẫn muốn năm phần chín sao?"

Long Thu bình tĩnh nhìn Đào Nhiên, nói: "Anh không sợ em bị sán dây bò sao?"

Đào Nhiên tức thì cả đầu đầy mồ hôi, hắn cười khan nói: "Làm sao có thể chứ? Đây đều là thịt bò kiểm dịch đạt tiêu chuẩn."

Long Thu biểu tình không thể đoán nói: "Vẫn là thận trọng một chút thì tốt hơn, có phải không?"

"Ờ hờ hờ, phải." Đào Nhiên cười khan: "Em nói gì cũng đúng."

Xào chín bò bít tết cho hai người xong, trời đã tối rồi. Long Thu không biết từ nơi nào lôi ra mấy cây nến đốt lên, trong phòng đen thui, chỉ có ánh nến dao động thiếu chút nữa mù mắt Đào Nhiên.

Hai người trầm mặc ngồi chung một chỗ, Đào Nhiên theo thói quen cắt thịt bò bít tết cho Long Thu. Long Thu rót rượu vào ly, rượu đỏ sang quý ở trong ly phản xạ ra màu sắc mê người. Đào Nhiên chỉ cảm thấy mình sắp tiêu rồi, Long Thu thật giống như đang dự mưu cái gì.

Đem thịt bò bít tết xắt xong thả vào trước mặt Long Thu, Đào Nhiên nói: "Ăn đi."

"Trước cạn một ly đi." Long Thu giơ ly rượu lên.

Không có cách nào, Đào Nhiên chỉ có thể cùng nàng cụng ly. Khẽ nhấp một cái không được, Long Thu yêu cầu một hơi cạn sạch. Đào Nhiên trong lòng lầu bầu sao không tự mình một hơi cạn đi, nhưng mà thân thể vẫn rất thành thật thi hành mệnh lệnh của Long tổng, đem ly rượu uống sạch bóng.

Long Thu nói: "Anh có biết ba em hôm nay tới công ty tìm em?"

Đào Nhiên gật đầu, Long Thu lại nói: "Anh có biết hắn hôm nay tới vì chuyện hai chúng ta?"

Đào Nhiên gật đầu, Long Thu nói: "Vậy anh có biết hắn không đồng ý hai chúng ta cùng một chỗ?"

Đào Nhiên vẫn gật đầu, Long Thu: "Vậy anh nghĩ thế nào?"

Đào Nhiên nói: "Long tổng, hôm nay đây là... bữa ăn tối cuối cùng sao?"

"Trả lời sai." Long Thu cho Đào Nhiên rót đầy một ly rượu, "Phạt một ly rượu."

Nữ nhân lắm chuyện này...

Nói nói một hồi, bất kể Đào Nhiên trả lời làm sao, cuối cùng bị phạt rượu bao giờ cũng là Đào Nhiên. Đào Nhiên bị chuốc cho lảo đảo muốn ngã, Long Thu nói: "Anh nhớ kỹ cho em, bất kể ba em dùng thủ đoạn gì uy hiếp anh, anh chỉ cần nói với em là được, không cần để ý hắn. Hắn cũng chỉ có một đứa con gái là em, hắn không dám làm quá mức. Em điều tra rồi, hắn không có con riêng bên ngoài."

Long Thu trước mắt Đào Nhiên đã biến thành tám người, hắn căn bản không biết mình đang nói gì, "Long... Long tổng, yên tâm, ba em ba em cho dù hắn đem cả cái Tinh Huy đưa tất cả cho anh, anh cũng sẽ không cần, Tinh Huy lại không thể bán được một trăm tỉ, ực, ha ha ha ha ha..."

"Rất tốt, chính là như vậy." Long Thu hài lòng nói: "Ở trước mặt ba em cũng phải giữ vững thái độ này, trừ phi hắn có thể cho anh một trăm tỉ, nếu không quyết không đáp ứng bất cứ yêu cầu gì của hắn."

"Long tổng." Đào Nhiên gục ở trên bàn, nắm tay Long Thu nói: "Anh, anh nếu thật sự có một trăm tỉ... em nói xem nên xài thế nào?"

Đào Nhiên nói chính là lời hứa 999999999998 của hệ thống, Long Thu thì nghĩ hắn nói là ngộ nhỡ Long Bưu thật cho một trăm tỉ thì làm sao bây giờ, nàng cười nói: "Đến lúc đó chúng ta cầm tiền là có thể mở một công ty lớn hơn nữa, còn để ý hắn làm gì?"

Đào Nhiên đã say ngã trên bàn cười ngây ngô, Long Thu nhìn Đào Nhiên đang cười ngờ nghệch, chỉ cảm thấy bạn trai mình đúng là bạn trai đáng yêu nhất trên thế giới. Nàng đi tới đỡ Đào Nhiên vào phòng, Đào Nhiên nằm ở trên giường cười nói: "Ai nha, uống say rồi."

Long Thu cười sờ mặt Đào Nhiên, "Anh nguyện ý vì em ở lại Tinh Huy không?"

Trong đầu Đào Nhiên một mảnh mơ hồ, loáng thoáng còn nhớ bản thân bởi vì cái gì mà xuyên không, hắn cười ngây dại nói: "Anh là vì em mới đi tới thế giới này."

Một câu nói trong nháy mắt đánh trúng Long Thu, Long Thu không nói hai lời liền bắt đầu cởi y phục Đào Nhiên, sau đó lại cởi y phục mình. Sau đó nàng đỏ mặt nhìn phía dưới Đào Nhiên, trong lòng bắt đầu cổ vũ bản thân cố lên, sau đó liền bắt đầu nắn bóp.

Trời mới biết một nữ nhân cho tới bây giờ chưa từng yêu đương như nàng là làm sao hạ thủ được, Đào Nhiên say đến quên bản thân là ai. Thân thể phản ứng hiển nhiên không bị khống chế, hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Long Thu thấy hắn đã đứng thẳng, liền thẹn thùng ngập ngừng ôm Đào Nhiên, hôn dẫn dắt, sau đó liền...

Tóm lại ngày hôm sau sáng sớm Đào Nhiên tỉnh lại, từ tình trạng trên giường, cùng với lời thuật lại của Tiểu Mỹ, lấy được một kết luận. Hắn cuối cùng đã ngủ với bạn gái giống như một nam nhân chân chính, Tiểu Mỹ nói còn đặc biệt dũng mãnh.

Mẹ ôi, hu hu hu...

Không sống nổi, lần đầu tiên lại là cho một nữ nhân. Đào Nhiên càng nghĩ càng bi đát, sau đó liền không nhịn được khóc lên.

Long Thu tối hôm qua bị Đào Nhiên lăn lộn quá mức, sáng sớm lại bị tiếng khóc Đào Nhiên đánh thức. Nàng mặt mờ mịt nhìn Đào Nhiên nằm sấp trên giường khóc thất thanh, hỏi hắn: "Anh làm sao vậy?"

"Hu hu hu..." Đào Nhiên ôm Long Thu khóc không thể không chế, "Tôi thất thân rồi."

Long Thu: "..."

Mười ngàn con quạ đen không đủ để hình dung tâm tình Long Thu lúc này, Long Thu chịu đựng đau nhức trên người dừng lại cái tát trên đầu Đào Nhiên, sau đó nghĩ bụng bạn trai phải tử tế yêu thương, vì vậy chuyển tát thành sờ nói: "Đừng khóc đừng khóc, anh yên tâm, em sẽ phụ trách."

Đào Nhiên khóc nửa ngày, đôi mắt đẫm lệ mông lung nói: "Long tổng, em ngày hôm qua là cố ý chuốc say anh, còn mưu đồ quấy rối đúng không?"

Tay của Long Thu đang sờ đầu Đào Nhiên thoắt cái không khống chế được, túm da đầu làm Đào Nhiên phát đau."Em cho anh thêm cơ hội suy tính lựa lời."

Đào Nhiên biết lắng nghe nói: "Ngài tối hôm qua là cố ý chuốc say tiểu nhân, sau đó cho tiểu nhân cơ hội chiếm tiện nghi đúng không?"

"Hừ." Long Thu nói: "Phải."

"Hu..." Đào Nhiên nói "Em tại sao phải chuốc say anh?"

Long Thu: "Bởi vì thanh tỉnh em sẽ xấu hổ."

Đào Nhiên: "Vậy tại sao em không tự chuốc say mình đi?"

Long Thu: "Bởi vì em không muốn lần đầu tiên của mình vượt qua trong mơ hồ."

Nhưng mà lần đầu tiên của ta chính là vượt qua trong mơ hồ a...

Long Thu cắt đứt Đào Nhiên còn đang muốn nói bậy, "Đi, ôm em vào phòng tắm, trên người khó chịu."

Đáng tiếc chính là, tuy rằng Đào Nhiên trước kia là nữ nhân, nhưng bởi vì đời sống tình cảm thiếu thốn, hắn vẫn không hiểu được cái khó chịu này là loại khó chịu như thế nào. Hắn bế Long Thu vào trong bồn tắm, Đào Nhiên đến phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho Long Thu.

Làm một bạn trai hàng thật giá thật, hắn nhất định phải yêu mến chiếu cố thương yêu bạn gái.

Hệ thống Tiểu Mỹ ôm gậy trúc thở dài nói: "Chúc mừng ký chủ, ngươi cuối cùng toàn bộ từ trong ra ngoài đều biến thành một nam nhân rồi!"

Đây là chuyện đáng giá chúc mừng sao?

Bữa điểm tâm này, Đào Nhiên ăn mà đứng ngồi không yên. Làm một nam nhân đã cùng bạn gái phát sinh quan hệ, Đào Nhiên hiện tại việc cần phải làm hẳn là tranh thủ thời cơ, nói một đống lời ngon tiếng ngọt, để cho đối phương càng yêu mình hơn, tiến một bước sâu hơn trong tình cảm hai người.

Mà Đào Nhiên lại không có, nhìn Long Thu ngồi ở bên cạnh vui vẻ ăn điểm tâm, Đào Nhiên lời nghẹn đầy bụng không nói ra miệng. Long Thu tinh tường phát hiện điểm này, liếc mắt nói: "Nhìn em làm gì?"

"À..." Đào Nhiên đầu óc rút gân nói: "Em uống thuốc ngừa thai chưa?" Bởi vì hắn nhớ tối hôm qua cũng không có sử dụng bao ngừa thai.

Vốn dĩ còn đang êm đẹp, sắc mặt Long Thu trong nháy mắt thay đổi, nàng ngữ khí phức tạp nói: "Là ý gì? Anh không muốn có con với em sao?"

"Không phải không phải không phải..." Đào Nhiên lắc đầu như trống bỏi, "Anh là đang nghĩ chúng ta có cần thiết kết hôn hay không?"

Long Thu biểu tình hơi chậm lại, đột nhiên liền có chút khẩn trương nói: "Kết hôn... Như vậy sao được? Còn chưa mua nhẫn, cũng chưa cầu hôn..."

Long Thu đây là đang ám chỉ Đào Nhiên đi mua nhẫn cầu hôn, Đào Nhiên còn tưởng rằng Long Thu không muốn kết hôn, đang mượn cớ cự tuyệt. Vì vậy hắn thở phào nhẹ nhõm, "Anh cũng nghĩ như vậy, chúng ta còn trẻ tuổi, hiện tại hẳn nên lấy sự nghiệp làm trọng, chuyện kết hôn trước hết để một bên đi."

Long Thu: "..."

Đào Nhiên cúi đầu ăn cháo trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ sát khí, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Long Thu ánh mắt đáng sợ nhìn hắn nói: "Đi mua nhẫn, ngay lập tức."

Đào Nhiên dưới uy áp của Long tổng run lẩy bẩy, hắn yếu yếu nói: "Nhưng mà... anh sắp phải đến đoàn phim."

"Vậy thì buổi tối trở lại mua, em muốn nhanh chóng nhìn thấy." Long Thu cười lạnh nói: "Phải lãng mạn một chút, nếu không, anh hiểu rồi đó."

"..." Đào Nhiên hiểu, cho nên hắn càng sợ.

Đào Nhiên không nhịn được ở trong lòng hỏi hệ thống Tiểu Mỹ: "Tiểu Mỹ, kỳ thực Long Thu đã hắc hóa rồi đúng không? Nhiệm vụ của ta căn bản không có hoàn thành đúng không?"

Tiểu Mỹ nháy nháy mắt nói: "Ký chủ không tin hệ thống sao? Long Thu hiện tại một chút dấu hiệu sắp hắc hóa cũng không có, ngươi cứ yên tâm đi."

Mẹ ôi, không hắc hóa đã kinh khủng như vậy, nếu thật hắc hóa thì còn gì? Xem ra giải cứu nữ phụ ác độc vẫn là rất cần thiết, nếu không nhất định sẽ phát sinh một ít chuyện rất kinh khủng.

Trong lòng Đào Nhiên cất giấu tâm sự, không chỉ bởi vì sợ không thể thỏa mãn Long Thu. Còn có chút chứng sợ hãi hôn nhân, kết hôn về sau hắn chính là một nam nhân đã lập gia đình. Trong nhà có vợ, trên giường có vợ, về nhà trễ giờ vợ sẽ còn gọi điện thoại tới thúc giục, nói không chừng sẽ còn hạn chế tiền xài vặt...

Nhân sinh thật là một mảnh hắc ám.

Thôi Hiểu nói: "Cậu làm sao vậy? Mặt tái nhợt?"

Đào Nhiên nói: "Cậu và lão Bạch lúc nào kết hôn?"

Thôi Hiểu mặt nhỏ đỏ lên, xấu hổ nói: "Chuyện này còn sớm, hiện tại phải lấy sự nghiệp làm trọng."

"Không phải đã cầu hôn sao?" Đào Nhiên hoài nghi nói: "Lão Bạch chịu đáp ứng hoãn kết hôn?"

"Đó là đương nhiên." Thôi Hiểu nói: "Hắn dám không nghe tôi sao?"

Trời nà!

Đào Nhiên thật muốn quỳ dưới đất ngửa mặt lên trời thét dài, đều là yêu đương với tổng tài, tại sao chênh lệch lớn như vậy a?!

Cuộc sống tuy rằng khó khăn, nhưng mà vẫn phải tiếp tục. Sau khi kết thúc hắn một mình lái xe đến tiệm châu báu chọn nhẫn, đột nhiên tiến vào một người võ trang đầy đủ đeo khẩu trang mang kính đen đội cái mũ, nhóm nhân viên trong tiệm giật nảy mình, còn tưởng rằng có người tới cướp bóc.

Đào Nhiên trong ánh mắt hoài nghi của nhóm nhân viên, nhìn một lượt những thứ trên quầy. Những chiếc nhẫn này đều lóng la lóng lánh, cái nào cái nấy đều sáng chói mắt, Đào Nhiên thật không biết Long Thu thích gì.

Hắn tiến tới trước mặt một nhân viên bán hàng nói: "À..."

Nhân viên cố gắng duy trì mỉm cười cứng ngắc nói: "Tiên sinh, xin hỏi có cần gì không?"

"À, cầu hôn thông thường đều dùng nhẫn gì?" Đào Nhiên chỉ những chiếc nhẫn kia nói: "Cô cảm thấy con gái thích nhẫn kiểu gì nhất?"

Thấy Đào Nhiên đúng là tới mua chiếc nhẫn mà không phải tới đánh cướp, nhân viên kia cuối cùng không cười cứng ngắc như vậy nữa, nàng nói: "Tiên sinh là muốn cầu hôn dành cho bạn gái một kinh hỉ sao? Bạn gái ngài thật là hạnh phúc."

Đào Nhiên: "... Hỉ có lẽ có, kinh thì không nhất định."

"Tiên sinh, ngài thật hài hước." Điếm viên nói: "Không biết tiên sinh muốn mua loại giá cả thế nào?"

Đào Nhiên bây giờ có tiền, đối với phương diện này cũng không quan tâm lắm, hắn nói: "Giá tiền không thành vấn đề, mấu chốt là xinh đẹp, để cho người thích."

Nhân viên cửa tiệm giỏi nhìn mặt đoán ý biết làm ăn lớn tới rồi, nàng cười càng vui vẻ, lấy ra một khoản nhẫn kim cương cực lớn nói: "Tiên sinh ngài xem khoản này thế nào? Đây là sản phẩm từ nhà thiết kế trứ danh của Ý, độc nhất vô nhị yo."

Đào Nhiên nói: "Sao tôi nhìn màu có chút vàng?"

Nụ cười của nhân viên bán hàng trong nháy mắt cứng ngắc, lễ phép nói: "Tiên sinh, thỉnh ngài gỡ kính mác xuống để xem được không? Như vậy rất ảnh hưởng thị giác."

"À, được." Đào Nhiên đem kính đen lấy xuống, thiếu chút nữa thì bị kim cương lóe mù mắt.

Nhân viên bán hàng tò mò nhìn Đào Nhiên, sau đó liền bị cặp mắt Đào Nhiên làm kinh diễm. Một đôi mắt thật đẹp a, sao cảm giác có chút quen mắt?

Đào Nhiên ra sức nghiên cứu nhẫn kim cương, nhân viên bán hàng ra sức nghiên cứu mắt Đào Nhiên. Đào Nhiên nhìn hồi lâu, nói: "Sao tôi cảm giác chiếc nhẫn này nhìn có hơi khoe mẽ? Có chiếc nhẫn nào đặc biệt một chút hay không, ưu nhã một chút."

Không hổ là nam nhân mắt đẹp như vậy, chọn một chiếc nhẫn còn phải ưu nhã một chút. Nhân viên bán hàng lấy ra mấy khoản nhẫn, Đào Nhiên nhìn đều không hài lòng lắm. Đương lúc hắn nghĩ có nên đổi một tiệm châu báu khác hay không, đột nhiên hắn liếc thấy cái gì đó.

Đào Nhiên chỉ chiếc nhẫn trong góc nói: "Đưa cái này cho tôi nhìn xem."

Nhân viên bán hàng nhìn chiếc nhẫn kia, biểu tình vặn vẹo một trận, xác nhận nói: "Tiên sinh, ngài nhất định muốn kiểu này sao?"

"Phải, lấy tới tôi xem."

Lúc này nhân viên bán hàng ở trong lòng chạy một vạn cái WTF, bởi vì chiếc nhẫn này bề ngoài quả thực hơi có vấn đề. Kim cương quả thật không nhỏ, hoa văn của vòng khảm kim cương lại là một con rồng uống lượn. Chiếc nhẫn này ở trong tiệm đã được khá nhiều năm, luôn luôn bán không được, bởi vì các cô gái đều chê chiếc nhẫn này quá mức bá khí, không có chút mỹ cảm thanh tú dành cho nữ hài tử.

Đào Nhiên nhìn chiếc nhẫn này, quả thực không thể hài lòng hơn. Thử hỏi trên thế giới trừ cái này ra, còn có chiếc nhẫn nào xứng với Long Thu? Đào Nhiên cầm chiếc nhẫn trên tay, đưa ra một tấm thẻ nói: "Liền cái này, cà thẻ."

Nhân viên bán hàng cà thẻ, Đào Nhiên cầm chiếc nhẫn đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng Đào Nhiên, nhân viên bán hàng thầm nghĩ, người này sao có chút giống như ông xã Nhiên Nhiên nhà ta?

Ra khỏi cửa tiệm Đào Nhiên đi lái xe, trong tay hắn nắm chiếc hộp nho nhỏ. Tâm tình hết sức phức tạp, hóa ra một nam nhân trước khi kết hôn sẽ có nhiều cân nhắc như vậy, hắn về sau sẽ không nói nam nhân không có tinh thần trách nhiệm nữa.

Trong lòng mải suy nghĩ, hắn không chú ý đang có người đến gần hắn. Chờ hắn phát hiện thì đã muộn, Đào Nhiên khom người duy trì tư thế kéo cửa xe, mấy người nam nhân lực lưỡng mặc đồ vest đeo kính đen vây quanh hắn một vòng.

Đào Nhiên: "Hi~ tôi là..."

"Bớt nói nhảm." Đại hán vạm vỡ nắm quả đấm, đứng ở trước mắt Đào Nhiên nói: "Chủ tịch muốn gặp ngươi."

Nói xong cũng không đợi Đào Nhiên đồng ý, bốn người mỗi người gánh lên một cái chân của Đào Nhiên...

Là bọn họ chia nhau nâng lên hai tay hai chân Đào Nhiên, cứ như vậy gánh hắn đến một phòng ăn, một nam nhân bốn mươi năm mươi tuổi đang đợi hắn, biểu tình nhìn giống như là đến gây sự.

Hệ thống Tiểu Mỹ ôm gậy trúc nhắc nhở: "Đây chính là nhạc phụ tương lai của ngươi, cũng là vai phụ của thế giới này, ba ba của nữ phụ ác độc Long Thu."

Đào Nhiên lúc này mới yên lòng, chỉ cần không phải kẻ thù trả thù là được. Đám người áo đen đem Đào Nhiên đưa đến, liền lui xuống. Đào Nhiên bị đặt xuống thiếu chút nữa đứng không vững, hắn vịn cái ghế hướng về phía Long Bưu kéo miệng cười một tiếng: "Hì hì, bác trai, xin chào bác."

Long Bưu tức thì hung hãn co quắp mặt một cái, nói: "Ngươi là nghệ sĩ Tinh Huy, theo lý mà nói nên gọi ta chủ tịch mới đúng."

"Vâng vâng vâng." Đào Nhiên cười theo ngồi xuống nói: " Bác trai chủ tịch xin chào bác."

Long Bưu: "..."

Được rồi xưng hô không trọng yếu, Long Bưu an ủi mình như vậy. Hắn nói: "Biết ta tại sao muốn cùng ngươi đơn độc gặp mặt không?"

Toàn nhân dân Trung quốc đều biết, nhưng mà Đào Nhiên vẫn là biết còn giả bộ hồ đồ nói: "Bác trai là muốn nhìn cháu một chút, thay con gái mình nhìn xem cháu có phải là một nam nhân tốt nhiệt tình sáng sủa thương yêu bà xã hay không."

"..." Long Bưu ngẩn người một chút, bị đoạn lời thoại không biết xấu hổ của Đào Nhiên nghẹn trong chốc lát không nói ra lời. Hồi lâu sau, Long chủ tịch đáng thương cuối cùng tìm về ngôn ngữ, câu nói đầu tiên là ba chữ: "Ngươi cái rắm..."

"Ngươi cho là ta sẽ đồng ý ngươi và Thu Thu cùng một chỗ sao? Tuyệt không thể nào, ngươi là thân phận gì? Căn bản không xứng với Thu Thu. Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, cầm tiền lập tức rời khỏi Thu Thu, nếu không ta có rất nhiều phương pháp thu thập ngươi."

Đào Nhiên bình tĩnh mỉm cười nhìn Long Bưu, đầy đủ thể hiện một thanh niên chất lượng cao hàm dưỡng tốt. Đào Nhiên nói: "Bác trai sao bác không tiếp tục nói, là khát sao? Có muốn uống nước hay không?"

Long Bưu giận tím mặt: "Ngươi rốt cuộc có đang nghe ta nói hay không?"

"Có, bác trai." Đào Nhiên động thủ rót nước cho Long Bưu, "Lời của bác cháu nào dám không nghe."

Long Bưu nhận lấy nước uống một hớp nói: "Vậy ngươi cân nhắc thế nào rồi?"

"Thành thật mà nói đây không phải vấn đề cháu nên cân nhắc." Đào Nhiên thành khẩn nói: "Cháu là một người ngoài, bất kể là bác hay là cháu, nói tới nói lui đều khó tránh có điều cố kỵ. Nếu quả thật bác phản đối cháu và Long tổng cùng một chỗ, tại sao bác không đi tìm Long tổng nói?"

"Nói nhảm." Long Bưu nói: "Ngươi cho là ta không đi tìm nó sao? Nếu nó nghe ta, ta còn cần ở chỗ này nói nhảm với ngươi sao?"

Đào Nhiên cười nói: "Long tổng là con gái bác, con gái bác còn không nghe bác, bác thấy cháu dựa vào cái gì mà nghe bác, cháu lại không phải con trai bác."

"..." Hình như đạo lý đúng là như vậy, Long Bưu bị chọc tức, thiếu chút nữa thì vỗ bàn, "Ngươi rốt cuộc có nghiêm túc nghe lời ta nói hay không? Hoặc là ngươi cầm tiền rời khỏi Thu Thu, hoặc là ngươi chờ ta thu thập ngươi, rất khó lựa chọn sao?"

Đào Nhiên nói: "Bác cho cháu bao nhiêu tiền?"

Long Bưu cho là Đào Nhiên đã khuất phục, hắn tự nhận đã thấy rõ bản tính Đào Nhiên, cho rằng hắn là một kẻ tham lam. Vì vậy khóe môi nhếch lên cười lạnh nói: "Ngươi ra giá đi."

Sắc trời đã tối, ngày thường lúc này bản thân đang nấu cơm chờ Long Thu trở về ăn. Hôm nay không về Long Thu nhất định sẽ nóng lòng, sau đó sẽ tới tìm mình. Đầu tiên là sẽ gọi điện thoại, nếu như không gọi được thì sẽ liên lạc Tony Bạch Thiếu Huy vân vân, rồi sau đó nàng liền sẽ tra được mình bị nhét vào xe ở bên ngoài tiệm châu báu, sau đó sẽ biết mình bị người mang đi, sau đó sẽ hoài nghi Long Bưu, tiếp theo liền sẽ tìm được mình rồi.

Nghĩ như vậy, cho nên Đào Nhiên một chút cũng không khẩn trương, ung dung chờ: "Trừ phi bác đem cả cái Tinh Huy đưa hết cho cháu, nếu không cháu tuyệt đối sẽ không rời khỏi Long tổng."

Long Bưu giận đến nổi gân xanh, Đào Nhiên kịp thời trước khi hắn bùng nổ nói: "Bác nhìn xem bác cũng chỉ có một đứa con gái là Long tổng, về sau hết thảy tài sản công ty bác liền đều là của Long tổng. Nếu cháu cùng Long tổng kết hôn, những thứ này liền đều là của cháu, không phải của cháu sớm muộn cũng sẽ là của con cháu. Cho nên lúc này trừ phi bác đưa Tinh Huy cho cháu, nếu không cháu rời khỏi Long tổng chính là lỗ vốn."

"..." Long Bưu kinh hãi, lại có người dám ở trước mặt hắn nói lời như vậy.

Ngay khi hắn sắp bởi vì phát cáu mà mất lý trí làm chút gì đó, điện thoại Đào Nhiên vang lên. Đào Nhiên ngẩng đầu hướng về Long Bưu nói: "Bác trai, là Long tổng."

"Đưa điện thoại di động cho ta." Long Bưu duỗi tay đoạt lấy điện thoại di động, nói: "Uy, là ta, ta là ba ba."

"Ta tại sao lại có điện thoại hắn? Bởi vì hắn ở ngay trước mặt ta..."

"Ta làm cái gì hắn? Ta tìm hắn nói chuyện cũng không được sao?"

"Cái gì gọi là đừng uy hiếp hắn? Đây là thái độ nói chuyện với ba ba sao?"

"Con đừng tin hắn, hắn không phải người tốt, hắn cùng con cùng một chỗ cũng là vì tiền, nghe lời ba ba nhanh rời khỏi hắn..."

"Ta nói bậy? Đây là hắn chính miệng nói!"

"Ta ở đâu? Ta ở..."

Long Bưu hướng về điện thoại di động rống lên nửa ngày, sau đó để điện thoại di động xuống nói: "Thu Thu lập tức sẽ tới, ta nói cho ngươi biết, ta đã ở chỗ này giấu bút thu âm, nó lập tức sẽ thấy rõ bộ mặt xấu xí của ngươi."

Đào Nhiên bày tỏ hắn cũng không thèm để ý, nếu như Long Thu là người dễ dàng vứt bỏ như vậy, hệ thống đã không cần đem bản thân đi làm nhiệm vụ.

Long Thu vội vàng chạy tới, câu nói đầu tiên là hỏi Đào Nhiên: "Có sao không? Ba có làm gì anh hay không?"

Long Bưu giận đến trợn trắng mắt nói: "Ta có thể làm gì hắn, hắn chọc ta tức chảy máu não mới là thật."

"Vậy thì tốt vậy thì tốt, " Long Thu thở phào nhẹ nhõm nói với Đào Nhiên: "Lần sau nếu ba tìm anh, không cần khách khí, trực tiếp gọi điện thoại cho em."

Long Bưu đau lòng ôm đầu nói: "Con gái aiz, con bị mắc lừa rồi. Hắn căn bản không phải thật lòng thích con, hắn cùng con cùng một chỗ cũng là vì tiền."

"Ba ba." Long Thu nhìn Long Bưu rất nghiêm túc nói: "Ba chỉ có mình con một đứa con gái, ở trong lòng ba đến tột cùng là công ty phát triển trọng yếu hay là hạnh phúc cả đời con gái trọng yếu? Nếu như ba cho rằng hạnh phúc của con quan trọng hơn, xin ba đừng phản đối con và Đào Nhiên nữa, con thích Đào Nhiên, chỉ có cùng hắn cùng một chỗ con mới hạnh phúc."

Long Bưu từ trong túi lấy ra một cây bút ghi âm nói: "Con gái, không phải ba ba nhất quyết muốn phản đối các ngươi. Thật sự là Đào Nhiên này hắn chính là vì tiền, vừa rồi những lời hắn nói ta đều thu lại tất cả, không tin con nghe."

Nói xong Long Bưu liền bắt đầu phát thu âm, từ lúc Đào Nhiên tiến vào bắt đầu nói tất cả đều không sót một chữ bị Long Thu nghe được. Toàn bộ hành trình trên mặt Long Thu không chút biểu tình, sau khi phát xong Long Bưu nói: "Con nghe chưa, con biết hắn là hạng người gì rồi chứ gì?"

"Hắn là hạng người gì con luôn luôn biết." Long Thu nói: "Con đã sớm biết ba sẽ tìm hắn, là con muốn hắn nói như vậy."

Long Bưu: "Con..."

"Ba, ba có biết thời gian qua con sống vui vẻ dường nào sao?" Long Thu đỏ hốc mắt, "Mỗi sáng sớm có người làm cho con bữa sáng, sẽ còn cùng nhau ăn chung, lớn như vậy rồi, ba và mẹ trước nay đều chưa từng cùng con ăn điểm tâm."

Long Bưu: "Ta... ba mẹ không phải là bận sao."

"Mỗi tối đều sẽ có người làm cơm chờ con trở về, đều làm những thứ mà con thích ăn, trước nay sẽ không bởi vì công việc mà trễ nãi bữa tối của hai người. Nếu con làm thêm giờ về muộn, hắn sẽ còn đưa bữa ăn khuya đến, sau đó phụng bồi cùng nhau tan việc. Thời điểm chúng ta cùng một chỗ cái gì cũng trò chuyện, trò chuyện công việc, trò chuyện mỹ phẩm, trò chuyện ti vi cùng tiểu thuyết. Hắn trước nay đều sẽ không cảm thấy nhàm chán hay không kiên nhẫn, cũng sẽ không cảm thấy con xem ti vi là đang lãng phí thời gian..."

Nói xong đủ loại, không chỉ Long Thu khóc, ngay cả Long Bưu cũng đỏ hốc mắt.

Long Thu nói: "Con cảm thấy như vậy rất vui vẻ, vui vẻ trước nay chưa từng có. Cho nên ba ba, xin ba tác thành cho hạnh phúc của con được không? Con cầu xin ba."

"Con trước nay chưa từng cầu xin ta." Long Bưu đưa tay sờ đỉnh đầu Long Thu, "Là ba ba quá bỏ bê con, ba ba xin lỗi con."

Đào Nhiên nói: "Bác trai, kỳ thực vừa rồi cháu nói đều là gạt bác. Cháu thật tâm thích Long tổng, nếu như bác không tin, cháu có thể đi làm công chứng tài sản."

Long Bưu vừa áy náy lại vừa mất tự nhiên, hắn nhìn đôi trẻ đứng cùng nhau tay trong tay. Hắn liền nghĩ, thời điểm bản thân trẻ tuổi không phải chính là như vậy sao. Đào Nhiên này có thể để cho con gái vui vẻ, còn có gì so với cái này quan trọng hơn?

Long Bưu nói: "Ngươi đây là thế nào? Không phải đều đã chọn nhẫn sao, còn Long tổng Long tổng."

Đào Nhiên ngại ngùng nói: "Kêu quen."

"Ngươi nếu dám đối Thu Thu không tốt, xem ta về sau làm sao thu thập ngươi." Long Bưu uy hiếp xong, nói: "Cầu hôn chưa? Để ý ba ba làm người chứng kiến không?"

Long Thu cuối cùng nín khóc mỉm cười.

Hệ thống Tiểu Mỹ hai mắt lóe sao kêu: "Cầu hôn! Mau cầu hôn a! Ký chủ ngươi sắp thành công a!"

Đào Nhiên móc ra chiếc nhẫn, ở trước mặt Long Thu quỳ một chân, ngước đầu nói: "Long tiểu thư, em nguyện ý tiếp nhận lời cầu hôn của anh không? Anh xin thề từ nay về sau sẽ đối tốt với em, đem em trở thành người thân mật nhất của anh trên thế giới này."

Giờ khắc này Đào Nhiên không nói dối, hắn thật sự thương Long Thu nữ nhân này. Hắn nguyện ý thương yêu Long Thu, để cho nàng hưởng thụ cảm giác được yêu.

Long Thu đưa tay ra, nhẹ nhàng nói: "Em nguyện ý."

Đào Nhiên đeo nhẫn lên ngón áp út nàng, dưới ánh đèn chiếu rọi, kim cương sáng lấp lánh, lóe đến Long chủ tịch cũng đều phải chảy nước mắt.

Long Thu đối mặt Đào Nhiên, nàng nói ra lời mà nàng cho rằng đời này tuyệt sẽ không nói ra miệng: "Trái táo nhỏ, em yêu anh."

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.