Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta

Chương 17: Nữ tổng tài bá đạo ⑰




"Nếu anh không thở thì làm gì đến lượt Long tổng a." Đào Nhiên cười hì hì nói: "Để tôi lên, ai cũng đừng hòng giành."

Tony cười run rẩy cả người, tự tay lột quýt đưa cho Đào Nhiên. "Bác sĩ nói cậu phải tử tế tĩnh dưỡng, Long tổng bảo anh sắp tới không được an bài công việc cho cậu. Nàng còn muốn anh hỏi cậu, ba ngày sau có đi lễ trao giải điện ảnh hay không."

"Đi chứ." Đào Nhiên nghĩ, hắn đi tốt xấu gì còn có thể trông chừng Long Thu, nếu không Long Thu ngay tại chỗ móc giày cao gót ra mưu sát hai người kia, chuyện này coi như thành tin tức lớn rồi, hơn nữa còn là tin tức lớn có thể lưu truyền hơn mấy chục năm.

Loại chuyện chết chìm này, trên căn bản chỉ cần khôi phục hô hấp liền không vấn đề gì. Ngày hôm sau Đào Nhiên trở về nhà nghỉ ngơi, Tony mời cho hắn một trợ lý sinh hoạt, so với bảo mẫu cũng không khác biệt lắm.

Tiểu cô nương Lộc Lộc tuổi không chênh lệch Đào Nhiên bao nhiêu, mới tốt nghiệp liền bị phái tới phục vụ Đào Nhiên. Ánh mắt lấp lánh nhìn Đào Nhiên, Đào Nhiên liền cười nói: "Tại sao cữ mãi nhìn tôi như vậy?"

Lộc lộc ngượng ngùng nói: "Tôi cảm thấy người thật so với trên ti vi đẹp trai hơn nhiều."

Lời này Đào Nhiên không cách nào tiếp, hắn cũng không thể nói là đạo diễn quay hắn xấu đi. Hắn liền nói sang chuyện khác: "Cô mới tốt nghiệp hả, sao lại đi lên con đường làm trợ lý minh tinh này?"

"Không phải, lý tưởng của tôi là làm người đại diện minh tinh." Lộc Lộc nói tới lý tưởng liền đặc biệt hưng phấn, "Tinh Huy nói tôi hiện tại căn bản không có kinh nghiệm, muốn tôi làm trợ lý một đoạn thời gian trước đã, từ từ đi theo Tony lão sư học tập một đoạn thời gian, về sau sẽ để cho tôi quản lý nghệ sĩ."

Đào Nhiên gật đầu một cái, "Lý tưởng tốt, tôi ủng hộ cô."

Được thần tượng khen ngợi, Lộc Lộc cao hứng hết sức, nàng lấy ra quyển sổ nhỏ nói: "Sáng ngày mai anh phải đến công ty thiết kế tạo hình, nhà tạo hình sẽ thiết kế cho anh tạo hình trong lễ trao giải điện ảnh."

"Được." Đào Nhiên nói: "Đột nhiên biến thành rảnh rỗi như vậy thật đúng là không quen."

Lộc Lộc tưởng hắn sợ công ty không sắp xếp công việc cho hắn nữa, liền an ủi: "Anh bây giờ đang dưỡng bệnh, là không thể mệt nhọc. Tony tỷ tỷ nói, chờ anh khỏi rồi liền sẽ bận rộn vắt bốn chân lên trời."

"..." Đào Nhiên bắt được điểm chính, "Cô gọi hắn Tony tỷ tỷ?"

Lộc Lộc ngại ngùng cười nói: "Ca ca tôi gọi không nổi."

"Ha ha ha..."

Tony trước kia quản nhiều nghệ sĩ như vậy, thời điểm bận rộn nhất thường chỉ hận không thể mọc thêm bảy tay tám chân, hiện tại chỉ mang một mình Đào Nhiên, còn không cần an bài công việc. Cái này làm cho hắn cảm giác như hưởng thụ nghỉ phép đã lâu không có, buổi sáng hắn mặc áo khoác lòe loẹt lái xe tới đón Đào Nhiên, Đào Nhiên vừa lên xe liền nói: "Tôi phát hiện anh gần đây càng ngày càng rối loạn."

"Ứ ừ." Tony ném một ánh mắt quyến rũ nói: "Anh yêu rồi."

Đào Nhiên ngây người chốc lát, bình tĩnh gật gật đầu nói: "Thay tôi hỏi thăm sức khỏe bạn trai anh."

"Ghét ghê." Tony cười duyên nói: "Người ta kết giao chính là bạn gái a."

Lộc Lộc ánh mắt đờ đẫn nói: "Đối phương là bách hợp sao?" . Truyện Bách Hợp

"Hai người các ngươi thật đáng ghét à ~ "

Đào Nhiên sờ cánh tay nổi da gà bước nhanh vào công ty, nhà tạo hình đã sớm chờ ở nơi đó. Lúc này bởi vì Đào Nhiên vẫn chưa hoàn toàn khôi phục sau khi ngâm nước, sắc mặt màu môi đều có chút tái nhợt, nhà tạo hình vừa nhìn thấy hắn liền thét lên: "Oa, quá hoàn mỹ, hình ảnh như vậy quá thích hợp kiểu cấm dục."

Tony ở một bên phụ họa: "Đúng thế đúng thế, bộ dáng suy yếu để cho người có loại cảm giác muốn thương tiếc bảo hộ."

"Không phải không phải." Nhà tạo hình khoa trương nói: "Là để cho người muốn đem hắn trói lại, hung hãn giày xéo!"

Đào Nhiên: "..."

"Tới đây bảo bối." Nhà tạo hình hai mắt sáng lên nhìn Đào Nhiên, "Anh nhất định sẽ làm cho chú trở thành mỹ nhân mê người nhất lễ trao giải điện ảnh."

Đào Nhiên đầu đầy mồ hôi, nhìn chung quanh nói: "Thôi Hiểu đâu, nàng không cần thiết kế tạo hình sao? Nàng không phải cũng tham gia buổi lễ sao?"

Nhà tạo hình đè lại bả vai Đào Nhiên nói: "Nàng có nhà tạo hình khác à, hôm nay anh chỉ thuộc về chú."

Đáng thương Đào Nhiên, bệnh nặng mới khỏi liền phải chịu đựng loại hành hạ tâm lý này. Giằng co tới trưa mới được phép ra ngoài ăn cơm trưa, Tony kéo cánh tay nhà tạo hình nói với Đào Nhiên: "Thật không thể cùng ăn cơm trưa sao?"

Đào Nhiên lắc đầu liên tục, Tony chỉ có thể tiếc nuối nói: "Aiz, vậy cũng được, nhớ che kín chút. Cậu hiện tại là bạn trai quốc dân, coi chừng ra cửa bị fan hâm mộ ăn."

Loại tình huống này rất có thể phát sinh, từ sau khi chiếu phim cửa tiểu khu nhà hắn liền thường xuyên ẩn núp đủ loại chó săn. Nếu không phải bảo vệ tiểu khu ra sức, đoán chừng chó săn đã có thể nạy cửa ở nhà chờ hắn rồi. Đào Nhiên ra khỏi phòng trang điểm chuẩn bị lên lầu tìm Long Thu, đi hai bước vừa vặn ngang qua nơi các thực tập sinh huấn luyện.

Trong lòng bỗng dưng có một loại cảm giác hoài niệm, chân hắn xoay một cái bước vào. Sau khi vào liền thấy mấy người thiếu niên đang nhảy, nghe Tony nói công ty muốn đem bọn họ chế tạo thành một nhóm, chủ yếu về phương diện ca hát vũ đạo. Về sau phát triển tốt, mới sẽ cân nhắc để bọn họ quay phim truyền hình.

Đào Nhiên thấy được lão huynh nhà xí Hạng Sở, vị lão huynh này thật liều mạng. Hắn hôm nay hai mươi hai tuổi, trong nhóm thực tập sinh coi như là tuổi lớn, nhưng hắn cũng là người có thể chịu được cực khổ nhất, thực tập sinh khác lúc mệt mỏi đều sẽ oán trách, chỉ có hắn đầu đầy mồ hôi không nói tiếng nào luyện tập.

Lão sư vũ đạo nhìn đồng hồ đeo tay một cái, liền nói: "Được rồi, nghỉ ngơi một chút, ăn cơm trưa xong tiếp tục luyện."

Các thực tập sinh đều đặt mông ngồi trên đất, Hạng Sở thở hổn hển đi sang một bên lấy khăn lông lau mồ hôi. Lão sư vũ đạo vừa ra đã nhìn thấy Đào Nhiên, hôm nay Đào Nhiên cũng không phải là người hắn có thể tùy tiện rầy la như ban đầu nữa, hắn lập tức tươi cười nói: "Đào Nhiên lão sư, sao lại tới đây?"

Đào Nhiên mỉm cười nói: "Đi ngang qua, thuận tiện tới xem một chút."

"Vậy à." Nụ cười của lão sư vũ đạo không thay đổi nói: "Vậy... tôi đi trước." Hắn vốn dĩ còn muốn mời Đào Nhiên ăn cơm giao lưu thân cận một chút, nhưng nhìn sắc mặt Đào Nhiên, hắn cũng mất lòng tin vì vậy liền chủ động buông tha.

Hạng Sở lau mồ hôi đi ra liếc mắt liền nhìn thấy Đào Nhiên, hắn hưng phấn nói: "Đào Nhiên, sao cậu lại tới đây?"

Đào Nhiên nói: "Đi ngang qua, tới xem anh một chút."

Hạng Sở hai bước chạy tới nghĩ giống như trước kia đập bả vai Đào Nhiên, lại nhìn thấy trên người Đào Nhiên mặc đồ vest sang trọng, mà bản thân lại mồ hôi đầy người. Tay liền không tự chủ thu hồi lại, hắn cười nói: "Tiểu tử cậu hiện tại là đại minh tinh rồi, khá lắm, trên mạng khắp nơi đều bàn luận cậu."

Đào Nhiên không thèm để ý cười cười nói: "Đi thôi, tôi mời anh ăn cơm."

"Ăn gì?" Hạng Sở nói: "Cậu hiện tại thành danh, tôi phải làm thịt cậu một bữa ra trò mới được."

"Tôi buổi chiều còn có việc, không thể rời khỏi quá lâu, buổi chiều anh cũng có huấn luyện, không bằng ăn ngay ở tiệm đồ tây bên cạnh công ty đi." Đào Nhiên nói: "Quán đó thịt bò bít tết rất ngon."

Hạng Sở đang muốn đáp ứng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiếc nuối nói: "Tôi gần đây đều ăn bữa ăn công ty phân phối, lão sư nói tôi còn chưa đủ gầy, muốn tôi giảm cân."

Đào Nhiên trong nháy mắt hiểu được, thời điểm hắn mới vào công ty cũng bị lão sư yêu cầu chỉ được ăn bữa ăn công ty phối hợp. Cũng chính là mấy khối bánh mì nhạt nhẽo vô vị, cộng thêm một chén canh rau cải. Vừa khó ăn lại không thể lấp bụng, buổi chiều còn phải huấn luyện mấy giờ, căn bản không phải là cuộc sống dành cho người. Bất quá Đào Nhiên cũng không nói gì, đây là con đường Hạng Sở lựa chọn. Vì vậy hắn liền chào tạm biệt Hạng Sở, đi lên lầu tìm Long Thu.

Hắn vừa lên liền đụng phải trợ lý Long Thu, trợ lý mỗi lần nhìn thấy Đào Nhiên đều sẽ mỉm cười ý vị thâm trường. Nàng đi tới bên cạnh Đào Nhiên nói: "Long tổng đang họp, cậu đợi một chút, chờ lát nữa liền có thể vào."

Đào Nhiên cười hì hì nói: "Cám ơn tỷ tỷ."

Tiểu thư trợ lý lập tức liền cười nở hoa, nói với Đào Nhiên: "Tôi mang cậu đến phòng làm việc của Long tổng uống ly cà phê nhé."

"Được đó được đó."

Đào Nhiên liền bị nàng dẫn tới phòng làm việc của Long Thu uống cà phê, thuận tiện chờ Long Thu kết thúc cuộc họp. Lần trước buổi tối đến hắn còn chưa kịp quan sát xem phòng làm việc Long Thu thế nào, lần này đến nhìn vào ban ngày, Đào Nhiên liền nói: "Phòng làm việc của Long tổng cũng đơn giản quá, không có một vật trang trí nào."

Trợ lý nói: "Long tổng chính là như vậy, thành thật mà nói tôi đi theo nàng lâu như vậy, cũng không biết nàng thích gì. Mỗi bữa ăn sáng đều là cà phê bánh mì, thỉnh thoảng mang cái khác đến nàng hình như đều không phản ứng."

Trong tay Đào Nhiên bưng cà phê nóng hổi, suy nghĩ một chút nói: "Bữa ăn sáng cô có thể đưa cho nàng mì trứng ốp la, nàng thích cái này."

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.