Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta

Chương 11: Nữ tổng tài bá đạo ⑪




Nữ nhân đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy người trong góc nhà. Nàng đạm định nhìn nam nhân lôi thôi gầy nhom lại tàn phế kia, từ trên người hắn không còn nhìn ra được chút nào của dáng vẻ phong hoa tuyệt đại ban đầu. Nàng còn tưởng rằng rời khỏi mình hắn sống rất tốt, trôi qua rất vui vẻ.

Một loại đau đớn nghẹn đã lâu giống như thủy triều trào lên ngực, cổ họng nàng khô khốc, không nói ra lời. Nàng thật giống như đang hỏi nam nhân kia, lại giống như đang hỏi bản thân, "Không ngờ anh hiện tại thành cái bộ dáng này."

Nam nhân rúc ở trong góc không lên tiếng, cũng không ngẩng đầu nhìn nàng được một lần.

Nữ nhân từ trong túi xách tinh xảo lấy ra một xấp tiền, để dưới đất, nói: "Tôi tới Nam Kinh chúc thọ cha, ngày mai sẽ mang con gái trở về Bắc Bình. Số tiền này anh cầm đi, coi như tiếp tế từ người bằng hữu từng một hồi quen biết."

Nói xong nàng liền đi, băng qua mái hiên thấp lùn, bước qua ngõ hẻm ẩm ướt. Lòng nàng một lần nữa đi qua thuở ban đầu, nam nhân đầu tiên và cũng là duy nhất mà nàng yêu bỏ lại nàng, từ đó lòng nàng giống như con hẻm ẩm ướt này, không còn ánh mặt trời chiếu qua nữa.

Buổi tối nàng nằm trong lòng trượng phu, nhớ lại năm xưa, nước mắt từ khóe mắt quanh co xuống. Cùng lúc đó Hoa Tử Yên ở bên trong căn phòng nát cắt cổ tay tự sát, máu tươi chảy đầy giường đầy đất, hắn chết một cách đầy ô trọc như vậy. Ngày hôm sau Đỗ Kiều rời đi Nam Kinh, mà nàng cũng luôn không hay biết Hoa Yử Yên đã tự sát.

Trận quay cuối cùng kết thúc, toàn thể nhân viên làm việc đều vui mừng kêu thành tiếng. Trên người Đào Nhiên bị bôi vẽ tro bụi, cảm thấy có chút ngứa. Quan đạo tới vỗ bả vai hắn, "Tiểu Đào, mau đi thu thập gọn gàng, buổi tối còn có tiệc hoàn công."

"Aiz." Đào Nhiên đáp ứng, sau đó lên xe thay quần áo. Tony dùng khăn ướt chùi qua cổ và tay Đào Nhiên, "Aiz u, thật là bẩn nga, đạo diễn cũng thật là, muội tro bẩn như vậy đem bôi lên người, không tốt cho da."

Đào Nhiên cười cười nói: "Hôm nay tiệc hoàn công Long tổng có đến không?"

"Long tổng Long tổng chỉ biết Long tổng." Tony quệt mồm nói: "Chú cũng không biết quan tâm người ta một chút."

Đào Nhiên nổi da gà rớt đầy đất, hắn chỉ là hỏi một chút thôi. Bởi vì Bạch Thiếu Huy nói sẽ đến, cho nên hắn phải trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, nếu như Long Thu cũng tới hắn phải sớm sắp xếp không phải sao. Tóm lại không thể để cho Long Thu phát hiện mình và Bạch Thiếu Huy thành anh em tốt, cũng không thể để nàng biết mình và Thôi Hiểu cái gì cũng không có.

Tony liếc mắt nói: "Sẽ đến, Long tổng sẽ đến, được chưa?"

Đào Nhiên cười khan, xuống xe đi đến một nơi không người, nói với Bạch Thiếu Huy chờ lát nữa đến tiệc hoàn công tuyệt đối không được biểu hiện chúng ta rất quen. Bạch Thiếu Huy không hiểu nói: "Tại sao?"

"Bởi vì... Ai ya, tóm lại anh cứ nghe tôi là được."

Bạch Thiếu Huy nói: "Chú không nói rõ ràng, anh đến đó liền đi qua cho chú cái ôm."

"..." Cái thứ đồ phiền nhiễu này, Đào Nhiên chỉ có thể nói bậy nói bạ: "Bởi vì Long tổng hoài nghi tôi đồng tính luyến ái, tôi không thể để cho nàng nhìn thấy tôi cùng nam nhân nào thân thiết, được chưa? Coi như tôi cầu anh hỗ trợ một chút, làm bộ như không quen tôi được không?"

"Tật xấu gì?" Bạch Thiếu Huy vẫn không thể hiểu, "Rốt cuộc cậu làm cái gì, để cho nàng có loại hiểu lầm này?"

"Bởi vì tôi nói với nàng tôi không có hứng thú với nữ nhân, xem nàng như tỷ muội, khuyên nàng yên tâm can đảm cùng tôi ngủ một giường."

Bạch Thiếu Huy: "..."

Bạch Thiếu Huy trong lòng bội phục Đào Nhiên khỏi phải nói nữa, hắn ở đầu điện thoại bên kia trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói: "Cậu yên tâm, tôi nhất định làm bộ như không quen cậu, nhìn một cái cũng không thèm."

Bạch Thiếu Huy và Long Thu đều là nhà sản xuất phim, tham gia tiệc hoàn công là chuyện rất bình thường. Quan đạo cũng không mời gì nhiều, chỉ có đoàn phim cộng thêm hai nhà sản xuất phim, không còn người nào khác. Đào Nhiên thay quần áo tháo trang xong, cùng đi theo mọi người đến nhà hàng.

Đào Nhiên người này có chút mặt dày, mới vừa vào đoàn phim không bao lâu liền trộn lẫn quen với tất cả mọi người. Hơn nữa hắn bây giờ là nam nhân, càng thêm không cố kỵ gì, một đám người khoát vai kéo lưng hùng dũng oai nghiêm đi về phía nhà hàng. Phó đạo diễn nói: "Tôi nhìn ngày thì thấy, thời điểm phim chúng ta chiếu không có đối thủ cạnh tranh nào đáng nói, cả năm nay cũng không có phim gì hay. Cho nên tôi cảm thấy đến lễ trao giải điện ảnh năm nay, đoán chừng có thể được giải."

Quan đạo vỗ cái bép vào trên đầu hắn, mắng: "Nhìn ngươi kìa, chỉ có chút điểm tiền đồ này, cái gì gọi là không có đối thủ cạnh tranh là có thể trúng giải? Ngươi phải biết, ta trước nay đều không sợ cái gì cạnh tranh."

Bộ phim này có giải, trong tiểu thuyết Thôi Hiểu và Đào Nhiên chia nhau giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất cùng nam chính xuất sắc nhất. Đây đối với hai người mới mà nói là vinh dự to bằng trời, ở trong giới giải trí có một khởi điểm tốt, quá trọng yếu. Từ nay về sau Đào Nhiên liền thuận buồm xuôi gió, nếu không phải bởi vì Long Thu mà xảy ra ngoài ý muốn, về sau thành tựu sẽ không nhỏ.

Vừa nghĩ tới Long Thu sắp cùng Bạch Thiếu Huy gặp mặt, trung gian còn kẹp một Thôi Hiểu, Đào Nhiên cảm thấy sợ hãi. Tình cảm hiện tại của Thôi Hiểu và Bạch Thiếu Huy càng lúc càng vững bước, chờ Long Thu tới nhìn thấy hai bọn họ thân mật như vậy, liệu có cảm thấy mình làm việc bất lợi? Dẫu sao bản thân phụng mệnh câu dẫn Thôi Hiểu đã hơn hai tháng, không chỉ không tiến triển gì, ngược lại để cho Bạch Thiếu Huy và Thôi Hiểu tình cảm tốt hơn. Ngộ nhỡ Long tổng nổi giận, dưới cơn thịnh nộ đuổi bản thân trở về tiếp tục nhảy thì làm sao bây giờ?

Hắn ở chỗ này sầu bi, Quan đạo ngồi xuống chỗ thủ tọa, gọi Đào Nhiên nói: "Tiểu Đào, tới bên này ngồi."

Đào Nhiên nhìn vị trí đó, tức thì mắt sáng lên. Hắn nhìn xung quanh tìm tới Thôi Hiểu, sau đó kéo Thôi Hiểu nói: "Thôi Hiểu, đến ngồi xuống bên cạnh Quan đạo. Mấy ngày nay Quan đạo dạy cô nhiều như vậy, phải tử tế kính Quan đạo mấy ly."

Thôi Hiểu không phát hiện chút nào, nàng rất cao hứng đi tới ngồi xuống bên cạnh Quan đạo. Đào Nhiên liền ngồi vào bên kia của Thôi Hiểu, cứ như vậy vị trí hai bên Thôi Hiểu đã chia nhau bị Quan đạo và Đào Nhiên chiếm lĩnh, Bạch Thiếu Huy có tới cũng không khả năng ngồi ở bên cạnh Thôi Hiểu. Không ngồi chung một chỗ sẽ không tỏ ra hai người thân thiết, cũng coi như có giao phó với Long Thu.

Lúc Long Thu lái xe tới, vừa vặn đụng phải Bạch Thiếu Huy. Nàng lập tức có chút căng thẳng, trong lòng lo lắng mình trang điểm nhìn có được hay không, váy ăn mặc phối hợp mình hay không. Bạch Thiếu Huy cũng nhìn thấy nàng, hắn nhớ tới chuyện Đào Nhiên giả đồng tính lừa gạt Long Thu ngủ, không nhịn được cười lên.

Hắn cười với ta... Hắn cười với ta!

Trong đầu Long Thu đều là nụ cười của Bạch Thiếu Huy, Bạch Thiếu Huy nói: "Thật là đúng dịp a Long tổng, cô cũng tới tham gia tiệc hoàn công?"

Long Thu nội tâm kích động, ngoài mặt vô cùng khéo léo cười nói: "Đúng vậy."

"Vậy cùng đi đi."

"Được."

Hai người cùng tiến lên thang máy, Bạch Thiếu Huy nói: "Nghe nói phim có khả năng trúng giải rất lớn."

"Ừ, phải, người đánh giá của công ty cũng nói như vậy." Long Thu nói: "Trái... Đào Nhiên mới bộ phim đầu tiên đã trúng giải, ta cũng sợ hắn sẽ kiêu ngạo."

"Có cô thúc giục hắn, hắn sẽ tốt hơn rất nhiều." Bạch Thiếu Huy nói phát ra từ nội tâm: "Hắn có vẻ như rất coi trọng lời của cô."

Long Thu không chút phát hiện ý tứ trong lời nói của hắn, liền nói: "Tôi là lão bản hắn, hắn dĩ nhiên sẽ coi trọng lời của tôi."

Bạch Thiếu Huy vi diệu cười một tiếng, không nói gì. Hai người cùng nhau vào phòng, Long Thu liếc mắt liền thấy được Thôi Hiểu bị Quan đạo và Đào Nhiên kẹp ở giữa, trong lòng nàng cực kỳ hài lòng, chỉ cảm thấy Đào Nhiên đúng là người thiện giải nhân ý nhất mà nàng từng gặp. Đào Nhiên nhìn thấy nàng, liền nói: "Long tổng tới rồi, tới ngồi."

Vì để cho khoảng cách giữa Thôi Hiểu và Bạch Thiếu Huy xa hơn, Long Thu cướp trước một bước đi tới, ngồi ở bên cạnh Đào Nhiên. Bạch Thiếu Huy liền mất hứng, Đào Nhiên biết rất rõ quan hệ giữa mình và Thôi Hiểu, còn cố tình muốn ngồi bên cạnh Thôi Hiểu, thật là quá không hiểu chuyện.

Chỉ là Bạch Thiếu Huy đáp ứng Đào Nhiên, phải làm bộ như không quen hắn, cho nên hắn hiện tại cũng không tiện mở miệng muốn đổi chỗ ngồi. Vì vậy Bạch Thiếu Huy liền ngồi ở bên kia Long Thu, Long Thu cực kỳ hài lòng, quả thực không thể vui vẻ hơn được nữa.

Rượu và thức ăn tất cả lên, Thôi Hiểu nhớ lời Đào Nhiên, đầu tiên nàng rót một ly rượu kính Quan đạo, "Quan đạo, cảm ơn ngài nhiều ngày dạy dỗ, tôi thật sự đã học được rất nhiều."

Quan đạo hôm nay rất vui vẻ, hơn nữa Thôi Hiểu cũng quả thật rất cố gắng, hắn cũng không nhìn Thôi Hiểu không vừa mắt nữa. Cùng Thôi Hiểu đụng một ly nói: "Cô còn trẻ, tiền đồ không thể lường được, không nên so đo với lão đầu tử này."

Thôi Hiểu đỏ mặt nói: "Quan đạo sao lại nói như vậy?"

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.