Nữ Phụ Ác Độc Baby Show Bị Bé Cưng Phản Dame

Chương 43: Chương 43





Quân Diễn?Cái tên này nghe quen quen, hình như cô đã từng nghe thấy ở đâu rồi?Tên thật Quân Diễn đột ngột bị lộ khiến cậu lập tức cau mày.

Hôm nay cậu đi ngang qua thành phố C, thuận đường đến kiểm tra tình hình kinh doanh của nhà họ Quân thì phát hiện có một cô bé bị nhốt trong phòng giám sát vắng người, sau khi mở cửa thì cậu tiện tay khóa trái cửa từ bên trong, cậu muốn thử xem rốt cuộc phải mất bao lâu thì bảo vệ mới phát hiện ra?Mạt Mạt không biết mưu tính của cậu, cô bé sợ cậu ở một mình nên cô bé cắn răng ở lại chung, rồi lại ngồi trên hành lang khóc lóc thảm thiết.

Quân Diễn cảm thấy phiền phức, cậu hờ hững nói.

“Cậu tự chọn ở lại thì cậu tự chịu đi.


”Mạt Mạt nghe thấy thế thì càng khóc lớn hơn nữa, khiến cho Quân Diễn cạn lời, sau đó cậu giải thích ngắn gọn tình huống trong tiếng khóc thút thít của đối phương.

Không ngờ người khác vừa mới thuận miệng hỏi một câu mà cô bé đã nói hết tất cả rồi?Không sợ bị lừa sao?Ngốc quá đi mất!Cậu không nói gì nữa, đôi mắt lạnh lùng che giấu mọi cảm xúc một cách hoàn hảo.

Chỉ là đôi mắt lúc xa lúc gần của cậu đang lờ mờ nhìn ổ khóa cửa phía sau lưng.

Diêm Nguyệt Thanh hiểu ý.

“Có phải em thấy thiết kế của cánh cửa này không hợp lý, em lo rằng sau này khi có người cần phải chạy trốn khẩn cấp thì họ sẽ bị nhốt lại bên trong, không ra được phải không?”Quân Diễn bất ngờ chớp mắt!Thế mà lại có người có thể nói chính xác được suy nghĩ của cậu?Là do cậu giấu chưa đủ kín hay sao?Quân Diễn chưa kịp tự hỏi thì ngoài hành lang bất chợt vang lên tiếng bước chân vội vã.

“Mạt Mạt, Mạt Mạt!”Thời Mạt Tịch nghe thấy giọng nói đó thì vô cùng vui mừng vẫy tay từ đằng xa.

“Mẹ ơi, mẹ, con ở trong đây!”Một bà mẹ trẻ mặc toàn đồ hiệu trên người lo lắng chạy đến.

"Mạt Mạt, con…"Còn chưa nói dứt lời, cô ta nhìn thẳng vào Quân Diễn.


Quần áo đắt tiền quá!Bộ suit màu xanh nhạt này trông giống như là bộ sưu tập thời trang cao cấp cho mẹ và bé của QL trong mùa này? Một thương hiệu xa xỉ có giá năm mươi đến sáu mươi nghìn nhân dân tệ chỉ cho một chiếc khuy áo?Trần Như Di vô thức nhìn Diêm Nguyệt Thanh ở bên cạnh Quân Diễn…Người phụ nữ ấy có vẻ ngoài rất xinh đẹp, cách ăn mặc cũng thời trang không kém, nhưng trên người cô lại không có bất cứ món đồ hiệu nào!Trông bình thường như thế chắc là người đi ngang qua và không hề dính líu gì đến sự tức giận của cậu quý tộc này.

Cô ta lập tức dập tắt ý định đến gần.

Khi Mạt Tịch nhìn thấy mẹ thì cô bé rất vui, chưa đợi mẹ hỏi, cô bé đã thuật lại toàn bộ câu chuyện một lần nữa.

Sau cùng, cô bé còn cố tình bổ sung thêm một câu.

“Mẹ, hành lang tối quá, Mạt Mạt rất sợ, nhưng cha đã dạy Mạt Mạt là phải biết trả ơn người khác! Thế nên Mạt Mạt không đi một mình mà ở lại đó với anh Diễn.

”Đôi mắt to tròn ngập nước mắt, vẻ mặt ngập tràn sự chờ đợi như thể đang mong mẹ sẽ khen mình!Nhưng Trần Như Di lại thờ ơ liếc nhìn người phụ nữ, cô ta nở một nụ cười rồi đi về phía Quân Diễn.


“Hóa ra cháu là người cứu Mạt Mạt nhà cô đúng không? Cháu giỏi lắm! Cháu tên là Quân Diễn sao? Cha mẹ của cháu ở đâu? Cô muốn gặp mặt để cảm ơn cha mẹ cháu vì đã dạy dỗ con cái tốt như thế!”Mùi nước hoa nồng nặc xộc thẳng lên mũi cậu.

Quân Diễn cau mày, tuy khuôn mặt của cậu không có biểu cảm gì nhưng vẫn có thể nhận thấy cậu đang khó chịu.

Trần Như Di quá nhiệt tình!Quân Diễn!Cậu họ Quân!Chẳng lẽ là hoàng tử nhỏ của thủ đô trong truyền thuyết sao?Những ông chủ lớn ở thủ đô nhiều như mây, mặc dù chồng của cô ta sở hữu khối tài sản hơn một trăm triệu nhân dân tệ, nhưng anh ta cố gắng lắm cũng chỉ xếp hạng thứ tư trong giới.

Để có thể kinh doanh với những người hạng hai hạng ba, anh ta đã phải đánh đổi vẻ tươi cười không biết bao nhiêu lần và phải nhượng lại không biết bao nhiêu quyền lợi?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.