Nữ Pháp Y Thiên Tài

Quyển 2 - Chương 64: Cả đời




Tiêu Tự Trần cúp điện thoại, ngay lập tức, điện thoại trong tay Tần Khanh lại rung lên.

Cô đè nén sự khiếp sợ khi nghe những lời vừa rồi của Tiêu Tự Trần, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, là tin nhắn của Tần Xuyên.

Cô không biết anh trai mình đang ở nước nào, không biết ngày anh về, không biết tình trạng sức khỏe của anh, thân làm em gái mà còn không bằng giá còn không bằng bạn thân của anh trai.

“Biết rồi! Nhớ giữ gìn sức khỏe, trong nước anh đã tìm được việc khác cho em rồi, sau khi kết thúc giao lưu mau về nước, anh cũng sẽ nhanh chóng quay về.”

Lần này Tần Xuyên quyết tâm muốn cô đổi công việc, cô cảm thấy đau đầu, nghiễm nhiên quên mất sau lưng còn một người đàn ông mới vừa nói chuyện điện thoại xong. Im lặng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói dối để vượt qua kiểm tra đã rồi tính.

Cô trượt màn hình, nhấn vào nút ‘Trả lời’, ngón tay vừa đặt trên bàn phím, xung quanh ghế sofa liền tràn đầy khí tức mát lạnh, cô vô thức quay đầu lại ——

Tiêu Tự Trần đứng đằng sau, nhìn từ trên xuống. Ánh mắt bình lặng rơi vào màn hình di động. Nội dung tin nhắn của Tần Xuyên bày ra trước mắt, anh ngay lập tức nhíu chặt mày …

“Anh họ?”

Tiêu Tự Trầm chậm rãi bật ra hai tiếng, ngữ khí không biết đang vui hay đang giận.

Tần Khanh nhanh chóng khóa máy, xoay người đứng lên đối diện với anh: “Đúng vậy.” Dứt lời liền sải bước chân rời đi.

Tiêu Tự Trần lại nhanh hơn một bước, anh nắm chặt cổ tay Tần Khanh, kéo cô sát về bên cạnh mình, sau đó lưu luyến buông tay ra, âm thanh lạnh lùng nói: “Đổi việc?”

Tần Khanh cảm giác mình như bị ông chủ bắt gặp ‘đi ăn máng’ khác, cô ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Tự Trần: “Trước mắt chưa có quyết định.”

“Sau này sẽ?” Tiêu Tự Trần lập tức bắt được sơ hở trong lời nói của cô, phong tỏa toàn diện ba trăm sáu mươi độ không một kẽ hở.

Muốn đi?

Không có cửa đâu!

“Chuyện sau này không ai có thể biết trước!”, Tần Khanh từ từ lên tiếng, “Tuy bây giờ tôi muốn làm pháp y nhưng tôi không thể dám chắc cả đời sẽ làm công việc này.”

Tiêu Tự Trần híp mắt, đang muốn nhắc lại quãng thời gian anh mười bảy tuổi; thế nhưng bây giờ anh không có tâm trạng, do vậy anh chỉ chậm rãi đáp lời cô: “Bằng lòng làm trợ lý cho tôi, cả đời không lo đói.”

Cho đến ngày hôm nay Tần Khanh thật tức muốn siết chết anh, không báo một tiếng liền đưa cô đến Syria; chuyện liên quan đến tên trùm buôn ma túy không mảy may nói cho cô một tiếng, hôm nay gặp tên sát thủ nói năng bừa bãi muốn lấy mạng cô.

Việc riêng tư của anh, anh không nói không sao, còn chuyện liên quan đến sự sống chết của cô tại sao anh cũng muốn lảng tránh? Chẳng lẽ ngay cả lý do vì sao mình bị giết mà cô cũng không được biết?

Nhất quyết để cô phơi thây ngoài hoang mạc, chết không nhắm mắt ư!

Nghĩ tới đây, Tần Khanh càng thêm tức giận, thanh âm phảng phất chút buồn bực: “Ai muốn cả đời làm trợ lý của anh? Nói không chừng công việc anh tôi giới thiệu lương còn nhiều hơn anh gấp ba lần không chừng.”

Tiêu Tự Trần nghe vậy, rút tay khỏi túi quần, khẽ chống cằm, đôi mắt sáng ngời lại có thêm phần nghi hoặc khó hiểu: “Cô cho rằng tiền lương của tôi ít sao?”

Không phải … Tần Khanh không hề muốn tranh cãi với anh chuyện tiền lương, nếu anh tăng lương nữa cô thật sự không còn mặt mũi nào nhìn anh. còn một lần nữa tăng lương, cô không còn mặt mũi nhìn hắn nữa. Công việc vốn không nhiều mà còn mặt dày nhận thêm tiền.

Tần Khanh lắc đầu.

Bàn tay đang xoa cằm chợt khựng lại, ánh mắt không còn sự nghi ngờ mà dường như đã thấu hiểu mọi sự: “Nếu như không phải vậy, nghĩa rằng cô chỉ không muốn cả đời làm trợ lý của tôi?”

Tần Khanh đang tính gật đầu, đã nghe giọng Tiêu Tự Trần: “Vậy cô muốn cả đời làm cái gì của tôi?”

Tần Khanh sững người, vô thức nhìn thẳng về phía Tiêu Tự Trần, dĩ nhiên trọng tâm dồn vào từ ‘Làm’ và ‘Cả đời’.

Cô không biết là do trình độ ngữ văn của Tiêu Tự Trần có hạn chế hay anh cố tình xuyên tạc câu chữ: “Không muốn làm gì cả, nếu có ngày tôi từ chức…” Tần Khanh ngừng lại một chút: “Nếu anh bằng lòng, trái lại tôi có thể làm bạn với anh.”

Dứt lời, Tần Khanh lại cảm thấy không ổn, vì vậy nói thêm: “Nhưng chuyện kết bạn tôi yêu cầu rất cao, thẳng thắn là điều kiện tất yếu.”

Tiêu Tự Trần không giận, bạn bè cũng rất tuyệt, bạn bè bình thường, bạn bè tri kỷ, tình bạn nam nữ cũng không phải đều là bạn bè hết hay sao? Có điều … Người phụ nữ này hôm nay tâm trạng dường như không dễ chịu ——

“Cáu kỉnh?”

Tiêu Tự Trần bỗng cúi đầu, trán của anh cách Tần Khanh khoảng năm phân, tóc mái rủ xuống dường như đã chạm lên trán cô. Anh nhìn rõ sự kinh ngạc, hoảng hốt, và một tầng sương mù phủ kín đáy mắt cô.

Ánh mắt Tiêu Tự Trần dần dời xuống, vầng trán cao, trơn láng; sóng mũi cao, thẳng tắp; đôi môi đầy đặn khẽ cong. Anh giống như đang đeo kính lúp, trong phút chốc mọi thứ đều thu hết vào ánh mắt anh, dường như cô bé ẩn rất sâu trong nội tâm của anh trở nên rất rõ ràng.

Tiêu Tự Trần cảm giác hô hấp trở nên bất thường, nhịp tim đập cũng không theo quy luật. Anh muốn gần cô hơn một chút, muốn nhìn xem cô gái này có giống như ký ức hay không. Đầu anh nhích thêm gần hơn chút nữa, Tần Khanh liền hoảng sợ lùi về phía sau nửa bước.

Lớp lớp sương mù trùng trùng điệp điệp trong mắt cô tan đi chuyển thành đề phòng.

Hai hàng lông mày của Tiêu Tự Trần khẽ nhíu.

Tâm tình của cô không tốt? Nhưng mà lần này anh không muốn hôn cô.

Tần Khanh đứng đối diện Tiêu Tự trần, nghe thấy tiếng tim mình đập mãnh liệt, vang vọng trong tai. Cô cố lấy lại bình tĩnh.

Trong lúc giằng co, có tiếng bước chân truyền đến, khi ở trong thư phòng nói câu vừa rồi, Nasser thật sự hối hận. Bây giờ bên cạnh Tiêu Tự Trần đã có một nữ trợ lý, miệng anh ta đúng là thúi hoắc mà, khi không lại nhắc đến Angle? Nói cho cùng tên cô gái đó cũng chỉ là trong một trò chơi bị bọn họ ép nói ra, chứ thật ra mọi người chưa một lần thấy mặt, sau này cũng không nghe Tiêu Tự Trần nhắc đến.

Nasser cảm giác mình đã ngồi trong thư phòng đủ lâu rồi, anh ngồi sắp xếp người để kiểm tra sức khỏe cho binh sĩ trong căn cứ, tiếp một cuộc điện thoại của cấp trên, xử lý xong mọi chuyện, vừa bước chân ra cửa liền nhìn thấy hai người này đang giương cung bạt kiếm.

Nasser khẽ rùng mình một cái, không phải câu cuối cùng của anh ta đã bị chị dâu nhỏ nghe được rồi chứ!

Nghĩ tới đây, anh ta nhanh chân bước về phía Tần Khanh, nghĩ cách xưng hô nửa ngày trời vẫn cho rằng ‘chị dâu nhỏ’ phù hợp nhất, huống chi có người nào đó vừa ở trước mặt anh ta bày tỏ thái độ.

“Chị dâu nhỏ? Đói bụng chưa? Hôm nay bà nội đi dự tiệc hay là chúng ta ra ngoài ăn đi?”

Tần Khanh nghe vậy nghiêng đầu nhìn qua chỗ khác, cũng không thèm nhìn Tiêu Tự trần, hỏi Nasser: “Bây giờ bên ngoài có an toàn không? Chúng ta đi ra ngoài không có vấn đề chứ?”

Trống ngực Nasser đập ‘ầm ầm’, anh ta nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng như tuyết: “Yên tâm, không phải đã có tôi rồi sao?” Nasser nói xong liền nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên sau lưng, sau đó có một làn khí lạnh thổi qua bên người, thanh âm trầm thấp từ tính của Tiêu Tự Trần vang lên ——

“Hai người đi đi, tôi không đói bụng.”

Nasser nghe xong liền cảm thấy không đúng! Nếu anh ta đi cùng chị dâu nhỏ, lúc quay trở về Tiêu Tự Trần nhất định sẽ xử anh ta!

Vì vậy lập tức quay người giữ chặt góc áo của Tiêu Tự Trần, quay đầu nói với Tần Khanh: “Bên ngoài không an toàn, kỹ thuật súng của Ares đặc biệt chuẩn xác, đưa cậu ấy theo an toàn hơn.”

Tần Khanh liền liếc nhìn Tiêu Tự Trần, người đàn ông này hôm nay ở bệnh viện, thời khắc đối mặt với tên sát thủ, anh vừa phải bảo vệ cô và bản thân anh, còn phải chú ý hành động của hắn, trong tình huống nguy hiểm tính mạng nhanh tay bắn vào cánh tay đối phương khiến hắn không kịp trở tay, vô lực cầm súng.

Một chuyên gia tâm lý học tội phạm không thể nào có được thân thủ như thế này, giống như đã được trải qua huấn luyện đặc biệt.

Tiêu Tự Trần vẫn đứng nguyên tại chỗ im lặng, dường như là đang đợi Tần Khanh cho ý kiến.

Tần Khanh mấp máy môi, bỗng nhiên cô quay đầu nói với Tiêu Tự Trần: “Không phải gần đây anh đều ăn cơm đúng giờ sao? Không đói bụng à?”

Tiêu Tự Trần quay đầu nhìn cô một cái, trực tiếp đi vào phòng ngủ, Tần Khanh và Nasser đưa mắt nhìn nhau, không hiểu rốt cuộc Tiêu Tự Trần đang nghĩ gì. Đang lúc bọn họ còn đang suy tư, Tiêu Tự Trần bước trở ra trên tay cầm cây dù.

Tần Khanh quay đầu nhìn khí trời ngoài cửa, quả thật là sắp mưa, thời tiết khá âm u. Cô vừa định quay đầu mượn Nasser một cây dù, không biết người bên cạnh đã chạy biến từ lúc nào, lúc nhìn lại thấy trên tay anh ta cũng cầm một cây dù nhưng không to bằng cái của Tiêu Tự Trần.

Tần Khanh đi đến: “Còn cái nào không, cho tôi mượn một cái.”

Nasser liếc nhìn Tiêu Tự Trần, vẫn không nói thêm tiếng nào, cây dù gõ xuống đất hai cái, ra vẻ không kiên nhẫn.

Nasser lập tức nghiêm mặt nói: “Trong nhà tôi chỉ có tôi và bà nội nên chỉ có hai cái này thôi.” Dứt lời lại chỉ về phía Tiêu Tự Trần: “Cô và Ares dùng chung một cái đi, dù của tôi hơi nhỏ.”

Nói xong liền đi qua ngang qua hai người, “Tôi đi lấy xe, hai người nhanh lên.”

Cửa mở, khí nóng bên ngoài lập tức tràn vào, Tiêu Tự Trần giương mắt nhìn Tần Khanh, sải bước chân, được vài bước không nghe thấy tiếng bước chân của Tần Khanh, anh đứng nguyên tại chỗ quay đầu nhìn lại ——

“Trợ lý Tần, còn không qua đây mở dù?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.