Nữ Pháp Y Thiên Tài

Quyển 1 - Chương 32: Chờ tâm trạng cô tốt hơn




Bị sét đánh cũng không sợ bằng chính tai nghe thấy câu nói này của Tiêu Tự Trần!

Tần Khanh nhìn vào dáng người cao lớn của Tiêu Tự Trần, cô lui về sau một bước, còn chưa mở miệng đã trông thấy hàng mi đang nhíu chặt của người đàn ông kia từ từ giãn ra, sau đó lạnh nhạt nói với cô: “Vậy khi nào cô cho tôi hôn?”

Tần Khanh nhíu mày _ _ _

“Được rồi! Xem ra tâm trạng cô hôm nay không tốt lắm”, Tiêu Tự Trần lầm bầm, “Vậy để tôi chờ cô tâm trạng khá hơn cũng được!”

Vừa dứt lời, Tiêu Tự Trần nhanh chân bước ngang qua mặt cô, biểu hiện rất tự nhiên nửa điểm thẹn thùng cũng chẳng thấy. Trái lại trong lòng Tần Khanh lại sóng xô cuồn cuộn.

Ý của Tiêu Tự Trần là sau khi nhìn thấy cô sáng nay đã nảy sinh kích thích? Người đàn ông ấy không khống chế nổi hormone kiêu ngạo của mình nên muốn hạ gục cô?

Cô vô thức run bật lên một cái, may là cô không có thói quen ngủ nude, không thôi thì … không biết sáng nay còn phát sinh ra chuyện gì nữa.

Thế nhưng … Tần Khanh hoàn hồn nhìn về người đàn ông kia, hàng mi cong dài chớp chớp … Ý của anh là duy chỉ mình cô anh mới mất khống chế ư? Chỉ có phản ứng với một mình cô? Quả khiến cho một người phụ nữ vừa kích động … lại vừa hoảng sợ.

Tiêu Tự Trần liếc nhìn người phụ nữ phía sau chậm chạp không chịu đi, anh quay đầu lại, chưa từ bỏ ý định nheo mắt nói: “Cô hối hận rồi sao?”

“Dĩ nhiên không!”, Tần Khanh bước nhanh về hướng Tiêu Tự Trần, nói lảng chuyện khác: “Chúng ta đi đâu đây?”

“Đương nhiên đi vận động một chút!”, Tiêu Tự Trần ôm cánh tay hất cằm, đánh giá Tần Khanh từ trên xuống: “Chẳng lẽ mặc đồ này đi làm sao?”

Chỉ có anh phân rõ việc công với việc tư thôi, có ối người đi làm mặc đồ thể thao kìa. Nhưng mà … anh không bắt cô luyện tập chứ? Thể chất của cô trước nay cực kỳ yếu, chạy 800m thôi mà giống như chết rồi á.

Tần Khanh giả ngu: “Anh muốn tập thể dục sao? Nhưng quanh đây không có công viên.”

Tiêu Tự Trần duỗi một ngón tay lắc lắc, nhếch miệng: “Tôi muốn sửa lại hai điểm sai của cô.”

Tần Khanh khép mắt cúi đầu: “Xin rửa tai lắng nghe!”

Người đàn ông kia cong môi hài lòng, nói tiếp: “Thứ nhất, không phải tôi muốn đi tập thể dục mà là tôi và cô cùng đi.”

Tần Khanh nháy mắt một cái …

“Thứ hai, không phải chỉ có công viên mới có thể tập thể dục, vòng quay sân cư xá cũng được rồi!”

Nói xong, Tiêu Tự Trần liếc nhìn Tần Khanh đang đứng bất động một chỗ, anh cười nhếch mép rồi nhấc chân ra ngoài.

Tần Khanh chết đứng tại chỗ, trong đầu hiện ra ‘Bài ăn năn’ trên blog của Tiêu Tự Trần tối qua _ _ _

Từ nay về sau sẽ cố gắng rèn luyện cô ấy tốt hơn!

Từ nay về sau sẽ cố gắng rèn luyện cô ấy tốt hơn!

Từ nay về sau sẽ cố gắng rèn luyện cô ấy tốt hơn!

Tần Khanh hít sâu một hơi, nhắm mắt, tuân mệnh. Chỉ hy vọng đừng đụng phải mấy phương pháp huấn luyện ma quỷ nào nữa … Cô ngẩng đầu nhìn lên thân ảnh cao lớn trước mắt. Trông anh cũng không giống tạng người thường xuyên vận động. Mỗi lần gặp anh, không phải đang cầm quyển sách thì chính là ôm điện thoại chơi game.



Một tiếng sau, Tiêu Tự Trần sắc mặt như bình thường đi phía dưới lầu khu cư xá, theo sau là Tần Khanh đang ho khan liên hồi. Một tay che ngực, một tay vịn eo, ho muốn chết đi sống lại.

Nếu như không gặp Tiêu Tự Trần, cô vĩnh viễn không thể tưởng tượng được cô có thể chạy vòng quanh khu cư xá này liên tục một tiếng đồng hồ, nhưng hậu quả của nó cũng không nhỏ, bây giờ một chữ nói cũng không ra hơi, mắt ngấn đầy nước.

Cô ngẫm nghĩ, nếu trước đây được gặp anh thì có lẽ giờ đây cô đã trở thành một cảnh sát hình sự. Cô quả thực đánh giá quá thấp Tiêu Tự Trần. Anh chạy bên cạnh cô, từ đầu đến cuối hô hấp trầm ổn, sắc mặt bình thường, nửa điểm bất thường cũng không có.

Ánh nắng soi chiếu … không gian thật yên tĩnh và thanh bình.

Tần Khanh khom người đi theo sau Tiêu Tự Trần, người đàn ông ấy một tay đút túi quần, tinh thần sảng khoái, bước đi thư thái. Đột nhiên trong lòng cô dâng lên một cảm giác ấm áp, tuy là lúc vừa chạy Tiêu Tự Trần cũng cười nhạo cặp chân ngắn của cô, nhưng cuối cùng cũng giảm tốc độ để cô đuổi kịp.

Hô hấp dần dần ổn định, tiếng ho khan cũng bớt, Tần Khanh đi nhanh hai bước đuổi theo Tiêu Tự Trần nghiêng đầu hỏi: “Ăn gì đây?”

Không khí buổi sớm mai mát lạnh kích thích yết hầu, khiến cô vừa dứt lời lại nổi lên một trận ho khan.

Tiêu Tự Trần liếc nhìn mái tóc đen nhánh của Tần Khanh, rồi lại nhíu mày nhìn cô, quay bước: “Đi quán nào ăn thôi!”

Tần Khanh nhìn về hướng Tiêu Tự Trần, suy nghĩ một chút. Sau khi bị anh ‘dằn vặt’ một hồi thì được thưởng một lần miễn làm bữa sáng nữa cơ đấy! Khóe miệng cong lên, Tần Khanh nở nụ cười, sau đó ngẩng đầu nhìn Tiêu Tự Trần, giọng chân thành: “Cám ơn anh!”

Ngay lập tức, lỗ tai của Tiêu Tự Trần đang trắng chuyển sang đỏ ửng … Tần Khanh cố nín cười nhìn Tiêu Tự Trần nghiêng đầu sang chỗ khác tránh khỏi tầm mắt của cô.

“Khỏi cần cám ơn, tôi chỉ sợ cô làm không kịp!”

“Tôi biết!”

Tần Khanh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đúng bảy giờ, trong lòng cô tự dưng cảm thấy sung sướng kinh khủng!!!

Tên đàn ông này đúng là đang xấu hổ. Sáng nay nói muốn hôn cô tại sao không ngượng ngùng? Nói chờ cô tâm trạng tốt hơn rồi sẽ hôn, sao không đỏ mặt tía tai?

Cô đi theo sau lén lút quan sát. Hình như lần trước được chứng kiến hai tai anh đỏ lựng là khi ở trong xe cô hỏi anh đói bụng đúng hay không; lần này là vì cô vạch trần anh quan tâm cô … vậy lần sau sẽ là lúc nào đây?

Cô phát hiện cô bắt đầu ngóng trông bởi vì được chứng kiến cảnh tượng người đàn ông trầm ổn đỏ tai vì thẹn thùng … thật sự … thật sự quá … Đáng yêu!!!

Tiêu Tự Trần tìm được quán ăn rất sạch sẽ và trang nhã, hoàn toàn không giống mấy quán ăn sáng khác chật ních người, đâu đâu cũng vang tiếng la hét ‘cháo’, rồi ‘bánh bao’ đinh tai nhức óc. Với một người mắc căn bệnh sạch sẽ như Tiêu Tự Trần, nhất định sẽ không bước vào quán ăn như thế.

Hôm nay anh ăn mì dưa cải, Tần Khanh gọi món mì vằn thắn ăn chung với trứng gà.

Tần Khanh ngồi đối diện anh. Hai người ngồi bàn ăn im lặng không nói tiếng nào. Quán này nấu quá ngon, tại sao từ trước đến giờ Tần Khanh không phát hiện ra quán này chứ! Cô đắn đo suy nghĩ … à do nó cách khu nhà cô khá xa.

Tiêu Tự Trần vừa ăn xong, thì bên ngoài rền vang tiếng pháo khiến anh hơi khó chịu. Tần Khanh cho miếng mì cuối cùng vào miệng, Tiêu Tự Trần mở miệng cô: “Bên ngoài khai trương sao?”

Tần Khanh ngẩng đầu nhìn, tòa nhà bên cạnh khai trương một shop bán hoa … trước cửa đông nghẹt người: “Chắc là vậy. Hôm nay ngày 6 tháng 6, ngày hôm nay khai trương rất may mắn!”

“Hôm nay ngày 6?” Tiêu Tự Trần thu hồi tầm mắt, nhìn lên đồng hồ đeo tay kiểm tra lại.

Tần Khanh gật đầu khẳng định: “Là ngày 6!”

Tiêu Tự Trần cúi đầu lấy điện thoại di động, ngón tay thon dài di chuyển trên màn hình, sau đó đặt điện thoại trước mặt Tần Khanh.

“Vào ngày 6 hàng tháng, nhớ chuyển cho cô Lục Hoành năm trăm ngàn”, Tiêu Tự Trần lại gõ gõ ngón tay: “Tài khoản ở đây, cô viết vào đi!”




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.