Nữ Nhân Gia Khuynh Thế Thiên Hạ

Chương 4: Làm ác quỷ rất tốt!




Lấy ta y phục màu đỏ” Song Phi Yến nhìn khuôn mặt mình được trang điểm xong. Lạnh lùng nói.

“Quận chúa, hôm nay là yến tiệc, mang màu đỏ hình như không phù hợp cho lắm”

Song Phi Yến lạnh lùng nhìn Cẩm Băng.

“Từ khi nào trong Hi Vương phủ này có cái quyền hạ nhân chất vấn lại chủ tử”

“Nô tì không giám” Cẩm Băng lo sợ quỳ rạp xuống. Nàng thật không ngờ Song Phi Yến này lại bắt bẻ từng lỗi nhỏ của nàng.

“Hạ Nhi, vào thay y phục cho ta”

Song Phi Yến mở miệng gọi. Không lâu sau có một đạo bóng dáng nhỏ đi vào.

Hạ Nhi là người Lạc Khuynh cứu sống rồi đưa vào hầu hạ nàng. Trong thời gian nàng sống ở trên núi. Hạ Nhi luôn đi theo coi nàng là chủ tử rất cung kính. Lạc Khuynh bắt ép Hạ Nhi học võ công để bảo vệ tốt Song Phi Yến. Hạ Nhi lại vui vẻ nhận lời.

Có lẽ bởi vì Song Phi Yến quá nhảy cảm với những người xung quanh nên nàng có thể cảm nhận được Hạ Nhi rất thật lòng đi theo mình nhưng nàng cũng không giám thân cận lắm.

Hạ Nhi nhìn người nhỏ nhắn nhưng cũng đã tuổi hai mươi. Nàng có thể coi là một gương mặt dễ nhìn. Không khuynh thành tuyệt diễm như Song Phi Yến thì ít nhất cũng hoa nhường nguyệt thẹn.

Song Phi Yến đã bảo nàng ta ẩn nấp. Không cho ra gặp người.

Nên khi Song Phi Yến gọi vào nàng có thể vào ngay lập tức.

“Chủ tử,“

Hạ Nhi chắp tay lại cung kính nói.

“Ngươi nói, ta nên mang y phục nào”

Hạ Nhi liếc Cẩm Băng đang quỳ dưới đất kia. Rồi đưa tay lấy một y phục màu đỏ tươi nổi bật nhất trong tủ.

“Chủ tử, y phục màu đỏ này, rất hợp”

Hạ Nhi chỉ nói ngắn gọn. Không nịnh nọt như Cẩm Băng. Mà điều nàng nói chính là sự thật. Làn da và dung nhan của chủ tử rất hợp với màu đỏ.

Song Phi Yến cười khẽ. Rồi gật đầu.

Màu đỏ đúng là rất hợp với nàng, từ năm năm trước nàng đã nghiện màu đỏ. Màu đỏ của máu. Màu của sự đau đớn nhưng lại mạnh mẽ, không phải sao.

Nếu nàng làm ác quỷ thì cũng đừng trách bởi vì sao nàng lại như vậy.

Trước khi là ác quỷ thì nàng cũng đã là một thiên thần.

Ác quỷ rất tốt, có thể sống mà không ai dám động vào còn hơn làm thiên thần mà mặc người ta chà đạp. Dù gì tiếng xấu của nàng cũng không ít. Có thêm tiếng xấu cũng không sao!

“Hạ nhi, mấy canh giờ nữa là bắt đầu”

“Bẩm, tầm nửa canh giờ”

Song Phi Yến gật đầu nhìn Cẩm Băng.

“Cứ quỳ ở đây đến khi nào nhận ra lỗi của mình thì thôi, Hạ Nhi, sai người ở đây canh chừng, thấy đứng dậy thì thẳng tay chặt chân nàng ta”

Cẩm Băng sợ run cả người, nàng nhận nhiệm vụ đến đây cứ ngỡ nàng quận chúa này vẫn bồng bột dễ đối phó như thời còn nhỏ. Ai ngờ, mới năm năm, người này như lột xác, lại thêm lợi hại hơn.

Nếu nhiệm vụ nàng không hoàn thành, nàng phải làm sao bây giờ!!

Song Phi Yến vẫn tao nhã nhìn.

Vẫn lạnh nhạt như nước bước đi.

“Hạ Nhi, dẫn ta đi”

“Vâng” Hạ Nhi cúi đầu tuân lệnh đi trước dẫn đường.

Hạ nhân đang tấp nập bận rộn đi qua đi lại. Thấy Song Phi Yến đi đến.

Một giây là thất thần. Một giây sau là quỳ rạp xuống đất.

Song Phi Yến khó chịu. Nếu đi đâu mà cũng bị người đời quỳ lạy như vậy không tổn thọ thì cũng chết sớm.

“Tiểu thư, gần đến nơi rồi, mọi người đều tập trung đầy đủ”

“Nhanh vậy sao?” Song Phi Yến nheo mắt phượng nhìn về phía trước.

“Chủ tử, người có muốn đi vào?” Hạ Nhi thấy tâm trạng của chủ tử không vui. Đoán ra được trong lòng mấy phần.

“Đi ngắm hoa đi, đợi khi họ mất hết kiên nhẫn rồi ta hẵng vào”

“Vâng” Hạ Nhi chỉ im lặng làm theo. Dù kết quả như thế nào nàng cũng vẫn bảo vệ chủ tử đến cùng. Nhất định không để người khác ức hiếp.

--- ------ -------giải phân cách---- ------ ------

“Bẩm Vương Phi, khách nhân đều đã đến đầy đủ chỉ còn mỗi quận chúa” nét già nua trên khuôn mặt bà càng lộ rõ. Thân hình béo núc ních tới bên cạnh Mẫu Đình Như. Cung kính cúi đầu xuống.

Vương phi không vui nói.

“Tại sao lại chưa đến. Hay là tại đường đi xa xôi nên trở về mệt mỏi”

Mẫu Đình Như lẩm bẩm trong miệng rồi vội vàng nói với Vương ma ma.

“Nhanh, nhanh đi xem Yến nhi đã xảy ra chuyện gì”

Mẫu Đình Như và Song Vương Thiên ngồi trên đài cao. Hai người đều toát ra một khí chất cao quý khiến người chỉ mới đặt chân vào cửa đã thấy mình thấp kém.

Liễu An Lam nhìn hai người như vậy bỗng thấy ghen tị.

Song Phi Yến chỉ dựa vào thân phận của mình mà thường xuyên tác oai với nàng. Dù đó là lúc còn nhỏ nhưng bản chất không đổi bản tính khó dời. Nàng nghĩ Song Phi Yến vẫn như cũ. Tất cả mọi thứ Song Phi Yến đều hơn nàng, về thân phận lẫn địa vị.

May sao về sắc đẹp không ai sánh bằng nàng.

Liễu Tiệp Dư là người hơn nàng về hết thảy mọi thứ. Mà điều đặc biệt, nàng dám dành Phong ca ca với nàng. Nhưng rồi sao. Kết cục chết rất thảm hại đó thôi.

Những người dám chống đối lại nàng. Nhất định sẽ không có con đường tốt.

Liễu An Lam quay sang nhìn bóng dáng cao lớn bên cạnh mình.

Hôm nay nàng vận một bộ đồ màu hồng nhẹ. Dịu dàng, thanh khiết mà lại rất đáng yêu. Nàng có một khuôn mặt thon gọn, sống mũi cao kết hợp với đôi long mày phượng rất cao quý lại hút hồn. Đôi môi nhỏ nhắn đỏ tươi cười rộ lên thành tiếng.

“Phong Ca Ca, chúng ta còn phải đợi bao lâu”

Ý chính là, dám để Phong Ca ca đứng đợi chính là không tôn trọng hắn.

Chưa gặp mà đã để lại ấn tượng xấu. Dù gì hắn cũng là đại thúc của Song Phi Yến. Là em trai của Hi Vương Gia. Dù không cùng họ nhưng thân phận sánh ngang nhau. Chỉ là Hi Vương gia đã có tuổi nên Thần Vu Phong cung kính. Nhưng cũng không có quyền bắt hắn đợi chờ lâu như vậy.

Chỉ là một câu nói. Nhưng làm tình cảm rạn nứt.

Thần Vu Phong nhìn dung nhan tuyệt mĩ ấy đến thất thần. Đến khi nghe nàng nói. Hắn mới hoàn hồn lại. Cưng chiều ôm lấy nàng vào trong lòng. Giọng điệu tỏ vẻ khó chịu nói.

“Lam nhi đợi một lát nữa, nếu không vì tình bạn giữa Lam nhi vào quận chúa, thì ta sẽ dẫn Lam Nhi đi từ lâu rồi”

Liễu An Lam như người không xương dựa vào Thần Vu Phong hạnh phúc.

“Ca ca tốt nhất”

Khách nhân nhìn cặp đôi uyên ương này chỉ có nhìn đi chỗ khác. Nịnh nọt nói chuyện phiếm với Mẫu Đình Như và Song Vương Thiên. Những thiên kim tiểu thư khác thì chỉ bàn tán với nhau như chưa có việc gì.

Liễu An Lam như kiên nhẫn không được, nước mắt long long cúi đầu. Thần Vu Phong thấy lạ lạ.

“Lam nhi, muội khó chịu chỗ nào sao”

Liễu An Lam lắc đầu không nói. Càng làm cho người ta thương tiếc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.