Nữ Minh Tinh Ngày Nào Cũng Muốn Huỷ Hôn Với Ông Chủ!

Chương 25-26: 25: Quần Áo Xộc Xệch Niêm Phong Cánh Cửa - 26: Không Cần Tự Ép Bản Thân




25: Quần Áo Xộc Xệch Niêm Phong Cánh Cửa


Cuộc đàm đạo cuối cùng cũng kết thúc khi Thanh Hà thẳng thừng chống đầu gối lên ngực của Đình Nguyên.

Từ bên dưới, anh nhìn khuôn mặt thách thức xen lẫn hả hê đối diện dường như đang tỏa sáng khiến trái tim anh lần nữa rung động.
“Chịu thua chưa?” Cô th ở dốc, không nghĩ tới sau bao năm gặp lại thì anh đã cao tay hơn trước, sức lực cũng cường tráng hơn khá nhiều.
Đình Nguyên ngơ ngác, không hiểu vì sao trái tim lại đập nhanh bất thường.

Hay anh vừa mới mở ra nhận thức mới: thích bị đè bẹp dưới chân cô.

Anh ôm lấy bắp đùi của cô, khẽ mỉm cười: “Tôi thua em cả đời còn được.”
Cảm giác nhồn nhột bởi bàn tay của Đình Nguyên, Thanh Hà nới lỏng cảnh giác và sự kìm kẹp.

Nào ngờ giây sau, anh nhanh chóng nắm lấy chân cô mà phản công, sau đó đè cô xuống sàn nhà.

Cả người anh chen vào giữa hai ch@n cô, tay kia vẫn giữ chặt cổ chân không cho cô trốn thoát.

Tình huống này trông thật ngại ngùng và nhạy cảm.
“Anh… Anh làm gì vậy?” Thanh Hà cố gắng đẩy Đình Nguyên ra, đột ngột cảm nhận những thứ riêng tư đều đang ma sát vào nhau thì lắp bắp nói không nên lời.

Cả người nóng lên hừng hực.
“Em khinh địch quá thì sẽ bị như thế này đó.” Anh li3m môi, thể hiện bộ mặt gian tà.

Bàn tay còn cố tình vuốt nhẹ từ cổ chân lên cao hơn.
Đúng lúc này, cánh cửa đột ngột mở ra cùng giọng nói gấp gáp của Gia Uy: “Chủ tịch, tôi phải nói thiệt là tôi không muốn làm phiền, nhưng công việc đăng đăng đê đê nên không có thời gian để hai người đánh nhau…”
Gia Uy ôm xấp tài liệu cao đi vào trong phòng, đã chuẩn bị tinh thần có thể bị vạ lây hai ba cú đấm.

Nhưng nào ngờ tới thứ anh ta thấy lại là cảnh tượng cấm trẻ nhỏ chưa mười tám.


Anh ta há hốc mồm, không thể phát ra thêm một từ nào khác.

Trước mặt, quần áo cả hai xộc xệch, gương mặt ai cũng nhuộm màu ửng hồng của ái tình.

Hình như anh ta còn nghe thấy tiếng năn nỉ cầu xin của phu nhân.
“Tôi xin lỗi.

Tôi không thấy gì hết.

Mắt tôi đột nhiên mù rồi.

Phu nhân và chủ tịch cứ tiếp tục.

Hôm nay sẽ không có ai có thể mở được cánh cửa này trừ khi bước qua xác tôi.”
Gia Uy thức thời đóng sầm cửa lại, thiếu điều muốn dán giấy niêm phong.

Tuy nhiên khi anh ta còn chưa kịp ngồi xuống bàn thư ký thì điện thoại đã vang lên.

Chủ tịch kêu anh ta đem tài liệu vào.
“Là chủ tịch thật sự muốn tôi vào à?” Gia Uy hỏi lại.
“Cậu là người giữ tài liệu thì cậu phải vào chứ.” Đình Nguyên trả lời với sự khó hiểu.
“Ý là vào thẳng bên trong á.

Tôi có cần nhắm mắt lại hay gì không?” Gia Uy hỏi dồn dập.
“Hay cậu muốn chính tôi ra đó lấy.” Đình Nguyên nói một câu nhẹ tênh thì đã thấy tiếng bước chân dồn dập, giây sau Gia Uy ngay lập tức xuất hiện với nụ cười tiêu biểu trên môi.
Anh ta đảo ánh mắt khắp phòng.


Mọi thứ vẫn như cũ, đồ đạc hai người vẫn thẳng thớm như không có gì xảy ra ban nãy.

Khẽ thở phào một hơi, anh ta bước lại bàn chủ tịch rồi bắt đầu trình bày công việc.
Thanh Hà ngồi ở bàn khách, cảm nhận gương mặt vẫn nóng bừng ngại ngùng mà chỉ muốn tìm một lỗ nào đó chui xuống.

Cô nhấp một ngụm nước để làm dịu bản thân, sau đó lấy điện thoại ra để kiểm tra lịch trình quay phim sắp tới.

Đúng thật là ngày mốt cô mới cần phải lên phim trường, nếu vậy cô vẫn còn một ngày rảnh rỗi để chuẩn bị tinh thần và tập luyện.
Một lát sau, giọng nói âm trầm của Đình Nguyên cứ rót vào tai của Thanh Hà không khác gì tiếng sáo dụ dỗ.

Cô len lén trộm nhìn sang, nhìn bộ dạng tập trung vào từng lời báo cáo của anh khiến cô nhớ lại chàng trai năm cấp ba ấy.

Thanh Hà đương nhiên luôn nghe thấy những lời đồn đãi trong trường.

Họ bảo rằng nếu nhắc đến trai tài Đình Nguyên thì không thể bỏ qua gái sắc Thanh Hà.

Dù có bao nhiêu phần lạnh nhạt với những thứ xung quanh thì nghe riết cũng sẽ tạo cho người được nhắc đến sự tò mò.

Cô bắt đầu dõi theo hình bóng của chàng trai được ghép đôi với mình.
Hai người họ không có sự hẹn trước nhưng luôn đồng thời có mặt tại cùng một thời điểm trong thư viện trường.

Đình Nguyên thường xuyên ngồi ở góc bàn gần cửa sổ.

Các tia nắng dường như tập trung hết ở đó để chiếu rọi lên người anh khiến mọi thứ xung quanh không cách nào đọ lại nổi.

Chỉ cần một cái chớp mắt hay lật sách, anh cũng đủ làm người khác lay động tâm hồn.
Đó cũng là lúc Thanh Hà lần đầu biết đến thứ gọi là hào quang ánh sáng của nhân vật chính.

Anh là nam chính thần tượng trong mắt tất cả, đáp ứng mọi tiêu chí nên có và vượt qua cả chúng.

Cô cảm thấy bản thân bị gán ghép với một người như thế cũng không quá tồi, nhưng bản thân vốn không thích bị làm phiền bởi các nhận định này nên cô không còn đặt quá nhiều sự quan tâm vào.

Thế mà cuối cùng anh lại bước vào cuộc sống tẻ nhạt của cô rồi quậy đục nước nó.
Thanh Hà thoát ra khỏi đống ký ức cũ, bắt đầu chăm chú quan sát các tia nắng từ cánh cửa sổ lần nữa bám lên người của Đình Nguyên rồi không ngừng nhảy nhót.

Chàng trai năm ấy từ bạn trai cũ lại trở thành chồng hiện tại.

Cô chép miệng, không hiểu vì sao vẫn cảm thấy anh càng lúc càng đẹp trai, bây giờ còn mang lại chút chững chạc.
Ngay lúc Gia Uy tập trung ánh mắt lên giấy tờ, Đình Nguyên bất thình lình quay sang nhìn Thanh Hà rồi nháy mắt một cái.

Gương mặt tự tin thể hiện bởi vì đã thấy được vẻ mê muội của vợ mình dành cho mình.

Thật khiến cô muốn tẩn anh thêm một cú!
“Chủ tịch, mong ngài tập trung vào vấn đề mà chúng ta đang cần phải quan tâm đ ến.

Mắt ngài đang bị lệch hướng rồi.” Gia Uy nhắc nhở, cảm thấy bản thân quá tuyệt vời.

Vì công việc, vì miếng cơm manh áo của mọi người, anh ta phải ở đây chịu đựng cặp đôi trước mặt rải cơm chó.

Không cần ăn cũng thấy no bụng.
Tuy nhiên, mặc kệ sự không mấy hài lòng của Gia Uy, Đình Nguyên lại ngoắc tay với Thanh Hà: “Hà, lại đây.

Em xem thử giùm tôi cái này.”
Thanh Hà nhướng mày, dù chán nản vẫn phải thực hành mệnh lệnh của ông chủ.


Cô bước tới gần chỗ của Đình Nguyên, sau đó mới phát hiện anh đưa cho mình bảng phân tích số liệu của hai công ty khác.

Vì thế, cô hỏi: “Đây là gì?”
“Đây là hai công ty mà tôi đang có ý định sẽ hợp tác sắp tới cho vấn đề vật liệu.

Em nghĩ sao? Tôi nên lựa chọn công ty nào?” Đình Nguyên ngả người ra ghế, nêu ra yêu cầu của mình.
Thanh Hà nghe thấy thế thì bắt đầu tập trung vào các con số cũng như các phân tích trên giấy tờ.

Cô không ngừng lật tới lật lui mà không hề để ý rằng Gia Uy đang nhìn mình lẫn Đình Nguyên với ánh mắt ngỡ ngàng cùng nghi ngờ.

Anh ta không biết vì sao ông chủ lại để một người khác xem tài liệu của công ty, còn là một người có chuyên ngành khác xa lĩnh vực của họ.

Chẳng lẽ đúng với câu nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân? Mỹ nhân chọn ra cái nào, anh hùng nhất định sẽ làm theo cái đó?
Trước sự lo lắng của Gia Uy, Đình Nguyên ngược lại vô cùng ung dung.

Anh chăm chú ngắm nhìn nửa gương mặt của Thanh Hà.

Có lẽ cô cũng không ngờ tới được năm cấp ba ấy, chàng trai kia cũng vô thức tò mò về người con gái luôn được ghép đôi với mình, thường hay liếc mắt sang và rồi tự ngơ ngẩn với nét đẹp ấy.
Không đợi hai người còn lại đợi lâu, Thanh Hà nhanh chóng chọn ra một công ty dù nó có vẻ trông yếu thế hơn cái còn lại.

Dù vậy, cô đã giải thích: “Với số liệu này, công ty A đã đạt được các dự án lẫn đem về thu nhập chỉ trong vòng hai năm, trong khi công ty B phải mất đến sáu năm.

Chưa kể, vì muốn hợp tác với mình, họ còn tự phân tích ra những khuyết điểm mà họ đang mắc phải và đưa ra hướng đi thích hợp, cũng như các đánh giá tốt với các mối hợp tác cũ.”
“Còn công ty B thì sao? Nó không tốt sao? Nó lâu đời hơn nên có thể có nhiều kinh nghiệm hơn.” Gia Uy hỏi lại, cảm thấy vẫn cần Thanh Hà khai thác thêm ý kiến của cô.
Tất nhiên cô không làm anh ta thất vọng mà chỉ ra một lỗ hổng: “Anh thấy chỗ này không? Ở đây vừa thiếu số liệu của một vài nguyên liệu, còn vừa khai khống thêm vài thứ.

Nếu cộng lại, tất nhiên sẽ không đạt được con số mà họ đã đưa ra như trên giấy tờ.

Vừa không minh bạch, vừa lấp li3m thì vì sao chúng ta có thể tin tưởng mà hợp tác được?”.

26: Không Cần Tự Ép Bản Thân

“Vừa không minh bạch, vừa lấp li3m thì vì sao chúng ta có thể tin tưởng mà hợp tác được?”

Thanh Hà dứt lời, sau đó nhìn Gia Uy với ánh mắt dò hỏi và có phần khó hiểu khi một thư ký tài cao như anh ta lại không nhận ra điều này. Tất nhiên để đi theo Đình Nguyên lâu như vậy, Gia Uy thừa sức để tìm ra được các lỗ hổng ấy. Nhưng anh ta không nghĩ tới một cô nàng diễn viên như cô lại có thể thấy được chúng.

Gia Uy quyết định giữ nguyên sự im lặng, quay sang nhìn Đình Nguyên để chờ anh đưa ra ý kiến của mình. Thế mà anh vẫn chăm chú ngắm nghía vợ mình với vẻ tự hào, thậm chí còn ra hiệu cho thư ký thân cận mau khen hết lời.

Bất lực ẩn sâu trong lòng, Gia Uy chỉ đành nở nụ cười không hề tự nhiên mà nói: “Phu nhân quả có mắt nhìn và để ý đến từng chi tiết.”

Đình Nguyên cong môi như thể bản thân mới là người nhận lời khen, rồi bồi thêm: “Tất nhiên, tôi sẽ không nói vợ tôi có hai văn bằng đại học đâu.”

Vâng, vợ ngài là nhất! Gia Uy không nói ra, chỉ âm thầm khinh thường người bạn lâu năm đang bị mũi tên tình yêu quật chết.

Đình Nguyên cầm tài liệu lên nhìn sơ lược một lúc, sau đó gật gù đồng tính với ý kiến của Thanh Hà: “Cứ làm theo lời của vợ tôi. Hợp tác với công ty A.”

“Vâng, vậy tôi đi soạn thảo hợp đồng.” Gia Uy ân hận vì sao bản thân cứ thích làm phiền thời gian cặp đôi này bồi dưỡng tình cảm, bây giờ anh ta chỉ có thể kiếm một lý do thích hợp để chuồn lẹ.

Khi cánh cửa khép lại, trong phòng cuối cùng chỉ còn lại mỗi Thanh Hà và Đình Nguyên. Cô không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, mấp máy vài tiếng rồi thôi: “Sao anh…”

“Sao tôi nghe theo lời em á hả?” Đình Nguyên thừa hiểu Thanh Hà muốn hỏi gì nên lặp lại, sau đó thản nhiên nhìn cô mà ung dung trả lời: “Nếu nói vì đó là lời vợ tôi, tôi phải nghe thì cũng không sai.”

Thấy Thanh Hà nhíu mày tỏ vẻ không tin, Đình Nguyên cẩn thận nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn kia với vẻ chiều chuộng: “Nhưng chính xác hơn thì tôi tin vào khả năng của em. Cái văn bằng cử nhân quản trị kinh doanh xuất sắc đó đâu phải để trưng.”

“Ồ, anh có vẻ biết khá nhiều về tôi nhỉ.” Cô nhướng mày. Quả thật không sai, cô dành toàn bộ bốn năm đại học để học hai văn bằng, một là diễn xuất, hai là quản trị kinh doanh. Cô yêu thích cả hai nên không muốn từ bỏ cái nào. Cuối cùng, cô đều tốt nghiệp loại xuất sắc, nhưng vẫn lựa chọn bước trên con đường giải trí thay vì có thể vào một công ty lớn làm công việc văn phòng.

Đình Nguyên kéo mạnh tay khiến Thanh Hà không kịp trụ người mà té nhào vào lòng anh. Gương mặt cả hai sát vào nhau, cách không quá một gang tay đủ để cảm nhận hơi thở đang dần khó nhọc.

“Tất nhiên tôi phải biết tất cả thông tin về vợ tôi rồi. Tôi tự hỏi em làm được bao nhiêu dòng trên số bốn trang A4 về tôi rồi.” Anh thì thầm, nhìn sâu vào cặp mắt long lanh của cô rồi lại chú ý đến đôi môi đỏ mọng như đang mời gọi anh cắn vào, khiến anh thèm khát mà nuốt nước bọt.

Được nhắc tới, Thanh Hà đảo mắt tính kế. Cô đã thử tìm kiếm qua nhưng dường như mọi thứ đều đã được giấu nhẹm đi đôi chút, chỉ toàn là những thứ ai ai cũng biết. Điều này không hề dễ dàng. Suy đi tính lại, chẳng lẽ mỹ nhân kế là phương thức cuối cùng sao?

Thanh Hà cắn môi, tim đập nhanh đến bất ngờ khi nũng nịu thốt ra từ ngữ thân mật: “Chồng.”

Đình Nguyên nhất thời ngẩn người, cảm giác lỗ tai vừa nghe nhầm thì phải. Nhưng thấy ánh mắt ngại ngùng xen lẫn gắng gượng của Thanh Hà, anh biết cô lại muốn dụ dỗ anh làm gì đó. Vì thế, anh nhíu mày, bắt đầu xây lên hàng rào phòng thủ cứng cáp.

“Người ta không có làm được. Sắp tới bận lắm, hay chồng bỏ qua mấy cái thu thập thông tin gì đó có được không?” Cô khẽ vuốt vai của anh, thậm chí còn ra sức đấm bóp giúp anh đỡ mỏi.

Đình Nguyên nhướng mày, biết ngay Thanh Hà vì nguyên nhân này mới ra sức lấy lòng mình. May mắn có sự chuẩn bị trước nên mới không bị hạ gục dễ dàng. Anh đáp lại: “Thế em nghĩ sao nếu có người hỏi về tôi? Có người vợ nào chẳng biết gì về chồng mình không?”

Cô bĩu môi, thì thầm: “Chẳng ai thèm hỏi đâu.”

Đình Nguyên nghe thế thì tức cười trong lòng, không chịu nổi mà vỗ nhẹ mông Thanh Hà một cái khiến cô giật thót. Chịu đựng ánh nhìn tức giận của cô, anh ngược lại khá hả hê và bắt đầu suy nghĩ về việc muốn đánh thêm một cái: “Em nghĩ đơn giản thế à. Cho rằng không có ai hỏi đi, vậy nếu mẹ tôi ghé thăm thì sao?”

“Ặc.” Thanh Hà nhăn mặt, đúng thật cô chưa nghĩ đến tình huống này. Tuy nhiên từ trước đến giờ cô đều mang tiếng muốn đào mỏ nên mới bám theo Đình Nguyên nên những thứ này chắc cũng có thể lấp li3m qua được. Dù vậy, cô biết muốn qua được cửa ải của anh vô cùng khó khăn.

Hỏi thăm qua Gia Uy ư? Thanh Hà cũng đã từng thử nhưng hình như anh ta chỉ chăm chăm vào công việc trên công ty và lương thưởng từng tháng, thậm chí còn yêu cầu ra một số tiền nếu muốn anh ta làm giùm. Đúng là những người sống hết mình cho tư bản.

Thanh Hà cắn răng, không biết vì sao có cảm giác nếu chịu xin xỏ, Đình Nguyên sẽ xiêu lòng. Vì thế, cô đột ngột vòng tay ra sau cổ của anh, áp sát cả người vào hơn khiến lửa nóng của cả hai dần bừng lên.

“Em… Em…” Đình Nguyên không nghĩ tới Thanh Hà lại chơi lớn đến thế nên nào kịp trở tay. Hàng phòng tuyến vỡ vụn nhanh chóng.

“Chồng, hôn một cái có thể giảm một tờ không?” Cô nhẹ giọng dụ dỗ, hai bờ môi chỉ cần động đậy một chút sẽ dính chặt lấy nhau càng khiến đối phương rơi vào thế bị động.

“Ừm…” Đình Nguyên vô thức phát ra tiếng ngập ngừng trong cổ họng, tâm trí điên cuồng kêu anh phải cứng rắn chống trả, nhưng cả cơ thể vô thức mong muốn cô trêu đùa mình nhiều hơn. Anh đành mặc cho cô muốn làm gì làm.

Thanh Hà mạnh miệng là thế nhưng cả cơ thể đã run rẩy mất kiểm soát. Cô cảm thấy mình không khác gì cục cưng đường như trong lời mẹ cô nói, nhưng cứ vô thức muốn gần gũi với Đình Nguyên thêm một chút. Trái tim đập nhanh không thể dối trá nửa lời. Liệu nó đang muốn báo hiệu cô điều gì đây?

Ngay khi hai bờ môi sắp cuốn lấy nhau, Đình Nguyên hơi ngoảnh mặt đi, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu Thanh Hà mà ôm cô vào lòng. Anh nhẹ giọng an ủi: “Không cần tự ép bản thân như thế. Tôi chỉ giỡn với em thôi. Không thích thì không cần làm.”

Thanh Hà vô cùng bất ngờ với hành động của Đình Nguyên. Trái tim dần dịu xuống cùng với dòng nước ấm nóng chảy ngang. Hai tay cô vẫn quấn quanh cổ anh, không động đậy, chỉ âm thầm tận hưởng việc anh quan tâm đ ến cảm xúc của mình. Tuy nhiên có lẽ không như lời anh nói, cô không phải không thích mà vì cô nhận ra trái tim đang dần mất đi sự tự chủ. Thời khắc ban nãy, trong đầy cô chỉ toàn là hình ảnh cả hai quấn quýt không buông, thậm chí là còn hơn thế.

Đình Nguyên thở dài, tự nhỏ con đường cưa đổ vợ về sau sẽ khá gian nan nhưng chỉ có thể làm từng bước một. Anh không ngừng vỗ nhẹ lên lưng cô như dỗ dành đứa trẻ nhỏ: “Sau này em không thích gì thì cứ nói, tôi sẽ không làm.”

“Không phải không thích.” Cô thì thầm, đầu rúc sâu vào hõm cổ anh.

“Em nói gì cơ?” Anh nghe được chữ có chữ không, cảm thấy có lẽ bản thân đã nghe nhầm nên nghiêm túc hỏi lại.

“Ý tôi là không phải không thích, mà là tim đập mạnh quá, tôi không kiểm soát được.” Càng nói về sau, giọng của cô càng nhỏ.

Dù vậy, mọi lời đều rơi vào tai của anh một cách rõ ràng khiến lòng rộn ràng như đang bắn pháo hoa. Anh cong môi, càng ôm chặt lấy cô rồi hôn lên mái tóc dài bồng bềnh: “Ừ, em phải tập làm quen dần đi.”

Cả hai cứ ngồi đó, chẳng làm gì cả, chỉ tận hưởng cái ôm ấm áp. Bất thình lình, Đình Nguyên lên tiếng: “Mai em chưa cần lên phim trường đúng không? Giờ chúng ta đi ăn rồi tôi dẫn em đi tập chạy xe.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.