Nụ Hôn Ngọt Ngào - Hà Tằng Hữu Hạnh

Chương 12




Cố Hoài la ầm lên, vang tận trời cao làm cho trái tim nhỏ bé của Thời Noãn giật thót lên.

Cô không nghĩ rằng anh ta sẽ phản ứng kịch liệt như vậy, vượt xa mức tưởng tượng của cô.

Dù sao thì cô cũng chỉ mới gặp anh ta một lần ở tiệc rượu thôi, không thể biết hết được.

"Cái đó..." Thời Noãn có ý tốt nói với anh ta.

Cũng không biết phải xưng hô làm sao, cô đành gọi theo kiểu xưng hô như hôm ở tiệc rượu, "Cố tổng, phiền anh nói nhỏ lại một chút, tối qua thầy Lục ngủ trễ lắm ạ, bây giờ không biết thầy ấy còn ngủ hay không nữa."

Ban đầu cô không muốn gọi Lục Chi Hằng dậy, dù sao tối qua cũng vì cô mà anh bận tới khuya mới đi ngủ.

Nhưng những lời này qua tai Cố Hoài thì lại mang nghĩa khác ----

Ngoài miệng Lục Chi Hằng thì lúc nào cũng nói người ta còn là học sinh, kết quả là lại trở mặt, ngủ với con gái nhà người ta, còn giày vò cả đêm!

Thấy Thời Noãn đeo tạp dề trên người, Cố Hoài lại càng cảm thấy anh tồi tệ hơn ----

Sau khi ngủ với người ta lại còn bắt cô bé dậy sớm làm điểm tâm nữa sao?!

Lục Chi Hằng quả thật không bằng cầm thú nữa mà! Tên cặn bà, tên đàn ông mạ vàng 24k cặn bã.

Cố Hoài rất thất vọng về người bạn chí cốt này, nhưng Hoắc Minh đứng bên cạnh anh ta thì ngược lại.

Anh ta nhớ rất rõ, đây là cô gái mà hôm qua Lục Chi Hằng lấy xe đưa về, sau đó còn nghe nói đây là học sinh của anh.

Hôm qua trời tối nên nhìn không rõ lắm, bây giờ có thể nhìn gần, anh ta cảm thấy cô gái này đúng là xinh đẹp. Lại còn không trang điểm, có thể nói là quyến rũ trời sinh.

"Chào buổi sáng." Hoắc Minh lên tiếng chào hỏi Thời Noãn, cười áy náy, "Không nghĩ là cô cũng ở đây, thật ngại quá khi lỡ đến làm phiền mọi người."

Thời Noãn vội vàng lắc đầu: "Không làm phiền gì đâu ạ."

Nhớ tới trứng gà trong nồi, cô thuận miệng hỏi, "Mọi người ăn sáng chưa ạ? Em đang làm trứng chần trong bếp, mọi người có muốn ăn không?"

"Cảm ơn."

"Em không cần làm cho hai người đó đâu."

Hai giọng nói đồng thời phát ra.

Lục Chi Hằng mặc đồ ngủ màu xanh đậm đi đến bên cạnh Thời Noãn, "Cho hai tên này ăn bánh mì là được rồi, không cần phải phiền phức như vậy đâu."

Cố Hoài trừng mắt, hừ lạnh, "Cái tên trọng sắc khinh bạn này thật không biết xấu hổ."

Thời Noãn nghe được bốn chữ này rất xấu hổ, hơi xua tay: "Không phiền ạ, em làm nhanh lắm, mọi người chờ một chút."

Nói rồi cô đi vào bếp.

Cố Hoài xích lại gần, bát quái hỏi chuyện, "Lục Chi Hằng, chuyện gì xảy ra vậy? Cậu thật sự có quan hệ với cô nhóc kia sao?"

"Bớt nói nhảm lại đi." Lục Chi Hằng giải thích ngắn gọn, "Cô ấy làm mất chìa khóa, không vào nhà được."

Hình như hiều được anh ta muốn hỏi tiếp chuyện gì, Lục Chi Hằng liếc Cố Hoài, đứng đắn nói,

"Không có xảy ra chuyện gì cả, đừng có nói bậy trước mặt học sinh của tớ."

Cố Hoài hừ lạnh, không tin chút nào.

Đừng tưởng anh ta không biết gì, từ nhỏ thằng nhóc này đã xấu tính rồi, trước mặt người lớn thì bày ra dáng vẻ là học sinh ba tốt, có tài có đức, phát triển tốt về mọi mặt nhưng thật chất lại lén hút thuốc, uống rượu, việc nào cũng làm qua, còn có thể đánh nhau một chọi năm với người ta.

Sau này ra nước ngoài mấy năm, thấm nhuần được chủ nghĩa tư bản xấu xa, nói không chừng bây giờ đã trở thành tên mặt người dạ thú.

Không lâu sau, Thời Noãn bưng đồ ăn sáng cùng sữa bò nóng ra.

Ba người đàn ông ngồi tại bàn ăn, Lục Chi Hằng nhận lấy hết đồ trên tay cô.

Anh nói một câu "Vất vả cho em rồi", sau đó giới thiệu cho cô, "Hoắc Minh, Cố Hoài, em đã gặp qua cậu ta lần trước rồi."

Thời Noãn gật đầu nhìn bọn họ, quy củ giới thiệu, "Xin chào mọi người, em là Thời Noãn, hiện đang học đại học năm thứ tư, là học sinh của thầy Lục ạ."

Nghe vậy, Cố Hoài cười cười, làm như rất thân thiết gọi cô một tiếng, "Xin chào em gái Tiểu Noãn."

Thời Noãn bị anh ta gọi khiến cho mặt đỏ cả lên.

Lục Chi Hằng đá chân anh ta ở dưới bàn, cau mày nói: "Đừng có gọi bậy bạ."

Hoắc Minh cũng cười, "Đúng đó, đây là học sinh của Lục Chi Hằng, cậu đừng có nhận vơ anh em với người ta."

Ý cười trên mặt Cố Hoài càng đậm, càng muốn đối nghịch với Lục Chi Hằng, lập tức đổi sang xưng hô khác thân mật hơn, "Noãn Noãn à....."

Còn chưa nói chuyện chính thì đã bị người đối diện đá cho một cái mạnh hơn so với vừa rồi, như muốn đạp cho anh ta té ghế.

Cố Hoài nặng nề trách móc, "Lục Chi Hằng, sao cậu quản rộng quá vậy, em gái Tiểu Noãn không được, Noãn Noãn cũng không cho gọi, thế cậu muốn tôi gọi là gì?"

Lục Chi Hằng không thèm nhìn anh ta, "Gọi tên là được rồi."

"Bảo bọc người ta tới vậy ó hỏ." Cố Hoài trêu chọc, ý vị thâm trường nhìn anh.

Lục Chi Hằng không thèm để ý đến anh ta, rót sữa bò đưa cho Thời Noãn, "Của em."

Thời Noãn nói tiếng cảm ơn, nhấp một ngụm nhỏ.

Uống xong, trên mép Thời Noãn có một chút sữa trông như ria mép, cô vô thức dùng lưỡi liếm, động tác nhỏ giống như bé mèo con.

Nhìn cô cực kì đáng yêu.

Cố Hoài ngồi đối diện Thời Noãn, thấy vậy, trong lòng không khỏi thở thở dài thay Lục Chi Hằng.Bề ngoài xinh đẹp, lại còn ngoan hiền, thật sự hiếm có. Với kinh nghiệm tình trường tung hoành khắp nơi của anh ta, cá chắc người anh em này sẽ rơi vào lưới tình, dù bây giờ có mạnh miệng thế nào đi nữa.

Ăn xong bữa sáng, Thời Noãn tạm biệt Lục Chi Hằng, "Thầy Lục, buổi sáng em có lớp diễn xuất, bây giờ phải đi trước ạ."

"Ừ." Lục Chi Hằng nhắc cô, "Mấy ngày nay em cứ ở lại ký túc xá, tạm thời đừng về bên đó."

Thời Noãn cũng sợ lại đụng phải tên già biến thái kia, liền gật đầu, cười vẫy tay với anh, "Vâng ạ, em biết rồi, hẹn gặp thầy ở trường."

Sau khi cô rời đi, Cố Hoài và Hoắc Minh không khách khí nằm ườn ra sofa, nhấn điều khiển chuyển qua kênh thể thao.

TV đang chiếu lại những sự kiện đặc sắc của ngày hôm qua.

Đợi Lục Chi Hằng ngồi xuống rồi Hoắc Minh mới hăng hái hỏi: "Cậu không có ý gì với Thời Noãn sao?"

Không chờ anh trả lời thì Cố Hoài đã nhếch miệng cười, giành nói, "Cậu ấy không vừa ý thì tớ theo đuổi vậy."

Anh ta nghiền ngẫm, tiếp tục chọc ghẹo: "Em gái Tiểu Noãn lớn lên xinh đẹp, tính tình tốt, còn biết nấu cơm, tớ chưa quen bạn gái nào giống như vậy."

Lục Chi Hằng liếc, giọng cảnh cáo, "Cậu đừng có làm loạn."

"Ha ha ha." Hoắc Minh phá ra ra cười, nhắc lại chuyện cũ bi thảm, "Cậu điên rồi mới dám đi đoạt người của Lục Chi Hằng, cậu quên lúc nhỏ bị cậu ấy đánh thảm như thế nào hả? Đánh tới nỗi rụng răng còn gì."

Lúc đó, ba người đang ở trong đại viện quân đội, Lục Chi Hằng là người có thành tích tốt nhất.

Tính anh trầm mặc, ít nói, hoàn toàn không chơi chung được với người khác.

Mấy người khác thì nghịch ngợm đến nỗi dở mái nhà, còn anh chỉ yên lặng ngồi đọc sách.

Mỗi lần bị giáo huấn, bọn họ đều nghe cha mẹ nhắc tới cái tên Lục Chi Hằng tới mấy chục lần, là hình mẫu "con nhà người ta" điển hình.

Cố Hoài nghe tới nỗi tai mọc kén. Có lần trong lúc Lục Chi Hằng đang đọc sách, anh ta cố ý tìm đến gây hấn.

Anh ta rút sách từ tay anh, khinh thường nhìn, "Cả ngày chỉ đọc sách thì làm được gì? Đàn ông phải dựa vào nắm đâu, chứ đâu thể tay không thể nâng, vai không thể khiêng được."

Lúc đó Lục Chi Hằng chỉ cười, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói thờ ơ, "Muốn đánh nhau phải không?"

"Đến đi, có gan thì đánh với tôi một trận." Đúng ý của Cố Hoài.

Anh ta quan sát cậu trai yếu đuối như mấy tay thư sinh thời cổ đại, đoán chắc lực nhẹ hều. Cố Hoài tưởng là có thể dạy dỗ anh một phen, ai ngờ lại bị đánh cho mặt mũi bầm dập.

Bị đánh cho nằm liệt trên mặt đất, dậy không nổi.

Cho tới lúc này, họ mới nhận ra rằng Lục Chi Hằng là sói đội lốt cừu.

Nham hiểm, hết sức nham hiểm! Những cậu trai đơn thuần bọn họ đều bị vẻ ngoài hiền lành của anh lừa!

Nhắc lại chuyện xưa, mặt Cố Hoài lúc đỏ lúc trắng, "Lúc đó là do tớ khinh địch, không tính. Mà cái răng kia cũng không phải do cậu ấy đánh rớt, được chưa? Lúc đó đúng lúc tớ thay răng thôi."

Hoặc Minh giễu cợt, không chút lưu tình vạch trần, "Mười ba tuổi mà còn thay răng, cậu phát triển cũng chậm thật đấy."

Cố Hoài vẫn mạnh miệng, tức tối cãi lại, "Muộn thì sao, đâu có như cậu, hoa đào nở sớm, lần đầu tiên nói chuyện với hoa khôi của trường đã chạy xe mô tô chở cô ta đi hóng mát, uống rượu ngắm sao bị cha cậu phát hiện, cả hè bị phạt đứng theo tư thế hành quân."

Hoắc Minh còn đang cãi nhau dữ dội, vạch trần Cố Hoài thì chợt thấy Lục Chi Hằng đứng ở ban công nghe điện thoại.

Nghe loáng thoáng được "Lưu manh", "Dạy dỗ", những từ ngữ như vậy bọn họ đã quen rồi nhưng nó không tương xứng với hình tượng của Lục Chi Hằng.

Hai người đồng thời ngậm miệng lại, dựng lỗ tai lên hóng.

Đợi anh quay lại sau khi nói chuyện điện thoại xong, Hoắc Minh lên tiếng trước, rất trượng nghĩa nói: "Ai chọc giận cậu đấy, cứ nói cho bọn tớ biết, bọn tớ sẽ dạy dỗ thay cậu!"

Lục Chi Hằng cười nhẹ nhàng, "Không phải tớ."

Cố Hoài truy hỏi không dứt: "Vậy là ai?"

"Thời Noãn." Lục Chi Hằng không còn cách nào khác, kể tóm tắt mọi chuyện, "Hôm qua lúc em ấy quay về tiểu khu có gặp phải một ông già tinh thần không ổn định, hay quấy rối tình dục con gái."

Cố Hoài nghe xong, vô cùng tốt bụng, mạnh mẽ nói: "Tên biến thái già này dám khi dễ em gái Tiểu Noãn nhà mình sao, cậu cứ để đó, tớ sẽ xả giận giúp em ấy."

"Tớ đã tìm người giải quyết rồi." Lục Chi Hằng nói xong, nhíu mày, bất mãn nhìn anh ta, "Chú ý cách dùng từ."

Cố Hoài cười thô bỉ, vội vàng xin lỗi, "Lỡ miệng lỡ miệng, vợ bạn không thể đụng, tớ hiểu mà."

Cách của Lục Chi Hằng đơn giản lại hiệu quả, bỏ tiền ra tìm vài tên côn đồ tới là được, không cần phải tự mình ra tay.

Tuy gọi là lưu manh nhưng cũng có đạo nghĩa giang hồ. Anh bỏ ra nhiều tiền, họ cũng làm việc hết sức có tâm, chưa tới 1 tuần đã giải quyết tốt mọi chuyện.

Mấy anh côn đồ tra ra được chỗ làm việc và chỗ ở của con ông ta. Ông ta đã lớn tuổi, lỡ tay đánh mạnh thì dễ đi đời nên họ chuyển sang đánh con ông ta.

Cha làm con chịu, mà con lại da dày thịt béo, nên phải đánh.

Lúc tan việc bị chặn đánh một trận, trước nhà còn bị tạt sơn đỏ cảnh cáo.

Mới có mấy ngày hắn ta đã chịu không nổi, hỏi bọn họ muốn thế nào thì mới chịu bỏ qua.

Mấy anh côn đồ đưa ra yêu cầu rất đơn giản, chỉ nói là đưa người cha thần trí không rõ kia vào bệnh viện tâm thần là được.

Nếu không thì cứ gặp mặt hắn ta là sẽ đánh, lần sau mạnh tay hơn lần trước.

Hắn ta vốn tiếc tiền, biết rõ cha mình mắc bệnh tâm thần mà còn bỏ mặc để ông ta sống một mình, dù sao cha hắn bị bệnh, lại lớn tuổi, xảy ra chuyện gì cũng không cần chịu trách nhiệm.

Lần này không biết đắc tội với ai lại rắc rối như vậy, bây giờ dù hắn ta có tiếc tiền đi chăng nữa không thể không làm theo yêu cầu của mấy tay côn đồ kia, đưa người cha tinh thần không bình thường kia vào bệnh viện tâm thần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.