Nụ Hôn Cùng Cướp Biển

Chương 8: Đừng bao giờ đánh giá thấp tôi




Dịch giả: Fujisuka Miyuki
Biên: Nozomi

_ NATHANIEL _

"Mẹ Circe đã chết rồi." Tôi nói thẳng tuột, ông ta phát điên rồi à? Ông nghĩ ông đang đùa giỡn kiểu gì chứ? "Circe nói với tôi rằng bà mất khi sinh cô."

"Đó là một lời nói dối" Jacob lặng lẽ nói, nhìn xuống. "Mẹ Circe đã không chết trong khi sinh, cô ấy biến mất vào ngày hôm sau. Ta không biết cô ấy đã đi đâu, và ta không muốn gieo vào đầu Circe ý nghĩ rằng con bé có thể có thể tìm thấy cô ấy"

Ông ngước nhìn tôi, đôi mắt đượm buồn. "Nếu Evangeline không muốn bị tìm thấy, thì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nó sẽ chỉ làm lãng phí thời gian của Circe. Thà nói với con bé rằng mẹ nó đã qua đời, còn hơn là để con bé nghĩ rằng mình đã bị bỏ rơi."

“Thà để cô ấy nghĩ rằng mình bị bỏ rơi còn hơn là để cô ấy tin rằng chính cô ấy đã giết mẹ ruột suốt 17 năm” Tôi nói trong cơn giận dữ, hàm răng nghiến chặt. ”Ngài có biết cô ấy đã phải sống với mặc cảm tội lỗi suốt bao năm qua không? Thậm chí còn tin rằng ngài không muốn gặp cô ấy là vì cô ấy chính là lí do đã khiến vợ ngài qua đời?”

“Con bé không nghĩ như thế “ Ông nói trong tuyệt vọng, ánh mắt nhìn tôi một cách hoang dại. “Hãy nói với ta rằng con bé không nghĩ như thế đi”

“Vậy ngài cho rằng cô ấy nghĩ thế nào?” Tôi nói một cách cay nghiệt, quay đi mà trong lòng đầy căm ghét. ”Giờ thì ngài thay đổi được gì cơ chứ? Cô ấy đã đi rồi. Sao ngài biết chắc rằng Mẹ cô ấy vẫn còn sống? Cháu vẫn không hiểu! Bà ấy đã không nói với ngài lí do bà rời đi sao?“

“Không,“ Ông nói, lắc đầu. “Cô ấy biến mất nhanh như một làn gió giữa ngày nắng hạ. Ta chưa liên lạc được, thứ duy nhất còn lại từ cô ấy là một bức thư gửi lại cho Circe, vào sinh nhật thứ 17 của nó. Ta chưa bao giờ có đủ can đảm đảm mở nó ra. Rồi sau đó…” Ông dừng lại, một lần nữa lại cúi đầu xuống.

“Rồi sau đó là gì?” Tôi sốt ruột hỏi, dồn trọng lực cơ thể từ chân này sang chân kia.

”Rồi sau đó ta nhận được bức thư này,“ Ông miết tờ giấy trong tay và bấy giờ tôi mới nhận ra nó là một thứ quan trọng, tôi tập trung nhìn và phát hiện những dòng thư pháp màu đen trên tờ giấy.

“Nó viết gì vậy?”

”Ta không nghĩ rằng mình có thể thấy chữ viết đó một lần nữa trong đời, cậu thấy đấy“ Ông tiếp tục cất giọng nhẹ nhàng, nhìn xuyên qua tôi bằng ánh mắt hướng về một thời gian khác mà tôi chỉ có thể tưởng tượng. ”Hai ngày trước, ta nhận được một bức thư...” Ông lại chìm trong thế giới suy nghĩ của riêng mình, còn tôi thì cố kiềm chế cảm xúc muốn lắc vai ông thật mạnh để kéo ông về.

“Thưa ngài” Giọng tôi gần như thình lình. ”Nó viết gì vậy ạ?”

Đôi mắt của ông liếc qua tôi, trong đó là sự tỉnh táo đến đáng sợ. ”Cô ấy nói rằng đã đến lúc cô ấy thực hiện trọng trách làm mẹ Circe. Cô ấy nói rằng mọi người sẽ đến tìm con bé và ta không được hỏi một câu nào hay tỏ thái độ phản kháng. Cô ấy nói rằng con bé sẽ được an toàn, con bé quá quan trọng để có bất kì bất trắc nào” rồi giọng ông khàn đi, ánh mắt ông vội rời khỏi tôi như thể hình ảnh tôi làm đôi mắt ông nóng như thiêu đốt. “Ta đã thất bại.” Ông nói trong vô vọng. ”Ta đã thất bại trong việc làm cha, và giờ thì con bé đã đi mất rồi.“

Tôi thấy nhói lên lòng thương hại cho người đàn ông trước mặt tôi, biết rằng những gì ông nói là sự thật. Ông đã thất bại với Circe, và bây giờ sẽ là lương tâm và cả quãng đời còn lại. Hy vọng ông ấy sẽ đau khổ, tôi cay đắng nghĩ, hy vọng ông sẽ đau khổ nhiều như cô đã từng.

"Chắc là ngài tin vào những điều ấy?” Tôi nhổ nước bọt "Có nghĩa lí gì cơ chứ? Toàn là nhảm nhí!!" Tôi không thể tin rằng ông cứ thế mà để Circe bị hải tặc bắt đi! "Làm thế nào mà ngài biết được là đúng người? Sao ngài không biết rằng ngoài kia còn có những kẻ khác cũng âm mưu bắt cô ấy? Ngài đã bao giờ nghĩ về điều đó chưa?"

"Bức thư viết rằng sẽ có một người quen tham gia bữa tiệc", ông nói, khẽ khàng đến mức tôi phải rướn lại gần mới có thể nghe được tiếng của ông. “Và đó là-

“Người bạn của ngài, "Ngài Hobbson"" Tôi kết thúc câu một cách dứt khoát. “Ngài quen biết vị ấy như thế nào?”

“Ta gặp ông ta khi quen Evangeline, ông giống như một người cha của cô ấy vậy, cháu biết đấy, cô ấy không có bố mẹ, mặc dù cô ấy cũng chưa bao giờ nói với ta tại sao. Ông là người đã nuôi dưỡng cô ấy, ông cũng không phải là hải tặc”

“Họ đến từ đâu?”

Ông thở dài và lắc đầu. "Họ là người nước ngoài từ vùng đất xa xôi nào đó. Cô đến bằng một chiếc thuyền tráng lệ xanh như bầu trời mùa hè và được trang trí bằng những hình ảnh chạm khắc kỳ lạ mà..." buông một hơi thở nhẹ nhàng, đôi mắt ông nhòa dần. "Họ thật huyền diệu, dường như họ chuyển động cùng với làn nước, ta chưa bao giờ thấy một con thuyền tuyệt đẹp như vậy trong đời và đến tận hôm nay vẫn vậy" Ông quay lại phía tôi, giải thích câu hỏi tiếp theo. "Ta không biết vùng đất ấy tên là gì, cô ấy chưa bao giờ nói với ta, mà luôn luôn né tránh cây hỏi đó. Họ đã cập cảng ở đây vì gặp trục trặc trên biển..." Ông cau mày, "Ta không thể nhớ chính xác là vì cái gì."

"Nhưng tại sao bây giờ bà ấy lại muốn mang Circe đi? Và bà ấy MUỐN CÁI GÌ ở cậu ấy? Và tại sao-"

"Ta không biết!!" Lần đầu tiên Jacob lên giọng, đôi mắt lóe lên tia nguy hiểm. “Có vẻ như cháu đang lầm tưởng rằng vì cô ấy là vợ ta nên ta phải biết, nhưng hãy tin lời ta nói đây,” Ông rít qua kẽ răng. “Lúc này ta không biết gì hơn những điều cháu biết cả. Đừng cho rằng cháu là người duy nhất lo lắng cho Circe một giây một phút nào cả vì không phải đâu. Sau tất cả, thứ duy nhất đảm bảo sự an toàn của con bé mà ta có là một mẩu giấy đã được chuyển lại từ vợ ta, người mà ta vẫn luôn tin rằng đã chết cho đến hai ngày trước.” Đôi vai nặng trĩu, ông bóp đầu mũi, mắt nhìn lên trần nhà.

"Đó là lý do tại sao đáng lẽ ngài không nên để cô ấy đi!!" tôi gầm lên. "Chúng ta phải đuổi theo họ! Chúng ta cần phải mang cậu ấy về! Chúng ta không thể ngồi không, ngài đã có toàn bộ Quân đội trong tay, ngài nhất định phải làm gì đó!!"

"Nathaniel," Ông nói nhẹ nhàng. "Chúng ta không làm gì được đâu. Mọi chuyện đã được định sẵn rồi" Tôi nhận thấy rằng ông ấy đã cố kiên nhẫn với tôi, kiên nhẫn nhiều hơn tôi xứng đáng. Rốt cuộc, tôi là một người lính bình thường và tôi đã bắt đầu cuộc tranh cãi vì quyết định của ông. Nếu là người khác tôi sẽ bị sa thải ngay từ câu hỏi đầu tiên. Tôi biết tôi nên ăn nói cẩn thận và chấp nhận quyết định của ông nhưng không thể được, đó là Circe.

"Ngài thật sự tin tưởng vào điều đó ư?" Tôi lặng lẽ hỏi, và ông gật đầu.

"Ta tin." Ông nói đơn giản.

"Còn cháu thì không", giọng của tôi lạnh lẽo như cách tôi nhìn ông với đôi mắt băng giá. "Và nếu ngài còn tỉnh táo, ngài đáng lẽ đã phái người đi tìm cô ấy ngay lập tức và cầu nguyện với Chúa rằng cô vẫn còn sống. Chúc ngủ ngon, thưa ngài." Tôi chào ông một cách cứng nhắc trước khi quay gót giày bước nhanh ra khỏi cửa. Tôi có thể cảm thấy ánh mắt buồn của ông đang thiêu đốt sau lưng khi tôi biến mất vào bóng đêm. Đúng là đần độn nếu ông ấy nghĩ tôi sẽ chịu ngồi không. Tôi đã đuổi theo cô ấy và không ai trong thị trấn chết tiệt nguyền rủa này có thể ngăn tôi lại.

Không- một -ai.

* * * *

_ CIRCE _

" Circe thân mến,

Cha biết rằng con đang rất bối rối và sợ hãi nhưng hy vọng con có thể hiểu rằng cha sẽ không bao giờ để con rời đi, trừ khi đã hoàn toàn chắc chắn rằng con sẽ được an toàn, nhưng ngay cả như vậy, cha rất rất rất xin lỗi vì chuyện này đã xảy ra. Cha biết con có lẽ đang nghĩ rằng cha có câu trả lời cho tất cả nhưng không Circe à, cha không biết. Cha chỉ có thể nói cho con biết những điều ít ỏi mà cha biết và thậm chí những điều đó có lẽ sẽ đủ để khiến con quay lưng lại với cha trong suốt phần đời còn lại của con, nhưng cha bắt buộc phải nói với con và hy vọng một ngày nào đó con sẽ có thể tha thứ cho cha vì đã để con nghĩ sai sự thật, những gì cha đã làm vào thời điểm đó, là những gì cha cho rằng sẽ là điều tốt nhất cho con.

Mẹ của con vẫn còn sống.

Cô ấy đã không chết khi sinh con như con vẫn luôn nghĩ. Và cha để cho con tin vào điều đó. Sự thật là một câu chuyện dài về một người đàn ông đã sa vào lưới tình của một người phụ nữ không bao giờ có thể được thuần hóa. Con tàu của họ đã bị hỏng, trong cơn bão hoặc một cuộc chiến hoặc một chuyện gì đó dọc đường đi, và họ cập vào cảng của chúng ta vì lý do nào đó mà tại thời điểm đó cha không tài nào hiểu được bởi có rất nhiều cảng khác, nhiều cảng lớn hơn xung quanh đó có thể sửa chữa con tàu nhanh hơn. Bây giờ, khi nghĩ lại, tất nhiên, cha nhận ra rằng chính sự nhỏ bé của thị trấn chúng ta là lý do họ đã chọn cập bến ở đây. Cha nghĩ họ không muốn bị chú ý, tra hỏi.

Dĩ nhiên chúng ta nhận thấy họ là người nước ngoài, con tàu không giống như bất cứ con tàu nào chúng ta đã từng thấy, và con người, ôi những con người. Thật xinh đẹp và uyển chuyển, với mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt to tròn rực sáng như một những viên sapphire trong ánh mặt trời. Ngay cả những người đàn ông cũng có xương chắc khỏe, rất mạnh mẽ. Dân làng chào đón họ nồng nhiệt với vòng tay rộng mở khi họ biết khách của họ rất vui lòng làm việc để đổi lấy thức ăn, vì tiền của chúng ta họ không sử dụng được và ngược lại.

Một người phụ nữ trên mạn tàu thu hút sự chú ý của cha trong cả biển người, mẹ của con.

Cô ấy là sinh vật xinh đẹp nhất mà cha từng thấy trên đời. Cách cô ấy di chuyển, những câu từ rót xuống từ đôi môi của cô ấy đã mê hoặc cha, mời gọi cha và cha bị cuốn hút bởi nó như con ong với mật ong. Cô ấy khá phóng khoáng, cha có thể nhìn thấy điều đó qua đôi mắt. Cha nghĩ cô ấy phải là một nhân vật quan trọng trên tàu. Tia lửa rực cháy trong mắt cô ấy, thứ mà những người khác không có, niềm khát khao sống dường như cháy bỏng bên trong cô ấy, khiến cô ấy bừng sáng. Cô ấy có vẻ như cũng đã bị cha cuốn hút và họ ở lại nhiều tuần nữa, dù con tàu của họ đã được sửa xong từ lâu.

Cả thị trấn như có phép màu, chưa bao giờ người dân lại vui vẻ như thế. Các vị khách đều rất dễ thương và có duyên và có nhiều thứ trên tàu để trao đổi, đồ trang sức tinh tế, tinh tế đến mức trông như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng có thể làm nó vỡ tan ra nhưng thực chất lại cứng tựa búa tạ. Những chiếc bình được trang trí nhã nhặn với đủ hình dáng và kích cỡ, nữ trang rẻ tiền thôi mà cũng có thể khiến người ta vui ngắm cả ngày. Cha và mẹ con trở nên thân thiết hơn và cô ấy bắt đầu dạy cho cha một số phong tục của họ, đưa cha đến những bữa tiệc trên thuyền mà họ tổ chức mỗi đêm. Có một điều về những người này, đó là dường như họ không bao giờ biết mệt, họ có thể thức cả đêm uống rượu và nhảy múa và vẫn còn có năng lượng để làm việc vào sáng hôm sau và sau đó làm như vậy một lần nữa vào đêm tiếp theo. Cha bắt đầu thắc mắc không biết có bao giờ họ ngủ hay không.

Cha e rằng chúng ta đã quá chìm đắm trong sự kỳ diệu của nền văn hóa của họ mà chúng ta đã mất cảnh giác, chúng ta quên đặt câu hỏi, và khi chúng ta làm như vậy, họ không bao giờ trả lời họ, họ luôn lảng sang chuyện khác, khéo léo đến nỗi cuối cùng con sẽ phải tự hỏi không biết ngay từ đầu con đã muốn hỏi gì.

Con thấy đấy, họ không bao giờ nói với chúng ta rằng họ đến từ đâu, họ không bao giờ nói với chúng ta bất cứ điều gì về quê hương của họ, hoặc mục đích cho cuộc hành trình của họ là gì.

Chắc hẳn là đã nửa năm trôi qua trước khi mọi thứ đột nhiên thay đổi. Cha bắt đầu nhận thấy những điều kỳ lạ, chẳng hạn như số lượng tàu đã bị suy giảm xuống kể từ khi những vị du khách của chúng ta đến. Một ngày nọ cha chợt thức dậy nghĩ mình đã không nhìn thấy một con tàu buôn trong một thời gian rất rất dài. Đó không phải là vấn đề, vì một số lý do chúng ta đã có rất nhiều thực phẩm, và điều đó cùng với những món nữ trang nước ngoài đã dường như là đủ để thỏa mãn người dân ở thị trấn này. Trước đó ta đã không nhận ra, nhưng đột nhiên điều này lại kì cục một cách lạ thường.

Và họ cũng thay đổi, ý cha là những vị khách, cha không nghĩ người dân của cha nhận ra nhưng không thể sai được. Gần như là ngắm họ già đi vậy. Ngày qua ngày hành động của họ có vẻ gượng gạo hơn, không còn vẻ lịch sự, thanh nhã như khi mới đến. Lời nói của họ thô kệch hơn, và mặc dù vẫn lễ phép một cách đáng kinh ngạc nhưng họ có vẻ chóng mệt hơn, chúng ta nghe thấy những tiếng ồn vọng ra từ tàu của họ vào ban đêm cứ thưa dần, thưa dần rồi tắt hẳn vào mỗi đêm.

Evangeline cũng đã thay đổi. Cô ấy bắt đầu lẩn tránh cha, và cha không biết vì sao. Mỗi khi cha nhìn thấy cô ấy, đôi mắt cô đỏ hoe và sưng húp, khuôn mặt nhợt nhạt, tiều tụy. Những tia lửa bập bùng trong cô mỗi ngày dường như càng bị giấu đi nhiều và nhiều hơn nữa sự rực rỡ của nó.

Và ngày ấy đã đến, khi thị trấn thức dậy thấy rằng họ đã biến mất. Con tàu đã biến mất, những người đó đã biến mất và tất cả mọi thứ họ đã trao đổi với chúng ta, tất cả đều đã biến mất. Dù sao thì công việc họ đã làm cho chúng ta vẫn còn đó và cha nghĩ rằng đó là điều duy nhất ngăn người dân trong thị trấn khỏi bấn loạn. Nếu họ lấy đi cả điều đó thì chúng ta chắc chắn sẽ kiệt quệ.

Cho nên con có thể tưởng tượng cha đã rất ngỡ ngàng khi mở cửa và thấy Evangeline trước thềm cửa nhà mình, tay ôm cái bụng lớn của cô ấy. Tất nhiên là cha đã cho mẹ con vào nhà, ngay khi cô ấy nói đó là con của cha, một quý ông có thể làm gì hơn nữa? Cũng không phải là cha không vui khi gặp lại cô ấy, cha đã hoàn toàn ngây ngất. Cả tuần đầu tiên cha cứ quanh quẩn gần cô ấy như một người mẹ túc trực bên đứa con mới sinh của mình. Cha chỉ cho rằng đơn giản là cô ấy đã chọn ở lại để có thể ở bên cha, để chúng ta có thể bắt đầu lập gia đình và nuôi dưỡng những đứa con mà chúng ta có với nhau.

Cha không bao giờ nghi ngờ tình yêu của cô ấy, cha có thể thấy điều ấy, thể hiện qua cách cô ấy nói chuyện với cha, cách cô ấy mỉm cười với cha. Nhưng cha nhận thấy rằng mẹ con bị ốm. Cô ấy không bao giờ rời khỏi nhà, cô ấy không bao giờ xuống dùng bữa và cuối cùng cô ấy không bao giờ rời khỏi phòng của mình. Căn phòng của con là của mẹ con đấy Circe, và cô ấy sẽ ngồi hang giờ bên cửa sổ chỉ để nhìn ra biển. Cha bắt đầu cảm thấy như thể cha đã giam cầm cô ấy theo một nghĩa nào đó, như thể cha là một kẻ ác độc, đã bắt nhốt cô ấy lại mặc dù cô ấy nói với cha không biết bao nhiêu lần rằng chính cô ấy đã chọn ở lại đây. Cô ấy bắt đầu già đi, nhanh hơn trước, mái tóc ngày càng bạc đi và mất đi độ óng ả, khuôn mặt bắt đầu xuất hiện nếp nhăn mặc dù cô ấy chỉ mới hai mươi tư tuổi. Cha sợ rằng mẹ con đang mang bệnh và khăng khăng rằng cô ấy nên khám bác sĩ nhưng cô ấy luôn luôn từ chối.

Cha những tưởng rằng khi sinh con, mẹ con đã cận kề cái chết. Trong những giây phút ngắn ngủi khi ôm con trong vòng tay, cô ấy dường như hồi sinh, như ngày đầu bước xuống từ con tàu đó. Và cha cảm thấy hy vọng lại một lần nữa dâng trào trong tim, nhưng rồi bỗng chốc tiêu tan khi cha thức dậy vào buổi sáng hôm sau, mẹ con đã biến mất, còn con thì khóc trong nôi, một bưu kiện nhỏ giấu trong chăn của con và trong đó có gói bưu kiện mà con nhận được vào sinh nhật thứ 17 của con, một lá thư cho con và một lá thư cho cha.

Cha tin rằng mẹ con đã chết. Cha thật sự đã tin điều đó. Nhưng một góc nhỏ bé nào đó trong lí trí mách bảo cha rằng họ đã đến tìm mẹ con, họ đã quay lại và đem cô ấy rời xa cha.

Trong mảnh ghi chú ngắn gọn mà mẹ con để lại cho cha nói rằng cô ấy xin lỗi, xin lỗi vì không thể ở lại để nhìn con lớn lên, xin lỗi vì không thể ở bên cha trọn đời. Trái tim cha đã tan vỡ vào ngày hôm đó Circe à, đã vỡ làm đôi. Và ta hy vọng rằng bức thư này sẽ bù đắp cho cách ta đã đối xử với con, ta hy vọng rằng sự thật đã không đến quá muộn.

Đừng sợ hãi.

Ta tin rằng nếu nó thực sự là mẹ của con đã gửi cho con, thì con đang trên đường trở về quê hương của cô ấy. Con sẽ nhìn thấy những thứ mà người bình thường thậm chí không dám mơ được nhìn thấy trong đời. Nhưng đừng mất cảnh giác, hãy cẩn thận với những người này, có cái gì đó ở họ khiến cho người ta quên mất thực tế. Hãy tỉnh táo, Circe à, và hãy nhớ con là ai và con đến từ đâu. Đừng bao giờ quên rằng ta yêu con,

Cha của con,

Jacob

Tái bút: - Nếu con có câu hỏi nào khác, ta khuyên con nên đi hỏi ngài Hobbson, ông sẽ biết nhiều hơn ta. Mặc dù hơi thô lỗ, nhưng thật tâm ông ấy rất tốt. Ông ấy sẽ chăm sóc con."
Đọc lướt qua phần cuối của bức thư lần thứ ba, tôi ngẩng lên nhìn Colby.

"Được rồi được rồi," Colby nói, đảo mắt. "Chắc em đọc nó nhiều đến phát ngán rồi, bây giờ em có thể LÀM ƠN vui lòng cởi trói cho anh được không? Làm ơn đi?" Hắn nói, chớp chớp hàng mi dài của mình để nhấn mạnh. Tôi lờ đi và vẫy lá thư trước mặt hắn.

"Nhưng Colby, anh không nghe tôi nói sao?" Tôi nói đầy hào hứng, mặt đỏ lên, "Mẹ của tôi còn sống! Và Mẹ đã gửi thư cho tôi! Cho tôi đấy!" Tôi lặp lại một lần nữa phòng khi hắn không hiểu.

"Vâng, Mẹ của em vẫn còn sống, ôi hạnh phúc và tươi sáng quá, xin ca ngợi Chúa và vậy thì," Hắn nói một cách mỉa mai. "Bây giờ em có thể mở khóa còng tay này được chưa?? Cổ tay anh đang đau muốn chết đây này!" Tôi hầu như không nghe thấy lời phàn nàn của hắn vì rất nhiều suy nghĩ và cảm xúc ùa vào tâm trí tôi và đột nhiên một ý nghĩ bật sáng, tôi bước vội về phía Colby và lại giơ bức thư vào mặt hắn.

"Anh có gặp Mẹ của tôi bao giờ chưa?” Tôi gặng hỏi, chợt nhận thấy như thế nào biểu cảm khuôn mặt hắn đột nhiên cảnh giác. "Hửm? Gặp chưa?"

"Đó là thông tin tuyệt mật" Hắn nói như một cái máy. "Chúng tôi không được phép cho em biết bất cứ chuyện gì ngoài những thông tin có trong bức thư"

“Nói cho em biết anh đã gặp mẹ em hay chưa cũng không được sao?" Tôi nài nỉ, "Không sao đâu mà, nói cho em biết nhé Colby?" Tôi ngước nhìn hắn với đôi mắt mở to, môi dưới hơi trề ra, một cảm giác quen thuộc thoáng qua khi tôi nhớ ra mình đã làm đúng chính xác khuôn mặt này với anh trai của hắn hai năm về trước. Colby rên rỉ, vội quay đi, rồi quay lại liếc nhìn tôi, lại rên rỉ "Đừng làm... vẻ mặt đó, dù em đang làm vẻ mặt gì đi nữa – thì cũng dừng lại đi" Hắn vặn vẹo người, ra chiều không thoải mái.

Tôi nhìn xuống đôi bàn tay mình và thút thít. "Nhưng Colby à, em chỉ thực sự muốn biết-

Tôi bỏ dở câu nói và quay lưng về phía hắn, đôi vai khẽ run rẩy và lại thút thít. "Không sao," tôi nói, cố tỏ ra đáng thương nhất có thể. "Em chỉ thực sự muốn biết về mẹ của em, nhưng chắc là… Chắc là…”

Tôi cố tình nấc lên cuối mỗi câu nói trước khi dứt lời. Tôi gần như có thể nghe thấy Colby trăn trở với cảm giác tội lỗi sau lưng tôi.

3...

2...

1...

"Aww làm ơn đừng khóc mà," Giọng hắn dịu dàng và có vẻ căng thẳng. Tuyệt cú mèo, tôi diễn hay quá mà, tôi vẫn ngồi yên, chờ đợi hắn nói cho tôi biết những gì tôi muốn trước khi tôi quay lại để cho hắn thấy là tôi không khóc.

"Anh thực sự không thể nói với em được, anh xin lỗi, nhưng nếu em muốn biết thì em sẽ phải hỏi Bon- ý anh là, Obsidian"

Khoan đã, đó không phải là những gì hắn đáng lẽ phải nói!!! Tôi quay người lại, trừng mắt nhìn hắn giận dữ. "Nói cho tôi mọi điều tôi muốn biết thì tội tình gì chứ?!" Tôi gắt lên, chợt nhận thấy khuôn mặt của hắn biến sắc, từ khó chịu đến tức giận khi nhìn thấy mặt tôi ráo hoảnh.

"Khoan đã, em giả vờ khóc ư?" Hắn hỏi trong sự hoài nghi.

"Có thể là vậy, cũng có thể là không", tôi lè lưỡi. "Anh đúng là một tên ngốc nên mới bị lừa dễ như vậy. Chẳng giống một tên cướp biển cho lắm nhở?" Tôi cười nhạo hắn, khó chịu vì không khai thác được tí thông tin nào.

"Ranh con-

Tôi lại quay lưng về phía hắn, bỏ ngoài tai những lời lảm nhảm vô nghĩa mà chăm chú đọc lại bức thư của cha.

"Đừng có chìa lưng về phía tao con nhãi, tao mà thoát ra được thì tao sẽ-

Tôi tự hỏi tại sao tôi chưa bao giờ nghe các già làng đề cập đến bất cứ điều gì về du khách, về chuyện họ ở lại, dù lâu hay không, cũng không được ghi chép trong sử sách? Đâu phải ngày nào cũng có tàu ngoại bang cập bến cảng nhỏ xíu của chúng tôi. Toàn bộ câu chuyện thật bí ẩn, thật kỳ quái, tôi không biết nên tin vào điểm nào nữa. Chắc chắn nhìn từ một điểm nhất định, có vẻ như những người lạ ấy đã làm phép lên dân làng thật nhưng vô lý. Ma thuật không tồn tại.

Và sau đó trong kí ức của tôi hiện ra khung cảnh đêm khiêu vũ. Colby, đang biểu diễn mấy trò ảo thuật, bóc kẹo bơ cứng và bọc lại chỉ trong tích tắc. Đó chỉ là đánh lừa thị giác thôi, chắc rồi. Chỉ là anh ta có đôi tay khéo léo và biết cách phân tán sự chú ý của người xem đúng thời điểm…

Tôi bèn quay lại nhìn anh ta, hắn vẫn đang cố sức đe dọa tôi, và tôi thấy thắc mắc về ảnh hưởng lâu dài khi ấy của những người này lên người khác. Tôi chắc chắn rằng cha tôi đã thay đổi mãi mãi, chỉ đọc những lời giải thích mà cha viết này đây là thấy rồi. Tôi tặc lưỡi trầm ngâm, lại nhìn bức thư. Mẹ tôi là người của họ, nghĩa là một nửa trong tôi cũng mang dòng máu ấy. Tôi kéo viên đá màu xanh ra từ cổ áo, để ánh sáng xanh nhảy múa khắp phòng, nhìn vào tim đá. Một phần trong tôi nghe thấy vào thời điểm ánh sáng màu xanh xuất hiện Colby ngạc nhiên hít thở mạnh, ngay lập tức dừng chửi rủa nhưng phần khác trội hơn trong tôi chăm chú nhìn vào viên đá ngự giữa phần khung uốn lượn.

Vì cái gì chứ? Tại sao Bones lại muốn có nó? Và nếu muốn nó đến như vậy, tại sao không cướp lấy nó từ tay tôi?

Tôi quay lại, đứng lên, cầm viên ngọc trước mắt. Mắt Colbys ngay lập tức dán vào nó, một biểu cảm sửng sốt thoáng hiện ra trên gương mặt. "Colby, tại sao anh trai của anh lại muốn vật này?"

"Gì?" Hắn đáp lại, dường như vẫn chưa nghe thấy tôi nói gì.

"Tại sao anh trai anh lại muốn vật này đến vậy?" Tôi nói, ra chiều bực bội.

"Ưmmmmmmmmmm" giọng Colby cường điệu hóa lên "có lẽ vì nó rất đẹp?" Hắn đoán, tràn trề hy vọng, ánh mắt vẫn còn bị khóa chặt vào viên ngọc.

"Có lẽ vì nó đẹp" Tôi bắt chước với giọng cộc cằn. "Anh không được tỉnh táo hay sao?"

"Anh chẳng bị gì cả." Colby nói, một nụ cười ngu ngốc nở rộng trên khuôn mặt. "Nghe này, cho anh chạm vào-

Hắn đưa tay như muốn chạm vào sợi dây chuyền trước khi nhận ra rằng tay mình vẫn đang bị còng tay vào song sắt đầu giường. Hắn ngước nhìn lên trong bối rối khi tôi nhìn chằm chằm trong hoài nghi.

"Tay anh kẹt mất rồi." Anh ta lẩm bẩm, vừa giằng mạnh đôi cùm vừa cau mày, ánh mắt không rời viên đá xanh. "Circe, tay anh bị kẹt mất rồi."

Một suy nghĩ đột ngột ập tới, lời của cha lại vang lên.

Cả ngôi làng dường như đã chìm vào một loại ma thuật nào đó…

Vừa quan sát hắn một cách chăm chú, tôi vừa nhét hòn đá vào cổ áo. Tựa như có một bức tường mọc lên chắn ngang tầm mắt, Colby ngước nhìn tôi đầy bối rối. Và sau đó tức giận.

"RANH CON-

Trong nháy mắt tôi rút ra viên đá quý tỏa sáng lấp lánh, giơ vào mặt hắn, cười toe toét ngay khi thấy cái biểu cảm ngu ngốc của hắn lại xuất hiện, và tôi thích thú tận hưởng phát hiện mà tự tôi đã khám phá ra, ngay cả khi nó vẫn còn liên quan đến rất nhiều những thứ khác tầm cỡ hơn mà tất cả chúng đều không-có-ý-nghĩa gì hết, tôi biết rằng miễn là tôi nghe theo lời cha dặn, tôi sẽ ổn thôi. Tôi có thể, tôi sẽ sống sót.

Tâm trạng tôi vừa tốt lên bỗng tụt dốc không phanh khi nhớ lại lúc chạm mặt với Obsidian. Hắn không bị ảnh hưởng bởi viên đá, nó không có tác dụng với tất cả mọi người ư? Hay đơn giản là chính viên đá quý của hắn vô hiệu hóa nó?

Tôi gầm lên trong thất vọng khi nhận ra rằng tôi vẫn không có câu trả lời mà mình muốn. Colby không có ý định đáp ứng, điều đó quá rõ ràng. Nếu tôi muốn có câu trả lời, tôi phải làm tới cùng.

Một lần nữa cẩn thận nhét lại sợi dây chuyền, tôi tự hứa với bản thân mình ngay tại chỗ và ngay lúc đó, rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào tôi cũng sẽ không tiết lộ cho ai biết những gì tôi đã khám phá ra. Tôi cũng thề sẽ không sử dụng viên đá quý vì lợi ích cá nhân trừ khi mạng sống bị đe dọa, dù có vui đến thế nào đi chăng nữa, thì việc điều khiển cảm xúc của người khác là không được, tôi đã cảm thấy hơi có lỗi vì đã làm việc đó với Colby rồi.

Mặc dù cảm giác tội lỗi ấy nhanh chóng tan biến khi hắn lại bắt đầu lớn tiếng với tôi.

Cố gắng phớt lờ những lời tục tĩu dơ bẩn tuôn ra từ miệng anh ta, tôi nhanh nhẹn vỗ vào túi quần túi áo của hắn, cố gắng không đỏ mặt khi hắn ngưng chửi rủa tôi và thay vào đó lại bắt đầu ra hiệu. Tôi thực sự đã bắt đầu nghĩ rằng hắn bị mắc chứng tâm thần phân liệt.

"Em biết đấy," Hắn lên giọng xấc xược khi tôi luồn tay vào túi quần hắn. "Nếu đó là những gì em muốn, thì em chỉ cần nói ra thôi, anh sẵn sàng chiều theo mà."

Tôi hất mái tóc vàng của mình ra sau lưng, bắt đầu cảm thấy cực kỳ khó chịu. "Ôi thì anh thấy đấy Colby," tôi nói, nghiêng người về phía anh ta và chớp chớp đôi mi, "Em nghĩ có lẽ anh sẽ thấy thú vị hơn nếu em xích anh lại và chơi đùa với anh một chút trước đã..." Tôi thì thầm, cắn môi và nhìn hắn qua hàng mi. Tôi nhìn trái cổ của hắn nhúc nhích một chút khi hắn nuốt nước bọt trước khi nụ cười lại xuất hiện, dù có vẻ hơi yếu ớt. Ngón tay tôi trượt trên đường viền cổ áo sơ mi của hắn, nó vẫn còn ướt, và tôi đã cố gắng không để tay run mà làm hỏng chuyện.

"Thật là một cô bé hư," Anh ta thì thầm, giọng êm như nhung khi tôi trèo lên giường, một chân ở giữa hai chân hắn, chân kia đặt trên sàn nhà nhón lên đỡ lấy trọng lượng cơ thể. Tôi cúi xuống, ghé môi sát lại chỉ cách môi hắn vài inch và cố gắng không để ý đến cơ bắp cuồn cuộn dưới bàn tay khi cơ thể hắn ưỡn lên để chạm vào cơ thể tôi trong vô thức.

"Em là một cô bé rất hư," Tôi thì thầm lại nhẹ nhàng. "Và em cũng đã kiểm tra tất cả các túi phía trước của anh rồi, nên anh không phiền xoay người lại giúp em chứ?"

Ánh mắt hắn chuyển từ ham muốn sang bối rối trong vòng chưa tới một giây khi tôi mỉm cười và nhanh chóng rút lại chân ở-giữa hai chân hắn, khiến hắn tê liệt bằng chính nước cờ mà nhiều năm về trước đã rất thành công với anh trai của hắn.

"Đừng bao giờ đánh giá thấp tôi," Tôi gầm gừ vào tai hắn trước khi nhảy khỏi người hắn và hắn rít lên trong đau đớn, theo bản năng cong chân lên phía ngực mình, đôi mắt rơm rớm. "Quỷ tha ma bắt mày đi, đồ khốn kiếp", hắn nhổ nước miếng, giọng lạc đi.

Tôi nhún vai và lại tiến về phía hắn, lục soát những chiếc túi hư của hắn. "Đó là một bài học cho anh vì đã xem thường một Quý Cô." Tôi tự mãn.

Hắn phun ra một tràng cười. "HA! Mày? Một Quý Cô ư? Mày chẳng hơn gì một con điếm bẩn thỉ-

Tôi véo tai hắn.

"OW!! CÁI ĐÉO GÌ VẬY CÔ GÁI!"

Tôi kéo ra một bộ chìa khóa từ túi phải phía sau của hắn và lao về phía cửa một cách đắc thắng, bỏ ngoài tai những lời chửi rủa. Tôi vừa lần lượt thử từng chìa vừa đảo mắt, tên đó thực sự rất cần rửa cái miệng của hắn bằng xà phòng. Tôi cười, một ý tưởng thú vị để dành cho sau này.

Một tiếng ‘cách’ vang lên và tôi không thể nào không hét lên phấn khích khi mở tung cửa ra. Tôi đã được TỰ DO!!

À thì cũng không hẳn là như vậy, nhưng bạn hiểu ý tôi là gì mà.

"NÀY!!" Một giọng nói khá bất mãn vang lên, buộc tôi trong khoảnh khắc phải ngoái nhìn qua vai mình.

"Vâng?" Tôi đáp một cách lịch sự.

"Còn anh thì sao? Bây giờ em sẽ để anh đi chứ?"

Tôi suy nghĩ một lúc. "Chàaaaaa…" Tôi kéo dài từ đó. "Anh thấy đấy, lúc này trông anh khá giận dữ, và xem xét lại việc tôi đã khiến anh khuất phục trước những viên ngọc quý thì anh hoàn toàn có quyền đó. Tuy nhiên, có một Cướp Biển tức giận đuổi theo tôi tìm cách trả thù không thực sự phù hợp với kế hoạch của tôi, và xem xét cái cách mà anh đã thô lỗ với tôi... tạm thời lúc này tôi chỉ xem xét để anh ở đây mãi mãi. " Tôi nói, làm bộ mặt hoàn toàn nghiêm túc.

Mặt anh ta chùng xuống và trong vài giây hắn trông có vẻ thực sự hối hận. "Thôi nào Circe, em biết là anh không có ý đó mà." Anh ta nài nỉ, đôi mắt xám mở to. Tôi phải nói rằng, trong một phút giây đó tôi gần như đã mủi lòng và tôi nghĩ rằng hắn cũng đã nhận thấy vì đột nhiên hắn lại mỉm cười.

Tôi ghét nụ cười đó.

"Xin lỗi không có tác dụng đâu," tôi cười vào khuôn mặt kinh ngạc của hắn trước khi bồi thêm cú chót. "Và dù sao thì, tôi cũng làm mất chìa khóa rồi." Tôi ở lại đủ lâu để xem biểu cảm như bão tố của hắn trước khi tôi đóng sầm cửa ngay khi hắn định nổi cơn tam bành và chạy xuống lối đi mà tôi mong là đúng hướng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.