Nữ Hoàng Đế, Khờ Phu Quân

Quyển 2 - Chương 14: Ngoài dự đoán




Đều vì ăn mà rước họa nha! Vũ Văn Dật Thần rốt cuộc đã rút ra chân lý rồi. Hắn âm thầm sám hối vì mình hôm nay đã phàm ăn, tham lam làm chi xé một miếng vịt quay Bát Bảo lớn như thế? Mình mới gặm được vài miếng đùi, mấy chổ khác còn chưa liếm được một chút, này quả là vịt chết còn biết bay, không khéo lại bay tới chổ của Liễn Vương, quả thực là ác mộng!

Vũ Văn Dật Thần cảm thấy trận trận lãnh khí từ ngoài cửa sổ lùa vào, cũng không biết trong cái lạnh kia có hay không trộn thêm chút hàn ý phát ra từ chổ vị vương gia ở bên dưới. Hắn tuy rằng không nhìn thấy nàng, nhưng nhờ tiểu đường đệ tiếp tục tường thực trực tiếp, có thể hiểu được vị vương gia mặt mũi âm trầm kia, toàn thân đương tản ra ngút ngàn lửa giận. Hoàn hảo, không phải là sát khí, người nào đó tự an ủi chính mình.

Núp ở bên dưới cửa sổ, hắn đợi cả nữa ngày cũng không thấy vương gia ở dưới có ý muốn đi, lại nghe nói Liễn Vương đương trừng mắt đứng đấy không đi, này, này thực sự là dọa hắn nha! Vũ Văn Dật Thần tội nghiệp hề hề nhìn tam đệ của hắn, tỏ ý cầu cứu.

Vũ Văn Dật Phàm nội tâm một trận giằng co, để cho đại ca chết phứt trong tay của Liễn Vương, hay là nghĩ tới thân tình, cứu đại ca một mạng? Cuối cùng chính nghĩa chiến thắng gian tà, hắn cất tiếng nói: “Thập nhị điện hạ…”

Thập nhị hoàng tử liếc mắt lườm hắn, rồi lại nhìn cái cục Vũ Văn Dật Thần đương co rút lại, trong lòng thầm nghĩ nếu như muốn khống chế toàn tộc Vũ Văn, loại bỏ việc trực tiếp để cho Vũ Văn Dật Phàm lên làm tông chủ thì chính là tìm một con rối đần độn như thế thay thế. Vũ Văn Dật Phàm đã không muốn giết hắn, vậy lưu hắn một mệnh cũng không ngại gì, dù sao hắn cũng ngu như thế, rất dễ thao túng.

Chủ ý đã định, hắn bước tới đằng trước cửa sổ, nhìn xuống Địch Vũ Liễn ở bên dưới. Hắn mở miệng nói, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng có thể khiến người bên dưới nghe rõ mồn một, có vẻ như là hảo tâm nhắc nhở, nói: “Thập lục đệ, phụ hoàng còn đang ở chổ đôi lầu canh chờ ngươi đó! Ngươi cũng đừng để phụ hoàng chờ lâu! Rất bất kính đó!” Trong đám huynh đệ, hắn vẫn tỏ ra thiện ý với Địch Vũ Liễn, cái đệ đệ, à không, muội muội này của hắn trừ bỏ lạnh lùng ra, cũng chưa từng chán ghét hắn ra mặt như đối với các huynh trưởng khác, thành ra Địch Vũ Mân cứ nghĩ nàng nghe mình nói xong, sẽ rời khỏi đây.

“Hừ! Có người muốn ám sát bản vương, nhiễu loạn nghi thức khao quân, khiến bản vương phải trì hoãn vài canh giờ, tin rằng phụ hoàng sẽ thông cảm! Vũ Văn Dật Thần, ngươi còn trốn chổ nào được, ra đây cho bản vương!” Địch Vũ Liễn triệt để không nhìn tới thập nhị hoàng huynh của nàng, cũng không đếm xỉa tới mọi người chung quanh, càng mặc kệ nàng hiện tại nên làm cái gì, vừa nhớ tới Vũ Văn Dật Thần nói chưa thấy qua nàng, cơn tức đã bốc lên tới não, lại không dám nhận đã gặp nàng!? Hỗn đản! Tuy rằng nhiều năm không gặp lại, cũng không có tới lui, không để ý đến tin tức của hắn, nhưng trước đó không lâu nàng vừa nghe nhắc tới tên của hắn đã nhớ được hắn là ai rồi, với lại ngọc bội nàng từ chổ cha hắn “Đoạt” về, nàng vật bất ly thân, hắn lại dám nói như vậy!? Nàng hoàn toàn không chú ý tới trọng điểm của mình là nên rời đi, lệch đề, quái lạ cứ xoắn quýt quanh chuyện Vũ Văn Dật Thần tỏ vẻ không biết nàng mà thập phần tức giận, trước mắt không bắt được tên gia hỏa kia, kêu hắn nhìn cho rõ xem nàng là ai thì không được!

Vương gia nhà nàng vậy mà lại tức giận? Thỉnh chú ý, cái loại giận này không giống với thường ngày, mà là cái loại như người bình thường cáu kỉnh! Không mang theo sát ý, không có mùi hung ác, không phải dạng thị huyết! Bích Tiêu và Tử Địch hai tỷ muội kinh ngạc nhìn Địch Vũ Liễn.

Hai người nàng bởi vì là nữ tử, cho nên không đi theo đội ngũ của Liễn Vương. Hai người tiến vào thành cuối cùng, chậm rãi đi dọc theo bên đường mà kinh đô hộ vệ dọn ra. Hai người mặc trang phục màu đen mặt trên lại thêu ấn ký của Liễn Vương, thành ra không ai đi tới quăng các nàng ra chổ bách tích đương chen lấn hai bên đường. Hắc Kỵ Quân ngừng lại chổ này, không đi tiếp, hai tỷ muội lo lắng cho Liễn Vương, vội chạy lên phía trước, trông thấy chính là vẻ mặt của Địch Vũ Liễn không giống như thường ngày.

Ám, ám sát!? Nhiễu loạn nghi thức khao quân!? Bị hai tội danh nghiêm trọng nện thùng thùng lên đầu, hai mắt của Vũ Văn Dật Thần nổi lên đom đóm, dưới sự chỉ mặt gọi tên, cảm thấy trốn cũng không thoát. Hắn nhớ lại tiểu đường đệ từng miêu tả Liễn Vương như thế nào, liền cảm thấy lành lạnh sau gáy, suy nghĩ có khả năng tùy thời nói câu tái kiến rồi.

Hắn nhìn lướt qua mấy người khác trong gian, không bị dọa đến căng thẳng không dám lên tiếng, thì căn bản là không tính giúp hắn, ai, cầu người không bằng cầu mình, hơn nữa cũng chưa biết là ai ác ý định bụng hại hắn!

Vũ Văn Dật Thần bất thình lình đứng lên, Địch Vũ Liễn ở trên đường thì nhìn thấy một vị nam tử tóc buộc lại đưa lưng về phía cửa sổ, y phục hắn mặc có hơi nhiều, nhìn qua rất kềnh càng. Cơn tức của nàng thoáng cái hạ xuống, lại thấy tên nam tử kia không xoay người lại, chỉ đứng bất động một hồi xong, đi ngược về phía trong phòng. Mặt nàng ngay tức thời đanh lại, càng thêm âm trầm, cơn tức văng ra tứ phía.

Sự thật là, Vũ Văn Dật Thần nguyên bản muốn đứng lên, quay người lại, hướng Liễn Vương phía dưới cúi đầu khom lưng trực tiếp nhận sai xin lỗi các kiểu. Hắn đứng ở nơi đó hít sâu một hơi, chuẩn bị tốt tâm lý như trước khi lên pháp trường, đương muốn xoay người lại thì rủi thay điếm tiểu nhị bưng giò heo hầm đường phèn và sủi cảo tôm Mẫu Tử tới, nhìn hai khay mỹ thực nóng hôi hổi, đầu hắn lóe linh quang, vì thế mà đã có cảnh tượng khiến cho người trong phòng bất ngờ câm nín như sau: chỉ thấy mỗ nam tử khờ mặt nhìn đần độn, không hướng xuống phía Liễn Vương đương tức giận bên dưới mà cầu xin, trái lại đi tới bên bàn ăn, đem tờ giấy mình mang đến trải ra trên bàn, cầm bút chấm mực, bắt đầu viết chữ.

Cảm thấy bị người ngó lơ, Địch Vũ Liễn giận đến cực điểm, đương lúc muốn nghiêng đầu, lệnh cho Phong Tử Diệu ở đằng sau lên đó tóm hắn xuống, lại thoáng thấy từ cửa sổ trên lầu xuất hiện một người, tay trái cầm một tờ giấy mở to hết cỡ, che kín mặt hắn. Nàng thị lực tốt nhìn nét chữ to đùng lại xấu xí trên giấy, mặt trên viết một câu: Cung nghênh Liễn Vương chiến thắng trở về!

“Tiểu dân tuyệt đối không có ý ám sát Vương gia, mà là nhìn thấy Liễn Vương, tiểu nhân kích động quá, cho nên…” Kích động đến mức lấy vịt ra chọi? Không xong, nói dối không trôi chảy a! Trốn ở phía sau mặt giấy, ngũ quan trên mặt khờ u lên thành một khối, hắn vừa nãy nghĩ làm sao vậy? Hắn rõ là giả ngu lâu quá, giả đến thành ngu thật rồi! Ô, hôm nay chết chắc rồi! Ai, mặc kệ đi! Vũ Văn Dật Thần không nói hết câu, mà rụt rè vươn tay phải lên, phía trên bưng một khay sủi cảo tôm Mẫu Tử bốc khói, “Tiểu dân muốn mời Liễn Vương nếm thử mỹ vị của Bát Trân Các…” Đồng thời, giấy trong tay trái thuận gió mà đong đưa, phát ra âm thanh rào rào, tự hắn còn rung rung tờ giấy kia nữa, ý bảo Liễn Vương, hắn vậy chứ rất cao hứng mà nghênh đón Vương gia thắng lợi trở về, tuyệt đối không có tâm hại người, thỉnh không nên tùy tiện phát hỏa giết người a!

Đầu hắn quả thật khác với người thường, này đâu phải chuyện phàm nhân dưới tình huống này làm ra được!? Đây là tiếng lòng của cộng đồng người đương đứng đằng sau của Vũ Văn Dật Thần.

Thanh âm đầy vẻ van cầu, giấy trắng mực đen, phất qua phất lại, cảm giác như là đương giơ cờ trắng mà đầu hàng, lửa giận trong ngực của Địch Vũ Liễn đã xì xì tắt ngúm. Người này vẫn y như trước thích đem đồ ăn ra dụ người! Hừ! Tưởng nàng rất ham ăn, là tiểu oa nhi bốn tuổi, có thể tùy tiện dụ dỗ sao? Một khay đồ ăn liền muốn nàng tha cho hắn, đâu có chuyện tiện nghi như thế!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.