Nữ Hiệp, Thỉnh Đừng Nháo

Chương 1




“Nguyệt Hân Di, ngươi đừng hòng trốn khỏi nơi đây mau giao ra Độc Âm Kinh, chúng ta còn có thể để ngươi toàn thây”

”Nguyệt Hân Di, bổn tọa đối xử ngươi không tệ thật không ngờ ngươi lại liên hợp với người ngoài ý đồ mưu hại bổn giáo chủ, mao giao ra Độc Âm Kinh, chỉ cần ngươi hối cãi bổn tọa có thể lưu ngươi đường sống”

”Ma nữ, mau đền mạng cho sư huynh ta.....”

Nguyệt Hân Di nhìn một đám người liên tục đòi mạng của nàng thì khó hiểu nghiêng đầu:

”Đó là bí tịch của sư phụ ta vì sao phải giao cho các ngươi”

Nguyệt Hân Di vừa nói xong thì đám nhân sĩ tự xưng là giang hồ chính phái có hơi sững sờ một chút nhưng rất nhanh chúng bị lòng tham nuốt đi phần xấu hổ kia, một vị đại sư có niên kỉ khá cao đứng ra chấp tay nói:

”Nguyệt thí chủ, Độc Tâm Kinh tàn độc, bất nhân, vì thiên hạ chúng sinh thiết nghĩ Nguyệt thí chủ nên giao nó cho nhân sĩ võ lâm bảo quản để tránh hiểm họa về sau”

Nguyệt Hân Di chớp chớp mắt nhìn người cạo trọc đầu kia hơi nhíu đôi mày thanh tú.

”Sư phụ đã từng nói, quyển sách này không thể giao cho người lạ”

”Nguyệt Hân Di, bổn tọa nuôi ngươi từng ấy năm ngươi lại phản giáo thật khiến bổn tọa lạnh tâm”

Cung chủ U Kính Các nhìn nữ tử trước mặt bằng ánh mắt lạnh lẽo, lửa giận vì bị phản bội khiến ánh mắt hắn càng thêm hung ác, Nguyệt Hân Di là hắn từ trong một bầy sói cứu ra, hắn phải tốn không ích thời gian trên người nàng mới có thể hóa giải phần nào dã tính nhưng không ngờ cuối cùng nàng lại phản bội hắn.

Nguyệt Hân Di nhìn nam tử với gương mặt yêu dã trước mặt, ánh mắt chán ghét không hề giấu diếm, nam nhân này giết đi phụ mẫu cùng tộc đàn của nàng còn không ngừng mỗi tháng từ trong người nàng lấy máu huyết, mỗi lần nhìn hắn uống máu của nàng điều khiến nàng buồn nôn.

”Nói nhiều với ả làm gì, chúng ta chỉ cần giết ả sau đó lấy đi Độc Tâm Kinh”

”Đúng, giết ả trừ hại cho võ lâm”

Nguyệt Hân Di tuy không hiểu rõ lắm những lời mà đám người trước mặt kêu gào nhưng có một việc nàng rất rõ ràng, đám người này muốn mạng của nàng cùng với bí tịch của sư phụ, cảm nhận trong tay nội lực trong cơ thể chỉ còn sót lại không nhiều hơn nữa mỗi lần vận công điều khiến ngực nàng dâng lên một trận đau đớn, Nguyệt Hân Di rũ mắt xuống sau đó ngưới đầu lên nhìn những kẻ muốn nàng chết, nàng trong tay áo lấy ra một quyển sách cũ nát.

”Các ngươi muốn thứ này” Nguyệt Hân Di nhìn đám người vì thứ trong tay nàng mà ánh mắt sáng rực thì nhíu mày, nàng không sợ chết nhưng bí tịch của sư phụ không thể bị bọn người này lấy được, đây là di ngôn cuối cùng của lão đầu đó.

”Nguyệt Hân Di, ngươi dám”

Cung chủ U Kính Các ánh mắt sắc bén phát hiện được động tác của Nguyệt Hân Di, hắn bỏ qua chút thương tiếc của mình nhanh chóng tung chưởng muốn đoạt bí tịch nhưng không kịp, quyển sách cũ nát trong tay Nguyệt Hân Di bị nội lực không còn bao nhiu trong người nàng biến thành mảnh vụn, còn Nguyệt Hân Di không kịp né tránh bị chưởng lực không chút lưu tình kìa đánh rớt xuống vực.

”Tiểu Di___” Cung chủ U Kính Các hoảng sợ lao đến sát mé vực, mắt trợn to không dám tin nhìn mạt hồng y kia biến mất sau những làn sương mù, tuy Nguyệt Hân Di liên hợp với những sát thủ còn lại của Ám Các muốn đào thoát khỏi tay hắn, còn đánh hắn một chưởng nhưng trước nay hắn chưa từng muốn mạng của nàng.

Cả đám người vẫn còn thất kinh vì cuốn võ lâm bí tịch kia đã tan nát nhưng hiện tại ma nữ kia cũng đã chết bọn hắn lại không thể làm gì nàng, ôm nỗi bực tức, cả chính phái lẫn ma giáo điều tự thu liễm nhân lực của mình mà hằn học quay về.

Sau khi đám nhân sĩ chính đạo cùng ma giáo rời đi thì một nam tử mang mặt nạ bạc từ trong rừng cây phi thân bay ra, hắn đứng tại nơi Nguyệt Hân Di nhảy xuống nhìn vực sâu bên dưới, ánh mắt có lóe qua thương tiếc, không cam lòng, cuối cùng hóa thành kiên định.

”Tiểu Di, muội không nên oán huynh, nếu ngay từ đầu muội chấp nhận sự sắp đặt của huynh thì đã không rơi vào bước đường cùng hôm nay”

Nam tử đứng tại đó rất lâu đến khi bầu trời thành một màn đêm mới thở dài rời khỏi, đối với nữ tử đó hắn chung quy cũng động tâm thật sự chỉ tiếc cá tính bướng bỉnh cùng ngoan lệ kia vừa khiến hắn yêu cũng khiến hắn hận, vì đại nghiệp hắn không thể buông bỏ nàng ấy, hôm nay vốn là hắn không nên đến nhưng hắn vẫn đến chỉ vì muốn mai táng đi một chút hối tiếc cuối cùng trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.