Nữ Hầu Câm Em Đứng Lại Đó!

Chương 9: Điện Thoại






Hôm nay là ngày nghỉ tháng của Bạch Tử Thanh nên cô không cần theo hầu tên ác ma kia nữa.

Vài ngày hắn ốm rồi lại ngồi ì ở nhà đã bào mòn sức lực của cô rồi.
Bạch Tử Thanh ngồi dưới đình nghỉ chân trong vườn biệt thự để học bài.

Thời tiết thanh mát, gió thổi hiu hiu, sân vườn đẹp đẽ, tiếng chim hót líu lo, lại vô cùng rảnh rỗi nên cô rất có hứng học, đột nhiên cảm thấy học rất vào.
Đang chăm chú luyện chữ, cô Tô sốt sắng đi tới gọi cô.

Bà ấy thở hổn hển như đã chạy rất nhiều:
"Tử Thanh, mau...!mau theo tôi đến chỗ ông chủ."
Rõ ràng hôm nay là ngày nghỉ của cô mà? Cô không muốn giống như kiếp trước, lại bị bóc lột sức lao động đến chết đâu.
Bạch Tử Thanh nhìn cô Tô khó hiểu, vẫn còn ngồi đó chần chừ.

Cô Tô liền kéo tay cô đứng dậy theo bà, làm cô phải bỏ lại hết sách vở mà chạy theo.

"Ông chủ đang rất tức giận.

Lần này là tôi mắc lỗi quên báo trước với ông chủ, lát nữa cô liệu mà ngoan ngoãn nghe lời, đừng có chống đối."
Bà vừa thở vừa dặn dò cô.
Vừa bước vào thư phòng, trước mắt cô là người đàn ông hằm hằm nộ khí, bình trà vỡ tan tác dưới sàn nhà, một hầu nữ đang quỳ rạp xuống sàn run run không dám ngẩng đầu lên.
Âm thanh gầm lên như tiếng sói dữ, ánh mắt hắn nhìn cô chòng chọc:
"Cô đi đâu?"
Bạch Tử Thanh giật mình run run, hai bàn tay cào cấu vào nhau.

Cô đâu có làm gì sai, tại sao lại phải hứng chịu cơn thịnh nộ của hắn.
"Xin lỗi ông chủ, là lỗi của tôi.

Mỗi tháng người làm trong nhà sẽ có một ngày phép.

Tử Thanh đăng kí vào ngày ba mươi hàng tháng nên vào ngày này tôi sắp xếp một hầu nữ khác.

Chưa báo với ông chủ trước là lỗi của tôi, ông chủ bớt giận."
Hoá ra là như vậy, đột nhiên đổi hầu nữ mà không có sự cho phép của hắn nên hắn tức giận.
Chuyện này phải kể từ lúc nãy.

Đang làm việc trong thư phòng, thấy hơi khát, hắn còn tự hỏi sao hôm nay cô nhóc kia mang trà vào muộn thế.
Một lúc sau tiếng gõ cửa vang lên, đồng phục hầu nữ bước vào, hắn giả vờ như không thấy.

Lúc sau lại thấy người kia đứng bên cạnh sán đến rất gần hắn để rót trà, rất khác với cô nhóc luôn giữ khoảng cách đúng mực với hắn kia.

Đến lúc hắn ngẩng lên thấy là người khác, trong lòng có chút hụt hẫng.

Ngay sau đó hắn liền tức giận vì cô ta còn dám sán đến động chạm lên người hắn.
Nổi cơn tam bành hất đổ khay trà, hắn gọi người lên quát mắng hỏi cô ở đâu, sự tức giận khiến người xung quanh tái mặt im thin thít.
Nhưng lời giải thích của cô Tô có vẻ không làm hắn hết giận, hắn nhìn chằm chằm Bạch Tử Thanh, đôi mắt nếu có đao thì có thể xuyên thấu cô mấy chục cái rồi.

"Nghỉ phép mà cô không biết mở miệng báo với tôi?"
Giọng hắn quát rất to, rất uy lực khiến Bạch Tử Thanh giật bắn, đôi mắt rưng rưng nãy giờ đã rớt xuống thành giọt nhỏ lách tách trên sàn nhà.
Ngày nghỉ của cô vốn đã báo lên rồi, đâu có ai nói với cô là phải báo với hắn đâu chứ.

Cô rõ ràng là bị oan, là hắn tức giận trách mắng cô vô cớ.
Nhìn thấy cô khóc, lần đầu tiên hắn giật mình hối hận về lời nói của mình.

Có phải vừa rồi hắn đã nói quá đáng làm cô tổn thương không, sao có thể hỏi câu đó vì cô thực sự bị câm cơ mà.

Câu nói đó không khác gì động chạm vào nỗi đau của cô cả, sẽ khiến cô rất tủi thân.
Nhưng hắn vẫn cứng đầu cứng cổ, không mở miệng được thì không biết nhắn một cái tin, viết một tờ giấy sao.

Bao nhiêu chữ nghĩa dạy cho cũng không phải để ngắm.
"Cô không biết nhắn một cái tin xin nghỉ hay sao?"
Nhắn tin gì chứ, từ lúc tới đây đến cái điện thoại cô còn không có thì lấy cái gì nhắn.
Cô Tô lại vội đỡ lời:
"Thưa ông chủ, Tử Thanh không có điện thoại."
Thời này mà còn có người không có điện thoại hay sao? Lương cho người làm nhà hắn thấp đến mức cô không mua nổi một chiếc điện thoại à?
Hắn nhắm mắt, hít một hơi.
"Lại đây."
Im lặng.
"Tử Thanh, đừng để tôi nói lần hai."
Hoá ra là hắn đang nói với cô.

Bạch Tử Thanh chậm rì rì từng bước đi tới chỗ hắn, đầu cúi gằm nhìn hai bàn tay cấu vào nhau toàn dấu móng tay, mắt vẫn còn đỏ hoe.
Còn có thể không oan ức sao, một ngày nghỉ hoàn hảo của cô bị phá tan tành, còn bị hắn to tiếng quát mắng.
"Cầm lấy cái này, tập dùng đi cho tôi.

Sau này nghỉ thì phải trực tiếp báo với tôi."
Hắn nhét vào tay cô một chiếc điện thoại màu đen, có vẻ là điện thoại cũ của hắn.


Thấy cô trố mắt nhìn không trả lời, hắn lại to tiếng:
"Nhớ rõ chưa?"
Bạch Tử Thanh lại giật mình gật gật đầu.
"Hôm nay phạt cô không được nghỉ nữa.

Pha trà mang vào cho tôi."
Có lẽ đây là số phận của cô rồi, kiếp nào cũng bị người ta bóc lột sức lao động.
Bạch Tử Thanh ôm điện thoại tới phòng trà.

Có điện thoại cũng tốt, cô sẽ có thể tự học tốt hơn, cũng có thể tìm hiểu nhiều hơn về thế giới này.
Như thường lệ, Bạch Tử Thanh mang trà vào rồi lại ngồi một góc học bài.

Nhưng hôm nay cô không cắm cúi viết chữ nữa mà ngồi nghiên cứu sử dụng chiếc điện thoại hắn cho.

Về biểu tượng thì không khác gì mấy, chỉ là chữ viết khác, bàn phím khác nên cô vẫn còn hơi khó khăn.
Đầu tiên, cô muốn tra bản đồ xem ở đây có tên các đất nước như thế giới của cô không, kết quả là không, vậy thì chữ viết của cô cũng không tồn tại.
Tiếp theo, cô tò mò gõ tên Hoắc Đình, nhưng chỉ hiện ra vài kết quả về công ti lớn của hắn, và đương nhiên, không có một chút thông tin nào về hắc đạo dưới trướng hắn.

Hắn là nhân vật lớn, quả nhiên bảo mật rất kĩ càng.
Cuối cùng, cô muốn tải vài ứng dụng như từ điển để tự học, nhưng cô còn chẳng biết từ từ điển viết như thế nào.

Loay hoa loay hoay một lúc, cô bỏ cuộc, để lát nữa ra ngoài nhờ cô Tô tải xuống cho vậy.
Ở phía kia, ai đó nhìn thấy đôi mắt lấp lánh tò mò của cô, rặng mây mù quanh thân đã tan biến bớt, khoé miệng có chút nhếch lên khó nhìn thấy..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.