Nữ Giúp Việc Ngoan Ngoãn Muốn Thành Hư

Chương 25: Chương 10.1




Ô Tiêu Tình đợi ở nhà đợi đến mười giờ đêm mới nghe sát vách có tiếng mở cửa, cô vội vã đi sang phòng Chính Dân, gấp đến nỗi không kịp đeo cả giày.

"Chính Dân, rốt cuộc hôm nay hai người đã nói những gì? Anh không có vô lễ với học trưởng chứ?"

Nếu thật sự là đánh nhau, chắc chắn học trưởng ồn ào sẽ bị Chính Dân đánh ngã chỉ trong mấy giây, dù sao học trưởng ồn ào là loại người có hình thể nhu nhược, chỉ cần đứng trước mặt Chính Dân cũng mất đi khí thế, đừng nói đến đánh nhau, chỉ có nhìn trúng một cái sẽ không làm anh cảm thấy sợ hãi chứ?

Kim Chính Dân cởi áo ra, cởi trần đi vào phòng tắm, hoàn toàn không có ý tứ đóng cửa lại.

Tiếp theo cả quần cũng bị anh cởi ra, mở vòi hoa sen tắm, Ô Tiêu Tình ngại ngùng chuyển tầm mắt đi hướng khác."Sao anh lại không trả lời em? Vừa nãy anh rời đi theo học trưởng, em vẫn rất lo lắng cho. . . . . ."

“Em lo lắng cho người nào?" Kim Chính Dân nhanh chóng tắm, đôi mắt bị nước từ vòi hoa sen xối xuống nên không thể mở ra được, chỉ xoay đầu lại hỏi "Anh? Hay là người kia?" Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là lo lắng học trưởng ồn ào nha!

"Rốt cuộc em đối với học trưởng là như thế nào?"

"Em nào dám đối với anh ấy như thế nào?" Sau khi xối sạch nước trên mặt và trên đầu, Kim Chính Dân tiếp tục rửa sạch mồ hôi tràn đầy trên cơ thể."Anh chỉ là đánh cược với anh ta mà thôi."

"Cái gì?"

"Bọn anh đi đến sân vận động của trường so tài đánh cầu, đánh tiếp một trận bóng rổ, cuối cùng, thi chạy 5000 mét." Cho nên toàn thân mồ hôi đầm đìa, hôm nay thật sự vận động nhiều.

"Hả?" Chuyện đó là sao?

"Anh hỏi rốt cuộc anh ta có bao nhiêu hình của em, rồi sau đó xin di động của anh ta xem."

". . . . . ."

"Bên trong có ba tấm hình của em, anh nói nếu như mà anh tranh tài thắng anh ta một trận thì anh ta phải xoá đi một tấm làm tiền đặt cuộc, anh tỉ thí ba trận liên tiếp với anh ta."

Sau khi Kim Chính Dân tắm xong, tiện tay rút cái khăn lông bao ở nửa người dưới, cứ cởi cả người đi ra như vậy."Dĩ nhiên, so cái gì đều là học trưởng chọn, anh ta nói so đánh cầu thì anh đánh cầu với anh ta, so bóng rỗ thì đấu một chọi một, cuối cùng anh ta nói muốn chạy bộ, hơn nữa còn là 5000 mét, toàn bộ anh đều đồng ý."

Ô Tiêu Tình kinh ngạc chờ anh nói kết quả. Thật ra thì, không cần anh nói cũng biết, nhất định toàn bộ đều là anh thắng, nếu không, anh sẽ chỉ so ba trận rồi kết thúc.

"Anh thắng, nên anh ta phải xoá bỏ hết hình trong di động."

Kim Chính Dân nằm soài trên giường, nằm ở trên chiếc giường mềm mại, thoải mái thở dài."A, quả nhiên giường mình là thoải mái nhất. . . . . ."

Thật sự anh không gây chuyện, cô cuối cùng cũng yên tâm, nhưng nghĩ đến sau khi học trưởng ồn ào thua, nhất định là lòng vô cùng không phục, hơn nữa, cô bị học trưởng ồn ào chụp hình, tính thế nào phải hơn ba tấm chứ? Sao ở bên trong đó chỉ có ba tấm hình của cô?

Trong lúc suy nghĩ thân thể bị kéo xuống, làm Tiêu Tình đứng không vững ngã lên người Chính Dân.

"Không phải em nói mặc nguyên đồng phục trở về để cho anh xem sao?"

"Lúc đó không phải là anh không tiếp nhận đề nghị của em sao?" Thân thể dán chặt lên vật to lớn cao ngạo trên thân thể anh, ngay sau đó mặt cô đỏ tới mang tai, vội đứng lên: "Nhưng chính anh đã xông vào trong tiệm nên đề nghị kia không được đáp ứng."

"Hừ, em đúng là quỷ hẹp hòi!"

Bình thường thì luôn ăn mặc mê người như vậy cho đàn ông khác thưởng thức, nhưng anh là bạn trai cô vậy mà cái gì cũng không có, vậy không khỏi quá không công bằng rồi.

"Buông ra á! Đừng lôi kéo em, hôm nay anh làm nhiều chuyện như vậy, nhất định mệt chết đi rồi? Nhanh đi ngủ đi, sáng sớm ngày mai có tiết, xin anh đừng tùy tiện cúp tiết nữa được không?"

"Em muốn đi đâu?" Kim Chính Dân kéo người đang muốn chạy trốn lại: "Ngủ với anh ở đây. Nếu em giống như mấy ngày trước cứ nửa đêm trốn mất, để lúc anh rời giường mà không thấy được em, em sẽ xong đời!"

"Đừng mà! Hôm nay em muốn ngủ một mình, buông ra, em muốn trờ về phòng."

"Có phải làm gì đó thì em mới lưu lại phải không?" Kim Chính Dân khơi lên nụ cười tà ác, lật người áp chế cô dưới thân.

"Em không có ý đó mà!"

"Ừ, em đã tắm rồi sao! Thơm quá. . . . . ." Anh trực tiếp cắn vào cái cổ hoàn mỹ của cô, ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt tản mát ra từ người cô, dục vọng bị đẩy lên trong nháy mắt.

"Chính Dân. . . . . ."

"Để anh làm đi! Anh muốn."

Kim Chính Dân lấy khăn lông vây ở thắt lưng ra, tiếp theo động thủ gạt bỏ quần áo của cô, mặc dù bộ dạng cô không phải rất phối hợp, nhưng vẫn không nói chữ "Không" với anh.

Đây là điều khiến anh vô cùng hài lòng.

Mặc dù rất xấu hổ nhưng đến bây giờ cô không có ra vẻ gượng ép vô nghĩa, cô cũng rất thích cảm giác ân ái với anh, nên chưa bao giờ cự tuyệt khi anh yêu cầu.

Hôn cánh môi mềm mại của cô, hô hấp của cô từ từ dồn dập, bàn tay ở trên người cô cũng dao động xung quanh, nhưng nơi yêu thích nhất vẫn là chỗ cao ngất non mềm của cô, vừa trắng vừa mềm, nhìn thôi đã động lòng người, sờ càng thêm cực kỳ mê người, Kim Chính Dân dịch môi đi xuống ngậm một quả hồng mai kích tình rồi liếm hôn.

Chính Dân luôn nhiệt tình vội vàng như thế, cô cấu đầu vai anh, không ngừng thở hổn hển, cô thích cùng anh trải qua cảm giác ân ái, cái lơ đãng thô lỗ và dịu dàng kia luôn làm cho tim cô đập lợi hại. Tại sao cô lại thích người này như vậy? Cảm giác nhịp tim đã nói rõ tất cả.

Ở phía dưới anh, bị nhiệt tình nhìn chăm chú của anh tràn vào, bị anh hôn kịch liệt, anh làm tất cả mọi chuyện với cô, cũng làm cho cô không khống chế được nhịp tim cơ thể mình.

Bộ ngực bị anh liếm hôn bừa bãi, kỹ xảo cao siêu của anh một lát hút, một lát liếm làm cô thở dốc liên tiếp, thỉnh thoảng hàm răng cũng gia nhập hàng ngũ trêu chọc cô, nhẹ nhàng tinh tế gặm nhấm nhũ hoa nhạy cảm của cô, hại cả người cô dâng lên vướng mắc không khống chế được.

Chợt, hai chân của cô bị anh dùng sức mở ra, bàn tay bá đạo của anh khẽ lướt qua mật huyệt.

Đầu ngón tay khẽ xoa trêu chọc mảnh đen tối bên ngoài mật huyệt của cô cùng với nhụy múi nhạy cảm, thậm chí thỉnh thoảng còn dò vào bên trong mật đạo khít hao của cô, dùng đầu ngón tay tiếm hành cạo gãi ma sát.

Mặt Ô Tiêu Tình đỏ lên, ánh mắt ẩm ướt nhìn thân thể to lớn cao ngạo vừa tắm xong của anh.

Anh giống như thần mặt trời Apolo, cường tráng lại khoẻ mạnh, lồng ngực to bản cùng với cơ bụng sáu múi tạo thành chữ vương (là chữ này ạ 王), vui tai vui mắt làm cô không thể dời mắt.

Cô vươn tay men theo bộ ngực còn mang theo vào giọt nước của anh, mơn trớn bắp thịt trước ngực của anh, tiếp đó đi xuống cơ bụng ngay cả đàn ông nhìn cũng sẽ không ngừng hâm mộ, vuốt ve từng tấc.

Mỉm cười nhìn vẻ mặt si mê của Tiêu Tình, anh có đủ tự tin với vóc người của mình, phát hiện bạn gái cảm thấy mê muội vóc người của mình, là bạn trai cô anh đương nhiên cảm thấy vui vẻ!

Tiêu Tình rất ít khi chủ động làm động tác này với anh, đáng lẽ anh nên hưởng thụ thật tốt mới phải, nhưng trong lúc bất chợt anh đánh mất tính nhẫn nại, mùi thơm trên người cô làm cho khí huyết anh sôi trào, không khắc chế được làm anh kích động muốn mau mau cảm thụ vui thích ở trong cơ thể cô.

Anh kéo chân cô cao lên đặt trên cánh tay mình, tiếp đó dục vọng to lớn cứng rắn nhẫn nại đã lâu của anh liền tiến quân thần tốc xâm nhập trong cơ thể của cô.

"Ách a!"

Cô rên rỉ lên một tiếng, tiếp nhận xâm lấn của anh, bộ vị phái nữ truyền đến dòng khoái cảm kinh người, khiến cho cô không tự chủ run rẩy.

"Tiêu Tình cùng cử động với anh đi!" Kim Chính Dân không ngừng trệ quá lâu, lập tức bắt đầu tiến hành rung động mệt nhọc, cố gắng tiến công sau cùng, mượn ma sát ngọt ngào gây ma sát lẫn nhau trong cơ thể, tích lũy từng điểm một từng giọt vui thích nho nhỏ, chờ đợi cao trào cuối cùng phủ xuống.

Loay hoay dưới người anh, cô không ngừng rên rỉ, mỗi một lần đụng ngọt ngào cũng làm cho cô không thể hô hấp, vui thích làm cô dần dần quên mất đêm nay là đêm nào.

Cô vịn sống lưng anh, chân nhỏ trắng nõn đặt tại cặp mông đung đưa không ngừng của Chính Dân, cả người cô giống như gấu koala ôm chặt lấy anh.

"Chính Dân. . . . . ."

"Thoải mái sao?" Kim Chính Dân hôn cô, đầu lưỡi tham lam rung động theo thân thể, nhịp nhàng đưa vào cái miệng nhỏ nhắn cực nóng của cô, hòa cùng sự giao hợp phía dưới của hai người.

"Ừ. . . . . ."

Ô Tiêu Tình hai mắt nhắm lại, hưởng thụ sự điên cuồng mà anh mang đến, từ trước đến giờ cô đều bị động nhận lấy của anh, nhưng lần này, anh cầm hông nhỏ của cô lên, yêu cầu cô phối hợp, làm cho cô cảm thấy rất thẹn thùng, rất thẹn thùng.

"Dáng vẻ này của em, chỉ có thể để cho mình anh nhìn, có biết không?"

"Ừ. . . . . ."

"Tuyệt đối, tuyệt đối không thể để cho người khác nhìn thấy." Ánh mắt Kim Chính Dân si mê nhìn người phụ nữ mình yêu mến ở phía dưới."Có biết anh là của em không hả Tiêu Tình?"

"Em. . . . . . biết, em hiểu rõ!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.