Nữ Chính, Nam Chính Mau Cút Sang Một Bên Cho Tôi

Chương 6




Cánh cửa mở ra. Bước vào là một người đàn ông cực kỳ điển trai. khuôn mặt nhu hòa, mũi cao vừa phải, môi mỏng màu đỏ, đôi mắt màu xanh biển dịu dàng như có thể dìm chết người, mái tóc có màu nâu đen được vuốt gọn gàng càng làm anh ta toát lên một vẻ cấm dục không nói thành lời. Chiếc áo sơ mi màu xanh cùng quần tây đen bao bọc lấy dáng người cao lớn. Bây giờ trai đẹp chính là đang ở dưới ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của đám con gái trong lớp mà tiến về phía hai người Tiêu Ngọc Anh.

" Chào em Tiêu Ngọc Anh, lần trước nghe nói em bị tai nạn, em đã khỏe hẳn rồi chứ?" Người đàn ông bước đến trước mặt Tiêu Ngọc Anh dịu dàng hỏi thăm. Giọng nói của anh ta du dương giống như tiếng đàn dương cầm trầm ấm, du dương làm say lòng người.

" Chào thầy, em đã khỏe hẳn rồi ạ" Tiêu Ngọc Anh trả lời. ngước mắt nhìn lên người đàn ông trước mặt. Anh ta là Trịnh Gia Thành, giáo viên chủ nhiệm của cô kiêm luôn nam chính trong hậu cung của nữ chủ đi.

Trịnh Gia Thành là nam chính duy nhất mà cô có hảo cảm trong nguyên tác. Anh ta là một người đàn ông dịu dàng, ôn nhu, là thiếu gia của một tập đoàn lớn nhưng anh ta không muốn nối nghiệp gia đình mà tự mình tiến vào ngành giáo dục. Đây chính là hình mẫu nam nhân lý tưởng của cô. Trong nguyên tác có nói đến, anh ta là người đã giúp nguyên chủ chôn cất, giúp cô ấy tránh khỏi một kiếp làm hồn ma vất vưởng. Độ hảo cảm của cô với anh ta sao lại càng lúc càng tăng đây a...

Trong lúc Tiêu Ngọc Anh đang chìm trong suy nghĩ, Trịnh Gia Thành cũng đưa mắt đánh giá cô học trò nhỏ của mình. Tiêu Ngọc Anh trong ấn tượng của anh là một hình bóng khá mờ nhạt. Cô có học lực tốt, phải nói là rất tốt mới đúng, anh có thể cảm nhận được trình độ của cô không hề thua kem người thầy giáo như anh. Ngoại hình của cô cũng rất xinh đẹp nhưng lại bị một tầng sương che mất đi ánh sáng, cô không bao giờ tham gia vào các hoạt động của lớp nên ấn tượng của anh với cô chỉ dừng lại ở vấn đề học tập. Nhưng lần này gặp lại cô lại cho anh một dấu ấn vô cùng sâu đậm. Khuôn mặt xinh đẹp mang nét ngây thơ lại thêm một tầng quyến rũ, yêu mị làm người ta không thể dời mắt. Đôi mắt đen không một tia tạp chất trong suốt lấp lánh ý cười, khi nhìn anh thì lóe lên tia tán thưởng rồi lại trở nên trong vắt. Xung quanh cô bây giờ không cong một  tần sương mù bao phủ nữa mà được thay thế bằng những tia nắng mặt trời ôn hòa, ấm áp nhưng khiến người khác không dám lại gần vì sợ sẽ bị nhiệt độ của nó đốt bị thương. Lúc mới bước vào anh đã trông thấy nụ cười của cô, nó trong sáng, không một chút tạp chất, hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng khiến mọi thứ xung quanh như mờ đi. Trước giờ anh không tin vào tiếng sét ái tình nhưng cảm giác trái tim đang gia tốc khiến anh không thể phớt lờ. Đây gọi là yêu đi.

" Ngọc Anh, nếu em đã khỏe hẳn thì hãy mượn vở của bạn để xem lại những bài đẫ học trong thời gian em nghỉ đi, nếu có gì không hiểu thì lên văn phòng hỏi thầy nhé"

" Vâng ạ, em sẽ, làm phiền thầy quan tâm, có việc gì không hiểu thì em sẽ hỏi bạn, không cần phiền thầy đâu ạ" Tiêu Ngọc Anh nở nụ cười ngọt ngào. Nụ cười chết ruồi, ý lộn chết người làm đám nam sinh trong lớp xém xịt máu mũi.

" không sao, đây là việc thầy nên làm, em cứ trực tiếp đi hỏi thầy, bạ của em cũng cần phải học bài nữa mà, không phải sao?" Trịnh Gia Thành nở nụ cười dịu dàng. Nói đùa, nếu cô không hỏi bài thì anh lấy đâu ra thời gian cùng cô bồi dưỡng tình cảm đây. Còn đám nhóc con này nữa, dám nhìn chằm chằm vào bảo bối của anh như vậy, chán sống sao, lát nữa phải tìm cách sửa bọn chúng mới được. Một con sói nào đó đang dần hiện nguyên hình.

" Dạ, vậy làm phiền thầy" Tiêu Ngọc Anh trực tiếp bị nụ cười kia đầu độc ngoan ngoãn dâng mình vào miệng sói.

" Ừ, vậy gặp em sau"

" Vâng ạ."

Nói xong Trịnh Gia Thành có chút lưu luyến không nỡ xoay người rời đi.

Trịnh Gia Thành vừa đi, người ngồi bên cạnh cô bắt đầu không nhịn được mà mở máy.

" ai ai ai, thật sự là trái tim bay phấp phới nha, ánh mắt vừa nãy của anh ta rõ ràng là hận không thể đem em ăn luôn vào bụng, tiểu chỉ huy, hoa đào của em đến lúc nở rộ rồi a... chị đã nói tiểu chỉ huy của chúng ta làm sao có thể thua con nhỏ bạch liên hoa kia chứ, suốt ngày chỉ biết bám theo đàn ông...."

Bạch liên hoa trong miệng Nguyệt chính là nữ chính Triệu Mã Lệ, phải nói là với những người suốt ngày sống trong tiếng súng như cô và Nguyệt thì thể loại nữ nhân yếu đuối như nữ chủ quả thực là không thể vừa mắt nổi. Nhưng mà dù sao cô ta cũng là nữ chính, tốt nhất là nên tránh xa cô ta một chút thì mới có thể sống tốt được.

" được rồi, Nguyệt về sau ở đây đừng kêu em là tiểu chỉ huy, kêu em Ngọc Anh, về phần cô ta chị đừng nhắc đến nữa, dù sao chúng ta cũng không thân thiết gì, mặc kệ cô ta thôi" Đương nhiên, nếu cô ta cứ muốn nhắm vào cô hay những người xung quanh cô thì đừng trách cô độc ác.

" rồi rồi, Ngọc Anh, em thực sự bỏ được tên Âu Dương Diễm thì tốt rồi, người không có mắt như anh ta thì làm sao xứng với em được chứ... Mà, chị thấy tên Trịnh Gia Thành Kia cũng rất được, sao hả, trực tiếp tiến tới luôn đi, dù sao đàn ông tốt như vậy bây giờ rất khó kiếm, hình như anh ta cũng có ý với em "

" Nguyệt, chị nghĩ đi đâu vậy hả, anh ta là thầy giáo đó, chị nghĩ đây là tiểu thuyết hay sao, còn chơi trò sư đồ luyến, em bây giờ chỉ nghĩ đến mau chóng quay về trụ sở để báo cáo thôi, đợt này điện thoại em bị gọi đến mức sắp cháy luôn rồi" Tiêu Ngọc Anh không chút để ý nói, không phải cô không muốn, nhưng là anh ta là nam chính nha, dù anh ta không ghét cô nhưng cô cũng không dám với nha, cô đã hứa sẽ bảo vệ những người xung quanh cô thật tốt mà cách bỏa vệ tốt nhất chính là tránh xa mấy người nam chính, nữ chính đó ra.

" chán em quá đi mất, không muốn thì không muốn, dù sao mấy tên trong tổ chức kia cũng không muốn để em gả đi sớm như vậy" Nguyệt bĩu môi nói, tại sao nha, cô cũng là con gái nhưng lấy trình độ cưng chiều của mấy tên kia đối với tiểu chỉ huy mà so với cô thì quả thực là cô xấu hổ không dám so luôn nha.

Tiếng chuông đúng lúc này vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Thầy giáo bước vào lớp bắt đầu một tiết học mới

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.