Nữ Chính Lãnh Diễm Cao Quý

Chương 47




Rât nhiều chuyện đều tiến triển quá nhanh chúng ta không thể làm gì nổi. Từ xưa đến nay chưa ai nghĩ nhà họ Lý và nhà họ Lâm lại đối chọi nhau gay gắt đến thế. Chỉ trong một thời gian ngắn, các cổ đông của công ty Lâm Thị đã lần lượt đổ xô nhau bán tháo cổ phần, ngân hàng không cho vay vốn, cuối cùng Lâm Thành phải chuyển nhượng công ty cho nhà họ Lý chính thức xoá sổ quyền lợi của ông ta tại công ty này.

"Mẹ kế có tìm tớ." Lâm Hạ nhìn chằm chằm tin tức phá sản của công ty Lâm Thị bỗng nhiên nói.

Đường Ninh giương mắt nhìn cô.

Lâm Hạ nghiêng đầu: "Bà ta hi vọng tớ thuyết phục cậu, buông tha cho nhà họ Lâm."

"Vậy cậu đáp trả bà ta ra sao?" Đường Ninh hiếu kì hỏi.

"Tớ nói, tài sản của mẹ tớ, tớ có thể không cần nhưng họ cũng không thể có. So với việc nhìn gia đình bốn người họ vui vui vẻ vẻ sống bên nhau, tớ càng thích cả nhà bọn họ không ai sống yên ổn cả." Lâm Hạ nở nụ cười trào phúng, ngữ khí lạnh nhạt nói thẳng. Huống chi chuyện này cũng là do Đường Thị và Lý Thị hợp tác tác chiến cô có thể nói gì đây?

Đường Ninh nghe vậy không nói gì, trầm ngâm trong chốc lát lại hỏi: "La Tinh Tinh đâu? La Tinh Tinh không cùng đi với cô của cô ta sao?"

Lâm Hạ lắc đầu: "Không có." Rất quái lạ ngay cả Lâm Gia cô cũng không thấy, lấy tính tình của cô ta chắc hẳn đã chạy đến nhà cô chửi rủa om xòm, làm sao lại yên lặng như thế nhỉ?

"Gần đây cũng không có tin tức gì về cô ta, tớ thấy chuyện này không đơn giản chút nào!" Ngay cả ở trường cũng không nghe ai nói gì về La Tinh Tinh, trái lại chỉ nghe nói Ngạn Tĩnh muốn đi du học. Mạc Cách có nói với cô chuyện này nhưng cô cũng không để ý lắm, hơn nữa...Nghĩ đến những chuyện mà Ngạn Phong đã làm, Đường Ninh thấy Ngạn Tĩnh đi du học là một ý kiến không tồi chút nào. Ngạn Phong kiếp trước mất do tai nạn xe nhưng chuyện cô xuyên không và La Tinh Tinh trọng sinh đã thay đổi quỹ đạo sinh mệnh của rất nhiều người, mọi chuyện đã không còn giống với ban đầu.

Bỗng nhiên nhớ đến một số chuyện, thì ra cô đã đến thế giới này được hai năm. Thời gian tuy ngắn nhưng cô cứ cảm thấy như đã sống cả một đời người vậy, mọi thứ đều quá mông lung không thể nắm bắt được cái gì trong tay. Đường Ninh nhẹ giọng thở dài, cô nói: "Cậu nên chú ý an toàn. Tớ không muốn chuyện ngoài ý muốn xảy ra với cậu đâu, nên ở cùng với Cách đi."

Lâm Hạ cười lên nhìn cô: "Cậu lo rằng Lâm Gia sẽ làm chuyện gì đó?"

Đường Ninh gật đầu, cô có dự cảm Lâm Gia sẽ gây chuyện. Đặc biệt dưới sự hướng dẫn của La Tinh Tinh, cô gái Lâm Gia này không thể xem thường.

Đường Ninh đoán không sai, Lâm Gia quả thật gây chuyện nhưng đối tượng không phải là Lâm Hạ mà chính là cô - Đường Ninh.

Lúc đó Đường Ninh đang ăn cơm ở một nhà hàng Tây cao cấp cùng với Lạc Nhất Phàm, Lâm Gia bỗng nhiên vọt vào, không nói gì mang theo nước sôi giội thẳng lên người Đường Ninh. Chuyện xảy ra quá đột ngột khiến Đường Ninh không kịp trở tay may mà Lạc Nhất Phàm nhanh tay lẹ mắt giúp cô tránh được hiểm nguy.

"Nhất Phàm, anh không sao chứ?" Đường Ninh không thể suy nghĩ nổi chuyện gì nhanh chân chạy đến lo lắng muốn xem anh có bị bỏng ở đâu không.

"Đường Ninh, tiện nhân không biết xấu hổ." Âm thanh bén nhọn đầy tà ác vang lên. Những người xung quanh liếc mắt nhìn nhau, ngay cả người phục vụ bị dội nước sôi cũng bất ngờ.

Đường Ninh giúp Lạc Nhất Phàm sơ cứu cấp tốc nhưng anh chỉ hướng cô mỉm cười trấn an: "Không sao, em đừng lo." May mà nước sôi đã nguội, nếu không chắc chắn sẽ bị bỏng rất nặng. Nếu xô nước sôi kia dội thẳng lên người, lên khuôn mặt Đường Ninh...Lạc Nhất Phàm nhướng mày, ánh mặt lạnh lùng nhìn về phía Lâm Gia.

Lâm Gia không sợ ngược lại còn trừng lại anh, lườm anh sau đó tiếp tục trừng trừng về phía Đường Ninh.

Đường Ninh đón ánh mắt đầy ác ý của cô ta, không hề né tránh lạnh giọng nói: "Xin cô cẩn thận với những gì cô đang nói, cô cố ý hãm hại tôi nhưng không thành. Tôi sẽ dùng pháp luật để nói chuyện với cô."

Lâm Gia nghe vậy, cả người xông tới, muốn tát Đường Ninh thế nhưng cô ta không thể toại nguyện bởi Lạc Nhất Phàm đã nắm chặt cổ tay cô ta.

"Thả ra!" Lâm Gia rít lên, "Đường Ninh, cô muốn làm gì? Cô cướp người yêu của chị họ tôi, làm hại nhà tôi phá sản. Cô chính là một ả tiện nhân lẳng lơ, cô sẽ không được chết tử tế đâu."

Đường Ninh cười gằn: "Phá sản? Cha cô không đủ năng lực phải trách ai đây? Mà cô tưởng những tài sản đó là của nhà họ Lâm các người ư? Những tài sản đó là do ông ngoại Lâm Hạ để lại cho cô ấy! Đúng rồi, chị họ cô đâu nhỉ?"

Lâm Gia đỏ mắt trừng cô, muốn nhào tới cắn xé cô ra thành trăm ngàn mảnh. Lúc này nhân viên đã kịp phản ứng chạy đi mời quản lí xuống rồi gọi bảo vệ lôi Lâm Gia ra khỏi nhà hàng.

Đường Ninh nhìn dáng vẻ chật vật lúc này của Lạc Nhất Phàm có chút đau lòng, trên mặt mang theo biểu tình tràn đầy ân hận nhìn anh.

"Nhất Phàm..."

"Không sao, chúng ta về thay quần áo." Lạc Nhất Phàm mỉm cười nắm lấy bờ vai cô: "Về rồi hãy nói."

Đường Ninh gật gật đầu. Cô muốn xin lỗi anh nhưng cô biết chuyện này cô không hề làm sai.

Đường Ninh thay quần áo, đi ra đã thấy Lạc Nhất Phàm bận rộn trong phòng bếp, trên người còn mặc thêm cái tạp dề nhưng nãy giờ anh vẫn im lặng không nói gì với cô. Cuối cùng vẫn là cô không kềm chế được nói: "Nhất Phàm, anh không muốn hỏi em chuyện gì sao?"

Lạc Nhất Phàm nghiêng đầu nhìn cô: "Có chuyện gì đâu mà phải hỏi? Cô gái kia chính là em gái cùng cha khác mẹ với Lâm Hạ đúng không?"

"...Nhưng..."

"Hôm đấu giá từ thiện cô ta đến gây rối nên anh nhớ mặt." Lạc Nhất Phàm cười nói: "Anh không để tâm, cũng không hề tức giận, em đừng nên suy nghĩ bậy bạ."

"...Nhưng em liên lụy anh, suýt khiến anh bị người ta dội nước sôi trước mặt mọi người..." Đường Ninh lẩm bẩm.

Lạc Nhất Phàm thả vật trên tay xuống, quay đầu nhìn cô gái đang cúi đầu trước mặt anh, nhịn không được ôm chầm lấy cô, cúi đầu hôn lên tóc cô, ôn nhu nói: "Nếu người bị dội là em anh tình nguyện hứng chịu thay cho em. Vì thế em không cần phải áy náy với anh!"

Đường Ninh ngẩng đầu lên bắt gặp cặp mắt hổ phách nhìn cô đầy ôn nhu, cô run run sau đó quàng hai tay lên cổ anh: "Em chỉ lo anh không vui."

Lạc Nhất Phàm nâng mặt cô lên, nhìn cô chăm chú: "Sẽ không, em nên biết anh rất tin tưởng em."

Đường Ninh nhịn không được mỉm cười: "Anh tin em đến thế sao?"

"Vì anh biết người anh yêu đáng phải được tin tưởng còn hơn thế!" Anh hiểu rất rõ con người cô. Mỗi người đều có bí mật riêng, cô cũng vậy. Anh không biết nhưng sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ, ủng hộ, trợ giúp khi cô cần anh.

Đường Ninh ngạc nhiên, cảm động bởi những gì anh nói.

Lạc Nhất Phàm thả cô ra, xoay người tiếp tục làm bữa tối, anh cười nói: "Ninh Ninh, gần đây em phải chú ý cẩn thận hơn, hứa với anh chỉ khi có việc mới đi ra ngoài còn không phải gọi ngay cho anh, anh sẽ đưa em đi." Anh rất lo, từ hôm đấu giá đến giờ mọi chuyện xảy ra đều có liên quan ít nhiều đến cô gái tên là La Tinh Tinh kia. Anh không biết giữa các cô có mâu thuẫn gì nhưng trực giác nói cho anh biết La Tinh Tinh này không đơn giản chút nào. Cô ta quá mức thâm trầm, tâm tư kín đáo, ra tay lại ác độc nhất là những việc liên quan đến Ninh Ninh.

Đường Ninh nghe anh căn dặn mỉm cười gật đầu: "Ừm, em biết."

Đêm đó Lạc Nhất Phàm đưa cô về tận nhà sau đó mới về nhà mình, mới mở cửa đã nhận được điện thoại gọi đến của Ngạn Tĩnh.

"Ninh Ninh, anh đang ở dưới lầu nhà em, em có thể ra đây gặp anh chút không?" Âm thanh quen thuộc vọng lên.

Cô chưa bao giờ nghĩ đến anh sẽ đến tìm cô, bọn họ chỉ mới không gặp mặt nhau trong hai tháng, lúc này anh muốn nói chuyện với cô, tựa hồ như....anh đã gầy đi rất nhiều.

Cô nhìn anh. Quan hệ của anh và cô cho đến hôm nay cũng không tính là quá thân.

Ngạn Tĩnh cũng nhìn cô, ánh mắt loé lên vài tia nhớ nhung, có cả tiếc nuối. Anh nhấc chân bước về phía cô.

"Ninh Ninh." Đứng trước mặt cô anh lại cúi đầu nhìn cô.

Cô ngẩng đầu, cười đáp lại sau đó có chút không được tự nhiên cùng anh nói vài câu: "Tĩnh, đã lâu không gặp, gần đây anh khoẻ không?"

"Ừm, cũng tốt." Âm thanh mạnh mẽ vang lên.

Sau đó là sự trầm mặc của cả hai. Rốt cuộc vẫn là Ngạn Tĩnh phá vỡ sự trầm mặc này trước, anh nói: "Tháng sau anh sẽ đi du học."

"Em biết, có nghe người ngoài đồn." Đường Ninh nhẹ giọng nói.

"Em...em vẫn chú ý tin tức của anh?" Ngạn Tĩnh cay đắng hỏi.

Đường Ninh khẽ cười, thở dài nói: "Đương nhiên em vẫn để ý đến anh, Tĩnh chúng ta là bạn bè mà, nếu là bạn thì phải lưu ý tin tức của nhau." Cô không thể đáp lại tình cảm của anh nhưng không có nghĩa cô sẽ không chú ý đến anh. Mặc kệ thế nào đi chăng nữa, trong trái tim cô anh vẫn chiếm một góc trong đó.

Ngạn Tĩnh cười khổ: "Hoá ra chỉ có thể là bạn!"

"..." Đường Ninh ngẩng đầu nhìn anh.

Anh hướng cô mở rộng vòm tay: "Để anh ôm em một cái, có khi đây sẽ là lần cuối cùng anh và em gặp nhau. Ninh Ninh...có thể không?" Trong nhà mọi chuyện kể cả chuyện công ty đều có anh cả phụ trách, anh chưa bao giờ phải lo lắng cái gì, anh chỉ biết phóng túng luôn làm theo ý mình. Nếu như ra nước ngoài học tập, anh phải bắt đầu học cách tự lập thôi. Anh buộc phải xa cô, nếu không anh nghĩ mình có thể làm gì đó để buộc chặt cô bên cạnh anh....

Đường Ninh do dự một chút, sau đó bước đến cả người lao vào lồng ngực của anh.

Thân thể mềm mại đầy hương thơm thanh thần khiến anh muốn nắm chặt lấy. Anh vùi mặt vào mái tóc đen dài của cô, hít sâu một hơi, muốn đem cô ấn sâu vào xương cốt anh.

Một màn ôm nhau này lọt vào mắt La Tinh Tinh ở phía xa. Cô ta phẫn hận nhìn chằm chằm vào họ. Tại sao, tại sao đến lúc này rồi mà Tĩnh vẫn chỉ nghĩ đến Đường Ninh. Cô yêu anh nhưng trong mắt anh mãi mãi chỉ có hình bóng của cô ta. Thậm chí khi anh phải đi du học anh vẫn không thể buông bỏ nỗi cô ta. Công ty dượng phá sản cô đã hoàn toàn trắng tay, tất cả tất cả đã mất hết cô chẳng còn gì cả...Mà cô vốn có thể tiến chân vào giới thượng lưu nhưng lúc này mọi thứ chỉ còn là mộng tưởng...ha ha...chỉ còn là mộng tưởng...

Càng nghĩ cô lại càng hận, càng nghĩ lại càng không cam tâm, hai tròng mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm đôi nam nữ ôm nhau kia mà như muốn phun ra lửa. Rốt cuộc không kiềm chế nổi, cô nhanh chóng lao ra-----

"Tĩnh, anh chớ ngu ngốc nữa, Đường Ninh trước mặt anh là giả, cô ta không phải là Đường Ninh!"

La Tinh Tinh tách hai người đang ôm lấy nhau ra. Ánh mắt tràn đầy thù hận nhìn chằm chằm Đường Ninh.

"Đường Ninh thật sự đã chết, cô gái trước mặt anh là Đường Ninh giả mạo!" La Tinh Tinh điên cuồng la hét.

"..."

La Tinh Tinh biết Đường Ninh nguyên bản đã chết, Đường Ninh trước mặt là giả. Bởi vì cô ta chính là La Tinh Tinh trọng sinh, cô ta biết Đường Ninh sẽ kết hôn với Tĩnh, Lâm Hạ phải chết. Thế nhưng khi Đường Ninh giả này xuất hiện mọi thứ đã thay đổi, chính Đường Ninh giả này đã giết chết Đường Ninh thật sự.

Nhưng không ai tin cô ta, ai ai cũng thấy chuyện này quá mức hoang đường!

Tối hôm đó, Tĩnh nhìn La Tinh Tinh như đang nhìn một bệnh nhân tâm thần. Lúc này La Tinh Tinh cũng đang ở bệnh viện tâm thần. Nghe nói...cô ta được bác sĩ chuẩn đoán là tâm thần phân liệt.

"Không ngờ cô ta lại bị tâm thần phân liệt." Lâm Hạ cau mày, hơi khó tin mở miệng.

Đường Ninh cười cợt, ngữ khí có chút phức tạp: "Đúng vậy ai có thể ngờ chuyện này có thể xảy ra chứ!"

Giả tức là thật, thật tức là giả, giả giả thật thật mấy ai có thể nhìn thấu đây?

Đường Ninh cả người dựa vào ghế sa lông nghiêng đầu ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ, kì thật chuyện này cũng là do chính La Tinh Tinh tự mua dây buộc mình thôi. Có cơ hội trọng sinh nhưng cô ta lại chỉ muốn đi báo thù, cướp giật những thứ không bao giờ thuộc về cô ta.

Thở dài một tiếng, chợt nghe tiếng nhạc đâu đó bên ngoài, Đường Ninh cùng Lâm Hạ bước ra sân thượng. Hoa viên nhà họ Hạ đã được Mạc Cách, Diệp Tu Văn, Từ Thịnh bố trí lại, tiếng nhạc du dương cũng là do họ tạo ra. Nguyên nhân của tất cả chuyện này cũng là từ Lâm Hạ mà ra. Tự nhiên ngẫu hứng cô đề xướng ra việc muốn mở một party nhỏ trong hoa viên nhà cô để mời mọi người lại đây thưởng thức đồ nướng.

Đường Ninh không nhịn được "Xì" một tiếng, cô cười rất vui vẻ rất sảng khoái, nhìn Lâm Hạ nói: "Trước đây cậu không quan tâm gì đến việc sống chết, cậu đã từng nghĩ sẽ hạnh phúc hưởng thụ cuộc sống như thế này chưa?"

Lâm Hạ nhìn hoa viên bên dưới thoả mãn mỉm cười: "Tớ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hạnh phúc như hôm nay!" Cô đã quá sai lầm cũng đã mất đi quá nhiều thứ nhưng rồi lại nhận được rất nhiều thứ đáng để cô trân trọng nó cả đời.

Đường Ninh mỉm cười muốn nói thêm vài câu bỗng nhiên di động đổ chuông, Lạc Nhất Phàm gọi đến.

Nhấn nút trả lời, âm thanh ôn nhu phía bên kia liền truyền tới----

"Ninh Ninh, anh đến rồi, em xuống đi!"

Cô mỉm cười "Dạ" sau đó tạm biệt Lâm Hạ. Hôm nay ba mẹ của Lạc Nhất Phàm từ Hồng Kông bay sang đây, cô muốn cùng anh đi đón họ.

"Ninh Ninh, cậu thật sự đã suy nghĩ kĩ?" Lâm Hạ nhìn cô gái sắp rời đi kia mỉm cười hỏi.

Đã bước sang cửa lớn Đường Ninh quay đầu mỉm cười gật đầu: "Đương nhiên."

Tuy cô còn trẻ nhưng Lạc Nhất Phàm không còn trẻ trung gì, ba mẹ anh muốn gặp cô, cô không hề phản đối.

Cô đã nghĩ kĩ, tuy chưa cùng anh thề non hẹn biển hay biển cạn đá mòn gì đó. Nhưng mỗi lần cô gặp nguy hiểm, anh luôn ở bên cạnh giúp đỡ cô, đã thế anh lại còn luôn tin tưởng, ôn nhu săn sóc, ủng hộ, bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi. Cô có lí do gì để từ chối một người đàn ông tuyệt vời thế này đây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.