Nữ Chính Lãnh Diễm Cao Quý

Chương 41




Đường Ninh và Ngạn Phong chẳng vui vẻ gì khi gặp nhau

Ngạn Phong vì Ngạn Tĩnh mà đến nên vừa thấy Đường Ninh bước vào liền đi thẳng vào vấn đề: "Tập đoàn nhà họ Đường đang lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng, chỉ cần cô đồng ý đính hôn với Tĩnh, tập đoàn nhà họ Ngạn sẽ ngay lập tức trợ giúp cho tập đoàn nhà họ Đường của cô. Vốn sẽ được chuyển nếu nếu cô gật đầu đồng ý."

Đường Ninh không phải là quả hồng mềm tuỳ ai bóp méo, Ngạn Phong nói gì cô đều hiểu nhưng vẫn im lặng không trả lời. Mà cô cũng chẳng biết phải nói gì lúc này...

Ngạn Phong thấy cô im lặng cảm thấy vô cùng hài lòng, anh ta rút xì gà ra châm lửa trước mặt cô, ra vẻ cao cao tại thượng ngồi đó, cả căn phòng tràn ngập khói thuốc của anh ta.

Đường Ninh miễn cưỡng trấn tĩnh lại: "Anh Ngạn, anh tại sao lại nói những chuyện này với em?" Chẳng lẽ thế giới này thay đổi quá nhanh, cô đã bị đẩy lùi tự lúc nào rồi ư?

"Tĩnh thích cô."

"Em và Tĩnh là bạn tốt của nhau."

Đường Ninh đứng cách Ngạn Phong tầm hai mét, khuôn mặt không hề biểu lộ cảm xúc gì nhìn thẳng anh ta. Ngạn Phong cười cợt, bóp đầu thuốc trong tay, đứng thẳng nhìn cô. Anh cao hơn Ngạn Tĩnh một cái đầu nên khi anh đứng lên, vô tình gây cho cô không ít áp lực. Hơn nữa anh ta quá khác Ngạn Tĩnh, Ngạn Tĩnh chuyện gì cũng biểu lộ hết trên khuôn mặt, cả người chính khí ngời ngời tựa như ánh mặt trời chói chang ngày hè, dù đôi lúc rất dễ nổi giận nhưng ít ra trong mắt cô anh vẫn có chút gì đó rất khả ái, đáng yêu. Ngạn Phong thì khác, khuôn mặt thanh tú thâm trầm, quần áo cắt may kĩ càng, hầu như anh ta chỉ mặc trên người những màu tối, điều này càng khiến cô cảm thấy anh âm u hắc ám. Đường Ninh không bao giờ muốn có bất cứ mối quan hệ gì đối với những kiểu người này...

Ngạn Phong bước lên hai bước, nhìn cô từ trên cao xuống, cười nói: "Ninh Ninh, anh nhìn em cùng Tĩnh lớn lên, trong lòng tự nhiên hiểu rõ em thích nó như thế nào, tại sao em lại không bao giờ thừa nhận chuyện này?"

"Anh lầm rồi, em không thích anh ấy, cũng đã nói rất rõ với anh ấy, chỉ tại anh ấy không chấp nhận mà thôi." Đường Ninh đính chính.

Ngạn Phong không phản bác: "Chẳng lẽ từ trước đến nay em chưa từng động lòng trước nó?"

Đường Ninh trầm mặt một lúc rồi nói: "Động lòng không có nghĩa là sẽ yêu. Ngạn Phong, chuyện tình cảm không thể cứ miễn cưỡng, chẳng lẽ anh quen bạn gái cũng bởi vì rung động trước họ ư?" Ngạn Phong thường xuyên ra vào những nơi phong nguyệt, bạn gái thay đổi liên tục, nghe nói mỗi lần tán tỉnh họ anh ta đều nói bị tiếng sét ái tình.

Ngạn Phong cười khẽ, lui trở về ghế sa lông ngồi xuống: "Ninh Ninh, chẳng lẽ em bỏ mặc ba mình?"

"Chuyện công ty đã có anh họ đứng ra gánh vác, cám ơn anh đã quan tâm đến chuyện nhà em." Đường Ninh cau mày, nhẫn nhịn nói. Ngạn Phong nói những lời này khiến cô cảm thấy bản thân đang bị anh ta vây khốn, chuột sa bẫy mèo chỉ chờ bị mèo ăn thịt ngay cả xương cũng chẳng còn. Chẳng có ai vui vẻ khi bị tính kế cả, cô cũng không ngoại lệ.

Ngạn Phong phì cười ra tiếng: "Đường Bác thật sự rất có bản lĩnh thế nhưng bản lĩnh ấy có thể chọc thủng cả trời sao? Ninh Ninh, các cổ đông rục rịch muốn bỏ chạy, tập đoàn lại gặp hoả hoạn, ba em nhập viện. Em nói thử coi, cho dù Đường Bác có ba đầu sáu tay cũng không thể trong thời gian ngắn khôi phục tài chính của cả một tập đoàn hùng mạnh nhất nhì Châu Á." Bằng chứng rõ ràng nhất là cổ phiếu lúc này đã rớt giá vô cùng thê thảm.

Đường Ninh nhìn anh, bình tĩnh đáp lại: "Rốt cuộc anh muốn gì?"

Khóe miệng Ngạn Phong loan ý cười, một tay chống xuống sô pha: "Ninh Ninh, hai gia tộc Đường Ngạn trước giờ quan hệ luôn luôn rất tốt, cha mẹ anh rất thích em, Tĩnh cũng yêu em, nhà em lại đang gặp khó khăn, ai ai cũng muốn giúp đỡ...Chỉ là anh vô duyên vô cớ dựa vào gì mà giúp em đây?"

"Tĩnh rất rất yêu em, chỉ cần em đáp ứng anh đính hôn với nó rồi cùng anh kí một bản thoả thuận xác nhận hai đứa sẽ ngay lập tức kết hôn khi tốt nghiệp, anh liền giúp gia đình em vượt qua cửa ải gian nan này."

Đường Ninh có sững sờ: "Hiện tại em đã có người mình thích, anh lại muốn cùng em kí cam kết, chuyện này Tĩnh có biết không?"

"Em không thích nó cũng được, chỉ cần nó muốn em là đủ rồi. Chuyện hôm nay nếu em không nói,anh không nói sẽ chẳng ai biết cả. Ninh Ninh, em là người thông minh, tất sẽ hiểu rõ trong chuyện này lợi ích lớn nhất là thuộc về ai?" Ngạn Phong thong thả nói.

Đường Ninh lắc đầu: "Không, em không đồng ý."

Ngạn Phong híp mắt nhìn cô.

Đường Ninh kiên định nói tiếp: "Em sẽ không dùng hạnh phúc của bản thân mang ra giao dịch đổi chác bất cứ thứ gì."

"Lẽ nào em nhẫn tâm nhìn bao công sức của ba em đổ sông đổ biển?" Ngạn Phong mỉa mai, ngữ khí cay nghiệt: "Ninh Ninh, làm người phải biết tuỳ cơ ứng biến. Em còn nhớ trùm IT nhà họ Vương không? Một tuần trước, công ty anh ta đã tuyên bố phá sản, cả một đế chế công nghệ toàn cầu bị huỷ trong một ngày. Tập đoàn nhà em rất hùng mạnh nhưng càng hùng mạnh càng dễ đổ, lỗ hổng tài chính quá lớn, các nhà đầu tư quay lưng bỏ chạy, cổ đông rút vốn, ngân hàng không cho vay. Cả thế giới đều biết tập đoàn nhà em sẽ nhanh chóng sụp đổ, vấn đề chỉ còn là thời gian nữa thôi."

Đường Ninh trừng mắt nhìn Ngạn Phong, cô biết Ngạn phong không hề lừa gạt cô. Tình hình công ty anh họ đã nói rất rõ với cô. Thế nhưng cô tin anh sẽ có cách giải quyết, vạn bất đắc dĩ anh sẽ tự mình cầu cạnh các mối quan hệ ngầm. Cô biết rất rõ năng lực của Đường Bác, cũng biết mấy ngày này anh liên tục hẹn các ngân hàng muốn vay vốn xoay chuyển tình hình nhưng tất cả các ngân hàng đều khéo léo từ chối anh....

"Ninh Ninh, em thật sự không suy nghĩ thêm ư?" Ngạn Phong nhìn khuôn mặt xám xịt của cô, nhẹ giọng hỏi.

Âm thanh ôn nhu này lại làm cho cô nổi đầy da gà. Cô lùi sau hai bước lắc đầu: "Không, không cần phải cân nhắc gì nữa."

Ngạn Phong cười cợt nói: "Đừng vội, Ninh Ninh, anh nghĩ em sẽ tìm anh nhanh thôi."

Đường Ninh trực tiếp bỏ đi, không ăn tối cùng Ngạn Phong. Lòng đầy phẫn nộ, cô cảm thấy Ngạn Phong này cứ là lạ làm sao ấy. Ngay từ đầu anh ta đã liên tục tính kế với cô, thật sự quá tiểu nhân! Đường Ninh bước nhanh vào phòng rửa tay, cô vỗ vỗ nước lên mặt cho tỉnh táo một chút.

Ngẩng đầu, cô gái trong gương khuôn mặt đầy nước từng giọt từng giọt chảy xuống, lướt qua gò má mềm mại, hồng hào, chảy xuống chiếc cổ trắng nõn, sóng mắt long lanh có chút nước không biết có phải là do quá tức giận hay gần đây nghỉ ngơi không đủ mà đôi mắt đã không còn thần thái như trước đây. Hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh tâm tình, đi ra phòng rửa tay thế nhưng lại bắt gặp một bóng dáng vô cùng quen thuộc.

"Tĩnh?" Nhịn không được cô cất tiếng gọi người đàn ông phía trước.

Người kia quay đầu lại, ánh mắt đầy hoài nghi nhìn thẳng cô.

Đường Ninh chăm chú nhìn một chút mới phát hiện anh ta không phải là Ngạn Tĩnh, kiểu tóc phong cách ăn mặt rất giống Ngạn Tĩnh thế nhưng phong thái có phần chỉnh chu hơn. Tuy ngũ quan gần giống nhưng hình như sắc sảo hơn mấy phần. Đường Ninh khẽ mỉm cười, xin lỗi người đối diện: "Đã nhận nhầm người xin tiên sinh thứ lỗi."

Người kia chỉ cười cho qua sau đó xoay người bước đi. Đường Ninh nhìn anh ta đi vào phòng hồi nãy cô và Ngạn Phong nói chuyện thì sửng sốt, trong đầu loé lên vài suy nghĩ quái dị. Sự hiếu kì nhanh chóng nảy mầm trong lòng cô, không kìm lòng được cô bước tới gần căn phòng ấy, lúc này mới nhận ra cửa phòng không đóng.

"Hỗi nãy ngoài hành lang có gặp một cô gái, cô ta là vị hôn thê mà cậu muốn chọn cho em trai sao? Dung mạo nhìn chung rất ổn, chỉ là cách đây mấy phút cô ta nhận nhầm tôi là em trai của cậu, chẳng lẽ anh ta giống tôi lắm ư?"

"Ây....Đừng cắn, cậu nghĩ thử xem, nếu các cô bạn gái kia của cậu nhìn thấy cảnh này sẽ suy nghĩ thế nào đây? Đường đường là một tổng giám đốc của tập đoàn nhà họ Ngạn lại không thích con gái ha ha ha...Điều nãy thôi cũng quên đi nhưng cậu sao lại có thể yêu chính em trai của mình? Nếu cha mẹ cậu biết chuyện này có khi tức chết mất?"

"Yêu cậu ta thì nên nhốt cậu ta lại, làm gì mà phải dằn vặt trái tim mình như thế? Lại còn giúp cậu ta đoạt được người con gái cậu ta ngày đêm mơ tưởng nữa chứ. Nếu cậu ta kết hôn vậy cậu phải làm sao đây? Nhìn vợ chồng người ta ân ân ái ái cậu chịu nổi sao? Ngạn Phong à, sao cậu lại ngốc nghếch như vây? Nhưng chính điều này lại đáng yêu chết đi được, khiến tôi vừa yêu vừa hận cậu đến tận xương tuỷ, tại sao hai chúng ta lại đến mức như thế này cơ chứ?"

Âm thanh khàn khàn mang theo vài phần tà ác tựa hồ cố ý chọc giận Ngạn Phong...

"Thời điểm này anh chỉ cần câm miệng lại là đủ." Thanh âm lạnh lùng từ kẽ răng rít ra. Không thể nghi ngờ đây chính là giọng nói của Ngạn Phong!

Xuyên thấu qua khe cửa, Đường Ninh có thể nhìn rất rõ người kia, kẻ có khuôn mặt tám phần giống Ngạn Tĩnh đang bị Ngạn Phong đè lên. Ánh mắt người kia nhìn thẳng cô mang theo vài tia cười nhạo...

"......" Anh ta cố ý!

Lúc này, người nằm dưới đẩy vai Ngạn Phong cười nói: "Tôi quên đóng cửa."

Đường Ninh hoàn hồn, dưới tình thế cấp bách mới phát hiện cô không thể chạy nổi. May mà bên cạnh là một phòng khác nên cô nhanh chân chạy vào. Qua mấy phút sau mới dám rón rén bước ra, nhanh chóng rời khỏi chỗ quỷ quái này.

Sự việc diến ra quá nhanh cô không kịp chuẩn bị sẵn tâm lý. Đường Ninh ngồi phía sau xe lặng lẽ nhìn cảnh đêm bên ngoài, trong lòng khó có thể bình tĩnh nổi.

Tài xế Vương nhìn qua kính chiếu hậu thấy khuôn mặt gần như tái nhợt của cô, quan tâm hỏi: "Tiểu thư, về nhà sao?"

"Về nhà?" Đường Ninh sững sờ sau đó lắc đầu: "Không, không về nhà. Bác Vương, thúc chở cháu đến Red Garlic đi." Về nhà chỉ có mình cô, bà Đường đang ở bệnh viện chăm sóc ông Đường cả đêm sẽ không về. Tối nay cô không thể chịu nổi nếu một mình ở trong nhà, cô muốn chờ ở...nơi có thể thấy Lạc Nhất Phàm. Tuy rằng anh không thể ở đó nhưng nơi nào có hình bóng anh đều có thể làm cô yên tâm ít nhiều. Cô chờ anh ở đó ít nhất sẽ không thấy lòng bất lực như bây giờ...

Bên trong quán vẫn thế, không có quá nhiều khách. Hoa Phổ rót một chén trà hoa hồng và bưng lên một ít điểm tâm nhỏ cho cô. Thế nhưng lúc này cô chẳng có khẩu vị gì cả. Sờ sờ chiếc chìa khoá lạnh lẽo trong tay, lúc trước Lạc Nhất Phàm giao chìa khoá này cho cô hơi ấm còn trên đó mà giờ đây.... Đường Ninh thở dài một tiếng, tạm biệt Hoa Phổ cô bước ra quán Red Garlic, gọi điện thoại cho bà Đường thông báo tối nay cô sẽ qua nhà Lâm Hạ ngủ sau đó cô đi thẳng đến nhà của Lạc Nhất Phàm.

Hằng ngày đều có người quét dọn nên hết thảy đều sạch sẽ. Cô tháo giày ra, nằm nhoài ra ghế sa lông, hơi không yên lòng ôm chặt cái gối bên lạnh. Khắp nơi đều tràn ngập mùi hương của anh khiến cô rất yên tâm. Chỉ cần nghĩ đến anh, cô lại tự thấy bản thân hình như được tiếp thêm không ít sức mạnh.

Quá mệt mỏi cô ôm gối mà không biết mình ngủ tự lúc nào. Trong cơn mộng mị, cô cảm thấy cả người rất nóng, muốn đem gối trong tay vứt xuống nhưng lại không nỡ rời xa mùi hương quen thuộc kia, lại đem gối ôm chặt lấy nhẹ nhàng lẩm bẩm: "Lạc Nhất Phàm, em rất nhớ anh." Cô rất nhớ anh nhưng không muốn tình cảm áp chế lý trí nên luôn dấu nhẹm chuyện này vào tận sâu đáy lòng.

Tựa hồ nhận ra sự nhớ thương của cô, cánh cửa lẽ ra phải đóng chặt kia lại mở ra, một người đàn ông xách hành lí bước vào. Bóng tối bao trùm cả căn phòng, nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào anh mới phát hiện ra bóng hình người con gái đang cuộn tròn trên ghế sa lông.

Lạc Nhất Phàm bỏ hành lí xuống, lặng im không tiến động đến gần ngắm nhìn cô. Hình như cô gầy đi rất nhiều. Có chút đau lòng, anh khom người xuống ôm lấy cô, cô mông lung mở mắt nhìn thẳng anh, ngữ khí mơ hồ: "Nhất Phàm, anh về rồi?"

"Ừm, đã về." Trên mặt mang theo nụ cười ấm áp. "Vì thế, em có thể an tâm ngủ đi."

Cô gái trong lòng anh hình như nghe thấy những lời anh nói nhanh chóng nhắm mắt lại. Cũng có thể là do đã quá mệt mỏi, thể lực cạn kiệt cô nghiêng đầu qua một bên gối lên vai anh ngủ thiếp đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.