Now You See Her

Chương 7




Richard không có văn phòng trong thành phố. Anh đã biến tầng ngầm của nhà mình thành một hệ thống văn phòng nhỏ: một phòng làm việc của anh, có một chiếc máy tính luôn được lập trình sẵn để anh có thể làm việc với thị trường cổ phiếu đầy ma thuật; hai trợ lý có hai phòng làm việc nhỏ; một phòng ăn xinh xinh; hai phòng tắm, một cái liền với phòng làm việc của anh, cái còn lại thì dành cho hai người trợ lý; và hai phòng dùng để chứa đồ. Sự bố trí như vậy là cực kỳ thuận tiện nếu như anh muốn làm việc muộn hay thâu đêm.

Mồi ngày anh chỉ có một mục tiêu: kiếm được nhiều tiền nhất có thể.

Anh dành phần lớn cuộc đời trưởng thành của mình để tích lũy của cải. anh hứng thú với thách thức lường trước và thắng lớn, nhưng niềm vui sướng ấy cũng chỉ khiêm tốn thôi. Anh biết đến cái nghèo và không thích nó, vậy nên khi anh đã đủ chín chắn để làm gì đó để thoát khỏi nó, anh rời khỏi nhà, tham gia quân đội, và sắp đặt những kỹ năng học tập có thể giúp anh kiếm tiền. anh đã không học nhanh lắm. ông nội Pops đã mất trước khi Richard có thể làm được nhiều việc để giảm bớt cái nghèo đang xé nát cái trang trại bé nhỏ ở miền tây Virginia nơi anh sinh ra và lớn lên. Ít nhất thì những năm cuối đời của mẹ anh đã tốt hơn; nếu bà muốn chăm lo cho một mảnh vườn thì điều đó có nghĩa bà muốn làm vậy chứ không phải vì bà phải làm việc đó để kiếm cái ăn.

Cái nghèo ghì ta sát đất, biến ta thành kẻ ăn bám xã hội hay khiến ta trở nên khó gần. Ông Pops bỏ qua khoản phúc lợi xã hội mà lại đi làm việc trên nông trại nhỏ bé và làm bất cứ việc gì ông có thể tìm được. mẹ của Richard thì khâu vá và ủi quần áo. Khi anh biết suy nghĩ anh không chỉ giúp việc nông trại mà còn phải tự đi kiếm những công việc làm thêm như cắt cỏ, giúp cắt và kéo cỏ, làm những việc ngốc nghếch ở xưởng mộc mà nhiệm vụ không chỉ đơn giản là có mặt ở đó.

Anh chỉ giữ lại được một hình ảnh mơ hồ về người cha và một nấm mộ ở một nghĩa trang nông thôn để viếng thăm một vài lần trong năm, nhưng nhờ ông nội anh biết rằng cha anh không nằm trong số những người đàn ông chỉ biết nằm dài say sưa suốt ngày và giữ lấy cái mà người đàn ông ấy gọi là “hình thái xã hội chết tiệt” mỗi tháng một lần, bọn họ ra ngoài và làm việc. vậy nên Richard chỉ biết làm việc và làm việc thật chăm chỉ. Sống sót là cách tốt nhất. Ta hoặc là đầu hàng, hoặc là chiến đấu hết sức để cải thiện vị trí của mình.

Anh chưa từng thấy hổ thẹn về nguồn gốc nghèo khó của mình, mà chính những căn nguyên ấy làm anh mạnh hơn, mặc cho Candra thấy bối rối bởi xuất thân của anh và nài nỉ anh chỉ đề cập tới việc anh đến “ từ Virginia.” Nếu anh để mặc cô, cô sẽ có thể sáng tạo ra một dinh thự cổ đại liên quan tới xuất thân của anh và còn có việc một trong những cụ tổ của anh từng ký Tuyên ngôn độc lập.

Anh đã tiến hành các bước để đảm bảo mình sẽ không bao giờ rơi vào cảnh bần hàn nữa. Những khoản đầu tư của anh khá đa dạng để có thể dự đoán được những vấn đề nhỏ và những biến động nhẹ của thị trường, và anh đã bỏ không ít tiền vào đá quý và kim loại quý, biến chúng thành một trở ngại chống đỡ với những vụ khủng hoảng của thị trường. đây cũng chính là một cuộc chơi, một thách thức khi thu thập những mẩu thông tin nhỏ và quyết định xem cổ phiếu nào sẽ tăng giá và cổ phiếu nào sẽ gặp sự cố. dường như anh có giác quan thứ sáu với mấy chuyện đó, và anh còn thu được một khoản tiền mà anh cho là “đủ” từ khá lâu rồi, nhưng anh vẫn tiếp tục chơi và tiếp tục giàu lên.

Việc Candra không thể lấy được một phần lớn trong tài sản của anh chẳng khác gì như thể linh hồn cô ta bị người khác gặm nhấm.

Nghĩ đến cô ta khiến anh thấy mất cả khẩu vị. anh biết mình đã từng yêu cô ta, dù ngay từ đầu cô ta cũng chỉ giống một thách thức như thị trường vậy. Trong khoảng thời gian hơn mười năm anh không thể nhớ chính xác số lần anh có cảm xúc với cô ta, dù anh biết rõ là thứ gì đã cuốn hút anh. Candra vẫn rất quyến rũ, với những kỹ năng giao tiếp không chê vào đâu được nhờ số tiền còn sót lại, và may mắn nhờ tính cách thân thiện cởi mở. nếu có điểm nào đáng chê, chắc cũng chỉ là cô ta quá nhiệt tình, đặc biệt là với những người đàn ông khác.

Thật ra cuộc hôn nhân của họ đã có vấn đề ngay lần đầu anh biết những mối quan hệ không chính đáng của cô ta, và vào lúc ấy anh nghĩ đơn giản là bản thân đã không quan tâm tới những lần phản bội ấy nên không làm gì cả. cô ta nghĩ rằng anh chỉ biết tới một tình nhân, nhưng anh đâu có ngốc đến thế. anh biết chuyện về Kai. Anh cũng biết Carson McMillan. Anh còn biết tất cả số họa sĩ đã ngủ với cô ta , dùng những mối quan hệ xã giao để leo lên giường của côta . Sau khi anh không còn quan tâm nữa, thi thoảng anh quan hệ với cô chỉ vì nhục dục, và vẫn dùng bao cao su dù biết cô ta luôn uống thuốc tránh thai. Cô ta chưa từng hỏi tới lý do. Anh biết rõ là cô ta hiểu.

Không may bao cao su thi thoảng cũng bị rách. Hai năm trước, chuyện ấy đã xảy ra, và kết hợp với số thuốc kháng sinh cô ta đã uống, cũng đủ khiến cái thai hình thành. Lúc đó cô ta đã không nói cho anh biết mà lại đi phá thai.

Anh muốn có con, luôn muốn có con. Khi họ mới kết hôn, Candra muốn đợi, và anh cũng đồng ý vì tình trạng tài chính của anh chưa đủ tốt để có thể có con. Tới lúc anh giàu có rồi, thì Candra lại bắt đầu bồ bịch và anh cũng mất hết ham muốn có con với cô ta. Nhưng khi cô ta nói ra việc cô ta đã làm, ném những thứ ngôn từ như vũ khí vào anh, mọi thứ trong anh quặn đau khi nghĩ tới cái thai nhi đã mất và ngay lúc ấy anh căm ghét cô ta.

Anh đã không ở lại với cô ta trong cùng một ngôi nhà thêm một đêm nào nữa, mà đóng gói hành lý của cô ta và mang cô ta tới khách sạn khi cô ta khóc, chửi rủa và thề là chưa từng làm vậy, rằng cô ta chỉ nói vì muốn làm tổn thương anh thôi. Và anh tìm ngay một thợ khóa giữa đêm và thay ngay ổ khóa mới. Candra đã buộc phải tới lấy số đồ đạc còn lại, và cảm thấy cực kỳ nhục nhã.

Anh biết cô ta nói với tất cả bạn bè và người quen rằng quyết định ly hôn là từ hai phía. Anh cũng chả quan tâm cô ta nói gì. Anh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc vụ việc và không bao giờ phải gặp lại cô ta nữa. đáng nhẽ anh nên làm thế nhiều năm trước chứ không nên vùi mình để theo đuổi sự giàu có. Từ tận sâu trong tâm trí của anh, có lúc anh biết là sẽ có lúc anh nhìn lại cô ta và nhận ra rằng mình không thể chịu nổi cảnh sống chung trong sự giả tạo của một cuộc hôn nhân thêm một giây nào nữa. anh ở lại với cô vì những lý do riêng, quan hệ với cô ta chỉ có một chút xúc cảm, như thể cô ta là một người lạ và cũng vì đứa con đã mất. đáng ra anh phải rời khỏi cô ta trước khi cái sự sống nhỏ bé đã mất đi ấy hình thành.

Gần đây anh làm việc không ngừng nghỉ, vì nghĩ rằng đã tới lúc tiếp tục sống. anh kiếm được hàng triệu đô la nhờ thông tin về cổ phiếu, nhưng anh chắc chắn không muốn cuộc đời còn lại chỉ ngồi nhìn chằm chằm màn hình vi tính phân tích lợi nhuận và nhu cầu sản phẩm. giờ cũng không còn thách thức gì nữa, và anh là một người đàn ông thịnh vượng nhờ thử thách. Anh vẫn thích những năm sống trong quân đội vì thách thức tuyệt vời từ việc huấn luyện đặc biệt ở những khu rừng và cảm giác kiểm tra bản thân trong những tình huống sống còn. Anh cũng có thể tạo nên một sự nghiệp trong quân đội nếu như anh không buộc phải kiếm được nhiều tiền đủ để mẹ và ông sẽ không bao giờ phải lo lắng nữa.

Nhiệm vụ đã hoàn tất. đã tới lúc tiến lên rồi.

Gương mặt của Sweeny hiện rõ trong tâm trí anh, và anh dựa lưng vào ghế mỉm cười. giờ đã có một thử thách rồi.

Sau lần xao nhãng của Candra vì lý do đạo đức, Sweeny từ chối không hẹn hò với anh vì vụ ly hôn chưa kết thúc và về mặt pháp lý anh vẫn bị ràng buộc khiến anh có cảm giác đã nắm được cái gì đó sạch sẽ và mới mẻ trong cánh tay. Mẹ và ông cũng đã từng sở hữu cùng thái độ nghiêm ngặt ấy, phân biệt rõ trắng đen. Ý niệm làm bất cứ việc gì ta muốn vì ta muốn làm khá lạ lẫm với họ. Điều đó thì cũng phổ biến trong những thế hệ của họ và ở một bộ phận của đất nước. Làm thế nào mà Sweeny cũng nghĩ tới những chuẩn mực ấy chứ?

Bởi vì anh muốn biết mọi điều về cô, anh đã lấy bản phô tô lý lịch mà văn phòng gửi tới. Paris Samillen Sweeny, 31 tuổi, họa sĩ. Cô ấy không nói dối tên mình dù anh cá là cô co rúm lại khi khoe khoang mình là một họa sĩ và tên thật là Paris. Như người khác thì sẽ thấy cái tên ấy thật có giá trị, nhưng cô lại lờ nó đi và muốn mọi người biết tới mình chỉ bằng họ thôi.

Nghề nghiệp của mẹ cô cũng được liệt kê vào, là một họa sĩ, nhưng anh không nhận ra tên của bà, và sau mười năm kết hôn với Candra anh cũng quen dần với thế giới nghệ thuật. anh nhận ra tên của cha Sweeny; người đàn ông này khá thành công ở Hollywood. Cô còn có một người anh. Richard tự hỏi sao cô không được liệt kê, hay cha mẹ cô.

Thực tế ấy vẫn chưa đủ. Anh muốn hiểu cô, cô thích ăn gì vào bữa sáng, cuốn sách yêu thích và bộ phim yêu thích của cô là gì, cô nằm duỗi thẳng hay cuộn mình như một quả bóng. Anh muốn lột trần cô và dùng cả đêm ở trên cô, vào trong cô. Anh biết cô cũng muốn anh, dù dường như chính cô ngạc nhiên với ham muốn của mình. Anh lại cười nhớ tới gương mặt cô khi cô nhảy bắn ra khỏi anh như thể anh là một mảnh bom. chuyện này khá là vui và cũng khiến anh bực bội. anh đã kiên trì trong hai ngày vậy mà vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển nào cả. anh chỉ có thể nghĩ tới Sweeny và của quý của anh thì đang nhói đau, và anh không thể nghĩ tới chuyện gì khác. Việc ăn chay trong năm qua đang kêu gào phản đối, và giờ -thì nó trở nên không thể chịu nổi nữa rồi.

Về mặt thái độ thì cô hoàn toàn trái ngược với Candra. Candra ý thức rất rõ vẻ đẹp, bề ngoài của chính mình và mặc đồ theo hình ảnh mà cô ta muốn thể hiện. Sweeny lại không biết cô đáng yêu tới nhường nào, và anh theo hiểu biết của anh thì cứ đồ nào gần tầm với nhất thì cô mặc. Candra thì thành thạo trong xã hội; Sweeny lại hoàn toàn không thể chơi được những trò chơi trong xã hội ấy, dù cô có nhận ra chúng. Candra là con người của xã hội, Sweeny lại đơn độc một mình. Để cô chấp nhận anh thâm nhập vào cuộc sống của cô đòi hỏi phải kiên nhẫn và lập kế hoạch cẩn thận nhất. Hơn hết thái độ của Candra với tình dục là bình thường và dễ dãi, trong khi Sweeny rất khác lạ, cô thấy giật mình chỉ vì một nụ hôn.

Anh muốn cô, ở trên giường hay ngoài giường cũng được. nếu anh không thể dỗ ngọt cô đi lại với anh, vậy thì anh có thể quyến rũ cô, sau đó anh sẽ phải quyến rũ cô để có thể dỗ dành cô về với anh. Anh không ham muốn cô chỉ vì nhục dục, anh muốn ở bên cô; cô là người phụ nữ duy nhất anh muốn cùng ngồi xem tin tức buổi tối, chỉ vì muốn cô làm việc gì đó. Có lẽ Sweeny sẽ xuất hiện trong cuộc diễu hành, nhưng chắc chắn cô hành quân theo một nhịp điệu khác.

Và Candra thì trên đường.

Anh cầm điện thoại lên và gọi cho luật sư riêng Gavin Welles. Người ta nối máy cho anh ngay tức thì. “Chuyện này kéo dài đủ rồi,” anh nói không cần lời mở đầu. “Hãy kết thúc nó đi.”

Gavin khuyên anh. “Hãy cân nhắc tới số tài sản của ông thì một năm không phải là một khoảng thời gian dài. Hãy kiên nhẫn một chút. Ông đang trong thế mạnh, và dù sớm hay muộn Candra cũng sẽ mất một khoản luật phí khổng lồ. cô ta đang chặn đường lui của chính mình.”

“Tôi sẽ làm cho cô ta còn mất nhiều tiền hơn thế nếu cô ta còn trì hoãn. Hãy gọi cho luật sư của cô ta và báo rằng tôi sẽ giảm phần bồi thường của cô ta cứ một ngày là 10 nghìn đô. Sau năm ngày nếu cô ta không ký, tôi sẽ cắt khoản bồi thường.”

Gavin im lặng trong giây lát. “Cô ta sẽ chống lại để có được một kết thúc cay đắng hơn cho phòng tranh, và ông biết rõ chuyện đó mà.”

“Và cô ta biết là cô ta cũng sẽ mất đi cái kết thúc cay đắng ấy. Tôi muốn cô ta xéo ra khỏi cuộc đời tôi. Đây không phải là chuyện lừa gạt đâu Gavin. Đáng ra tôi phải buộc cô ta làm thế nhiều tháng trước rồi, nhưng tôi muốn làm việc mà mình cho là đúng. Giờ thì kết thúc rồi. hãy nhắn lại với luật sư của cô ta.” Anh gác máy và ngồi xuống, mặt anh tối sầm lại.

Trong văn phòng nơi trung tâm thành phố Gavin Welles nhún vai và gọi cho Olivia, luật sư của Candra. Khi cô nghe được tối hậu thư của Richard, tiếng hét của cô ta gần phá hủy màng nhĩ của Gavin. “Đồ con hoang! Anh ta nghiêm túc phải không?”

“Nghiêm túc như một cơn đau tim ấy,” Gavin nói.

“Sao lại như vậy? cuối cùng tôi cũng gần thuyết phục được Candra rằng đó là điều khoản tốt nhất cô ta có thể có được, nhưng cô ta nhảy dựng lên. Chắc hẳn ông ấy đã để người thay thế của cô ta đợi chờ trên hai đôi cánh.”

Gavin cũng đã nghĩ tới khả năng đó, nhưng anh kín đáo và không nói ra. “Tôi không biết.”

“Khỉ thật. Ông ta có cả tá các em đang xếp hàng chờ và anh biết chuyện đó.”

“Nếu ông ấy làm vậy thì sao?” Richard đã có thể ngủ với mỗi người đàn bà một đêm, giữa quảng trường Thời Đại, và địa vị của anh cũng không thể yếu đi.

Olivia biết chuyện đó. Chỉ có Candra miễn cưỡng nghĩ rằng số lượng tiền nhỏ bé ấy là không công bằng, và dùng dằng trong việc ký vào các loại giấy tờ. Olivia đã cố cho cô ta hiểu là cô ta không thể trông mong gì hơn, nhưng Candra dường như phát điên lên vì muốn được nhiều tiền hơn. “Được rồi! tôi sẽ gọi cho cô ấy. Tốt hơn anh nên chui xuống gầm bàn đi.”

“Sao?”

Trái ngược với dự tính của Olivia, phán ứng của Candra là một tiếng thì thầm kinh hãi chứ không phải hét đau khổ. Olivia nhắc lại những điều khoản.

“Anh ta không thể làm thế! chúng tôi gần đồng ý-“

“Cô vẫn chưa ký mà,” Olivia nói rành mạch. “Về mặt pháp lý ông ta không bị ràng buộc vì cô đã từ chối điều kiện của ông ấy. ông ấy có thể làm gì tùy thích.”

“Nhưng phòng tranh là của tôi. Tôi là người đi săn lùng đám họa sĩ, xây dựng danh tiếng cho họ và khiến phòng tranh có thể kiếm lời. anh ta không thể giữ lại nó.”

“Ông ấy dùng tiền để mua tòa nhà. Ông ấy đầu tư tiền vào phòng tranh nó mới hoạt động được. tên ông ấy cũng xuất hiện trên tất cả các hóa đơn. Và tin tôi đi vị luật sư thông minh như Gavin Welles có thể chứng minh được là Richard mới là người đứng sau quản lý phòng tranh, và vai trò của cô không hơn gì vật trang trí đâu. Cô nên đứng tên làm chủ phòng tranh, nhưng đã quá trễ rồi.” Trong công việc Olivia cũng chứng kiến những điều ngu ngốc về tài chính không thể tin nổi giống thế này mỗi ngày.

“Nếu biết trước tôi đã làm vậy rồi,” Candra nói. Giọng cô rít lên. “Ngày ấy chúng tôi vẫn tốt, rồi sau chúng tôi tranh cãi với nhau, và ngày hôm sau anh ta đòi ly hôn. Tôi không có thời gian làm bất cứ điều gì để bảo vệ chính mình.”

Theo Olivia, thời gian để bảo vệ bản thân ta chính là lúc mọi chuyện vẫn còn suôn sẻ. Chuyện đã quá rõ rồi, nước cũng chảy dưới cầu lâu rồi. cô tự hỏi không biết họ tranh cãi về chuyện gì; Candra chưa từng nói rõ, nhưng đó chắc hẳn là một cuộc chiến khốc liệt kéo theo sự đổ vỡ dứt khoát. Dù cho lý do là gì, thì trong những cuộc gặp mặt Richard vẫn lạnh lùng, tự chủ một cách lịch sự, và hoàn toàn không có ý thay đổi quyết định. Anh không thỏa thuận một vấn đề riêng lẻ, và thậm chí giờ đây anh đang ở vị trí khắc nghiệt hơn một tên khốn.

“Tôi sẽ nói chuyện với anh ta,” Candra nói. Cô ta nói như sắp khóc.

Olivia thở dài. “Candra, có thể làm gì tốt hơn được không? Hãy ghi lại cả một chi tiết nhỏ. Hãy ký tên đi trước khi cô mất thêm 10 ngàn đô nữa. Tôi sẽ bảo anh ta trả lại 10 ngàn đô đó, cô hãy hứa là ký tên vào đơn ly hôn nếu anh ta làm vậy.”

Candra gác máy và nhắm mắt lại. Cô thấy dạ dày quặn thắt lại, đau đến mức cô tưởng chừng mình bị nôn mửa thật. một năm trước 10 ngàn đô chả có nghĩa lý gì với cô, nhưng giờ đây khoản tiền này rất quan trọng. Cô chưa nghe tin của Carson, nhưng cô cũng không mong nhận được tin sớm hơn. Tống tiền không phải là cách chắc ăn, và cô không thể để mất một xu nhỏ cho tới khi nào nhận được tiền từ Carson. Đưa những bức ảnh ấy ra trước công chúng sẽ hủy hoại sự nghiệp của ông ta có lẽ giải quyết được một vụ điều tra tội phạm bởi chuyện dùng thuốc cấm, nhưng việc đó không mang lại cho cô đồng nào cả. thực tế, nó sẽ hoàn toàn xóa bỏ sự đe dọa ấy. hi vọng duy nhất của cô là ông ta sợ việc phơi bày đó và phải đưa tiền cho cô.

Trời ơi, Richard đã tạo ra cái gì vậy? Khi anh tới phòng tranh hai hôm trước, anh vẫn lạnh lùng và khăng khăng như mọi lần, nhưng dù thế anh cũng đã cố thuyết phục cô ký đơn ly hôn, mà anh không hề đe dọa gì cả. Tất nhiên,cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc ký, nhưng không phải bây giờ. Tại sao anh đã không làm việc ấy sau này?

Anh phải có lý do. Richard luôn có lý do. Anh là người ít xúc động nhất và có lý nhất mà cô từng gặp, có cái gì đó khiến cô cảm thấy rất an toàn khi họ kết hôn. Dù gì đi nữa, cô dã luôn có thể hiểu được anh để tìm ra cách tốt nhất giải quyết mọi tình huống.

Tối hậu thư này không phải là trò lừa bịp; anh sẽ làm chính xác những gì mà mình nói. Anh muốn hoàn tất thủ tục và giải quyết nhanh vụ ly hôn. Câu hỏi ở đây là: tại sao là bây giờ? Tại sao không phải hai ngày trước hay hai tháng trước? Anh có thể làm điều này bất cứ lúc nào, mà kết quả thì giống nhau.

Giờ anh đã có một lý do hối mạnh mẽ, một lý do mà không xuất hiện trong hai ngày trước. đó phải là một người đàn bà. Chì vì cô không phát hiện ra bất cứ người đàn bà nào từ ngày họ chia tay không có nghĩa anh vẫn sống giống một tu sĩ. Cô biết ham muốn tình dục của Richard, và cô còn biết là đàn bà tự động đổ vào anh như thể ở anh phát ra tín hiệu cao siêu nói rằng anh thích nó chầm chậm và thường xuyên. Anh còn giữ một vài ý kiến cổ lỗ sĩ đến buồn cười; nếu anh có vô tình khiến một người đàn bà mang thai, anh sẽ nài nỉ cưới cho bằng được cô ta. Cô cay đắng nghĩ, đó là một điểm khác mà cô biết ở Richard: anh không tiếp nhận chuyện mang thai một cách nhẹ nhàng.

Mặc khác, anh không có xu hướng lặp lại sai lầm của mình. Tai nạn xảy ra nhưng anh sẽ cẩn thận gấp đôi. Không, khả năng này lớn hơn việc anh thích một người đàn bà khác.

Giờ anh đã có một lý do hối thúc mạnh mẽ, một lý do mà không xuất hiện trong hai ngày trước. đó phải là một người đàn bà. Chì vì cô không phát hiện ra bất cứ người đàn bà nào từ ngày họ chia tay không có nghĩa anh vẫn sống giống một tu sĩ. Cô biết ham muốn tình dục của Richard, và cô còn biết là đàn bà tự động đổ vào anh như thể ở anh phát ra tín hiệu cao siêu nói rằng anh thích nó chầm chậm và thường xuyên. Anh còn giữ một vài ý kiến cổ lỗ sĩ đến buồn cười; nếu anh có vô tình khiến một người đàn bà mang thai, anh sẽ nài nỉ cưới cho bằng được cô ta. Cô cay đắng nghĩ, đó là một điểm khác mà cô biết ở Richard: anh không tiếp nhận chuyện mang thai một cách nhẹ nhàng.

Mặc khác, anh không có xu hướng lặp lại sai lầm của mình. Tai nạn xảy ra nhưng anh sẽ cẩn thận gấp đôi. Không, khả năng này lớn hơn việc anh thích một người đàn bà khác.

Candra nghĩ tới việc một người thay thế cô, ngủ trên giường của cô, thức dậy cùng Richard, ăn sáng với anh, và cô muốn hét lên. Cô sẽ làm tất cả để có thể quay ngược thời gian, quay ngược chuyện xảy ra một năm trước, nhưng cô không làm được và cô phải dừng việc lãng phí thời gian với những hối tiếc vô ích. Cô phải nghĩ. Tất nhiên Sweene!

Trực giác lóe lên nói với cô là cô đã đúng. Cô không sai khi nhìn thấy ánh nhìn quyến rũ ấy, hay cách Richard nhìn chằm chằm vào Sweeny. Có lẽ Sweeny không chú ý tới Richard như những người đàn bà khác, Sweeny là như vậy, nhưng điều đó không có nghĩa là Richard không để ý tới Sweeny. Ngược lại, anh sẽ thích thách thức lôi kéo cô vào một mối quan hệ.

Candra có thể biến nó thành lợi thế cho cô. Cô biết cô có thể làm được.

“Cô đang âm mưu gì thế,” Kai nói, bước vào phòng cô mà không gõ cửa. cô thở dài; anh ta trở nên quá tự mãn rồi. đáng ra cô phải cắt đôi cánh của anh ta sớm hơn.

Mặt khác, ít nhất cô cũng có thể nói chuyện với anh ta. “Tôi nghĩ tôi đúng về chuyện Richard và Sweeny. Anh ta bất ngờ vội vã muốn kết thúc vụ ly hôn.”

“Anh ta đã đồng ý với các điều kiện sao?” Đôi mắt Kai sáng lên khi nghĩ tới tiền.

“Không anh ta vẫn đang cứng rắn, nhưng giờ tôi nghĩ ít nhất mình cũng có thể kiếm được gì đó trong cuộc chơi.”

“Cô đang đùa với lửa đó,” anh ta cảnh báo. “Richard sẽ không tha thứ cho những lời đe dọa đâu.”

“Anh ta không nên tha thứ,” cô phát cáu. “Oh? Anh ta có thể tạo ra những mối đe dọa nào?”

“Đừng để tâm.” Kai không biết là Richard là chủ của phòng tranh. Nếu biết được, có lẽ anh ta sẽ từ bỏ suy nghĩ ấy, và bỏ cô trong cơn hoạn nạn. cô không biết gì về lòng trung thành của anh ta. Tuy nhiên, anh ta là một tài sản có giá trị; nhiều khách hàng nữ của cô điêu đứng trước sự quyến rũ và năng lực của anh ta.

“Cô định làm gì?”

“Nói chuyện với anh ta.” Candra đứng lên, với lấy cái túi da đắt tiền to gấp đôi cặp và ví. May mắn sao cô không về nhà thay đồ; cô vẫn mặc bộ đồ công sở truyền thống đã mặc sáng hôm đi D.C. cô sẽ tận dụng tất cả những ưu điểm có thể, dù cho chúng nhỏ cỡ nào.

“Sao không gọi điện thoại?” Kai gợi ý.

“Tôi nên gặp trực tiếp và nói chuyện với anh ta.” Nếu cô gọi, Kai sẽ nghe trộm và anh ta sẽ biết hết mọi chuyện về phòng tranh. “Điều gì làm cô nghĩ là anh ta sẽ chịu gặp cô?”

Richard đã từ chối cho cô vào hai lần trước sự vui sướng hiểm độc của Kai và sự tức giận của Candra. “Oh, tôi nghĩ là anh ta mong gặp tôi lần này đó.

Ánh mắt Richard chú ý ngay đến bộ đồ. “Đang thử vai ở sân khấu Broadway sao?” anh hỏi, để cho cô biết là anh nhìn ra sự lẩn tránh nho nhỏ ấy. cô có thể kiểm soát cơn giận của mình. Cô nên biết anh là người tỉ mỉ đến thế nào, chú ý đến mọi thứ.

“Tôi có một cuộc hẹn làm việc sáng nay,” cô nói, cũng không phải là một lời nói dối.

Anh nên đưa cô tới văn phòng làm việc tầng dưới cùng chứ không để cô tới chỗ ở của mình, dù không nói cũng biết là cô không còn thuộc về nơi đây, nếu chuyện đó cần được khẳng định lại. với anh, cô cũng không hơn gì một vụ làm ăn chưa hoàn thành đến khó chịu, chỉ có thế thôi.

Anh luôn thấy ngạc nhiên khi thấy phòng làm việc mình nhỏ và gọn gàng đến thế nào, dù tất nhiên anh biết anh bị giới hạn trong không gian vì kích cỡ của căn nhà mặt phố này. Anh có thể trang trí nhiều hơn hoặc để cô làm thế. mọi thứ trong văn phòng đều tiện dụng, tính cả chiếc ghế da lớn cổ điển.

“Tôi biết luật sư của cô đã nói với cô những điều kiện mới,” anh bình thản nói, ngồi xuống và dựa lưng vào ghế, vòng tay qua đầu. đôi mắt đen của anh không để lộ chút cảm xúc.

Cô ngồi xuống đối diện và tránh bị xua đuổi. “Lúc này đây Sweeny gặp khá nhiều vấn đề với việc vẽ tranh trong một khoảng thời gian,” cô nói. “Cuối cùng hôm qua cô ấy cũng mang đến một vài bức, nhưng cô ấy rất không chắc chắn về chúng. Tôi đã nói với cô ấy là chúng thật tuyệt, tất nhiên đó là sự thật, nhưng có lẽ sẽ khó bán được chúng.”

Anh không quan tâm nhiều lắm. “Và cô nói với tôi chuyện này vì…”

Chết tiệt, cô có thể sai được sao? Không, cô không thể sai, và cô ghét bị anh làm cho lung lay.

“Tôi hiểu anh, anh yêu ạ. Tôi đã thấy cách anh nhìn cô ấy.” như thể anh muốn làm tình với cô ta ngay ấy, ngay trước mặt mọi người, Candra đột nhiên nghĩ xấu xa như vậy. Lòng ghen tỵ khiến cô muốn nổ tung, và cô xua đuổi cảm giác ấy.

“Bằng mắt tôi sao?” anh nhẹ nhàng gợi ý cho cô.

“Làm ơn đừng hài hước nữa. tôi có thể phá hủy sự nghiệp của cô ta. Tôi sẽ không thích làm vậy đâu – tôi thật lòng thích Sweeny – nhưng nếu cần thiết…” Cô nhún vai.

“Và tôi có thể đuổi cô ra khỏi phòng tranh vào ngày mai, nếu cần thiết.” Mắt anh nheo lại, và anh nghiêng người về phía trước. giờ anh không còn lạnh nhạt nữa; ánh nhìn ấy quá đáng sợ tới mức cô phải thu mình lại. “Nếu cô làm điều gì dù nhỏ nhất để phá hoại sự nghiệp của Sweeny, cô sẽ nhìn thấy cánh cửa địa ngục trước khi nhận được tiền của tôi đó.”

“Vậy tôi đã đúng,” cô nói lại được, nhưng tận sâu trong lòng rống lên hồi còi báo động. cô không tính tới chuyện anh chống lại sự đe dọa của cô bằng những lời đe họa đáng sợ hơn của chính mình.

“Cô làm sao?”

“Tại sao anh lại quan tâm?”

“Tôi có thể nghĩ ra vài lý do tại sao tôi không bị tống tiền,” anh nói.

Cô ước gì anh không dùng từ đó. Cô hơi tái. “Tôi sẽ không gọi nó như vậy đâu.”

“Cô gọi nó là gì? Nếu tôi trả tiền, cô sẽ tránh được việc sự nghiệp bị phá hủy. với tôi chuyện đó giống như tống tiền ấy.” anh đứng lên và tóm lấy tay cô, kéo cô đứng lên. “Ra ngoài.”

“Richard, đợi đã.”

“Tôi bảo ra ngoài.” Anh đẩy cô ra phía cửa trước gương mặt sững sờ của hai người trợ lý. Sự bối rối khiến mặt cô tối sầm lại.

Cô vùng tay và quay lại nhìn anh. “Tôi sẽ làm anh hối hận vì đã đối xử với tôi thế này,” cô nói giọng nghẹn lại vì những giọt nước mắt tức giận.

“Ký vào đơn đi,” anh nói, mở cửa và đẩy cô ra. “Hoặc cô sẽ phải hối hận đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.