Now You See Her

Chương 3




Chuyện đó thế nào. À, cô hiểu rồi. dù có cố gắng hết sức, và hiểu được rằng cô định sẽ có một cơn đau tức cười, đúng thế thật. nhiều giờ trước thay vì vẽ tranh cô thấy mình đứng trước giá vẽ tay cầm cây cọ nhàn rỗi nhìn chằm chằm vào khoảng trống như thể một thanh niên ham chơi. Tất nhiên vấn đề ở đây Richard khiến cô thấy thu hút nhiều hơn sự thu hút của cô với anh. Điều làm cô thấy phiền toái là cô không thể không nghĩ đến anh. Những người đàn ông khác thì khác hoàn toàn thiếu những nét riêng, và cô có thể đẩy họ ra khỏi suy nghĩ của mình, nếu họ có khiến cô suy nghĩ thì cuộc sống của cô vẫn tiếp diễn bình thường. không ai có thể cám dỗ cô. Cô không thể nói gì về Richard. Cô cảm thấy mình thật ngớ ngẩn và bị ám ảnh vì người đàn ông này. Cô nhận thấy là không có gì có thề thu hút được cô, nên thật ngớ ngẩn khi lãng phí thời gian thơ thẩn nghĩ về anh. Không phải là những người đàn ông khác không giành được những cơ hội tốt hơn, nhưng thực tế Richard luôn khiến cô sững sốt hết lần này đến lần khác, khiến cô mất kiểm soát chỉ bằng đôi mắt. Có lẽ cô từng mong đợi tất cả những người đàn ông trên thế giới này quyến rũ cô mà không cần tình dục nhưng Richard không nằm trong số đó. Richard đã kết hôn, và anh kết hôn với đối tác của cô, và giờ hai người đang còn đang liên can đến vụ ly hôn gay cấn, đây thậm chí là lý do tốt nhất khiến cô tránh xa anh.

Được rồi. tâm trí cô hiểu rồi. Giờ đây nếu từ này có thấm sâu hơn nữa, có lẽ cô cũng có thể làm được một vài việc. mưa đã ngừng rơi, nhưng trời vẫn còn âm u, và dù cô lắp đặt hệ thống chiếu sáng ở phòng vẽ, nó cũng không thể giống ánh sáng mặt trời được. thường ngày chuyện này không khiến cô bận tâm, nhưng hôm nay cô lại để ý. Cô muốn ánh sáng mặt trời. cô đang làm việc với bức ảnh chụp ở đường Lawrence một chủ đề yêu thích của cô, nhưng cô không thể phối màu tốt nếu như không có ánh sáng mặt trời. Cô bực mình ném cái cọ vẽ vào thùng đựng nhựa thông và nó quay vòng vòng. Cô đang đùa với ai chứ? Cô không thể phối màu được sao. Cô không thể phối màu tốt một năm rồi.

Cô ước cô có thể tác động đến bất cứ sự kiện nào dẫn đến sự thay đổi này, nhưng cô không có khả năng. Đầu óc cô trống rỗng. tại sao cô chú ý đến việc đèn giao thông ở Clayton chuyển sang màu xanh chứ? Nó chỉ làm việc bình thường thôi. Cô thấy những cái cây của mình trông hạnh phúc đến khác thường, nhưng đầu tiên chỉ đơn giản không phải là thay đổi khí hậu hay là một vài cái cây lầm lỡ dũng cảm ấy có thể chịu nổi việc chăm sóc thất thường của cô. Có lẽ nó vẫn như vậy. dù vậy trước khi cô chăm sóc chúng thường xuyên dù cô có làm gì chúng đang lớn nhanh. Thậm chí việc chuyển tới thành phố cũng không ảnh hưởng gì. Những câyxương rồng quà Giáng sinh đã nở hoa nhiều lần trong năm nay, thân của nó bụ bẫm và ngon mắt, cây dương xỉ và cây ficus (1) kiêu kỳ vẫn không hề bị rụng lá dù cô có thường xuyên di chuyển chúng quanh căn hộ.

Cô không muốn khác người. cô từng thấy cha mẹ mình dùng tài năng của họ như cái cớ cho tất cả những hành vi ích kỷ, khủng khiếp, khinh người của mình, và thấy họ tàn phá cuộc sống của người khác. Cô không muốn giống họ. cô chỉ muốn làm một người rất bình thường có khả năng vẽ tranh; chuyện đó cũng khác người lắm rồi, nhưng cô có thể xử lý điều đó. Nhưng một nghệ sĩ ảnh hưởng tới cách tính thời gian điện tử, ảnh hưởng tới thiên nhiên, và trông thấy bóng ma, thì không thể bình thường được. không phải mẹ cô đã đi quá đà, dù cô đã trải qua thời kì lấy cảm hứng từ thế giới siêu nhiên. Khi Sweeny nhớ đến nó, thì chuyện đó gần như chỉ là một phần thôi. Bạn sẽ tìm thấy những lời xin lỗi ở nơi mà chúng vốn có.

Cô thở dài khi rửa sạch những cây cọ vẽ. hôm nay phố Lawrence không thành vấn đề, không phải là cô không có một chút tiến triển nào. Con sông không khiến cô thấy ấn tượng như đã từng, không còn có sự quyến rũ bằng một khuôn mặt thông thường nhất.

Gương mặt của người bán hàng dạo hiền hiện trong tâm trí của cô, với một nụ cười thật ngọt ngào. Sweeny tập trung chú ý, cân nhắc hình ảnh này. Giờ cô thấy ông quá trẻ dù có mái tóc hoa râm. Không biết trông ông thế nào khi ông mới 20 tuổi? hay lúc mười tuổi? cô nghĩ đến hình ảnh của ông khi còn là một cậu nhóc 6 tuổi và hàm răng đang mọc, mỉm cười với thế giới.

Cô lơ đễnh huýt sáo và đi đến chỗ có bức ký họa. thật thú vị khi vẽ ông ở những độ tuổi khác nhau, một mảnh ghép những gương mặt trên cùng một giá vẽ, tất cả đều là của ông.

Một vài họa sĩ chỉ vẽ khi tìm ra những góc độ tốt, nhưng Sweeny là một họa sĩ ký họa có tài. Cô thường mất nhiều thời gian hơn với bản phác thảo vì cô không thể cưỡng lại việc vẽ thêm những phần bóng và chi tiết. lần này trươc sự ngỡ ngàng của cô cô nụ cười ngọt ngào của người bán hàng dạo không khiến cô thất vọng. Mọi thứ đều ở đúng vị trí như thể một thời gian dài rồi cô chưa vẽ chúng vậy.

Người bán hàng này tên là Elijah Stokes. Hôm nay ông vẫn đóng cửa như mọi ngày, đếm khoản lợi nhuận trong ngày, viết một phiếu gửi tiền, sau đó đi bộ tới ngân hàng bà xếp hàng mất khoảng 15 phút. Đáng nhẽ ông có thể đặt cái phiếu đó ở những điểm mở qua đêm, nhưng ông thích làm việc trực tiếp với con người, chứ không phải là những cái lỗ. ông muốn đi dạo cùng với phiếu gửi tiền đã có chứng nhận trong túi quần, và việc đầu tiên ông làm khi về nhà là để phiếu thu tiền vào một tập tài liệu. ông khá cẩn thận với những giấy tờ này một phần vị mẹ ông cũng thường làm thế, còn cái chính là ông đã già rồi, nên ông thấy việc cẩn thận tới từng chi tiết giúp ông tránh những rắc rối thông thường.

Elijah đã lấy một người phụ nữ giống như vậy trong 44 năm, và bà mới mất cách đây năm năm. Họ có hai đứa con trai ngoan hiền, đều được học đại học và thấy vui mừng vì chúng trở thành người có ích, chúng kiếm được việc làm tốt, kết hôn và bắt đầu chăm sóc tổ ấm riêng của chúng giống như cách chúng được nuôi dạy. bạn sẽ thấy thật hài lòng khi biết mình làm được việc gì đúng đắn, và Elijah biết ông đã dạy con đúng.

Có thể ông đã đóng cửa cửa hàng lâu rồi. ông đã tiết kiệm được một khoảng và có tham gia đầu tư nhỏ nhưng cẩn thận, và thấy chúng sinh lời. ông không còn cần tiền nữa; với tiền trợ cấp xã hội và tiền lãi, ông có thể sống như bây giờ, vig bây giờ ông cũng đang tiết kiệm tiền. nhưng cứ khi nào nghĩ tới việc nghỉ hưu ông lại nghĩ đến những đứa con và năm đứa cháu đáng yêu của mình, và thế là ông tiết kiệm tiền để sau này chi trả cho việc học của chúng. Ông cũng không thấy tổn thương gì khi làm thêm hai năm nữa, cái tuổi 70 mới đúng là tuổi về hưu.

Mưa lại rơi lúc ông đi về nhà, khiến mọi người chạy khỏi vỉa hè. Ông chỉ kéo mũ xuống và hơi cúi đầu tránh những giọt mưa. Một ít mưa chẳng thể làm người ta đau đớn. những đám mây khiến trời tối nhanh hơn, và đèn đường sáng lên. Mùa hè đang vội vã trôi qua, ông có thể ngửi thấy mùi giòn tan của mùa xuân trong một trận mưa, như thể từ Canada nó trút thẳng xuống vậy. Mùa xuân và mùa thu là hai mùa ông yêu thích, vì thời tiết dễ chịu hơn, không quá nóng cũng không quá lạnh. Ông ghét mùa đông vì cái lạnh khiến người ông đau nhức. thỉnh thoảng ông tính tới chuyện đến miền Nam để nghỉ hưu, nhưng ông biết ông sẽ không thể bỏ con cháu ở lại.

Còn phải băng qua ba tòa nhà nữa mới đến nhà ông, khu lân cận bắt đầu trở nên xấu xa. Một vài nhân vật vô công dồi nghề lượn quanh những con phố trong thời gian này. Con trai ông muốn ông chuyển đi nhưng ông đã sống ở đây từ khi ông mới lên một và thật khó để xa nơi này. Vợ ông đã nấu ăn cả ngàn món ăn trong cái phòng bếp cũ ấy, và ông đã nghe tiếng những đứa con cười đùa chạy qua những tầng lầu. Vợ ông đã sửa sang nơi đây nhiều năm rồi, dù thế ông không làm gì từ khi bà qua đời và mọi thứ bắt đầu trông tồi tàn rồi. chỉ là ông không muốn tạo ra bất cứ thay đổi nào. Ông sẽ nhớ tới bà nhiều hơn nếu như cứ để mọi thứ như bà muốn.

Bình thường ông khá chú tâm khi đi dạo, nhưng lần này chỉ lần này ông không còn để tâm gì cả. Một gã rác rưởi bay ra từ ngõ và chắn lối đi của ông, những con mắt hoang dại sáng lên. Elijah không có thời gian để nhìn vào làn da đầy mụn và hàm răng xấu đó trước khi phía bên trái đầu ông muốn nổ tung vì đau đớn.

Cú đánh khiến Elijah ngã xuống. Gã đó cúi xuống và tóm lấy người đàn ông già cả, kéo ông vào chỗ khuất. Có lẽ chỉ sau bốn giây hắn bước ra khỏi ngõ. Gã vung cái chày lên hai lần nữa chỉ vì thấy thích thú bất chấp việc ông lão không hề chống lại. sau đó gã cúi xuống và chôp lấy ví của ông mà không thèm đếm tiền. Không có thẻ tín dụng nào cả. Đồ rác rưởi. hắn bực tức ném cái ví sang một bên và bước nhanh ra khỏi ngõ, cúi đầu đi thẳng. Toàn bộ quá trình ấy như thể được tập luyện rồi chỉ khiến hắn mất có 20 giây.

Elijah Stokes một người đàn ông rất cẩn thận không bao giờ mang theo tiền mặt bên mình. Gã rác rưởi đó chỉ lấy được 27 đô. Elijah nằm trong bóng tối nhập nhoạng và cảm nhận được những giọt mưa nhỏ rơi lên mặt, nhưng cảm giác ấy rất xa. Ông nhận thức rõ là mình đang hấp hối, và ông muốn nghĩ đến những đứa con của mình, nhưng ông thấy buồn cười và không thể tưởng tượng ra mặt của chúng. Dù thế, vợ của ông…. À, bà đây rồi, bà mỉm cười một nụ cười của thiên thần, và thế với ông là quá đủ rồi.

images

cây ficus không hề rụng là của Sweeny đó mọi người.

“Xin chào mừng các bạn đến với chương trình Jeopardy!” người phát thanh nói, kéo dài từng chữ một. Sweeny ngồi xuống chiếc ghế cực thoải mái và rất nhiều bông đệm và đặt hộp bỏng ngô vào lòng. Ba người chơi đã xuất hiện như thường lệ, cô quan sát gương mặt họ mà không để ý đến tên. Cô nghĩ người ở giữa sẽ thắng. Trông anh nhanh nhẹn, đôi mắt thông minh. Cô thích tự mình chơi game đoán trước xem ai là người thắng cuộc. Đây cũng không có gì là thử thách.

Chuỗi may mắn cũng khiến cô bực mình. Đèn giao thông là một chuyện, nhưng nếu một chuyện kỳ lạ nào đó ảnh hướng tới chương trình Jeopardy, cô sẽ tiếp tục kiểm chứng. Cô yêu thích chương trình này.

Alex Trebek xuất hiện và bắt đầu cuộc chơi khi đọc những danh mục. “Mysteg Wfiters.”

“Dick Francis,”Sweeny nói, thấy miệng ngậm một hạt muối.

“Potent Potables.”

“Absinthe,” cô đáp lạo. “Hoàng gia Anh.”

“Charles II. Quá dễ.”

“Khoa học.”

“Hợp chất lạnh – như bạn mong muốn.”

“Delaware. Cố gắng không để quá rõ ràng vậy chứ.”

“Và cuối cùng, Khoảng không sâu thằm.”

“Tất nhiên là Quasars.” Cô lại chơi một trò chơi nhỏ nữa, cố gắng đoán xem câu hỏi là gì trước khi nghe gợi ý. Cuối cùng cô cũng làm rất tốt.

Nhà vô địch bắt đầu với Potent Potables. Alex đọc gợi ý. Thí sinh bối rối nhìn vào tấm bảng như thể anh phải đưa ra câu trả lời. Còi reo lên và thí sinh đang ở giữa tiếng reo đó. “Ngải đắng là gì?” alex hỏi.

Sweeny với tay lấy điều khiển và tắc ti vi không đợi nghe Alex đưa ra câu trả lời chính xác. Cô biết đáp án đúng rồi. trong thời gian này cô luôn đúng.

Cô cảm thấy bồn chồn, bất ổn nhất từ trước tới giờ. Cô đứng dậy bước tới cửa sổ và nhìn vào trời mưa; thông thường mưa làm cô dễ chịu. tối nay nó lại không có tác dụng gì.

Chắc chắn ham muốn với Richard không khiến cô tức giận đến thế. Chắc rồi cô thấy ngạc nhiên vì một việc bình thường như thế không xảy ra với cô, nhưng còn lại không phải là một chuyện lớn lao gì. Đàn bà muốn theo sau đàn ông mọi lúc. Cô chọn không làm theo bản năng và điều đó vẫn là điều đó. Dù thế cảm giác rạo rực đã bùng lên. Cô có thể hiểu con người hành động ngu ngốc thế nào khi họ bị ảnh hưởng,việc nói năng cũng bị ảnh hưởng. Hóc môn cũng kích thích mạnh như rượu whickey và còn gấp hai lần so với vụng trộm.

Cô nghĩ không phải Richard và phản ứng mạnh mẽ bất thường của cô với anh. Cô đã quyết định rồi và không nghĩ tới nó nữa. lần này là cái gì đó khác biệt, sự khó chịu thấm vào tận xương tủy mà không phải do tình trạng của buồng trứng. cô cảm thấy buồn, rất đau buồn mà không hiểu tại sao.

Cô cố vẽ thêm một vài bức ký họa nhưng không thể tập trung nổi. cô không thấy hứng thú với ti vi, nhưng cuối cùng cô cầm một cuốn sách, cuốn lấy chăn và đọc khoảng 1 giờ trước khi chìm vào giấc ngủ, và đầu vẫn rũ xuống. giờ mới chỉ có 9 giờ tối nhưng Sweeny hiểu nếu cô buồn ngủ thì cô cần phải lên giường.

Tiếng mưa róc rách một lần nữa, và cô chui vào chăn thở ra tiếng thở dài hạnh phúc đơn thuần. cái đệm điện này khiến cho giường của cô thật tốt và ấm áp. Cô trườn trên nó như thể ở trên một cái kén. Nó không được tốt như áo khoác của Richard nhưng nó vẫn rất tuyệt vời. Cô nằm thẳng ra, lấy ngón chân lạnh di di vào chiếc chăn ấm áp, và vài phút sau cô thiếp đi.

Khoảng hơn nửa đêm cô bắt đầu kéo lấy tấm chăn, khiến nó chuyển động mạnh trong tay. Cô phát ra âm thanh nào đó nhưng không phải là những từ ngữ. đầu cô cứ di chuyển tới lui trên chiếc gối, và mi mắt hơi rung. Hơi thở dồn dập như thể cô đang chạy vậy.

Sau đó cô lại nằm im và thở đều đều một lúc lâu.

Cô lại bắt đầu thở mạnh. Mắt cô mở ra, nhìn chúng khá xa xăm. Cô lặng lẽ ra khỏi giường, không bật đèn mà đi chân trần tới phòng vẽ. Cô không bật bất cứ bóng điện nào, nhưng ánh sáng không màu từ ngoài phố hắt vào cũng đủ giúp cô không đạp đổ bất cứ thứ gì.

Một số giá vẽ vẫn đứng quanh phòng, tất cả chúng đều được phủ vải, mỗi cái được hoàn thành ở một giai đoạn khác nhau. Cô tháo một cái giá vẽ xuống và đặt nó lên bàn, sau đó đặt một tấm vải trống vào đúng vị trí ở giá vẽ.

Chuyển động chính xác khi cô lấy một cái ống và vắt một ít màu đỏ tươi vào chỗ màu vẽ. Cái bút lông đầu tiên vẽ lên tấm vải trắng căng ra để lại phía sau một vệt màu đỏ đầy bạo lực. tiếp đến cô lấy màu đen. Có rất nhiều màu đen.

Cô đứng đó khoảng hai giờ, cái bút vẽ di chuyển lặng lẽ. cô không nghe thấy tiếng còi báo động của chiếc xe cứu hỏa chạy ở trên phố ngay dưới cửa sổ nhà cô. Cô không cảm thấy hơi lạnh từ đôi chân trần. cô còn không biết mình run lên.

Đột nhiên cô nghiêng người sang một bên, như một quả bóng lăn. Cô chấm cái cọ vẽ vào màu đen một lần nữa và thêm một chấm ở phía dưới. sau đó cô cẩn thận đặt bút vẽ vào chậu đựng nhựa thông và rởi khỏi phòng vẽ cũng lặng lẽ như lúc cô bước vào, bước dò dò ngang qua căn phòng tối, người phụ nữ thanh mảnh chân trần ấy mặc áo ngủ, mái tóc soăn màu vàng rối tung trên vai. Cô di chuyển lặng lẽ như một bóng ma, quay lại phòng ngủ và chui vào cái tổ ấm ở trên giường.

Đồng hồ báo thức kêu lúc 6h30. Sweeny cho tay ra khỏi chăn và tắt đồng hồ, không cho âm thanh chói tai của nó tiếp tục kêu. Mùi cà phê kéo cô ra khỏi giường. cô đi đôi tất dày sau đó trông cô y như quái vật Franken lướt vào nhà bếp. Cũng như mọi buổi sáng, cô gửi lời cám ơn Chúa trong thầm lặng vì phép kỳ diệu của đồ điện tử và chờ cà phê. Cầm ly cà phê đầu tiên trong tay, ngụm cà phê cực nóng đầu tiên làm cô ấm người khi chảy xuống tới cổ họng, cô đủ tỉnh táo không cần phải đi tắm nữa.

Mười phút sau cô tỉnh táo và thấy ấm áp, mặc lên người chiếc áo dài tay và một cốc cà phê sẵn sàng trên tay, cô bước vào phòng vẽ, nơi yêu thích nhất của cô trên thế giới này. Căn phòng nằm ở trong góc của tòa nhà, điều đó có nghĩa nó có hai cửa sổ ở hai bên tường. Thật ra hai bên tường đều là cửa sổ,một cái cao lớn trông y như cửa sổ của công ty, dù cô không nghĩ tòa nhà được xây dựng để dùng cho sản xuất. vào những ngày nắng ấm, ánh sáng quả thật tuyệt vời.

Dù giờ vẫn còn quá sớm, vô vẫn bật đèn lên, căn phòng tràn ngập anh sáng chói lòa. Cô lắp đặt một hệ thống những bóng đèn tròn to treo ở phía trần nhà và tỏa ra lượng ánh sáng đáng kinh ngạc. Trong phòng không có một góc tối nào, điều đó thật tuyệt vời nhưng cô thích ánh sáng tự nhiên hơn.

Cô hiểu sâu sắc phòng vẽ của mình. Cái đầu tiên cô chú ý đến là tấm vải căng trên bàn. Cô ngáp dài bước tới. đó là bức vẽ phố Lawrence, và cô nhớ cô không đặt nó lên bàn mà để nó trên giá vẽ. Cô thấy lạnh sống lưng. Ai đã di chuyển tấm vải và khi nào? Giờ thì một tấm vải khác được đặt vào chỗ đó và sweeny nhìn chằm chằm vào chỗ đó một lúc trước khi đi tới xem ở đó là cái gì.

Cô đứng trân trối, đôi mắt xanh mở to khi cô nhìn bức vẽ. Môi cô trắng bệch, ngón tay cô nắm chặt lấy ly cà phê. Nó thật xấu xí. Đây là thứ xấu xí nhất mà cô nhìn thấy. Một người đàn ông nằm ở một chỗ trống bẩn thỉu đầy rác rưởi giữa hai tòa nhà. Cô biết chính xác mình đang nhìn thấy gì, thậm chí tòa nhà cũng chỉ là hai khối đen nên chỉ phần nào đoán được chiều cao của chúng. Có cái gì đó ở bên đầu người đàn ông. Có vệt máu quanh mũi ông ta, và một vệt mỏng chảy từ bên tai trái xuống uốn cong bên tai và chảy vào trong mớ tóc bạc.

Mất một lúc lâu cô nhìn vào gương mặt ấy mà không nhận ra là ai. Đôi mắt mở to, vô hồn như thể chứng kiến cái chết.

Nhưng sau đó cô biết rõ gương mặt ấy, cô vẽ nó quá thường xuyên.

Đó là ông lão bán hot dog.

Ý nghĩ vô lý đầu tiên lướt qua đầu cô về cảnh máu me ấy là ai đó đã đột nhập vào căn nhà và vẽ bức tranh đáng sợ này. Logic chỉ rõ ra những chỗ ngốc nghếch của suy nghĩ đó. Thứ nhất cách vẽ quá chi tiết này như thường lệ là của riêng cô. Thứ nữa có chữ kỹ của cô bên góc phải của bức trạn, chứng minh chính cô đã vẽ nó.

Vấn đề duy nhất là cô không nhớ gì cả.

trích dẫn:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.