Now You See Her

Chương 17




Dịch : hanghulis

Sàn nhà phòng nghỉ lát gạch màu xám đen, có trải một tấm đệm dày với nhiều màu nhất Sweeny đã từng thấy. cô nên dừng lại ở đây, nhưng Richard cầm tay cô, bảo cô nên theo anh, và cô thấy không thoải mái khi làm vậy. Anh lạnh lùng nhất, như thể anh không muốn cô ở đây nhưng lại thấy thật quá lịch sự để nói vậy. cô cho tay vào sâu trong túi áo khoác hơn nữa, cảm thấy mình như một kẻ nhiều chuyện.

Cô cũng từng thấy mình giống một kẻ nhiều chuyện một lần khác khi cô ở đây. Tất nhiên, sau khi cô cảm thấy áp lực khi cố gắng giao lưu nhanh chóng nhưng cô không cảm thấy thoải mái chút nào vào lần đó. Sự xa hoa khiến cô lo lắng. Khi còn là một đứa trẻ cô đã luôn là một người tràn ngập trong một tủ quần áo không thể thay thế được hãng Kool-Aid, hay vô tình bôi sơn lên một chiếc áo lụa, hay bước vào chỗ mực hồng bị đổ ra và làm nứt nỏ rồi nó chảy tràn trên tấm thảm rất giá trị. Mẹ cô luôn luôn giữ giọng nói khó chịu và nói rằng thế giới sẽ quay nanh hơn nếu chỉ nhốt Paris ở trong lồng, và sau đó cô luôn cảm thấy có lỗi vì sự ngốc nghếch của một đứa bé. Một khoảng thời gian Sweeny rất sợ mẹ sẽ nhốt cô vào lồng.

Cô đã vượt qua nỗi sợ ấy, nhưng thực tế là cô thực sự dễ bị tai nạn. có một vài thứ khá đắt tiền trong đã khiến cô thấy ám ảnh. Cô bước đi ở giữa hàng lang, cảm thấy tốt hơn nhờ chiếc đèn điện rất đẹp.

Căn phòng khách rộng rãi ở bên phải. cô bước vào đó với Richard đi lặng lẽ bên cạnh. Cô đã có cảm giác mơ hồ là bị lừa. cô không nên ở đây, nhưng chỉ là không phải ở chỗ này, nhưng giờ chắc chắn không phải là lần này. Cô đã đặt quá nhiều vào mối quan hệ của họ, cái này quá mới mẻ và chưa từng hình thành trong cô nên cô không đoán được gì cả.

Mặc dù thấy khó chịu Sweeny vẫn cảm nhận được màu sắc như luôn luôn thế, và ngay lập tức cô chú ý tới căn phòng này có gì khác biệt. Candra thích kiểu trung tính nhẹ nhàng; mọi thứ giờ đây rực rỡ hơn, và nhiều hơn nữa. không có gì có vẻ rẻ tiền hơn khi thay thế vào đó.

Cô đứng ở giữa phòng, chuyển trọng tâm từ chân này sang chân khác. “Mời ngồi,” Richard nói.

“Em không thể ở đây.” Chết tiệt, cô đã không biết bất cứ lời nói dối xã giao nào. Cô có thể nghe được sự giả tạo rõ ràng trong giọng nói của mình. “Em biết em không nên ở đây. Giờ này là khoảng thời gian riêng tư và em đang xâm nhập vào –“

“Ngồi xuống đi,” anh lại nói, chỉ có lần này giọng nói như thể anh gầm lên.

Cô chọn chiếc ghế da cánh lớn và ngồi vào cạnh tấm đệm. có một vài loại tượng để trên chiếc bàn ngay cạnh ghế. Cô đặt cả hai tay lên đùi để sẽ không bất cẩn làm đổ vỡ mọi thứ.

Cô không thích cảm giác khó chịu với Richard. Cô hoàn toàn thấy dễ chịu khi anh ở trong căn hộ của mình, hay trong một nơi ở giữa nào đó. Ở đây lần đầu tiên cô thấy đau đớn khi nhận ra khoảng cách kinh tế khổng lồ giữa họ. cô chưa từng nhìn thấy bất cứ thứ gì sang trọng trên người anh, nên sự khác biệt phải là ở trong cô, và sự bất hợp lý ngược đời cũng khiến cô khó chịu y như những thứ kahcs.

“Anh không biết em đang nghĩ cái quái quỷ gì, nhưng anh không thích gương mặt em như vậy.” Ít nhất lần này giọng nói của anh không khắc nghiệt thay cho tiếng gầm. anh vẫn đang đứng nhìn xuống cô với thái độ khó đoán.

“Em đang nghĩ là em không thuộc về nơi này.” Đó là một sự thật không bóng bẩy gì, dù anh có thích hay không. cô chuyển hướng nhìn sang sự bố trí những bông hoa, cảm thấy thoải mái khi ngắm nghía màu sắc. anh nhún vai. “anh cũng thế.”

Cô thấy sửng sốt và ngước nhìn lên. “Nhưng anh là chủ của nó mà.”

“Anh là một cậu bé quê mùa tận sâu trong trái tim. Nhưng đây không phải nơi anh muốn ở, chỉ là một nơi để sống thôi.”

Dường như cô không thể rời mắt khỏi anh. Đôi mắt đen của anh có màu đen trong ánh sáng thấp nhẹ nhàng của bóng đèn, và anh cũng sẽ không rời mắt khỏi cô. Ý thức thể xác, chưa từng xuất hiện ngay trên bề mặt khi cô ở cùng anh, mờ mờ hiện lên trong cô. Cô tiếp tục cố đè nó xuống, nhưng không phải lúc này.

“Anh ở cùng với cảnh sát cả ngày,” anh nói giọng trầm khá kiềm chế. “Anh đã lo phát ốm vì em, nhưng anh không thể gọi điện thoại được.”

Cô nói nhanh, “Em hiểu mà. Em không mong anh gọi điện. và em ổn rồi. Cuối cùng em cũng khám phá ra mình có thể bò vào bồn nước nóng và ngâm mình cho tới khi cơn lạnh đi qua.”

“Anh nên để em bò vào chiếc giường nóng cùng anh bất cứ khi nào em cần sưởi ấm.”

Từ ngữ xuất hiện giữa họ như một sợi dây sống động. cô cảm thấy cơ thể mình lắc lư như thể mình thật sự bị sốc, và sự nhận ra đó đặt cô vào đúng vị trí. Anh sẽ không nhìn cô và nghĩ là cô không nên ở đây; anh đang nhìn cô với sự tập trung cao độ của một người đàn ông người định làm tình. ở đây. Ngay bây giờ.

Cô thấy mình đứng lên, kéo theo sự căng thẳng đáng yêu tới mức nó khiến cô đau đớn. Lo lắng và mong muốn thống trị trong người cô. Chỉ với câu nói thẳng thắn của anh khiến cô thức tỉnh, cơ thể cô sẵn sàng cùng với anh. Ngực cô đau đớn, và không hề nhìn xuống cô cũng biết nó dựng đứng đến mức nào. Hơi ấm nóng bỏng, ngọt ngào đến đau đớn tràn lên giữa hai chân cô. Cô siết chặt các cơ bắp của mình chống lại nối đau và chỉ thấy mình làm tăng cường độ đau đớn hơn thôi.

Cô đã chấp nhận và thích thúc, sức thu hút của cô với anh. Cô yêu thích những nụ hôn hoang dại khiến cô bối rối, nhưng cái chạm quyến rũ của làn da trần, cảm giác hài lòng tuyệt vời khi cảm nhận được bên bờ vực nguy hiểm và cùng lúc là sự an toàn tuyệt đối trong vòng tay anh. Cô muốn hoàn thành việc làm tình thật sự với anh rất nhiều, cô còn cảm thấy được sự thoải mái với sự dừng lại của anh. Sự sẵn lòng không dễ dàng gì với cô, và thứ mà anh muốn từ cô ngay lúc này là lời hứa cơ bản nhất với tất cả mọi thứ. thứ mà cô yêu thích nhiều nhất trên lý thuyết là một chút sợ hãi với thực tế.

“Em nghĩ là em lên đi,” cô buột miệng, quay lại làm chính xác những gì đã nói. Tay anh vòng qua eo cô, bắt được cô trước khi cô bước đi. “Anh nghĩ em nên ở lại.” Anh kéo cô vào người anh, hông gần hông, đùi sát đùi, đặt đầu cứng của cơ thể anh lên chỗ mềm mại của bụng cô. “Em không muốn anh sao?” anh thì thầm, cúi đầu xuống chạm vào trán cô, và hạ thấp xuống chỗ nhạy cảm chỉ dưới tai cô.

Cô thấy ngạt thở. Muốn có anh sao? Cô muốn anh nhiều hơn bất cứ thứ gì hay bất cứ ai trong đời. cô chỉ đang bắt đầu nhận ra rằng cô khao khát anh nhiều tới mức nào, và đó không chỉ là cảm giác nhục dục. đó là phần đáng sợ nhất về điều đó, hiểu rằng anh quan trọng gắn bó với cô tới nhường nào. Khi còn là một đứa bé cô đã yêu gia đình mình và vô vọng khao khát họ cũng yêu thương cô, nhưng tình yêu đó không được đáp lại, và từ đó cô đã không cho phép bản thân yếu đuối như vậy.

Nhưng việc cẩn trọng lúc này đã là quá muộn rồi, cô nghĩ điên dại. cô đã yêu anh rồi. cơ thể cô tan chảy dưới anh tìm kiếm sự sung sướng dâng trào mà anh đã từng mang lại cho cô.

Cô không thể cho phép anh thứ anh đòi hỏi, ít nhất là bằng lời nói. Hoảng loạn và phấn khích lẫn vào trong thôi thúc hoang dại làm cô không nói lên lời. vậy nên cô trượt tay lên ngực anh và vòng tay qua cổ anh, kiễng chân lên để đặt cái đầu cương cứng của anh đến chỗ giao nhau giữa hai đùi cô, và đó là tất cả những gì anh cần.

Tay anh vòng quanh cô và miệng anh chiếm lấy miệng cô, chăm chỉ và tham lam. Lưỡi anh di chuyển sâu vào trong miệng cô, chiếm lấy cô, làm cô run lên bất ngờ nhận ra rằng tận đến lúc này anh vẫn luôn dừng lại. Anh sẽ không chần chừ vào lúc này. Sweeny có cảm giác bị đè nát và nhai ngấu nghiến, trừ việc anh sẽ không làm cô đau chút nào, nỗi đau duy nhất cô cảm nhận được là nỗi đau trong sự trống rỗng.

Anh cửi áo khoác cô xuống cánh tay và để nó rơi xuống sàn nhà. Anh cho tay vào sâu dưới áo sơ mi và đặt chúng lên ngực cô, lòng bàn tay nóng bỏng và thô ráp trên đôi nụ ho đã săn lại. toàn cơ thể cô đau đớn trước cái chạm của anh, và cô nghe thấy mình phát ra những tiếng dịu dàng hổn hển. Mọi thứ đang quay mất kiểm soát, đi quá nhanh. “Richard,” cô thở hổn hển, một tến rên nhỏ hay một lời nài xin cô cũng không phân biệt được nữa.

Anh kéo áo qua đầu cô, và giây tiếp theo cô đang nằm thẳng trên chiếc ghế bành quá cỡ. mười giây tiếp theo cô đã không còn gì trên người, giầy và tất đều biến mất, quần bò và đồ lót bị kéo xuống và tuột ra. tay anh ở trên đủi cô, kéo chúng tách ra.

Cô ngây dại nhìn anh khi anh quỳ xuống giữa hai chân cô, một đầu gối ở trên ghế và cái còn lại thì quỳ trên sàn nhà, kéo nhanh quần của anh ra. cô cảm thấy như thể toàn bộ cơ thể đang đập rộn ràng dự đoán chuyện kế tiếp, máu chảy nhanh nóng và đầy trong tĩnh mạch, rồi tụ lại ở phần thắt lưng. Anh cúi xuống bên cô và cô nhẹ nhàng cho tay đặt lên ngực anh, tim anh đập nhanh trên lòng bàn tay phải của cô. Mắt họ nhìn nhau, mắt cô to, mắt anh thì nheo lại mạnh mẽ, và họ vẫn cứ nhìn nhau khi anh vào trong cô, đâm mạnh và sâu.

Cơn đau đã phục kích được cô. Nó mạnh mẽ và cháy bỏng, chỉ như thể cô lại là cô gái đồng trinh. Cô thở được sau tiếng rên, cứng người lại bên dưới anh. Anh thì thầm một câu chửi thề lờ mờ khi anh rút lui một chút và chầm chậm đưa nó trở lại cán. Cơn đau chỉ là tạm thời là phản ứng của cơ thể cô với cuộc xâm chiếm không quen thuộc; cú thúc thứ hai của anh khiến cô phát ra một tiếng rên rỉ, lần này mạnh mẽ vì khoái cảm.

“God,” anh nói, giọng nói như bị bóp nghẹt, cơ thể anh vẫn cứng, như thể một cú thúc nữa thôi có thể làm anh mất kiểm soát và anh sẽ không dừng lại cho tới khi nào lên đến đỉnh điểm.

Sweeny vòng chân quanh eo anh, nâng mông cô lên để anh vào được sâu hơn. Hơi thở của anh dồn dập bập bềnh. Anh cảm giác quá dày và khó khăn bên trong cô cô nghĩ anh có thể không chịu đựng nổi nữa nếu anh tiếp tục di chuyển, và tuy nhiên cô nghĩ mình sẽ nổ tung nếu anh không làm vậy. cô cảm thấy nóng, sáng bừng và hơi nóng làm huyết mạch của cô sôi sục. Những cơ bắp quanh anh cứng lại, cố gắng để kéo anh vào sâu hơn nữa. toàn bộ cơ thể anh gập lại, và cùng một tiếng từ yết hầu anh lao tới chìm sâu tới mức cô gần như hét lên; sau đó anh giữ cơ thể mình bất động một lần nữa. cô đau đớn ở bên trên, móng tay cô đâm sâu vào ngực anh. “Anh, chết tiệt, hãy làm thế đi.”Cô nghẹn ngào.

Anh dùng bàn tay giữ lấy cổ tay cô và giữ chúng tránh xa ngực anh, khóa chúng lại ở dưới đệm và đặt trên đầu cô. Anh nghiêng người xuống phía cô, mồ hôi long lanh trên mặt anh, và tận sâu trong đôi mắt đen ấy cô thấy sự kiềm chế của anh đã vỡ vụn rồi.

Anh chiếm lấy cô ngay sau đó với những cú thúc mạnh mẽ làm toàn cơ thể cô rung lên. Anh giữ chặt lấy tay cô làm chúng đau đớn dưới anh và nâng người cô lên. Với mỗi cú đâm vào trong hơi nóng và sự căng thẳng trong cô tăng lên, thắt lưng cô đau đớn, mông cô cong lên và xuống và nhận lấy mọi thứ anh dành cho cô. Cô lên đỉnh nhanh và mạnh, rên rỉ và anh không mang lại bất cứ niềm xót thương nào, nên sự căng thẳng bắt đầu được xây dựng lại ngay khi cơn co thắt kết thúc. Cơ thể to lớn của anh cứng lại trên cô, sau đó anh run rẩy và di chuyển lên từ sức mạnh của cơn cực khoái của riêng mình.

Sau đó trong im lặng cô nghe thấy tiếng thở của chính mình nhanh và giật mạnh. Tim cô đập nhanh tới mức cô có thể cảm nhận nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mọi cơ bắp của cô dường như mềm nhũn, yếu đuối và vô dụng. anh nằm nặng nền trên cô, ép chặt cô vào chiếc ghế, và cô có thể hạnh phúc nằm đó mãi mãi. Khoái cảm mà cô có cùng anh trước đây không thể so với việc làm tình thật sự được. Cô cảm thấy vui vẻ và kiệt sức như thể có thể di chuyển được khó y như dời núi, nhưng lúc này cô không muốn gì hơn là chỉ nằm đó với cơ thể Richard ở trên mình, cảm nhận được cơ bắp mạnh mẽ này run rẩy, và biết rằng cô đã đủ cho anh, rằng anh hài lòng.

Cô nhận ra đây là điều mà những người phụ nữ luôn muốn cảm nhận ở những lần này, với người đàn ông họ yêu. Nó còn ngọt ngào hơn sức tưởng tượng của cô, trong những khoảnh khắc nhanh hiếm hoi khi cô cho phép bản thân nghĩ tới cái mà cô có lẽ đang nhớ nhung trước tình trạng cô lập của bản thân. Richard ngẩng đầu lên. Mái tóc đen của anh đen và ướt mồ hôi, gương mặt anh lộ vẻ chiến thắng và sở hữu và một sự hài lòng rất đàn ông. “Em ổn chứ?” giọng anh trầm và khàn khàn.

Cô nuốt nước bọt, nói. “Anh hãy nói cho em biết, em không thực hành nhiều.”

Một nụ cười làm sáng lên những đường nét cứng trên gương mặt anh. “Anh muốn nói em thật tuyệt vời.” anh thả tay cô ra để chống người lên khủy tay, dùng bàn tay nâng mặt cô lên và hôn cô thận trọng, chậm và sâu, bắt chước dùng lưỡi trêu đùa chỗ nhạy cảm nho nhỏ giữa hai chân cô, giữ anh thẳng đứng một nửa và ở trong cô. Cô rùng mình dưới anh, những tế bào bên trong đang sưng lên quá nhạy cảm để có thể chịu đựng dù chỉ kích thích nhẹ nhàng đó.

Anh biết, và rút khỏi cô nhẹ nhàng tới mức cô muốn khóc thành tiếng. anh lùi lại quỳ gối và kéo lại quần áo, sau đó đứng lên và nâng cô lên. Cô nằm trong vòng tay anh như một người dâng hiến đã khỏa thân, bám chặt vào vai anh khi anh bế cô ra khỏi phòng khác và đi lên lầu. “Anh hi vọng em có thể ở lại đêm nay,” anh thì thầm, “vì anh thậm chí chưa gần gũi để ở cùng với em.”

“Không… giường của Candra.”

“Cô ấy chưa từng ngủ ở chiếc giường này,” anh trấn an cô, nhẹ nhàng mà không khoan nhượng. “cũng chưa từng ở trong căn phòng này. Anh đã sửa sang và trang trí lại căn nhà.” Anh dùng vai mở cửa ra và mang cô băng qua sàn nhà bằng gỗ cứng sáng bóng trải dài, tô điểm bằng những tấm thảm và đồ trang trí tới chiếc giường trông lớn như thể dành cho sáu người. anh để chân cô xuống trước để cô có thể đứng đó nhưng vẫn kẹp giữ cô bên cành khi anh cúi xuống và lột ga trải giường ra.

Đầu gối cô loạng choạng. “em cần tắm,” cô nói. Cô cần tìm một chiếc áo tắm hay một chiếc khăn tắm, hay thậm chí hai khăn rửa mặt cô có thể che đi những nơi cần thiết. cô chưa từng cảm thấy trần trụi hơn ngay lúc này, hay thậm chí ý thức được cơ thể của mình.

Anh cứng người. anh nói nhẹ nhàng. “Chết rồi, anh còn không mang “áo”.”

Họ nhìn nhau, và Sweeny trở nên ý thức sâu sắc về sự ẩm ướt giữa hai chân cô. Cô đã làm một vài phép tình nhanh. “Em nghĩ chúng ta an toàn. Đã ba tuần kể từ tuần kinh cuối cùng của em.” anh đã có giây phút điên rồ thoáng qua, một tia hối hận rằng thời gian đã không tốt hơn— hay tệ hơn. Lúc đó cô không biết nó sẽ thế nào.

Anh mở ngăn kéo ở bàn bên cạnh giường và lấy ra một hộp bao cao su, đặt nó lên mặt bàn. Anh lấy một cái từ trong hộp. “Cả hai chúng ta đều cần phải tắm. phòng tắm ở kia.” Anh xoay người cô và chỉ cô tới hướng có hai cánh cửa trắng.

Anh định tắm cùng cô. Anh định làm nhiều hơn thế nữa, xem xét chiếc bao cao su trong tay. Nhịp tim của Sweeny tăng nhanh khi cô đi tới phòng tắm bằng tất cả sự thăng bằng có thể tập hợp được dù cô có thể cảm nhận được má mình nóng lên. Cùng lúc họ đến phòng tắm, anh đã cởi bỏ tất cả quần áo trừ chiếc quần dài và quần đùi, để chùng rơi trên đường từ giường tới phòng tắm.

Cô dừng lại ở trước cửa. phòng tắm của anh to hơn phòng ngủ của cô nhiều. Một bồn tắm hình vuông đập ngay vào mắt cô với những chiếc khăn tắm trắng dày xếp chồng trên hàng gạch bên cạnh bồn, tiếp đó là một chỗ đựng nhiều xà phòng tắm nhỏ tròn nhiều màu. Bên trái của cánh cửa kình là một vòi hoa sen lớn. sàn nhà được lát bằng loại đá bóng màu hồng mềm mại dường như lấp lánh dưới ánh đèn điện. bên phải là một khu tư nhân nhỏ dành cho nhà vệ sinh, và bên tay trái cô có một chiếc gương trài dài màu nâu phong phú tỏa sáng. Những cái vòi màu vàng nằm đau đớn trong những cái bát lớn. tấm thảm dày, mềm được trải dài trước vòi hoa sen và bồn tắm.

“Đây là thứ suy đồi,” cô lên tiếng.

Một bàn tay to cứng di chuyển lên trên những đường cong ở mông cô. “Thật vui vì em thích nó.”

Cô không chỉ thích nó; cô yêu nó. màu sắc thật tuyệt vời. Màu nâu ảm đảm đáng nhẽ thật khủng khiếp, nhưng màu nâu này quá sâu sắc và phong phú tới mức cô cảm thấy như thể có thể chìm đắm vào nó. Màu vàng của các vòi nước dường phản chiếu với màu vàng trên bàn trang điểm, làm nó sáng lấp lánh

Cô mở cửa nhà tắm và nhìn vào trong. “Ôi.” Các vòi tắm cao ít nhất cùng tới 8.5 feet, trông hiện đại với đá cẩm thạch kết hợp với màu nâu và màu hồng. có một vòi hoa sen ở mỗi đầu của thành bồn tắm, đặt ở đó nên một người có thể đồng thời rửa mặt ở trước và sau.

Bàn tay ở trên mông cô trở nên van nài hơn, buộc cô vào bồn tắm. cô quay người lại, và đối mặt với người đàn ông hơn cả khỏa thân. Cô giữ được bình tĩnh. Cô đã nhìn thấy anh gần như khỏa thân và đa tưởng tượng ra anh hoàn toàn khỏa thân như vậy, nhưng thực tế thì tốt hơn nhiều so với tưởng tượng. anh có một thân hình tuyệt vời, nhưng còn hơn cả thế nữa; anh trông chính xác như một người đàn ông khao khát, theo ý kiến của cô, trưởng thành và cơ bắp và thú vị. Cô thôi thúc đưa tay ra và vòng tay quanh của quý của anh, chỉ nghe được phân nửa tiếng rên khoái cảm không tự nguyện và tập trung thay vì làm thế nào cái trục đó nhảy lên trong tay cô.

Anh nói ,” Nếu em không cẩn thận, em sẽ không đến được bồn tắm đó đâu.”

“Chuyện đó quan trọng sao?” cô thì thầm.

“Anh đang cố chu đáo và lãng mạn.”

Cô ngẩng đầu lên, nhướn mày thích thú. “Lãng mạn sao?”

“Anh vừa mới nghĩ tới việc đó trong vòng một tuần chắc chắn, dự định xem anh sẽ làm gì.”

Một bàn tay vẫn ở trên của quý của anh. Tay còn lại vuốt ve bờ ngực nhiều lông của anh. Hơi thở của cô nhẹ nhàng hổn hển giữa đôi môi hé mở. “Các kế hoạch lãng mạn của anh là gì đó?”

“OH, thật ra chỉ có một thôi?”

“Một sao? Gì vậy?”

“Phá tan bộ não của em ra,” anh nói như thật tế là vậy, và khi cô lùi lại cười vui đùa, anh thận trọng gỡ tay cô ra khỏi cơ thể anh. Trong khi cô không để ý gì, anh dồn cô tới chỗ vòi hoa sen và mở nước.

Anh đã từng tắm với một người đàn bà trước kia, cô nhận ra điều đó; anh điều chỉnh lại đầu vòi hoa sen để dòng nước gần tới eo cô, để tóc cô vẫn khô. Một vài phút sau, với đôi bàn tay dính đầy xà bông của anh dạo quanh khắp người cô, cô thừa nhận ra rằng anh có biết một chút khi tắm cho phụ nữ. một vài phút sau đó, bao đã nằm đúng vị trí của nó anh chứng minh cho cô thấy những gì anh biết về tình dục ngay ở phòng tắm. Việc ấy nhanh, mạnh và trần tục, cơ thể cô bị gắn chặt vào bức tường xanh ngọc bích trong khi anh khóa chặt cô. Cô đến nhanh, quằn quoại và gấp gáp trong vòng tay của anh. Sau đó cô gần như không thể đứng nổi, và anh đỡ cô khi lau khô cho cả hai người. anh vẫn cứng rắn, không đạt đỉnh và cô nhận ra bao nhiêu anh cũng biết bấy nhiêu, chậm hơn nhiều so với lần đạt đỉnh thứ hai, và rằng cô sẽ mong muốn một cuộc làm tình kéo dài. Cô không biết liệu nên vui mừng hay cầu xin niềm vui sướng.

Sau đó anh đưa cô tới giường, và đầu cô cũng không còn nghĩ tới việc cầu xin niềm vui sướng ngay lúc đó. Anh hôn cô rất lâu, từ đầu tới chân. Anh mút đôi nụ hoa của cô cho đến khi chúng thổn thức vì khoái cảm và tức giận; ngón tay của anh thăm dò và vuốt ve chỗ giữa hai chân cô, và sau đó đặt những ngón tay đó lên lưỡi và cô lại đạt đỉnh, hét lên vì quá nhiều khoái cảm. anh để phần cơ thể còn lại của cô chờ trong một lúc, sau đó quay vòng cô người cô lại yêu cô từ phía sau. Cô đã quá căng lên tới mức anh cảm thấy nếu không phải thứ khổng lồ thì không thể nào có thể vừa với cô, cô nhận thức sâu sắc từng inch của anh, thúc sâu vào trong cô. Những cú thúc chậm khiến cơ thể cô cọ sát với tấm ga giường, và anh giữ bàn tay dưới cô để những ngón tay có thể ác ý hiểu biết di chuyển trên người cô.

Lần thứ tư cô đạt đỉnh, anh cũng đạt đỉnh cùng cô, và sau đó họ nằm cạnh nhau, đầu cô gối lên vai anh và tay anh nhàn nhã vuốt ve mông, ngực, bụng và đùi cô như thể anh vẫn chưa thỏa mãn với cô. Cô nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp đập từ trái tim mình, và cả nhịp tim của anh khi chúng từ từ chậm lại và điều chỉnh cho tới khi hai trái tim cùng chung một nhịp.

“Hãy nói anh biết nếu em muốn ngủ,” anh thì thầm sau một lúc nằm bên trên cô.

Cô cảm thấy anh đang thăm dò nhưng không đi vào trong, và biết anh sẽ không làm thế nếu cô nói là cô mệt rồi. “Không,” cô thì thầm, nắm chặt lưng anh và nâng mông lên để anh có thể trượt vào trong cô sau hai lần trêu đùa. “Đừng để em ngủ đêm nay. Cô đã chịu đựng đủ những cảnh giết người và bức tranh đó và cảm thấy như thể cuộc sống của mình là một thực thể của một quyền lực vô hình không rõ nào đó. Cô muốn chìm trong cảm xúc cùng Richard, chìm đắm trong nhu cầu thể xác đơn thuần.

Anh chỉ làm đúng như cô yêu cầu. hai lần cô nghĩ là mình mơ màng ngủ, nhưng có lẽ không phải có lẽ cô không hoàn toàn ngủ. anh làm tình với cô không ngừng, và thậm chí khi hai người đã nghỉ rồi anh vẫn ở trong cô. Khi cô quá khô để có anh, anh sử dụng chất bôi trơn để có thể dễ dàng vào trong cô. Anh đẩy tay cô, và hai lần cô rên lên vì không nghĩ là mình có thể có thêm được nữa, nhưng cô luôn nhận ra mình có thể làm được, và đêm nay anh đã đuổi được cái lạnh đi.

Họ đang nằm lặng lẽ bên nhau khi mặt trời bắt đầu tỏa sáng. Anh vuốt tóc cô ra khỏi mặt, việc động chạm của anh rõ ràng nhẹ nhàng. “Hãy nói anh nghe về bức tranh đi.”

Cô cứng người lại, trong giây lát muốn chống lại sự xâm nhập xấu xí ấy vào giây phút hạnh phúc của họ. rồi cô thở dài chấp nhận quay về thực tế. “Em đã vẽ xong mặt của cô ấy. “ Cô nhận ra mình phải nuốt nước bọt. “Khi em thức dậy và em nhìn thấy nó, rồi em cố gọi cho phòng tranh, nhưng không có ai nhấc máy. Em không có số của cô ấy, nên em gọi cho anh – và em phát hiện ra mình đã quá chậm chân.”

“Đừng tự đổ lỗi cho chính mình,” anh nói mạnh mẽ, tay nâng cằm cô lên và xoay mặt cô về phía anh. “Thám tử nghĩ là cô ấy bị giết gần nửa đêm hôm qua. Lúc em hoàn thành bức tranh thì quá muộn rồi.”

“Em,” cô nghẹn lời. cô biết anh nói đúng. Tính thời gian cô đi ngủ và thời gian cô cần có để hoàn thành gương mặt cô ấy, Candra đã chết rồi. Người họa sĩ trong cô biết điều đó. Người phụ nữ cũng là con người cảm nhận như thể sẽ có cái gì đó hay bất cứ cái gì đó cô có thể làm được.

Cô cảm nhận được sự căng thẳng của anh, làm cơ bắp của anh rung nhẹ và chính việc nói chuyện đã nói với cô điều đó qua bàn tay anh. “Chúa ơi, anh đã quá lo lắng vì em,” anh nói giọng đầy bạo lực bị bóp nghẹt, ôm chặt lấy cô.

“Em không sao mà.” Cô hôn chỗ xương đòn của anh và nghĩ sẽ tuyệt thế nào vì nó an toàn và ấm áp và quá thoải mái nữa. Tình yêu dành cho anh đã lấp đầy cô, làm tim cô phập phồng. cô giật mạnh suy nghĩ quay lại với chủ đề của nó. “Em sẽ không nói dối anh, nó cũng khá khó khăn nhưng em đã làm được. anh không phải lo lắng, điều này chứng tỏ em có thể tự lo được chuyện đó mà.’

Đôi mắt đen của anh sáng lên. “Em không nên tự mình làm vậy. Anh nên ở đó.”

“Anh không thể. anh phải anh phải lo chuyện của Candra.” Cổ họng của cô cứng lại. “Cô ấy là vợ anh mười năm rồi. Em nghĩ chắc hẳn anh thấy tức giận-“

Anh thể hiện một âm thanh khó chịu trong cổ họng, và cô thấy thoải mái, rồi anh nằm ngửa ra. anh nhìn chằm chằm lên trần nhà. “Anh không thương hại cô ấy, nếu đó là điều em muốn biết. anh không thể là một kẻ đạo đức giả và là mang trong mình nỗi đau giả tạo. có lẽ mọi người nghĩ anh nên làm thế, nhưng anh sẽ không diễn trò trước họ đâu.”

Sweeny cảm nhận được sức mạnh và cả sự giận dữ bực mình của anh và cho anh sự thoải mái giống như anh đã làm với cô, đặt tay cô vòng quanh anh và nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh, ngực anh. “Tất nhiên là không rồi, chuyện đó là giả tạo mà.”

Anh nhìn xuống cô. “Em không vẽ gì trên gương mặt người đàn ông sao?”

Cô lắc đầu. cô cố gắng lạnh nhạt, nhưng đôi mắt đầy sợ hãi đã nói chuyện gì đang xảy ra, và anh biết sáng hôm qua là một chương khó khăn nhất trong cuộc đời cô.

Giờ tới lượt anh vuốt ve cô. “Anh đã muốn gọi cho em,” anh thì thầm. “Anh ở cùng cảnh sát suốt cả ngày.”

“Em biết. Em biết anh phải sắp xếp mọi việc-“

“Không đề cập tới việc là kẻ tình nghi số một.”

Mắt cô như muốn nổ tung. “Gì cơ?” Đáng nhẽ phải dùng vít để giữ cô trên giường, nhưng anh kiềm chế được sự xúc động của cơ thể cô, giữ cô chặt bên mình.

“Anh là người đàn ông có lý nhất. khi một người đàn bà bị giết, thường thì chồng hay bạn trai của cô ta là hung thủ. bọn anh đang ly hôn. Họ phải loại trừ anh như kẻ tình nghi.”

“Anh ư? Em muốn nói lọa trừ ấy.”

“Đúng, anh bị loại trừ.” Môi anh cong lên một nụ cười. “Anh không có động cơ, và anh có thể chứng minh anh ở đây.”

“Làm thế nào vậy?”

“Máy tính. Anh lên mạng, và máy chủ của anh có ghi lại thời gian.”

Sweeny nhắm mắt thở phào. Cô ngẩng đầu lên một chút nữa, má cô dựa vào ngực anh. “Em cần phải đi,” cô thì thầm. “Em biết anh có cả đống việc cần làm hôm nay. Và… em không nên mang bức tranh cho cảnh sát đúng không?”

“Không,” anh khẳng định. “Hãy hứa với anh là em sẽ không làm thế.”

“Tại sao vậy?” cô hỏi anh, thấy hoang mang.

“Em có thật sự nghĩ là họ sẽ tin em vẽ bức tranh lấy khi em ngủ không? Em yêu, em sẽ trở thành đối tượng tình nghi chính ít nhất trong một khoảng thời gian. Anh không muốn em phải trải qua chuyện đó; vì thế nếu họ có tập trung vào em, họ sẽ chỉ lãng phí thời gian khi họ có thể đang tìm ra kẻ giết người thực sự. khi em hoàn thành bức tranh, và chúng ta sẽ biết em đang vẽ ai, sau đó anh sẽ nghĩ ra vài cách để gợi ý cho cảnh sát đi đúng hướng.” Anh dùng bàn tay nâng cằm cô lên. “Hãy hứa với anh nha.”

“Vâng,” Nụ cười của cô hơi méo mó. “Em đoán là toàn bộ chuyện này có một chút nào đó ở ngoài đó đúng không?”

“Không hơn những chương trong trung bình của em ở lúc hoàng hôn đâu.”

Nụ cười cô lớn hơn, trở nên thông minh hơn. “Tồi tệ hơn phải không?’

“Tối như vậy. Khie em vẽ gương mặt kẻ giết người, sau đó anh sẽ chỉ đường cho cảnh sát bằng cách nào đó, nhưng hơn thế, anh không muốn em dính vào chuyện này.”

ở ngoài xe, thám tử Aquino ngáp dài và vươn vai, chiến đấu chống lại cơn buồn ngủ. anh thật sự thật sự cần một khe hở, và anh thật sự thật sự cần một ít cà phê. Hôm nay vẫn thức thì anh sẽ chết mất. anh nên về nhà, và anh cũng biết chuyện ấy. điều đó không có nghĩ là một chuyện chết tiệt rằng Worth có một cô bạn gái.

Nhưng sự tò mò là bản chất tội lỗi của anh, và anh muốn biết nhiều hơn về người phụ nữ ấy. Anh muốn biết cô ấy là ai và cô ấy sống ở đâu, và tại sao cô lại đi bộ rõ ràng không định trước, rồi lại ở đó suốt đêm.

Có lẽ chẳng có gì, nhưng lại có thể có, linh cảm của anh từng khá chính xác. Anh định xem xem chuyện gì sẽ xảy ra với lần linh cảm này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.