Now You See Her

Chương 13




Bức tranh chết tiệt đó đang gọi cô. Không có gì có thể ngăn chặn nó. “Này Sweeny Sweeny Sweeny,” nhưng dù thế nào cô cũng không thể gạt bỏ được nó.

Cô đã có một buổi chiều tuyệt vời. ăn sáng với Richard quá thứ thái tới mức cô có thể đẩy hình ảnh tồi tệ với Candra ra khỏi đầu. Không phải là tưởng tươngh, cô nhận ra Richard chính xác có ý định đó. Chuyện đó gần như kỳ quái, cách anh dường như đọc được mọi tâm trạng của cô và dự đoán chính xác là cô cần gì, nhưng cùng lúc cô không thể không vui mừng trước sự ân cần của anh. Có ai đó chăm sóc cho cô,chuyện đúng như mơ mà cô mong muốn tận hưởng từng giây từng phút.

Sau khi Richard đưa cô về nhà và để cô ở lối vào tòa nhà, hôn nhanh lên môi cô, rồi hẹn cô đi ăn sáng vào ngày mai, Sweeny đã vui vẻ bước lên nhà. Cái cảnh cùng với Candra dù hơi lạ đời và là một vở kịch khó chịu, lại là một sự giải tỏa khi phá vỡ những ràng buộc với Candra và giờ thì phòng tranh sẽ hoạt động dễ dàng hơn nên cô không thấy hối tiếc gì. Cô đã để lại một tin nhắn khi gọi tới phòng tranh và sắp xếp việc nhận lại những bức tranh cô mới mang tới đó vài phòng trước cũng như tất cả những bức tranh còn lại.

Sau rồi cô bắt đầu vẽ.

Lần đầu tiên trong khoảng thời gian khá dài cô thấy vui vẻ. cô không còn lo lắng vì màu sắc quá nhiều so với thực tế, cô chỉ đơn giản để bản năng của mình mang mình đi. Sau khi hoàn thành một bản phác thảo nhanh trên vải trắng, chỉ còn là một tấm phác thảo cô chìm vào trong việc sáng tạo ra hình ảnh một cậu bé mũm mĩm với mái tóc bồ công anh, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào quả bóng bay màu đỏ. Cô đùa nghịch với kỹ thuật vẽ tranh, hoàn toàn mềm dẻo và uốn éo những màu sắc cô dùng cho đứa bé, làm cho những đường phác họa mềm hơn, để cậu bé có thể trông sống động như một phát súng bắn. dù vậy mọi thứ quanh cậu bé là một sự bùng nổ về màu sắc và chuyển động, tăng cường và hơi phóng đại, để thế giới quanh cậu bé là một nơi kỳ quái con người muốn khám phá.

Cô dùng kỹ thuật điêu luyện của mình giúp đứa bé nhớ lại những đôi giày. Cô đã dùng cùng một kỹ thuật hiện thực hóa vào việc vẽ đôi giày. Sự tập trung của cô bị phá vỡ, cô bước lại và lau tay vào mảnh vải, cau mày khi nhìn sang những bức tranh khác. Cô không muốn nghĩ tới nó, nhưng giờ đây tất cả những suy nghĩ trước kia về nó lại quay lại, giống như nước tìm những khe hở ở đập để thoát ra.

Người phụ nữ với đôi chân và đôi giầy ấy đã chết, hoặc sớm hay muộn cũng chết. Sweeny biết rõ điều đó hơn ai hết. Giả thuyết rằng những bức tranh đó được thực hiện chi có khi ai đó cô biết đã chết là đã giảm đi một chút rồi, vì cô chỉ có một căn cứ để dựa vào, nhưng theo bản năng cô biết cô đang đi đúng hướng. cô sẽ biết người đàn bà này. Nhưng có lẽ cô ấy vẫn chưa chết, có lẽ đó là lý do vì sao Sweeny chưa hoàn thành bức tranh, có lẽ cô có thể làm gì đó để ngăn chặn cái chết cho người phụ nữ này. Cảnh báo cô ấy không được sang đường, có lẽ thế. trong bức tranh không có đủ những chi tiết để đưa ra một manh mối nào về vị trí, thậm chí không biết ở trong nhà hay ngoài trời nữa, nhưng nếu cô có thể hiểu biết lúc hoàn thành bức tranh thay vì đợi đêm đến dịch chuyển cô.

Tránh nhiệm với món quà mới này đánh mạnh cô như một chiếc xe buýt chạy trốn đang trườn qua cô. Đúng, món quà. Không có sự thuận tiện dù nó thuận tiền. không phải là phiền toái dù nó khiến người ta bực mình. Dù là lý do gì cô đã thay đổi hoặc bị thay đội và được nhận những món quà. Đèn giao thông, những cái cây xanh tốt, khả năng biết những dòng hội thoại trên những chương trình ti vi trước khi người ta nói ra, thậm chí nhìn thấy ma – tất cả số đó đều là một khúc dạo đầu, một phần của một tòa nhà thôi, tới chuyện này. Như thể cánh cửa mở ra một thế giới khác đã bị mở chậm chạp, có lẽ bởi vì cô sẽ không thể giải quyết mọi việc đến với cô cùng một lúc.

Cánh cửa có lẽ vẫn chưa mở hết. bức tranh Elijah Stokes đã được thực hiện trước cái chết của ông. Bức tranh mới này cô dám chắc cũng đang đoán trước tương lai. Khi cánh cửa mở rộng hơn, những món quà sẽ hiện ra ra trước tầm mắt của cô để tới một thế giới mới đang mở rộng cửa. cô sẽ có thể cảnh báo mọi người, ngăn chặn cái chết của họ. cô không biết giới hạn của nó là gì, vì họ dường như đang mở rộng mọi lúc. Có lẽ món quà này sẽ không bị giới hạn trong số những người mà cô biết, có lẽ còn có những món quà khác để chứng tỏ bản thân họ.

Cô không muốn có điều này. Cô đã hoàn toàn sống trong thế giới của riêng mình, tách mình ra khỏi mọi người và không để cho bất cứ ai có thể chạm vào cô. Cô biết những nhà phân tích sẽ nói rằng khi còn nhỏ cô đã học để bảo vệ bản thân bằng cách tách mình ra khỏi mọi người trong thế giới, và cô biết họ đúng. Nhưng sự thay đổi đã khiến cô phải cởi mở, khiến cô quan sát những người khác, làm cô cảm nhận được, và cô không biết liệu mình có thể quay lại thế giới cũ không thậm chí nếu cô có thể. Giờ đây đã có Richard; cô không biết cô cảm nhận được gì về anh; cô sợ phải đặt một cái tên cho nó, nhưng cô biết cuộc sống của cô sẽ nhàm chán hơn nếu không có anh. Có một tình yêu đang lớn dần trong cô, tình yêu mà anh cẩn thận nuôi lớn, và giờ đây cô có thể không bao giờ để tâm đến nếu cô không khám phá ra toàn bộ hành trình của nó.

Không có cách nào quay lại nữa. Thay vì chống lại những thay đổi hay cố gắng hết sức để lờ chúng đi, cô sẽ mở lòng để đón đợi trải nghiệm này. Lần đầu tiên trong đời cô nên sống như vậy.

Ngay khi cô yêu thích bức tranh về đứa bé và quả bóng bay, cô không thể tập trung vào nó nữa. cô có thể nhìn thấy từ một góc của khóe mắt mình những bức tranh khác. Chờ đợi. Đợi đến tối, khi giấc ngủ hạ thấp tất cả những hàng rào tâm lý, hay có lẽ chỉ đợi thôi. Có lẽ cô có thể vẽ nó ngay bây giờ.

Cô bước tới giá vẽ cẩn thận như một con rắn nhỏ, sẵn sàng chạy trốn. Tim cô đập mạnh, và hơi thở nhanh gấp gáp. Có gì đó đang diễn ra trong cô? Cái này chỉ là một bức tranh, thậm chí là một bức tranh kỳ lạ. được rồi, có lẽ không chỉ là một bức tranh, nhưng nó cũng đâu phải là một con rắn. cô hiểu thấu nghệ thuật, biết tất cả những kỹ thuật, biết làm thế nào để phân tích và làm tối sâm và rút ngắn lại, làm thế nào để vận dụng ánh sáng với độ dày của bức tranh, làm thế nào để làm nổi hay làm chìm đi bằng cách lựa chọn màu sắc. vì nghệ thuật là một phương tiện và món quà đặc biệt này đang phơi bày cô, có lẽ cô có thể quan sát bức tranh một cách nghiêm khắc trên mức độ: đánh giá nó trên mức độ nghệ thuật, và từ đó bước đi.

Đúng. Cô có thể làm thế. Giờ cô đã bình tĩnh lại. cô hít vài hơi thở sâu, chỉ để đảm bảo và buộc cô nghiên cứu thành phần một cách khách quan.

Thành phần và sự phối màu rất tốt. Vị trí của chân người phụ nữ trông như thể cô ấy bị ngã. Chiếc giày nằm trên một phía khi cô ngã xuống. chúng là đôi giày cao gót màu đen, cao ba inch, và ánh sáng lấp lánh trên lớp da phong phú của nó. nhưng chúng không ở đúng chỗ, cô nghĩ ngợi nhíu mày lại nhìn chúng. Đôi giày không phải một đôi. Có cái gì đó đã biến mất.

Cô không biết cái đó có thể là gì. Tất cả những phần cơ bản của một đôi giày đều ở đó: đế, bệ, và phần trên. Tuy nhiên có những thiết kế và phần trang trí không ngừng người ta có thể thực hiện trên đôi giày. Đây có lẽ là một thứ gì đó cô có thể phải thực hiện trong giấc ngủ khi cô mở ra được những gợi ý.

Đôi giày của người đàn ông ám ảnh cô; không phải vì chỉ có một chiếc ở đó, nhưng vì vị trí của nó. anh ta sẽ trực tiếp nhìn xuống người phụ nữ. Anh ta ở quá gần. Một người ngoài cuộc không nên ở quá gần như vậy. Bất cứ ai chạy đến để sơ cứu có thể ở ngay cạnh bên cô ấy. Một cảnh sát… cảnh sát ở đâu chứ?Một điều tra viên sẽ cúi xuống, cô nghĩ thầm. Những người cấp cứu có thể cũi xuống. đôi giày này được đặt theo cách, người đàn ông chỉ… chỉ nhìn chằm chằm vào cô ấy.

Anh ta đã giết cô ấy.

Suy nghĩ léo lên và làm cô giật mình vì sự chắc chắn của nó. cô đang vẽ một cảnh giết người.

Cô nhanh chóng bước đến bên điện thoai, gọi cho Richard. Khi anh trả lời, cô nói không có câu dạo đầu. “Có phải Elijah bị sát hại không?”

Anh do dự. “Sao em lại hỏi thế?”

Sweeny nắm chặt lấy điện thoại hơn. “Vì em nghĩ đôi giày này là phần mở đầu của cảnh giết người. Đừng cố bảo vệ em hay làm em vui vẻ;chỉ cần nói cho em sự thật thôi: ông ấy bị giết phải không? anh đã nhìn thấy gì đó trong bức tranh em bỏ qua phải không? đó có phải là nguyên nhân anh gọi điện cho con trai ông ấy không?”

“đúng,” anh nói. “Nghe này – anh có cuộc hẹn làm ăn vào tối nay, nhưng anh sẽ hủy nó và tới đó ngay.”

“Đừng, đừng làm thế. Em ổn mà, chỉ là em nghĩ nhiều một chút thôi. Với lại, em đang làm việc mà.”

Một giây im lặng, sau đó anh cười nhỏ. “Và đừng làm phiền em, phải không?”

“Đúng,” cô dừng lại, cau mày. Phải cân nhắc tâm trạng của người khác khi cô muốn làm việc là một mối quan tâm mới với cô. “Điều đó có khiến anh tổn thương không?”

“Tất nhiên là không rồi.” có dấu hiệu của sự ngọt ngào ở đó. “Tốt,” cô hít một hơi sâu. “Điều gì làm anh nghĩ là ông Stokes bị giết hại? Anh đã trông thấy gì?”

“Chấn thương ở đâu. Em không vẽ bất cứ một bậc cầu thang nào và rõ ràng ông ấy đang nằm giữa hai tòa nhà. Với anh nó trông như một chấn thương nhanh mạnh.”

“Chấn thương nhanh mạnh” cô nhắc lại. đó không phải làm một biệt ngữ của giáo dân. Cô có cảm giác phấn khích khi khám phá ra một khía cạnh khác của Richard mà cô không nghĩ là nó tồn tại. “Anh được đào tạo về y tế phải không?”

“Chỉ về những công việc sơ cứu mà bọn anh cần. anh có thể sơ cứu gẫy xương cơ bản, xoay các khớp vào vị trí, cầm máu. Những việc tương tự như thế.”

“Nhưng anh biết một chấn thương nhanh mạnh thế nào.”

“Anh đã từng chứng kiến.”

Phần nào đó cô có thể hấp thụ đủ thông tin về quân đội để hiểu một cách chung chung, chỉ những nhân viên y tế mới trải qua khóa đào tạo như vậy. Tất nhiên thông tin của cô là từ sách và phim ảnh, nên ấn tượng của cô có lẽ là sai. Nhưng một nhân viên y tế sẽ có sự đào tạo chuyên sâu hơn so với Richard đã miêu tả .”Anh tham gia ngành gì trong quân đội?” cô tò mò hỏi.

“Quân đội hợp chủng quốc Hoa Kỳ,” anh nói, lại vui vẻ. cô có thể tưởng tượng ra đôi môi anh đang cong lại. “Nhưng anh ở trong một đội đặc biệt. Anh là một biệt kích.”

Cô biết về những biệt kích trong rừng sâu. Cô biết tới những biệt kích đơn độc. nói cách khác, ngân hàng ký ức không tồn tại những thông tin về những người biệt kích. “Những kiến thức về quân đội của em cũng bị hạn chế. Vậy biệt kích thì làm gì?”

“Họ thật sự là những người mang mũ nồi đen quyến rũ.”

“Hơn cả thế nữa.”

“Thứ gì đó cứng rắn. Đó là một tổ chức bộ binh chuyên nghiệp.”

“Chuyên nghiệp về gì?”

Anh thở dài . “Những cuộc đột kích.”

“Đột kích á.”

“Nghe cứ như một con vẹt ấy.”

“Anh là một đặc công phải không?” Giọng cô vang lên trong nỗi kinh ngạc. cô không biết gì về anh ngoài những cử chỉ lịch thiệp. Không không phải là sự lịch thiệp. cô đã dùng sai từ rồi. dịu dàng thì đúng hơn. Nhưng cũng rất kiên quyết. Và cô đac trông thấy tận mắt anh khiến người khác khiếp sợ chỉ với một cái nhìn, và cũng thấy anh dễ dàng trừng trị nghị sĩ McMillian thế nào.

“Đó là một thuật ngữ thôi mà. Em yêu, giờ anh đã 39 tuổi rồi. anh đã rời khỏi quân đội 15 năm rồi. Những gì anh làm trong quá khứ không còn quan trọng nữa.”

“Theo một khía cạnh nào đó thì nó vẫn quan trọng. Anh biết rõ một chấn thương mạnh tác động lên đầu trông thế nào, biết đưa ra các câu hỏi. Việc anh biết ông Stokes bị sát hại giúp em có một cách nhìn khác về những gì mà em đang làm lúc này. Em nghĩ tên giết người đang đứng đó và nhìn xuống cô ấy.”

Anh tiếp tục những suy nghĩ của cô bằng một câu trêi đùa. “Vì vị trí chiếc giày của người đàn ông sao?”

“Nếu anh ta ở đó để giúp cô ấy, hay điều tra hiện trường, anh ta sẽ không cúi xuống phải không? một người ngoài cuộc sẽ không đứng gần như vậy. em đang cố hoàn thành tiếp bức tranh khi em vẫn còn tỉnh táo, để xem chuyện gì xảy ra tiếp. Em không nghĩ là cô ấy đã chết; em nghĩ em đã nhận được tín hiệu gì đó từ tương lai và đó là lý do tại sao lúc này em mới vẽ được một ít. Nếu em có thể vẽ xong nó, biết được cô ấy là ai, có lẽ em có thể ngăn cản không cho nó xảy ra.”

Anh nói, rất nhẹ nhàng .”Anh không nghĩ em có thể vẽ xong bức tranh tận đến khi quá muộn đâu.”

Sự quan tâm của anh cuộn lại quanh cô giống như đôi tay mềm mại. “Nhưng em phải thử thôi,”cô thì thầm, cổ họng cô hơi nghẹn lại. cô nuốt nước bọt, cố không khóc trước mặt anh lần nữa. khi cô khóc, cô muốn khóc vì cái gì đó có thực như bị lạnh chẳng hạn. “Anh biết rồi. em có bút ở đó không?”

Cô cầm lấy cái bút và tập giấy ngay bên cạnh điện thoại. “Em có rồi.”

“Đây là số điện thoại di động của anh.” Anh đọc một mạch. “Anh sẽ gọi cho em tối nay. Hãy gọi ngay cho anh nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra và nếu em lại bị sốc.”

“Anh có bao nhiêu số vậy?” cô thì thầm. “Đây là số thứ ba rồi.”

“Ồ, anh còn có số fax nữa nếu em cần.”

“Em không nghĩ là mình sẽ gửi bản fax nào đó cho anh.”

Anh cười, sau đó nói. “Hãy tự chăm sóc mình nha. Mấy ngày trước em đã phải chịu khổ rồi. Đừng để chuyện này xảy ra nữa nha.”

“Em sẽ cẩn thận mà,” cô hứa với anh, và bước vào xưởng vẽ, cảm giác cuộc nói chuyện làm cô ấm lên nhiều, có cảm giác được quan tâm. Giờ đây dù tình huống có tồi tệ đến mức nào, cô cũng không đơn độc.

Cô nhìn chằm chằm vào bức tranh một lúc lâu. Khẳng định là cô đang nhìn một cảnh giết người đã thay đổi quan điểm của cô. Nhặt một cây cọ bằng than lên, cô nhẹ nhàng phác họa vị trí thích hợp của thi thể người phụ nữ, và vị trí của đôi chân cô ấy. và nếu chân phải người phụ nữ ở vị trí đó, thì chân trái phải ở đây. Không, không đúng. Góc độ quá lệch. Cô ấy cần một góc độ chính xác hơn, không chính xác tuyệt đối nhưng cũng phải tương đối.

Theo bản năng cô biết mình đã đoán đúng. Những ngón tay cô nhanh chóng di chuyển trên bức vẽ, phác thảo những đường đậm nét giữa hai người và những chi tiết xung quanh mà côd đã vẽ xong.

Khi cô vẽ xong, cô lại run rẩy kiệt sức như thể cô đã làm việc nhiều ngày liền chứ không phải vừa làm được một lúc. Nhìn qua cửa sổ, cô biết màn đêm đã buông. Cô không có ý niệm về thời gian, nhưng dạ dày cô kêu lên cảnh báo là bữa tối đã qua lâu rồi. cô hơi lạnh môt chút, nhưng cũng không có gì bất thường cả. những cố gắng của cô đã kéo theo cái lạnh đáng sợ đến thấu xương, ít nhất cũng không phải ngay tức thì. Cô không biết cô sẽ cảm thấy thế nào trong một vài giờ tới.

Cô dụi mắt, nhớ là tay mình đang cầm một cây cọ bằng than củi. cô lẩm bẩm rồi bước vào nhà tắm và soi gương. Các vệt đen trên khắp mặt không khiến cô bất ngờ. Cô rửa mặt và tay, sau đó đi vào nhà bếp.

Canh thì luôn tốt. Nấu nhanh, mà còn nóng nữa. cô mở một hộp súp gà và đun nóng lên. Richard đã ăn gì trong bữa tối làm ăn này? Cô tự hỏi mình. Hơn thế nữa, anh sẽ muốn cô ăn tối với anh trong những bữa ăn đó chứ? Khía cạnh này không phải là một việc dễ dàng. Cô quyết định mình sẽ làm được. Nếu cần thiết, cô sẽ mua một vài đôi giày cao gót.

Tạ ơn chúa, chuyện này là chuyện nghiêm túc. Cô nên chạy nhanh và xa như có thể. Thay vì ngồi húp những thìa canh gà và mỉm cười nghĩ đến quãng đường mà cô sẵn lòng đi cùng với Richard nếu anh đề nghị cô.

Cô tắm xong rùi đi ngủ, và thức dậy ngay sau khi bình minh xuất hiện, cảm thấy ấm áp và thư thái. Cô gần như thất vọng, nằm trong vòng tay của Richard chính xác không phải là thách thức cam go dù cô có lạnh thế nào.

Cô nằm đó một lúc, tận hưởng hơi ấm. một cái chăn điện từ không tốt bằng Richard, nhưng cô sẽ phải làm cho nó tốt lên. Cô mơ mộng một lúc,mỉm cười trước khi nhận ra ánh mặt trời không có sáng lên chút nào.

Cô ngồi thẳng dậy và nhìn qua cửa sổ, sương mù ép qua các tấm chắn, trắng và sáng lên một chút, như thể nó chỉ đủ mỏng để cho ánh nắng xuyên qua. Ánh sáng phản chiếu một cách lạ lùng, làm tất cả những bóng tối trong căn phòng tràn đầy ánh sáng như màu tuyết.

Sau đó, cô không nhớ là phải ra khỏi giường. cô mặc đồ, vẫn là bộ đồ dày như thường lệ, áo dài tay và quần jean. Cà phê chưa bắt đầu được pha vì cô đã dậy quá sớm nên cô tắt hẹn giờ đi và tự mình bật phần máy pha. Sau đó cô bước vào xưởng vẽ, vì ánh sáng trắng này khá bất thường nên cô không thể quên.

Cô biết chiếc xác cô nhớ đến cái gì từ đôi giày cao gót đó.

Hai mươi phút sau, cô quay trở lại, mắt nhấp nháy. Đôi gót đó không vững. một hòn bi nhỏ màu vàng ở giữa mỗi đế. Đôi giày rất rất khác biệt, không thể là phong cách. Nếu cô đã từng nhìn thấy đôi giày giống thế này, chắc chắn cô phải nhớ.

Và cái váy… cái váy dài hơn so với bức tranh cô vẽ tối qua. Màu đen tán tỉnh. Người phụ nữ đang mặc một chiếc váy màu đen. Theo như trí nhớ của cô, cô cười. đây là thành phố New York; người phụ nữ có thể mặc màu gì khác ngoài màu đen chứ? Nhiều giờ sau,khi chuông điện thoại đánh thức cô ở lối ra. cô rùng mình và bước lại, một lúc lâu cô không chắc mình ở đâu hay âm thanh đó có ý nghĩa gì. Sau đó cô nhận ra đó là chuông điện thoại và chạy đến trả lời.

“Em ổn chứ?” Richard hỏi, và cô nhận ra là mình nên gọi điện thoại cho anh mới đúng.

“Em ổn ạ,” cô nói, vẫn thể hiện sự ngạc nhiên. “Không có chuyện gì xảy ra vào đêm qua, nhưng sáng nay- em đang vẽ. Em chỉ biết nó trông thế nào thôi. Giờ là mấy giờ rồi ạ?”

“9: 30” Cô đã làm việc suốt 4 giờ liền. vậy mà cô chả nhớ gì cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.