Nốt Chu Sa Của Thế Tử Gia

Chương 61




Mạc Tầm đã do dự rất lâu trong lúc đi tìm Phong Kính, sau khi lang thang dưới chan núi tròn hai ngày mới có thể lấy hết can đảm đi lên núi. 

Nơi đó là mỹ cảnh hiếm có ở Tây Cương, những tán cây xanh um tươi tốt trên sườn núi dệt thành một bức tranh màu xanh khổng lồ trong không khí, bao phủ bóng người trong màu xanh dày rậm, từ xa xa có thể nhìn thấy thảo nguyên mênh mông và những ngọn núi tuyết bao la hùng vĩ. Nhưng đồng thời, cũng có rất nhiều thứ độc tràn lan khắp nơi, bọ cạp, rắn rết cùng với vô số cỏ dại độc trải rộng khắp ngọn núi này, nếu con người lạc vào chốn này thì khó mà thoát khỏi cái chết. 

Cũng chỉ có những người quen thuộc với độc tố dược lý mới có thể thoải mái đi qua đó. 

Ví dụ như Phong Kính. 

Ngày hôm đó Phong Kính trùng hợp vào rừng hái thuốc, nàng sống một mình từ lâu, ngày thường cũng chỉ làm bạn với hoa, chim, cá, côn trùng, bình thường việc nàng làm nhiều nhất chính là chữa lành vết thương cho các động vật nhỏ trên núi mà thôi. 

Đi qua gió mát trong núi, dừng lại dòng suối nhỏ róc rách chảy dọc theo con đường mòn, nàng uống một ngụm nước suối ngọt ngào, vỗ vào mặt lộ ra vẻ mặt thoải mái thư thả. Ánh nắng mặt trời xuyên qua kẽ hở giữa những chiếc lá, vệt sáng loang lổ chiếu xuống khuôn mặt mang theo nét dị vực của nàng, rất giống một bức tranh mỹ nhân đang chơi đùa dưới nước. 

Mạc Tầm ngẩn người. Bình thường Phong Kính rất ít khi thể hiện những cảm xúc khác ngoài trừ vẻ cau có xụ mặt khi ở trước mặt hắn, cho nên hắn vẫn luôn nghĩ nàng không thích mình cho lắm. Khi đó, hắn khó khăn lắm mới mượn rượu lấy hết can đảm nói một câu trêu đùa, nói hắn muốn cưới nàng. 

Nhưng Phong Kính lại nói muốn hắn tìm ra được thuốc giải cho sự chậm chạp của trái tim, thế là hắn thực sự xem câu nói kia của mình trở thành một lời nói đùa. 

Mặc dù hắn biết rõ, mình không phải đang nói đùa. 

Sau đó hắn rời khỏi ngọn núi này, ngao du bên ngoài, tìm kiếm những chứng bệnh quái gỡ kỳ lạ, hắn không thể nào phân biệt được rốt cuộc là vì muốn nâng cao y thuật của mình hay là đang giận lẫy. Nhưng cũng chính vì lần tức giận bỏ đi ấy mà hắn đã gặp được vị huynh đệ Lữ Yên Hàn này. 

Phong Kính nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại, trên mặt còn nhỏ nước, nhưng vẻ mặt lại sửng sốt, sau đó lại cau mày đổi thành dáng vẻ mất hết kiên nhẫn, phát tay áo bỏ đi. 

Năm đó chuyện Mạc Tầm bỏ đi không một lời từ biệt đã trở thành vướng mắc trong lòng nàng. 

Rõ ràng nàng đã tỏ ý rõ ràng như thế, chỉ cần Mạc Tầm hỏi lại một lần nữa, nàng sẽ đồng ý với hắn, nhưng hắn không hỏi. 

Hắn vẫn luôn như thế, tự cho rằng mình làm cái gì cũng là chuyện cảm động trời đất, nói gì cũng ghê gớm lắm, nhưng thực tế lại không làm gì, không nói gì cả. Kể cả chút tình cảm như ẩn như hiện kia nàng cũng cho rằng Mạc Tầm chỉ đang trêu chọc mình mà thôi, cho nên nàng rất ghét người này. 

“Đồ hèn nhát.’’ Phong Kính giận dữ mắng. 

Mạc Tầm đứng phía sâu lấy hết can đảm, nhặt chiếc sọt mang mà Phong Kính bỏ lại bên bờ suối lên mang ra sau lưng, vội vàng đuổi theo nàng. 

Mặc dù trong lòng có vướng mắc, nhưng cuối cùng Phong Kính vẫn mềm lòng, nếu không thì sao nàng có thể bỏ quên chiếc sọt được, trong tiềm thức của mình nàng vẫn hy vọng Mạc Tầm sẽ đuổi theo. Và lần này, Mạc Tầm đã lựa chọn đuổi theo, hơn nữa còn đánh tiếng muốn tìm ra thuốc giải cho trái tim nàng, thậm chí… Nếu Phong Kính nguyện ý, hắn sẽ cưới nàng. 

- --

Mạc Tầm làm kẻ hèn nhất trong suốt nhiều năm qua, hắn cảm thấy một cô nhi như mình không xứng với Phong Kính, cảm thấy Phong Kính ghét bỏ mình. Vì thế hắn luôn sợ hãi rụt rè, hoàn toàn khác biệt so với dáng vẻ tuỳ tiện hờ hững như thường ngày. Mãi về sau, cuối cùng khi đã có thể quang minh chính đại thổ lộ tình cảm của mình với Phong Kính, hắn lại đột nhiên cảm thấy chuyện này cũng không phải là vấn đề to tát. 

Bởi vì Phong Kính không hề tức giận, không hề tạo khoảng cách với mình, trái lại còn nói với hắn rằng nàng cũng thích hắn. Mạc Tầm rất cảm kích Lữ Yên Hàn và Lý Lỳ Xu, chính hai người đã cho hắn một cái cớ để đi tìm Phong Kính, cũng khiến hắn có thể cởi bỏ khúc mắc đè nén suốt nhiều năm qua. 

- --

Phong Kính rất ghét Mạc Tầm, ghét cay ghét đắng đến mức mỗi ngày đều muốn làm tiểu nhân dùng kim đâm lén hắn. Nhưng mỗi lần muốn xuống tay lại không đành lòng. Trong khí nhớ của nàng, Mạc Tầm vẫn luôn mỉm cười, hắn rộng lượng, vui vẻ, nhiệt tình, nhưng mỗi khi nhìn thấy nàng lại trở nên bối rối mất tự nhiên. Nàng có thể cảm nhận được sự khác biệt mà hắn dành cho mình, nhưng nàng lại không chắc chắn. Bởi vì Mạc Tầm chưa từng nói bất cứ lời nào, ngay cả một lần duy nhất hắn nói “Ta thích nàng” cũng là nhờ vào men rượu, nàng hoàn toàn không nhận thấy sự chân thành từ hắn, chỉ cảm thấy tất cả đều làm cho có lệ, cho nên vẫn luôn cau có xụ mặt với hắn. Sau đó nàng cho hắn một vấn đề nan giải để xem hắn có đủ can đảm mở miệng hỏi nàng hay giải quyết nó bằng chính năng lực của mình hay không. 

Đáng tiếc, hắn lại bỏ trốn xuống núi, cũng không biết đã làm gì, sau đó trong dân gian lưu truyền danh hiệu Mạc thần y, nàng cũng biết đó là hắn. Nàng cũng đã từng tự giễu cợt chính mình rằng đó chẳng qua cũng chỉ là một bên tình nguyện mà thôi.  

Hai người hiểu nhầm giày vò rồi lãng phí nhiều năm trời, nhưng cuối cùng, cuối cùng cũng đã trực tiếp thổ lộ nỗi lòng với nhau. 

- -

Tạ Bình Nhi ngẩn người trong lao ngục nửa tuần đã tự sát, trong lao ngục không có vũ khí sắc bén, nàng liền nhân lúc đêm khuya không ai để ý lao vào bức tường cứng rắn, trước khi chết máu chảy lênh láng, không còn dáng vẻ ngang ngược hống hách thường ngày. Những lúc ở một mình luôn khiến người ta phải suy nghĩ nhiều hơn, nhất định sẽ nghĩ đến rất nhiều chuyện trong quá khứ, thậm chí nàng còn không thể phân biệt rõ rốt cuộc mình là ai. 

Rốt cuộc là tiểu cô nương yêu Tĩnh An vương hay là sủng phi của Lý Thái An. Trong hoảng hốt, nàng lại cảm thấy mình có phần giống như một sủng phi hơn. Tám năm sủng ái, cho dù trái tim nguội lạnh đến thế nào đi chăng nữa cũng sẽ được sưởi ấm, huống chi lúc trước Tạ Bình Nhi không phải là người không biết tốt xấu, nàng cũng là một tiểu cô nương biết yêu thương và làm nũng với tình lang của mình, sự đơn thuần và kiêu căng chỉ dành cho một người duy nhất mà thôi. Nhưng Tĩnh An vương vừa chết, nàng cảm thấy mình không còn chỗ dựa nào nữa, sau đó, tình yêu của nàng đối với Tĩnh An vương đã biến thành nỗi căm hận Lý Thái An, điều đó cũng khiến nàng trở thành một người độc ác nham hiểm như bây giờ. 

Nhưng cuối cùng, nàng lại yêu chính kẻ thù của mình. 

Thật buồn cười biết bao. 

Tạ Bình Nhi không muốn thừa nhận, ngay cả một cái chết tử tế cũng không muốn chừa lại cho mình, nàng cảm thấy như mình đang gặp một cơn ác mộng, nàng cần phải tỉnh lại từ trong giấc mơ ấy, mà thế là nàng đã dùng hết sức lực toàn thân lao vào bức tường lao ngực cứng rắn và thô ráp. 

- --

Rõ ràng Lý Thái An chỉ mới hơn bốn mươi tuổi nhưng lại già nua giống như một ông lão. Cả đời này hắn chỉ thực sự yêu hai nữ nhân, mỗi lần yêu một người là yêu hết lòng. Người thứ nhất là Hồ Cẩm Tâm, hai người quen biết nhau từ khi còn nhỏ, sớm đã tình chàng ý thiếp thề non hẹn biển, nhưng chính sự xuất hiện của Tạ Bình Nhi đã khiến tình cảm giữa hai người tan vỡ. Hắn biết mình có lỗi với Hồ Cẩm Tâm, nhưng cũng không thể đi ngược với trái tim mình và nói rằng hắn không yêu Tạ Bình Nhi- người có ý đồ tạo phản để tình lang của mình lên ngôi kia. 

Lần đầu nhìn thấy vẻ mặt hoang mang nhưng vẫn cố giả vờ trấn định cứu mình kia thì hắn đã dâng hiến trái tim mình cho nàng. Tạ Bình Nhi không chỗ nương tựa, một mình lang thang phiêu bạt, vì thế hắn đã đưa nàng trở về vương phủ, đợi đến khi hắn lên ngôi hoàng đế nàng lại trở thành sủng phi của hắn. Đối với Tạ Bình Nhi, hắn đến với nàng mà không mang theo bất cứ lợi ích nào, không giống như lúc thành thân với Hồ Cẩm Tâm, hắn phải luôn cân nhắc lo lắng đến địa vị của Hồ gia ở triều Ly này. Ngược lại, hắn toàn tâm toàn ý sủng ái Tạ Bình Nhi, không hề lợi dụng. 

Nhưng cuối cùng, cũng chính vì nàng mà bản thân mình vợ con ly tán, không gần gũi với vợ con, hậu cũng bị bệnh dịch tả hoành hành, giết hại không biết bao nhiêu người vô tội, suýt nữa đã lật đổ triều đình. Chuyện này sao có thể không khiến hắn tức giận, không khiến hắn hối hận, sao còn có đủ tự tin để cai quản một cường quốc lớn như thế. 

Với Hoàng hậu, với con cái của mình, với bách tính triều Ly, hắn hối hận. Với Tạ Bình Nhi, hắn cũng muốn hận, nhưng hắn lại không thể hận nổi. Cả đời mình dũng mãnh hào hùng, nhưng lại thất bại trong chuyện tình trường. Biết rõ mình không nên thương hại Tạ Bình Nhi, nhưng ngày hôm ấy khi nghe tin nàng đã chết lại nước mắt giàn giụa. Cũng trong đêm hôm đó, những sợi tóc bạc trắng đã mọc dày hai bên thái thương hắn, giống hệt như một ông già. 

- --

Hồ Cẩm Tâm và Lý Thái An là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã quen biết nhau, sau khi Lý Thái An có đất phong, nàng liền theo hắn rời khỏi Trường An đi đến Thanh Châu. Nàng là đích trưởng nữ của Hồ gia, từ nhỏ đã xinh đẹp lanh lợi, nửa đời trước chưa bao giờ gặp bất cứ chuyện lớn nào, nàng cũng cho rằng cả đời này mình sẽ trôi qua như thế, cho đến khi Tạ Bình Nhi xuất hiện. 

Lý Thái An xưng đế mở rộng hậu cung nàng có thể chấp nhận, nhưng tình cảm của hắn đối với Tạ Bình Nhi đã vượt qua tình cảm trong suốt mấy chục năm trời của bọn họ đã khiến nàng đố kỵ. Nhưng rồi nàng cũng không quan tâm, nam nhân thay lòng đổi dạ là chuyện bình thường, chỉ là do trước đây nàng đã quá kỳ vọng vào Lý Thái An, cho rằng hắn không giống với những người khác. Sau đó nàng cũng dần dần chấp nhận sự thật, toàn tâm toàn ý vào việc dưỡng dục con nhỏ. 

Chỉ là Tạ Bình Nhi lại không an phận, không chỉ muốn độc chiếm sủng ái của Lý Thái An mà còn muốn giành lấy vị trí thái tử. Đó là lần đầu tiên nàng xuống tay tàn độc như thế, nhưng nàng sợ hãi, cuối cùng vẫn cố gắng chịu đựng. Sau đó, nàng bắt đầu phản kích. 

Lý Thái An không tin nàng, chỉ tin tưởng Tạ Bình Nhi, bởi vì vậy nàng cảm thấy mình luôn thụt lùi về phía sau, đợi đến khi bừng tỉnh thì những đứa nhỏ đã trưởng thành. Con trai trưởng đã có thể tự mình gánh vác tất cả mọi chuyện, đại nữ nhi không tâm sự với mình, tiểu nhi tử thì suốt ngày chạy ra ngoài chơi đùa. Nàng cảm thấy mình chỉ là một kẻ thất bại, thê tử không thể đảm đương nổi, mẫu thân cũng không thể đảm đương nổi. 

Cũng may, mọi thứ đã trở về đúng vị trí của nó. 

Nhưng nàng vẫn luôn không hiểu, tại sao Tạ Bình Nhi lại nhận hết tất cả tội lỗi lên người mình, bao gồm cả việc nàng ta sảy thai rõ ràng là do nàng bày mưu.

Mãi đến một thời gian dài sau đó, khi nghe tin Tạ Bình Nhi tự sát trong ngục nàng mới hiểu rõ, hoá ra Tạ Bình Nhi đã đem lòng yêu Lý Thái An nhưng lại không chịu thừa nhận, nàng ta thà khiến Lý Thái An hối hận đã mang nàng ta về, hận chết nàng ta cũng không hy vọng hắn vẫn nhớ nhung nữ nhân độc ác này. 

Có lẽ đó chính là một chút thiện lương còn sót lại trong lòng nàng ta. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.