Nông Viên Tự Cẩm Lâm Tiểu Uyển

Chương 690-691




690: Xuống Phía Nam


"Nói như vậy...!Đệ là sự lựa chọn duy nhất sao?” Chu Quân Phàm cố ý hỏi một câu như vậy.Chu Tuấn Dương vội gật đầu, trịnh trọng nói: “Vi thần tự nhận thấy bản thân là người thích hợp nhất để chọn! Vi thần nguyện dùng sinh mạng của bản thân để bảo đảm, tất cả đều lấy an nguy của Khâm sai đại thần làm trọng, cho dù phải từ bỏ cả tính mạng mình!”Chu Quân Phàm cả giận: “Đừng nói chí công vô tư như vậy!! Người để che chở chính là cô Vợ yêu của đệ!!”“Ai bảo vợ thần là khâm sai đại thần chứ?” Chu Tuấn Dương dùng thái độ kiêu ngạo nâng lên căm!“Mau cút đi cho trẫm!! Trẫm còn phải trở về ngủ bù nữa!!” Chu Quân Phàm tức giận đuổi người!Chu Tuấn Dương thấy mục đích đã đạt được.

Lúc ra khỏi cung tuy rằng hắn vẫn trưng ra khuôn mặt đen như thường lệ, nhưng người quen thuộc đều nhìn thấy tia sáng lấp lánh từ trong đôi mắt phượng, có thể thấy được tâm tình của hắn rất tốt.Nhưng tâm tình tốt đẹp của hắn cũng chỉ kéo dài được một ngày.

Ngày hôm sau, khi thánh chỉ ban xuống, hộ vệ bên người Khâm sai đại thần từ một vị đã biến thành hai vị.

Một vị khác chính là Tô Nhiên- “Đối thủ một mất một còn” vạn năm không đổi của Chu Tuấn Dương!Chu Quân Phàm: Tiểu tử thúi, quấy nhiễu mộng đẹp của trẫm còn muốn được hài lòng như ý? Không khiến đệ thêm ngột ngạt trẫm không phải họ Chu!! Được rồi, kỳ thật kiếp trước hắn không phải họ Chu!Còn không phải tiểu tử đệ đang muốn cùng vợ mình như hình với bóng, nhân cơ hội đi công tác để đi du lịch hưởng tuần trăng mật sao? Vậy trẫm sẽ tặng thêm cho đệ một cái bóng đèn siêu to khổng lồ! Không phải đệ đã nghĩ ra đầy đủ lý lẽ khiến trẫm không nói được lời nào sao? Lý do của trẫm cũng rất đầy đủ, thân phận của Khâm sai đại thần quá quý trọng, an toàn của Khâm sai đại thần quá quan trọng, một người khó tránh khỏi sẽ có lúc sơ sẩy, vậy nên phải thêm một cao thủ nữa đi cùng! Nói đến cao thủ, toàn bộ đại nội, ai có thể vượt qua Tô Đại tổng quản chú?Kết quả là, đội ngũ xuống Giang Nam từ hai người biến thành ba người hành.

Đến cả Vũ đại nhân - người phụ trách ruộng thí nghiệm Kim Lăng cũng bị lơ đẹp.Sau khi tin tức các chủ tử muốn xuống Giang Nam truyền ra, các nha hoàn hộ vệ trong phủ Húc vương cũng trở nên nhốn nháo hẳn lên.

Ở trong lòng bọn nha hoàn, việc có thể rời kinh cùng chủ tử vô cùng hãnh diện, đặc biệt lại vào đúng mùa pháo hoa tháng Ba, đi đến Giang Nam tươi đẹp lúc này có thể thưởng thức được cảnh đẹp hoàn toàn khác với phong cảnh phương Bắc.

Bọn nha đầu hầu hạ bên người trong viện chủ tử đều dốc hết sức lực thể hiện bản thân, hy vọng mình có thể là người được chọn đi theo.Nhưng Vương gia nói, lần này đi đơn giản, hộ vệ chỉ chọn một mình Hầu Hiểu Lượng.

Còn nha hoàn hầu hạ Vương Phi cũng chỉ chọn một người biết công phu và một người hầu hạ bên người.

Hắn vốn sợ người nhiều sẽ phá rối thời gian riêng tư của hắn với cô vợ nhỏ.Chỉ một điều kiện biết công phu đã đánh trượt rất nhiều người.


Trong nội viện, số người biết công phu cùng lắm cũng chỉ có năm người mà thôi.

Trong đó có một người là ám vệ của phủ Tĩnh Vương, hơn ba mươi tuổi, vì không muốn gả ra ngoài cho nên đã tự mình xin ở lại hầu hạ chủ tử.

Sau đó nàng ta được Tiểu Thảo giữ lại làm một quản sự nhỏ trong nội viện.Hai người khác do Tô tiên sinh đưa tới đây, nói là ám vệ bị bệnh về hưu, ở lại trong viện phụ trách vấn đề an toàn của các chủ tử.

Hai người còn lại tự nhiên chính là Xuân Hoa và Thu Thực đã đi theo Tiểu Thảo nhiều năm.Hai vị này là người thích hợp nhất để chọn, chẳng những các nàng võ công cao cường, còn quen thuộc tính tình của các chủ tử, hầu hạ ăn ý, thuận tiện vô cùng.

Quả nhiên, nữ chủ tử đã chọn Xuân Hoa đi theo.Còn một nha hoàn hầu hạ bên người khác, nhờ có Hầu Hiểu Lượng không ngừng nhảy nhót thổi gió bên tai Vương gia và dưới sự cân nhắc của Tiểu Thảo, cuối cùng Ngô Đồng được lựa chọn.

Trong số nha hoàn ở trong phủ, Ngô Đồng cũng xem đi theo Tiểu Thảo lâu nhất, nhiều năm như vậy biểu hiện vẫn luôn không tồi, trung thành và tận tâm.

Dịu dàng mà không nhút nhát, quả cảm mà không tự quyết, Tiểu Thảo vẫn tương đối vừa lòng với nàng ta.Đáng tiếc, tuổi tác đã tới rồi, lại có thêm Hầu Hiểu Lượng ở một bên như hổ rình mồi, chắc là cũng không giữ được bao lâu nữa.

Thị vệ bên cạnh Vương gia đều là có chức quan, cũng không thể để Ngô Đồng đã làm phu nhân quan gia rồi mà còn tiếp tục ở lại bên cạnh hầu hạ nàng.

Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ truyền ra tiếng xấu nói nàng không thông tình đạt lý, chèn ép hạ nhân.Ngày thứ hai sau khi thánh chỉ được ban xuống, đoàn người đi tới bến tàu, thư thái bước lên thuyền lớn.


Kỹ thuật đóng thuyền của Đại Minh đã vào loại hàng đầu thế giới, một số thuyền lớn đi xa đều là xuất phẩm của thuyền vụ Hoàng gia, bất luận tính an toàn hay độ thoải mái đều được bảo đảm.Lúc này, mỗi năm Kinh Hàng Đại Vận Hà đều được tu sửa khơi thông, nó là đường giao thông quan trọng nối liền Nam Bắc, thuận tiện giao lưu kinh tế văn hóa Nam Bắc.

Sau khi lên thuyền, hai vợ chồng Tiểu Thảo được sắp xếp vào gian phòng lớn nhất xa hoa nhất, phòng Tô tiên sinh ở ngay cách vách.

Mà vị đại nhân già đầu tóc hoa râm kia lại được sắp xếp ở vị trí đuôi thuyền.Lúc Vũ đại nhân tới kinh, tuy rằng cũng là đi thuyền tới nhưng lại là thuyền tư nhân nhỏ, chỉ cần sóng gió hơi lớn chút sẽ lắc lư đến lợi hại.

Vị đại nhân già vừa qua năm mươi này lại ngậm ngùi chịu đựng cảm giác say sóng.

Khi đến Kinh thành, gần như mất đi nửa cái mạng.Mà lúc này, ông ta đang đứng ở đuôi thuyền, dõi mắt trông về phía xa, núi xanh nước biếc dọc hai bờ sông quả thật rất có cảm giác nên thơ.

Thuyền lớn vững vàng đi về phía trước, bên tai truyền đến từng tiếng sóng nước, thỉnh thoảng lại có một hai tiếng chim hót...Lại nghĩ đến chuyện đã mời được Trị túc nội sử- cao thủ trong chuyện đồng áng tới, sản lượng của ruộng thí nghiệm lúa nước ở Kim Lăng tuyệt đối sẽ không thấp hơn Kinh thành.

Có lẽ, ông ta vẫn luôn muốn phỏng theo Kinh thành để thiết lập căn cứ gây giống ở Giang Nam, lần này cũng đang cùng chuẩn bị.

Đến lúc đó, dân chúng Giang Nam sẽ càng thêm giàu có, trở nên xứng đáng với danh tiếng vùng sông nước cá gạo! Tâm tình khá hơn chút, vị đại nhân già này cũng không say sóng, thỉnh thoảng lại cầu kiến Khâm sai đại nhân, xin nàng truyền thụ một số bí quyết làm ruộng.Dư Tiểu Thảo có thể có bí quyết gì chứ? Kiếp trước kiếp này, nàng đều là người phương Bắc chính cống.

Tuy rằng từng trồng trọt, nhưng đều là những cây trồng phương Bắc như lúa mạch đậu nành, lúa nước gần như chưa từng tiếp xúc.

Vũ khí bí mật duy nhất mà nàng có chính là bàn tay vàng siêu cấp Tiểu Bổ Thiên Thạch.

Nhưng mà...!gần đây Tiểu Bổ Thiên Thạch dường như rất ít khi xuất hiện tìm cảm giác tồn tại, chẳng lẽ tu luyện gặp vấn đề?[Ngươi tu luyện mới xuất hiện vấn đề ấy! Ngươi không thể suy nghĩ đến một phương diện tốt hơn sao?] Một đứa bé trắng trẻo mập mạp xuất hiện ở trong phòng Tiểu Thảo, sau đó lại dùng tốc độ mắt thường thấy được, dần dần lớn thành một thiếu niên mi thanh mục tú, đẹp trai bức người.Dư Tiểu Thảo thấy một màn như vậy, lập tức ngây ngốc, nghẹn họng nhìn trân trối nói: “Bánh Trôi nhỏ, ngươi...!pháp lực của ngươi lại tinh tiến? Đây là ngươi biến thành hay là bản thể vừa mới tu luyện ra được?”[Không hiểu thì đừng nói bậy! Tu luyện ra bản thể cái gì chứ, bản thể còn cần phải tu luyện ư? Bản thể của Bản Thần Thạch không phải ở ngươi đang mang trên cổ tay sao? Đây là hình người Bản Thần Thạch tu luyện ra, thế nào? Đẹp trai chứ?] Thiếu niên đắc ý dào dạt.Dư Tiểu Thảo lại rất tiếc nuối nói: “Haizz! Ta vẫn cảm thấy ngươi biến thành mèo vàng nhỏ có chút thuận tiện hơn.

Nếu không, lần này ta đi công tác lại mang theo một tiểu tử choai choai, làm sao giải thích với người ngoài?”[Hừ! Ngay cả chồng ngươi cũng mang theo rồi, lại mang thêm một đệ đệ thì có gì không tiện?] Tiểu Bổ Thiên Thạch trắng trợn liếc nàng một cái, đi tới đi lui trong phòng nàng rồi cầm lấy nàng hộp trang điểm, nghịch ngợm son phấn bên trong, còn cầm lấy một cây ngọc trâm khoa tay múa chân trên đầu mình!Dư Tiểu Thảo cười khúc khích, nói: “Ngươi thích son phấn và trang sức như vậy, vì sao không tu luyện ra hình tượng một cô nương? Ta có thể trang điểm lộng lẫy giúp người, mê hoặc những nam nhân thối kia!”“Nói ai nam nhân thối vậy?” Chu Tuấn Dương từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào, vừa thấy một thiếu niên lạ hoắc xuất hiện ở trong phòng của hắn và cô vợ nhỏ, còn ngồi trên mép giường của bọn họ, tức khắc mày kiếm dựng ngược, mắt phượng như b ắn ra tia lạnh.[Hả! Làm gì? Muốn đánh nhau? Tới đây tới đây, ta đấu với ngươi, người khác sợ ngươi, bản Thần Thạch lại sợ ngươi quá cơ! Chỉ một cú vả cũng có để khiến ngươi nằm rạp trên mặt đất, muốn dậy cũng không dậy nổi!] Giọng nói của Tiểu Bổ Thiên Thạch đúng lúc vang lên trong đầu hắn.

Giọng nói quen thuộc này, ngữ điệu thiếu đòn này giúp Chu Tuấn Dương xác định được thân phận của nó.“Nam nữ thụ thụ bất thân, nếu ngươi lấy hình thái này để xuất hiện sẽ không thể tùy ý ra vào phòng của Vương phi!” Chu Tuấn Dương khó chịu nhìn chằm chằm Tiểu Bổ Thiên Thạch, lại cố tình lờ đi lời khiêu khích của nó.

Hắn và một cục đá tinh thì cần gì so sánh? Không phải tự làm khó bản thân sao?[Ngươi mới là cục đá, cả nhà ngươi đều là cục đá tinh!] Tiểu Bổ Thiên Thạch cố ý đi đến bên cạnh Tiểu Thảo, xoa đầu nàng một hồi, lúc sau lại kéo tay nàng.

Nhìn Chu Tuấn Dương càng ngày càng đen mặt, trong lòng nó đắc ý không thôi: Ghen chứ gì? Chua chết ngươi!!Dư Tiểu Thảo không để ý tới hành động ấu trĩ của một người một đá này, đánh Tiểu Bổ Thiên Thạch đang làm phiền nàng một cái, sửa sang lại quần áo, đi ra ngoài cửa: “Hiểu Lượng, bảo ngươi chuẩn bị cần câu, mồi câu, chuẩn bị thế nào rồi?”Vốn dĩ Chu Tuấn Dương muốn nhân cơ hội làm nũng với cô vợ nhỏ trong phòng, nhưng bây giờ tất cả đã bị một viên đá vỡ phá hủy, thật là đen đủi! Thấy vợ muốn đến boong tàu câu cá, hắn bèn theo sát phía sau đi ra ngoài.

Mà trong nháy mắt hắn bước ra khỏi phòng, bóng một con mèo vàng nho nhỏ cũng vọt ra từ bên chân hắn.Tiếp theo truyền đến giọng nói kinh ngạc của Ngô Đồng: “Đây không phải Bánh Trôi Nhỏ sao? Đã lâu không gặp nó, sao lại đi theo lên thuyền vậy?”Dư Tiểu Thảo nhún nhún vai, thuận miệng nói: “Ai biết được! Nhóc con này xuất quỷ nhập thần, nếu không phải cả ngày không nhìn thấy bóng dáng thì sẽ là đột nhiên xuất hiện.

Có lẽ nó biết được chúng ta muốn ra ngoài cho nên đã trốn trong hành lý lên thuyền!”Ngô Đồng suy nghĩ một chút, thấy cũng gần như vậy.

Con mèo này nhỏ như vậy, tùy tiện ẩn mình trong một góc hành lý, người bình thường quả thật rất khó phát hiện ra nó.


Nhìn dáng vẻ nó nghiêm trang ngồi xổm trên mép thuyền, vẫy đuôi nhìn chủ tử câu cá thật sự quá đáng yêu.Ngô Đồng tiến lên một bước, ôm con mèo nhỏ vào trong ngực, chỉ cái mũi nó nói: “Ở trên thuyền không được nghịch ngợm, không thể bò trên mép thuyền.

Nếu lỡ rơi xuống nước, không ai cứu được ngươi đâu! Ngoan ngoãn xem chủ tử câu cá, câu được cá lớn buổi trưa sẽ làm thêm đồ ăn cho ngươi!”Tiểu bổ thiên thạch không hề giãy giụa, vẻ mặt hưởng thụ để Ngô Đồng gãi ngứa cho nó.

Chu Tuấn Dương oán hận trừng mắt nhìn nó một cái, cứ xuất hiện dưới hình dạng mèo nhỏ thật tốt bao nhiêu, hà cớ gì phải bày ra hình dáng thiếu niên xinh đẹp khiến cho hắn ngột ngạt chứ.

Cục đá này tuyệt đối cố ý!!Nhìn mèo nhỏ lười biếng rúc vào trong ngực Ngô Đồng, Chu Tuấn Dương liếc mắt nhìn Hầu Hiểu Lượng tràn đầy ý vị khác, mang theo vài phần xem náo nhiệt.Hầu Hiểu Lượng bị chủ tử nhìn như vậy, trong lòng có chút sợ hãi: Bản thân gần đây không có làm ra chuyện ngu xuẩn hoặc là cực kỳ ngu ngốc bi thảm gì chứ? Chủ tử đây là có ý gì? Chẳng lẽ cần câu mồi câu hắn vừa chuẩn bị cho vương phi có vấn đề gì sao?“Hư, không được ồn ào! Cá cắn câu rồi!!” Ngô Đồng bày ra vẻ mặt khẩn trương, vừa nhìn bóng cá đong đưa trên mặt nước thì lập tức dùng tay bịt kín miệng Tiểu Bổ Thiên Thạch.

Con mèo vàng nhỏ kia ngây ngẩn cả người: Mẹ nó! Ai ồn ào? Che kín mũi và miệng như vậy, còn để cho mèo ta hô hấp sao? Nếu Bản Thần Thạch thật sự là mèo, đã sớm bị ngươi bịt đến chết ngạt rồi! Đây là mưu sát!!Dư Tiểu Thảo chọn đúng cơ hội, đột nhiên nhấc cần câu lên, một con cá trích lớn bằng bàn tay cũng bị kéo lên theo.

“Oa! Câu được rồi! Nương nương ngài thật lợi hại!!” Ngô Đồng cuối cùng cũng buông tay ra, Tiểu Bổ Thiên Thạch cũng nhân cơ hội nhảy ra từ trong ngực nàng ta.Hầu Hiểu Lượng lập tức chân chó đi lên, gỡ giúp cá trích sau đó lại mắc mồi lên lưỡi câu.

Sau khi từng con cá được ném vào trong một thùng chứa đầy nước, Hầu Hiểu Lượng mới dám dè dặt liếc mắt quan sát chủ tử mình một cái.

Ngài xem, tiểu nhân hầu hạ như vậy có được coi là chu đáo chưa?Chu Tuấn Dương nhàn nhạt liếc gã ta một cái, cũng cầm một cái ghế ở bên cạnh vợ mình, lấy một cái cần câu khác phải rồi ngồi xuống bên phải.

Đột nhiên, cần câu trong tay bị ngoại lực kéo đi, hắn không tự chủ được nhìn về phía bóng người lướt qua, lại bị một cái cánh tay chặn lại.Định thần nhìn lại thì ra là con hàng Tô Nhiên này! Hừ, quấy rầy thế giới hai người giữa hắn và vợ chưa nói, còn cướp cả cần câu của hắn.

Đến như vậy mà vẫn tiếp tục nhịn thì hắn còn là nam nhân nữa ư? Vì thế, một chưởng tàn nhẫn được đánh qua..

691: Sư Tử Hà Đông Gầm

Tô Nhiên đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hai người đồng thời vươn một tay tóm lấy cần câu, tay còn lại vẫn đánh đánh đấm đấm. Động tác của hai người đều rất nhanh, người khác nhìn chỉ thấy bóng mờ, hoa cå måt. Hầu Hiểu Lương còn tạm, một mới nhất giỏi nhất của chủ tử gã ta cũng thấy rồi. Chỉ có Ngô Đồng là há to miệng mắt sắp trợn ra ngoài. Ngày thường lanh lợi nhanh nhẹn giờ lại như đứa ngốc.

Bọn họ ở một bên đánh nhau ầm ầm, Dư Tiểu Thảo ở một bên câu cá. Câu một lúc lâu vẫn không thấy con cá nào cắn câu, nàng tức giận ném cần câu, hai chân giậm đất hít một hơi thật sâu rồi thi triển ngón võ sư tử Hà Đông gầm: “Hai người các ngươi!! Dừng tay cho ta...”

Hai cao thủ tuyệt thế bị chiêu sư tử gầm dọa sợ, một tay nắm cần câu, tay còn lại vẫn duy trì động tác so chiêu, giống như bị nhấn nút tạm dừng vậy. Hai người nhìn về phía Dư Tiểu Thảo đang chống nạnh tức giận, cười cười xấu hổ.

“Hai ngươi muốn đánh nhau thì ra giữa sông mà đánh! Ảnh hưởng đến việc câu cá của ta thì thôi đi, nhỡ đâu hai ngươi lỡ tay đánh thủng thuyền, có phải muốn để tất cả chúng ta bơi sông bắt cá không?” Dư Tiểu Thảo hai tay chống eo, hầm hừ trừng mắt nhìn hai tên cộng tuổi lại cũng gần sáu mươi, nàng giống như đang dạy dỗ đám học sinh của mình vậy. Đừng nhìn nàng không lớn, người không cao nhưng lại rất có khí thế.

Người lái thuyền già nghe thấy tiếng động thì đi ra, thấy cảnh này thì không khỏi ngây người. Một người là thống lĩnh đại nội, tổng giáo đầu ám vệ thủ đoạn tàn độc khiến người khác sợ chết khiếp. Người còn lại là vương gia sát tinh mặt lạnh chiến công hiển hách thân thủ bất phàm. Lúc này cả hai lại bị tiểu cô nương tay trói gà không chặt đứng trước mặt dạy dỗ như cháu trai.

Húc vương thì thôi, dù sao cũng là chồng của Khâm sai đại nhân, ở Kinh thành ông ta cũng nghe nói sự tích cưng chiều vợ của hắn. Nhưng phản ứng của Tô tổng quản lại khiến ông ta há mồm. Người đàn ông mặc quần áo trắng mỉm cười xấu hổ ngoan ngoãn nghe mắng này thật sự là Tô tổng quản gian xảo lạnh lùng độc ác trong truyền thuyết sao?

“Vậy... xin hỏi Khâm sai đại nhân, đánh nhau trên sông là đánh kiểu gì?” Tô Nhiên khiêm nhường hỏi. Ở trong nước không lẽ so bơi lội, bắt cá à?

Dư Tiểu Thảo nhìn hai người, khoanh tay trước ngực, chân di trên mặt đất nói: “Không phải hai người rất giỏi sao? Hừ! Lấy hai miếng gỗ đạp lên trên, dùng võ công đạp nước đại chiến ba trăm hiệp. Ai không ướt giày người đó thắng!” Nói rồi tiện tay ném hai mảnh gỗ lớn bằng bàn tay rất mỏng manh ra sông, hất hàm tỏ ý hai người có thể bắt đầu rồi!

Chu Tuấn Dương và Tô Nhiên liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy dở khóc dở cười vì suy nghĩ không thực tế của nàng. Chu Tuấn Dương thả tay không giành cần câu với Tô Nhiên nữa, hắn đi đến bên cạnh nàng, chỉ vào tấm gỗ mỏng manh đang trôi nổi trên sông: “Nàng muốn mưu sát phu quân à! Miếng gỗ này dù là chim chóc đứng trên đó cũng sẽ chìm, được không?”

“Các người là người luyện võ, không phải đều thân nhẹ như chim yến sao?” Dư Tiểu Thảo ht hừ, tỏ vẻ khó chịu vì bị hai kẻ này ảnh hưởng việc câu cá. Vì muốn giải tỏa, không bắt nạt bọn họ thì bắt nạt ai?

Tô Nhiên cười ha ha, ngồi một bên nhận thua nói: “Bản lĩnh một bước qua sông là võ công cao thậm chỉ có trong tiểu thuyết võ hiệp mà thôi, ta tự nhận mình không có bản lĩnh này. Húc vương điện hạ, hay là... ngài thử đi?”

“Hừ! Ngươi là đệ nhất cao thủ đại nội cũng chỉ tu luyện đến trình độ này, sao bản vương dám tranh trước với ngươi?” Miệng lưỡi Chu Tuấn Dương cũng không phải dạng vừa đâu.

Dư Tiểu Thảo nhét cần câu vào tay chồng mình hừ nói: “Ta thấy hai người ai cũng không phục ai! Vừa nãy chưa phân thắng thua nên vẫn còn nghẹn phải không? Thể dùng cần câu phân thắng thua đi! Từ giờ trở đi ai câu được nhiều cá, cá to thì người đó thắng! Thua thì trưa rửa bát, bắt đầu!”

“So thì so, ai sợ ai?” Khả năng câu cá của hai người ngang ngửa nhau, không phải quá giỏi. Cầm cần câu, mắc mồi, nhìn chằm chằm mặt sông không chớp mắt. Trong nhất thời trên thuyền im ắng không một tiếng động.


Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi, Dư Tiểu Thảo thở phào nhẹ nhõm, sai Hầu Hiểu Lượng đi lấy thêm cần câu đến. Chỉ dựa vào hai kẻ không đáng tin cậy này không biết bao giờ nàng mới có thể ăn được toàn ngư yến. Thôi thì nàng tự thân vận động, muốn ăn thì lăn vào bếp mà!

Hầu Hiểu Lượng méo mặt nói: “Vương phi nương nương, trên thuyền chỉ có hai cái cần câu, thuộc hạ đều mang ra hết rồi...” Ôi chao, chủ mẫu giỏi giang, nói mấy câu đã trấn áp được hai vị tôn đại Phật này. Một kẻ tép riu như gã ta lo việc không chu toàn không biết có bị phạt không?

“Hết rồi? Vậy tìm cây trúc và dây câu đến. Ngô Đồng, ngươi đi lấy kim khâu ra đi, chúng ta tự chế cần câu!” Cao thủ chân chính không bị dụng cụ ràng buộc!

Kim khâu bị Chu Tuấn Dương bẻ cong thành hình móc câu, xỏ dây câu qua đầu lỗ kim rồi cố định ở đầu cần câu to như cổ tay trẻ sơ sinh. Dư Tiểu Thảo lại dùng mồi câu tự chế từ bột và dầu mè, kéo chân mèo của Tiểu Bổ Thiên Thạch cọ ít linh khí của nó. Được rồi, mọi thứ đã chuẩn bị xong!

Nàng ngồi cách Chu Tuấn Dương và Tô Nhiên không xa, cần câu cố định trên thân thuyền, vắt chân ngồi chờ cá cắn câu. Không lâu sau đó cần câu của nàng động đậy. Nàng vẫy tay với Hầu Hiểu Lượng rồi chỉ cần câu, ý bảo gã ta đến kéo cần. Không phải nàng ra vẻ mà là cây trúc này quá to, nàng tay chân yếu đuối không cầm nổi.

Hầu Hiểu Lượng cũng hiểu ra, phục vụ chủ mẫu thật tốt mới có thể sớm ngày ôm mỹ nhân về nhà. Gã ta rất nghe lời Tiểu Thảo, nhận được lệnh thì lập tức tiến đến dùng sức giật cần cây lên. Theo sau đó là một con cá chép khoảng hai ba cân đang giãy đành đạch.

Hầu Hiểu Lượng lập tức vung cần, cá chép rơi vào boong tàu, tiếng rơi khá nặng. Gã ta tiến lên cầm lấy con cá chép gỡ miệng nó ra khỏi móc câu, đưa đến trước mặt nàng nịnh nọt: “Vương phi nương nương vừa ra tay quả nhiên có thu hoạch! Con cá chép này nướng ăn cũng được một đ ĩa lớn!”

Dư Tiểu Thảo hài lòng gật đầu: “Không tệ, buổi trưa có món cá hấp sốt tỏi!”

Nàng mỉm cười chiến thắng với hai người ngồi gần đó, cúi người móc mồi câu rồi tiếp tục thả câu. Không lâu sau đó lại có cá cắn câu. Lần này là một con cá nheo to khoảng bốn cân. Lúc Hầu Hiểu Lượng xách nó lên nó vẫn đang giãy giụa kịch liệt, suýt chút nữa để nó chạy mất!

“Ha ha! Có món cá miếng hấp ớt rồi!” Dư Tiểu Thảo cổ ra vẻ lẩm bẩm nhưng biểu cảm khoe khoang trên mặt không lẫn vào đâu được!

Ngay sau đó Tiểu Thảo liên tiếp câu được cá mà hai người bên cạnh chẳng câu được con nào. Bọn họ chỉ có thể mỏi mắt nhìn nàng vung cần rồi lại vung cần, một cái thùng gỗ sắp không chứa nổi số cá nàng câu rồi.

“Hừm... không lẽ cá bên này đều chạy sang bên đó hết rồi nên mới không câu được gì?” Tô Nhiên tự nhủ. Y đứng dậy cầm cần câu và ghế đi đến boong tàu bên kia tiếp tục câu. Y không tin cả buổi sáng không câu được con cá nào!

Chu Tuấn Dương cũng tìm một vị trí cách xa vợ mình, cau mày tiếp tục nhìn chằm chằm cần câu. Ô? Dây câu động! Hắn đột ngột vung cần câu lên, phía dưới không có gì hết!!

Sau đó một là cá không cắn câu hai là mồi câu bị ăn mất. Tóm lại là tần suất câu được cá của hắn đã ít lại càng ít hơn, mồi câu lại hụt đi nhanh chóng. Xem ra không phải không có cá mà là kỹ thuật câu cá của hắn không đạt chuẩn rồi!

“Hiểu Lượng, nhanh nhanh! Mau tóm cần câu!! Còn chậm nữa cá chạy mất đó!!”


“Đừng gấp, đừng gấp!! Đó là do con cá đang thử thăm dò thôi... đúng lúc này rồi, mau giật cần!”

“Cái tên ngu ngốc nhà ngươi, thấy chậm tay chưa? Mồi câu bị ăn sạch rồi! Bỏ đi, tiếp tục!”

Quay qua nhìn, chỉ thấy Tiểu Thảo đang thoải mái tựa lưng trên ghế, được Ngô Đồng phục vụ dâu tây tận miệng, nước quả hồng hồng dính trên đôi môi hồng hào, đầu lưỡi nhỏ xinh vươn ra li3m sạch.

Ôi! Đúng là mỗi người một mệnh mà! Vợ hắn có người bê dù chắn nắng, có người phục vụ hoa quả, còn có người phụ trách câu cá. Nàng chỉ cần nói vài câu, chỉ huy xem lúc nào giật cần là được. Mà hắn thì sao? Lẻ loi một mình nửa ngày cũng không câu được con cá nào.

Đúng rồi! Vì sao cá lại thích cắn câu bên vợ hắn như vậy? Nhất định là có liên quan tới mồi câu, mồi câu tự chế của nàng. Nàng giỏi giang như vậy mồi câu nàng làm nhất định có điểm đặc biệt. Không được, vì không muốn rửa bát vào buổi trưa, hắn phải qua đó lấy ít mồi câu của nàng.

Chu Tuấn Dương đứng dậy đi đến bên cạnh vợ mình, nhìn cái hộp nhỏ đựng mồi câu của nàng, lặng lẽ vươn tay ra. Đúng lúc này một bàn tay thon dài khỏe khoắn khác cũng đồng thời vươn tay đến. Quay đầu sang nhìn, lại là tên Tô Nhiên âm hồn bất tán này.

Hai người lại bắt đầu đọ mắt, không khí xung quanh nóng lên trong nháy mắt. Đúng lúc này Tiểu Thảo nói: “Đừng đánh nhau, mỗi người lấy mười viên, cạnh tranh công bằng!” Ngọn lửa chiến tranh nhanh chóng bị dập tắt.

“Hừ!” Lấy xong mồi câu hai người lại quay lưng đi. Lần này không lo cá không cắn câu nữa. Nhưng mà kỹ thuật câu cá của hai người đều rất kém, mồi câu toàn bị ăn hơn một nửa mà chỉ có thể câu được cá diếc lớn bằng bàn tay hoặc cá nhỏ không nặng quá một cân. Nào có giống bên Tiểu Thảo, câu được cá to còn đa dạng chủng loại, sắp mở được sạp bán cá rồi!

“A ui ui!! Một con cá to cắn câu!! Hiểu Lượng, người cẩn thận chút, đừng lấy cứng chọi cứng, cẩn thận đứt dây câu! Ngươi cứ cầm cần câu ghìm nó lại trước, chờ đến khi mài mòn sức lực của nó thì kéo lên!”

Cuối cùng Dư Tiểu Thảo cũng nhấc mông khỏi ghế, vô cùng phấn khích bám vào thành thuyền, chỉ huy Hầu Hiểu Lượng bắt con cá lớn này. Chu Tuấn Dương và Tô Nhiên nghe thấy động tĩnh đều đến xem.

Hầu Hiểu Lượng vô cùng hưng phấn, ghìm lại con cá lớn đang bơi trong nước kia.

“Cẩn thận, căng dây!” Hầu Hiểu Lượng nhanh chóng làm theo!

“Sức lớn thế này nhất định là một con cá to béo! Vòng cần cầu qua đây, đúng rồi! Rẻ trái rẽ phải cho nó hoa mắt đi!!” Dư Tiểu Thảo khua tay múa chân chỉ huy.

“Chú ý, nó muốn chạy! Hầu Hiểu Lượng, ngươi cứ thuận theo nó đi, đúng rồi! Đúng thế!!” Dư Tiểu Thảo muốn bào mòn sức của nó. Lúc này nhất định không thể lấy cứng chọi cứng kéo cần được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.