Nông Viên Tự Cẩm Lâm Tiểu Uyển

Chương 355-356: Chương 355




Chương 355:


"Nghe nói gì chưa? Thành đông vừa khai trương một tiệm gì mà gì mà...!món kho ấy, nếm thử miễn phí, ngày đầu tiên khai trương bán nửa giá tiền!""Tiệm đồ kho? Tiệm đồ kho gì? Chưa từng nghe nói, ăn được không đó?""Có thể ăn được hay không, chẳng phải đi nếm thử một chút sẽ biết sao!""Mua bán không cần tiền ai mà làm chứ? Không lỗ vốn chết hay sao?""Đúng vậy, đúng vậy! Chưởng quỹ kia bị ngốc sao? Sẽ không lừa người ta đến thử, sau đó lại muốn đòi tiền người ta đó chứ?""Không thể nào đâu! Tiệm kia ở ngay cách cửa nha môn Tri phủ không xa, kẻ lừa gạt có thể dám lừa gạt dưới mí mắt của Tri phủ lão gia sao?""Đi, đi xem thử! Xem thử cũng đâu có mất tiền..."...Bên trong thành phủ Tân Vệ, các dân chúng đều tụm năm tụm ba bàn tán về “tiệm đồ kho Dư Ký”.

Chuyện tiệm đồ kho Dư Ký khai trương giống như gió thu mát mẻ truyền khắp mỗi một góc xó của Phủ thành.Còn Dư Tiểu Thảo đưa ra mánh lới nếm thử miễn phí thì đang bận rộn phát món kho cho người xếp hàng chờ nếm thử! Trước cửa tiệm đồ kho Dư Ký, đội ngũ xếp hàng cực kỳ dài, Lưu Hổ và Dư Hải bận trước bận sau để duy trì trật tự.Ban đầu, những người này đều ôm suy nghĩ đến xem từ xa thôi.

Lúc bắt đầu, trước cửa tiệm đồ kho vắng tanh như chùa bà đanh, mọi người đều không tin có bữa trưa miễn phí.

Vẫn là mấy bạn cùng trường có nhà ở Phủ thành của Tiểu Thạch Đầu, ví dụ như nhóc mập Tôn Nhuận Trạch và Lưu Kim Diệp, nghe nói hôm nay tiệm đồ kho buôn bán thử, rối rít giục hạ nhân đến xếp hàng.

Còn mình thì chen lấn trước tử kính thủy tinh, chảy nước miếng nhìn vịt quay, gà quay, gà hun khói, vịt hun khói, thịt hun khói bên trong.Xếp hàng đầu tiên là quản sự phòng bếp của nhà Tôn Nhuận Trạch, Dư Tiểu Thảo chỉ thịt kho, thịt hun khói cắt thành từng miếng trong đĩa, cười ha hả nói: "Mời đến nếm thử!"Quản sự của Tôn gia nhìn thiếu gia nhà mình một cái, lên giọng, lớn tiếng hỏi: "Không mua cũng có thể nếm thử sao?""Đúng vậy! Hôm nay bọn ta buôn bán thử, mở hàng nếm thử miễn phí, tất cả món ăn đều bán giá ưu đãi giảm một nửa! Không mua cũng có thể nếm thử một chút, nhưng mà mỗi loại thức ăn mỗi người chỉ có thể nếm thử một miếng thôi!" Dư Tiểu Thảo cười tủm tỉm lên tiếng trả lời.Quản sự của Tôn gia nếm thử mỗi loại một miếng, khen thịt kho không dứt miệng.

Tiểu thiếu gia nhà mình đã lựa chọn vịt quay, gà quay và vịt muối cần phải mua, còn chọn thêm một cái chân giò ngâm tương thật to.


Nếu như không phải Dư Tiểu Thảo ngăn cản, nói không chừng cậu đều mua hết mỗi loại một lần ấy!"Bây giờ thời tiết còn có chút nóng, đồ ăn không thể để lâu, đệ chỉ mua ăn hôm nay là được rồi, mua nhiều trở về để bị hỏng không phải là lãng phí sao?" Dư Tiểu Thảo nhìn tình thế này của cậu, lập tức ngăn cản cậu ta lại.Quản sự Tôn gia nhìn giá của thịt kho, sau khi giảm nửa giá còn rẻ hơn thịt heo sống trong chợ, hương vị lại ngon, không nhịn được lặng lẽ thỉnh cầu tiểu thiếu gia: "Tiểu thiếu gia, vợ của nô tài thích ăn thịt, nhưng cố tình răng lợi lại không tốt, đầu heo kho này thịt thơm mềm nhừ, nô tài muốn...""Trong túi ngươi có tiền, muốn mua cái gì thì mua thôi! Còn xin ý kiến làm gì!" Tiểu Bàn Tử dùng tăm xỉa răng xiên một miếng vịt quay da giòn, bỏ vào trong miệng vui vẻ thưởng thức, sau đó nói với Dư Tiểu Thảo: "Nhị tỷ, hương vị của vịt quay nhà tỷ không thua kém Trân Tu Lâu chút nào, giá cả còn rẻ như vậy, nếu như chèn ép Trân Tu Lâu rồi, xem Chu gia có tìm tỷ gây chuyện hay không!""Nhìn cho kỹ, năm lượng bạc là giá đã giảm một nửa, ngày mai sẽ trở lại giá bình thường rồi! Hơn nữa, các món ăn như vịt quay, gà quay trong tiệm nhà tỷ mỗi ngày chỉ hạn chế bán mười con thôi, cũng không chấp nhận đặt trước, sẽ không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng gì với Trân Tu lẩu cả!" Dư Tiểu Thảo nhanh nhẹn đóng gói lấy tiền, chỉ chốc lát đã đuổi mấy nhà bạn cùng trường của Tiểu Thạch Đầu đi hết.Lúc này, trước cửa tiệm lại tiếp tục vắng vẻ.

Nàng lớn tiếng hét lên: "Hôm nay tiệm đồ kho Dư Ký bán thử, nếm thử miễn phí, thời hạn nửa ngày.

Muốn đến nếm thử thì tranh thủ nhé, có mua hay không đều có thể nếm thử.

Đến buổi trưa hoạt động nếm thử sẽ kết thúc rồi! Người đi qua đi lại tuyệt đối đừng để lỡ!"Hôm nay là ngày thứ hai sau khi thi Hương xong, gần đây vẫn có không ít học sinh chưa rời đi.

Một học sinh hơn hai mươi tuổi mặc trường sam màu xanh da trời, đi đến trước tủ kính, nhìn Dư Tiểu Thảo hỏi nhỏ: "Xin hỏi...!Có phải các ngươi từng bán món kho ở bến tàu Đường Cổ không?"Dư Tiểu Thảo ngước mắt nhìn y, mỉm cười gật đầu một cái, nói: "Đúng vậy! Đồ nhắm một văn tiền của bọn ta ở bến tàu rất nổi tiếng.


Chẳng những ở Đường Cổ, ngay cả người buôn bán từ bên ngoài đến cũng khen món kho của bọn ta không dứt miệng.

Vị đại ca này, nếu từng nghe nói đến món kho của nhà ta, thì nếm thử xem có hợp với khẩu vị của huynh hay không."Gã học sinh kia đỏ mặt liên tục khoát tay, nói: "Ta không phải đến nếm thử miễn phí.

Trước kia cha ta từng mang món kho của nhà các ngươi về cho ta, ăn rất ngon, cả nhà chúng ta đều thích ăn! Đáng tiếc từ mùa thu năm ngoái đã không mua được nữa rồi, sáng mai ta về nhà, muốn mang chút món kho về...""Món kho nhà bọn ta có rất nhiều loại, không biết huynh thích loại khẩu vị nào hơn, nếm thử mỗi loại một chút đi!" Dư Tiểu Thảo biết nguyên nhân y không chịu nếm thử là sợ bị bạn cùng trường nói thích chiếm lợi, cho nên khuyên y thử hương vị một chút.Học sinh mặc áo lam nhìn giá cả các loại món kho trong tủ kính, lấy hai món khá rẻ nếm thử, đoán chừng ngay cả vị cũng chưa nếm ra, đã vội vã cân hai lạng rưỡi thịt đầu heo xong trả tiền rời khỏi rồi."Nghe nói ăn đồ ở đây không cần tiền? Mỗi loại đều lấy cho ta một chút!" Một lão phụ nhân béo béo mập mập mi điếu sao(1) mắt tam giác đi tới trước cửa tiệm đồ kho Dư Ký, vênh váo hống hách sai sử Dư Tiểu Thảo cân thịt cho bà ta.(1) Mi điếu sao: chỉ kiểu lông mày mà đuôi lông mày nhỏ dần giống cái mũi dùi, đuôi lông mày cao hơn đầu lông mày."Ai u! Đây không phải là vợ của Vương Thọt sao? Lão nương này là người thích chiếm lợi, còn không nói đạo lý, thích quấy rối nữa.

Có kịch hay để xem rồi đây!" Những người quan sát nhìn thấy những người từng nếm thử lúc trước hoặc nhiều hoặc ít đều mua một chút trở về, ồn ào không hiểu rốt cuộc cái này có nếm thử miễn phí hay không, cho nên vẫn đứng nhìn từ xa như cũ.

Mãi đến khi lão nương này đến, mọi người mới dần dần đến gần xem náo nhiệt.Dư Tiểu Thảo từ dáng vẻ của mụ mập này, cảm thấy bà ta cùng một loại người với Trương thị.

Nhưng mà, nhìn từ quần áo của bà ta, cũng không phải loại người cả đồ ăn cũng không mua nổi.

Người có bủn xỉn hơn nữa, dù sao cũng phải có lúc tiếp đãi khách, hoặc là lúc Tết cũng phải làm một vài món thịt cho người nhà đúng không.

Trong mắt Dư Tiểu Thảo, chỉ cần không phải là ăn xin bên đường, đều là khách hàng tiềm năng của nàng.Nàng mang theo nụ cười nhiệt tình, dùng giọng nói vui vẻ giải thích: "Đại nương, đúng là nếm thử miễn phí ạ! Đại nương nhìn trúng loại thức ăn nào, có thể lấy một miếng nếm thử hương vị chút!""Một miếng? Một miếng có thể nếm ra hương vị gì chứ? Nếu đã miễn phí, sẽ không cần phải keo kiệt bủn xỉn như vậy." Nói xong, bàn tay mập mạp của bà ta cầm lấy một cây tăm, hung hăng xiên món kho trong đĩa, xiên lên bốn năm miếng thịt kho.Dư Tiểu Thảo chặn tay của bà ta lại, chỉ tờ rơi cáo thị dán trên tường nói: "Đại nương, nếu đại nương đã đến tham gia hoạt động nếm thử miễn phí, bọn ta hoan nghênh, cũng xin đại nương tuân thủ quy tắc hoạt động! Chúng ta viết rất rõ ràng, mỗi loại đồ ăn chỉ có thể nếm thử một miếng, mục đích là để mỗi vị khách có hứng thú với tiệm đồ kho Dư Ký của bọn ta có thể nếm thử hương vị của món ăn.

Chứ không phải để ngài ăn cho no!""Miệng của ta lớn, nếm một miếng không có vị gì cả! Cuối cùng các ngươi có buôn bán hay không vậy? Nói nếm thử miễn phí, mà không cho người ta nếm, dụ chúng ta như kẻ ngu sao? Nếu sợ lỗ thì đừng làm mấy trò giả dối này nữa!" Vợ của Vương Thọt ngửi thấy hương thơm mê người của món kho, không nhịn được nuốt nước miếng.

Cái tay cầm tăm cố gắng muốn giãy khỏi sự kiềm chế của Dư Tiểu Thảo.Ánh mắt của Dư Tiểu Thảo kiên định, thái độ kiên quyết: "Ta vẫn nói câu đó, nếu ngài tới tham gia hoạt động, thì phải dựa theo quy tắc! Nếu không...!Chúng ta đành phải mời Tri phủ lão gia đến nhận xét thử, rốt cuộc là bọn ta lừa đối khách, hay là bà tranh cãi vô lý!"Trong đám người vang lên một giọng nói: "Vương Thọt, ngươi cũng đến rồi sao? Nhanh nhanh xách vợ của ngươi về đi, đừng xấu hổ mất mặt ở chỗ này nữa.

Tiểu cô nương nhà người ta đã nói vậy, trên cáo thị cũng dán rồi, mỗi người chỉ có thể nếm thử một miếng thôi.

Nhìn xem bà vợ tham ăn của ngươi làm chuyện gì này?"Bàn tay bị nắm lấy của vợ Vương Thọt run run, vẻ mặt lập tức thay đổi, vội vàng buông tăm xỉa răng trong tay xuống, cúi đầu giả vờ rụt rè.


Con người của Vương Thọt này coi như không tệ, chỉ có hai tật xấu, một là sĩ diện, hai là đánh vợ.

Nhưng mà, đa số lúc đều do vợ gã gợi đòn!"Làm gì vậy?" Vương Thọt chen vào đám người, ánh mắt hung ác giống như chó sói bị thương nhìn chằm chằm kẻ thù.Thịt trên người mụ mập kia run run, giọng nói run rẩy nhỏ giọng nói: "Không...!Không làm gì cả...!Nghe nói...!ở đây mới mở một tiệm đồ kho, muốn mua chút đồ ăn mới mẻ làm đồ nhắm cho ngươi thôi..."Mụ mập này biết chồng mình rất sĩ diện, nếu để gã biết khi nãy mình vì ăn nhiều hai miếng thịt mà tranh cãi với người ta, về nhà đợi bà ta sẽ là một trận đòn đau.Dư Tiểu Thảo thấy vậy, chỉ tờ rơi trên tường chào hỏi: "Chào đại thúc, hôm nay tiệm đồ kho của bọn ta bán thử, mở hoạt động nếm thử miễn phí và bán nửa giá.

Ngài tới nếm thử hương vị một chút, đưa ra ý kiến giúp bọn ta đi!"Khi còn nhỏ, gia cảnh của Vương Thọt không tệ, từng đi học mấy năm, gã nghiêm túc nhìn quy tắc hoạt động trên tường hai lần, đi tới trước tủ kính, tỉ mỉ nếm thử mỗi loại món ăn một lần, lại nhìn giá cả một chút, nói: "Hương vị của vịt quay da giòn, gà quay và vịt muối này không khác Trân Tu Lâu là bao, giá cả còn rẻ hơn một chút.

Nhưng mà, cũng không phải dân chúng bình thường như bọn ta có thể mua được.

Hương vị của thịt kho và thịt hun khói này cũng rất đặc biệt...!Vậy cân một cân chân giò kho đi.""Được! Chân giò kho thơm, nửa cân hai trăm sáu mươi văn tiền, một cân chính là năm trăm hai mươi văn tiền, giảm nửa giá cho ngài, chỉ còn hai trăm sáu mươi văn tiền thôi..." Dư Tiểu Thảo nháy mắt với đại cô, Dư Thải Phượng nhanh nhẹn tới cân, đóng gói, sau đó đợi lấy tiền.Vương Thọt nhìn vợ béo nhà mình một cái, nhíu nhíu mày nói: "Còn ngốc cái gì? Trả tiền nhanh lên..."Mụ mập sờ sờ hà bao, vẻ mặt đưa đám nói: "Ta...!Ta ra ngoài không mang theo tiền..." Khi nãy còn nói mua món kho làm đồ nhắm cho gã, lúc này còn nói không có tiền, không tiền tới mua đồ ăn cái gì? Người vây xem cười ầm lên một trận.Ánh mắt Vương Thọt nhìn về phía vợ càng âm u hơn, hung hăng trừng mắt nhìn bà ta một cái, sau đó nói với Dư Tiểu Thảo: “Tiểu cô nương, một cân chân giò này để riêng giúp ta, bọn ta về lấy tiền.

Yên tâm đi, nhà ta cách đây không xa, lát nữa lập tức đưa tiền cho ngươi.”.

Chương 356:

Vốn dĩ, chỉ nghĩ là một trận phản loạn nho nhỏ mà thôi, không nghĩ tới trong loạn đảng ẩn giấu cao thủ đại nội của tiền triều, còn là người Lưu Phúc Sinh quen biết. Nói đến đây, Lưu tổng quản cũng lưu lại từ tiền triều, lúc ấy cũng coi như một thống lĩnh nho nhỏ ở Ám Vệ Doanh.

Khi Thái Thượng Hoàng dẫn dắt nghĩa quân xông vào Hoàng cung, Hoàng đế tiền triều đã phó thác tiểu tôn tử mới sinh không lâu cho giáo đầu Ám Vệ Doanh lúc ấy. Vị giáo đầu kia vốn là người trên giang hồ kiêu ngạo bất kham, một lần bị kẻ thù đuổi giết trên đường đã gặp gỡ Hoàng đế tiền triều cải trang vi hành. Hoàng đế tiền triều cho người cứu y khi y chỉ còn thoi thóp vài hơi thở, hơn nữa còn giúp y báo thù.

Người giang hồ phần lớn đều nói nghĩa khí giang hồ, vị giáo đầu này còn sâu hơn thế. Y cho rằng mạng của mình do Hoàng Thượng tiền triều cứu, nên lập lời thề độc sẽ đi theo, bán mạng cho Hoàng thượng tiền triều. Ám Vệ Doanh cũng do vị giáo đầu này một tay thành lập, tất cả ám vệ bên trong cũng đều do y huấn luyện ra, bất luận ai được chọn ra cũng đều là cao thủ nhất đẳng. Lúc lâm nguy, Hoàng đế tiền triều đã ủy thác huyết mạch duy nhất của mình, mong có thể tiếp tục kéo dài chờ cơ hội phục quốc.

Lúc ấy, giáo đầu Ám Vệ Doanh mang theo hơn nửa thủ hạ trung thành và tận tâm, còn lại để cho bọn họ mai phục ở Kinh thành, chờ đợi thời cơ nhận mệnh lệnh.

Giáo đầu Ám Vệ Doanh này mang theo tiểu chủ tử, ẩn mình gần ba mươi năm. Những ám vệ ở lại trong kinh, từ hy vọng đến dần dần tuyệt vọng. Lấy điều kiện chữa bệnh lúc này mà nói, trẻ sơ sinh có tỉ lệ sống không cao lắm, đứa trẻ vừa mới sinh ra chưa đến một tháng, bị một đám nam nhân cao lớn bất cẩn mang theo trốn tránh khắp nơi, khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Một nhóm ám vệ trung thành và tận tâm ở lại trong kinh, vẫn luôn bồi dưỡng người nối nghiệp mình, hơn nữa còn lợi dụng cơ hội đưa bọn họ vào Hoàng cung, Tô Nhiên chính là một trong số đó. Cũng có người theo thời gian trôi đi, vẫn không ngừng đấu tranh trong lòng. Những người này, có người đã rời khỏi Kinh thành sống cuộc sống của chính mình, có người lại động tâm tư, muốn dùng bí mật về Ám Vệ để đổi lấy vinh hoa phú quý.

Cuối cùng, từ tên phản đồ trong Ám Vệ, rất nhiều ám vệ khác cùng ông ẩn trốn ở Kinh thành có liên hệ với tiền triều đều bị tìm ra từng tên một. Lưu Phúc Sinh vẫn luôn ẩn núp trong cung điện hẻo lánh, cũng bị một tên phản đồ bán đứng.

Lúc ấy Thái Thượng Hoàng vẫn là Hoàng đế, cả đời trên ngựa chiến, khoái ý chiến trường, đối với việc bên giường mình lại có nhiều dư nghiệt tiền triều như vậy thì rất tức giận. Ở kinh thành mở ra một trận gió tanh mưa máu truy bắt tàn sát. Ám vệ tiền triều tổn thất thảm trọng, mười không còn lại được một. Những ám vệ may mắn còn sống, thấy Kinh thành không ở nổi nữa đành lặng lẽ rời khỏi Kinh thành, dựa theo ám hiệu giáo đầu để lại, đến hội hợp cùng giáo đầu và tiểu chủ tử của bọn họ. Người Ám Vệ Doanh của tiền triều trong kinh gần như bị nhổ tận gốc!

Lúc ấy Đại tổng quản Lưu Phúc Sinh mặc dù phải chịu hình phạt tàn khốc, cả người máu tươi đầm đìa không ra hình người, vẫn cắn răng không khai ra đồng đảng của mình như cũ. Nhưng trong những người bị bắt đó, cũng không phải tất cả mọi người đều kiên cường giống như ông ấy. Lúc ấy, tiền triều đã diệt vong gần hai mươi năm. Những ám vệ này ẩn trốn ở các ngành các nghề, vài người đã ổn định cuộc sống cho nên mất đi tâm huyết và trung thành. Có những người này chỉ điểm, sự diệt vong của dư đảng lẩn trốn trong Kinh lại càng nhanh hơn. Mà nhóm phản đồ cho rằng có thể “Thẳng thắn nhận được khoan hồng” cũng bị xử quyết trong bí mật. Ngược lại người kiên trinh bất khuất giống như Lưu Phúc Sinh lại được Thái Thượng Hoàng thưởng thức, tiếp tục giữ lại. Thái Thượng Hoàng vẫn giữ vài phần thiện ý và kính ý đối với những người trung thành, có tín ngưỡng, có kiên trì này. Ông biết, một khi thu hoạch được lòng trung thành của những người này là có thể đạt được lời thề sống chết tương tùy trợ lực. Trải qua mấy năm đối xử đầy thiện ý, dù là cục đá cũng phải nóng lên.

Lúc trước, việc Lưu Phúc Sinh tịnh thân vào cung vốn không phải ý định của ông. Ông vì Hoàng đế tiền triều mà bỏ đi quyền lợi làm nam nhân, lại thay Hoàng đế tiền triều loại bỏ không ít kẻ đối lập, đã là tận tình tận nghĩa. Lúc ấy Lưu Phúc Sinh vẫn còn cứng đầu chưa hiểu ra, dưới sự hết lòng thuyết phụ của đồng bạn quy phục cũng dần dần buông bỏ.

Ngay lúc đó, Thái Thượng Hoàng không vì bọn họ là dư đảng tiền triều mà lừa dối bọn họ, ngược lại còn sắp xếp ông ở bên người, quản công việc lớn nhỏ trong cung. Có thể nói, ngoại trừ lão tổng quản, số hoạn quan bên người Thái Thượng Hoàng cũng chỉ đếm được có ông.



Dẫu sao với thân phận dư đảng tiền triều của ông vẫn khiến cho rất nhiều văn võ đại thần trên triều kiêng kị, tấu sớ can gián còn nhiều lần đề nghị trục xuất và giam cầm ông. Nhưng Thái Thượng Hoàng đều đứng vững giữa áp lực, cho ông rất nhiều sự tín nhiệm. Điều này cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến tổng quản Lưu Phúc Sinh toàn tâm toàn ý đi theo.

Nhưng vì tránh cho giáo đầu và những những đồng sự trước kia quay trở lại sẽ lợi dụng thân phận của ông gây chuyện, cho nên ông vẫn luôn tìm kiếm cơ hội, rời xa hoàng cung, rời xa Hoàng thượng. Sau này, con trai nhỏ của Tĩnh Vương điện hạ xảy ra vấn đề, cần một vị cao thủ “Bảo vệ” tùy thân, ông bèn xung phong nhận việc, đi theo chủ tử bây giờ.

Nói thật ra, trong những kẻ phản bội lúc trước vốn không có Lưu Phúc Sinh. Ông chưa bao giờ làm ra loại việc hãm hại ám vệ đồng sự tiền triều, nhiều lắm cũng chỉ là ruồng bỏ chủ tử trước kia, theo chủ tử mới mà thôi.

Nhưng nhóm dư đảng tiền triều đó lại không hề biết! Giáo đầu Ám Vệ Doanh trốn trong phản quân tiền triều, thấy thủ hạ đắc lực của mình trước kia giờ lại đi theo bên cạnh thủ lĩnh bình loạn, mà tên thủ lĩnh bình loạn này lại là người của hoàng thất Đại Minh. Vị giáo đầu kia suy nghĩ thêm thắt rất nhiều tình tiết, cho rằng Lưu Phúc Sinh dùng máu thịt và sinh mệnh của các huynh đệ đổi lấy sự tín nhiệm của cẩu tặc Đại Minh để đạt được vinh hoa phú quý.

Vì thế, trong lúc đại quân bình định hỗn loạn, giáo đầu Ám Vệ tiền triều và mấy tên tử sĩ y bồi dưỡng đã thừa dịp hỗn chiến, đánh lén Dương Quận vương và Lưu Phúc Sinh bên cạnh hắn.

Xuất phát từ căm hận với phản đồ, giáo đầu có công phu mạnh nhất coi Lưu Phúc Sinh là đối tượng tập kích. Mà Dương Quận vương chỉ chừng hai mươi tuổi, ở trong mắt giáo đầu vẫn bị coi là tên nhóc chưa lớn, nên bị xem thường, trở thành mục tiêu của hai tử sĩ khác.

Lấy công phu yêu nghiệt của Chu Tuấn Dương mà nói, hai tên tử sĩ nho nhỏ này sao có thể làm khó dễ được? Hắn chơi trò mèo vờn chuột với hai tên tử sĩ, thần thái trong nhẹ nhàng lại có thích ý, quả thực không giống như đang chiến đấu mà giống như đang chơi trò chơi vậy.

Lưu Phúc Sinh tổng quản coi như khổ rồi! Có thể nói, công phu của mọi người trong Ám Vệ Doanh tiền triều đều do vị giáo đầu này một tay dạy ra. Lúc này, sư phụ dạy đồ đệ chết đói, người ta khẳng định cũng sẽ giấu nghề, sẽ không dốc hết tinh hoa dạy cho đồ đệ. Cứ coi như công phu của Lưu Phúc Sinh trong vài chục năm nay không hề giảm sút, còn thỉnh thoảng bị Dương Quận vương ngược một chút. Nhưng người ta dù sao cũng là giáo đầu của ông ấy, công phu ắt hẳn cao hơn ông không chỉ một chút.

Bỗng nhiên không kịp đề phòng, Lưu Phúc Sinh bị giáo đầu đánh một chưởng nội thương, bị thương tới hộc máu. Mạnh mẽ chống đỡ thêm mấy chiêu của giáo đầu, quả thực là tự ngược, chỉ chốc lát trên người tăng thêm vài vết thương lớn vết thương nhỏ. Nếu không phải Dương Quận vương phát hiện ông ấy rơi vào tình thế nguy hiểm, thu lại tâm tình chơi đùa, nhanh chóng giải quyết đối thủ của mình, sau đó thay ông tiếp một chiêu trí mạng của giáo đầu. Chỉ sợ cái mạng già này của Lưu Phúc Sinh đành phải nằm lại ở trên chiến trường.

Nghe được một màn nguy hiểm đáng sợ này, trái tim Dư Tiểu Thảo như bị thắt lại, lo lắng hỏi: “Thủ lĩnh loạn đảng kia hung hãn như vậy, ngay cả Lưu tổng quản ngài cũng không phải đối thủ của ông ta, vậy chẳng phải Dương Quận vương sẽ gặp nguy hiểm hay sao?”

Lưu Phúc Sinh uống một ly trà lớn xong, lại rót thêm một ly từ trong ấm trà trên bàn. Tựa như tất cả những lần uống các loại trà nổi tiếng của ông, cảm thấy dù là đại hồng bào cao cấp cũng không thể sánh bằng nước trà hương vị cam thuần này. Không cần phải nói, chính xác là trà hoang Dư cô nương tự tay xao chế. Toàn bộ mỏi mệt và đau đớn dường như đều được nước trà tiêu trừ.

“Dư cô nương, ngài quá coi thường chủ tử nhà chúng ta rồi!” Tổng quản Lưu Phúc Sinh nhẹ nhàng thở một hơi, tiếp tục thuật lại màn chém giết trên chiến trường kia.

Giáo đầu Ám Vệ Doanh của tiền triều thấy Dương Quận vương chủ động đi lên “Nhận lấy cái chết”, liền quyết định nhân cơ hội này bắt lấy đại thủ lĩnh bình định. Người này xuất thân từ hoàng thất, lại là tôn tử Thái Thượng Hoàng Đại Minh sủng ái. Nếu có được hắn trong tay, quân đội Đại Minh ném chuột sợ vỡ bình, khẳng định có lợi rất lớn đối với bọn chúng.

Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ trẻ tuổi của Dương Quận vương, giáo đầu căn bản không đặt hắn ở trong lòng, cho là chuyện dễ như trở bàn tay. Y ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới, tên “Gối thêu hoa” tuy không lớn nhưng còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân này vậy mà lại khiến y nhìn lầm! Vì khinh địch, y bị Dương Quận vương đánh trọng thương.

Giáo đầu Ám Vệ Doanh mang theo nội thương trước đó, khi giao chiến với đối phương, thấy Dương Quận vương càng đánh càng hăng, công lực mạnh mẽ lại dầy dặn kinh nghiệm. Trong lòng y đã biết bản thân gặp phải khó khắn lớn rồi! Giáo đầu kia lòng kêu không ổn, tuy rằng đánh không lại Dương Quận vương nhưng sức chạy trốn vẫn phải có. Tiểu chủ tử còn chờ y phụ tá nữa, y cũng không thể xảy ra chuyện. Bỏ lại thủ hạ và phản quân do y kích động trên chiến trường, giáo đầu Ám Vệ cứ rất không nghĩa khí chạy vào đồng hoang trốn trước như vậy!

Chỉ lát sau, dư nghiệt tiền triều ẩn mình trên chiến trường bỏ chạy và bị giết chết hết. Những ngu dân bị kích động thì chẳng còn là chuyện lớn gì! Chỉ trong thời gian ngắn, phản loạn phương Bắc đã bị quét sạch.

Lưu Phúc Sinh bị nội thương rất nghiêm trọng, ngoại thương cũng không nhẹ. Nếu không phải chủ tử nhịn đau chia cho ông một viên thuốc trị nội thương, cái mạng già này của ông rất có thể đã đi đời rồi. Cho dù có may mắn không chết, tâm mạch bị tổn thương, gân mạch bị thương nặng, một thân công phu cũng coi như bị phế.

May mắn, thuốc trị nội thương do Dư cô nương tự tay điều chế, chẳng những giữ lại được cái mạng già này của ông mà nội thương còn khôi phục rất nhanh, khiến cho quân y đi theo phải nói thẳng đây là chuyện không thể. Còn có thuốc trị thương do chủ tử thưởng, hiệu quả tốt hơn trong quân rất nhiều. Miệng vết thương rất lớn ở lưng ông sau khi quấn băng có thuốc trị thương lên chỉ chốc lát đã cầm máu. Miệng vết thương cũng không cảm thấy đau mà chỉ thấy mát lạnh, không quá mấy ngày đã cảm thấy chỗ miệng vết thương đã kết vảy hơi ngứa, không cẩn thận làm rơi mất một miếng vảy, không ngờ vết thương bên trong đã khép lại! Điều này... đúng là quá vô lý!

Nhận được ánh mắt cảnh cáo của chủ tử, Lưu Phúc Sinh tinh tường tự nhiên biết bên trong thuốc trị thương và thuốc trị nội thương tất nhiên có điểm kỳ lạ. Sau khi miệng vết thương khép lại, ông vẫn bọc một tầng lại một tầng băng gạc như cũ, lúc đổi thuốc cũng không dám để quân y ra tay, còn thỉnh thoảng giả bộ nội thương chưa lành, chỉ sợ bị người khác nhìn ra điểm khác thường. Bây giờ ngẫm lại, lúc trước thật sự giả vờ quá vất vả!

Đến lúc đại quân bình định chuẩn bị khải hoàn về Kinh, biên quan phương Bắc lại truyền đến tin tức ngoại tộc xâm chiếm. Hoàng Thượng liền sai cấp báo tám trăm dặm đưa ý chỉ đến, phong Dương Quận vương làm Đại tướng quân Trấn Bắc, tiếp viện canh phòng biên quan.

Lúc nhận được ý chỉ, Chu Tuấn Dương đã rời khỏi Kinh thành hơn một tháng, hắn rất nhớ tiểu nha đầu nhà hắn. Vốn tưởng rằng sau khi bình định phản quân, hắn có thể mau chóng về Kinh đi gặp Tiểu Thảo nhỏ bé của hắn, không ngờ rằng lại phải lao tới biên cương, không biết ngày nào mới có thể trở về. Việc này làm cho hắn rất nóng nảy trong một khoảng thời gian.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.