Nông Viên Tự Cẩm Lâm Tiểu Uyển

Chương 212: Chương 212





Tiểu Thảo biết được lo lắng trong lòng Liễu thị, cười nói: "Mẹ, đừng lo lắng, chỗ rau câu biển này phơi khô lên có thể trữ được một hai năm.

Rau câu biển không biết đến khi nào thì sẽ không còn nữa, dự trữ nhiều một ít cũng không sai!"Liễu thị vừa nghe xong, lập tức yên lòng.

Nàng đi theo hai con gái cùng rửa sạch chỗ rau câu biển đã thu mua, sau đó đặt lên trên chiếu sạch sẽ phơi nắng.

Một hai trăm cân rau câu biển đủ khiến ba mẹ con bận bịu hồi lâu.

May mắn, không bao lâu, Phòng phu nhân mang theo hai nha đầu đến đây.

Thấy con gái bận đến đầu đầy mồ hôi, Phòng phu nhân cũng ngồi không yên, gia nhập làm việc cùng.Cũng không phải lần đầu tiên Phòng phu nhân giúp đỡ, nàng không nhìn được con gái phải vất vả, Tiểu Thảo lại là người không chịu nhàn rỗi.

Kết quả là, mỗi lần Phòng phu nhân đến,đều gia nhập cùng làm việc với con gái.

Hai nha đầu bên cạnh sao có thể nhìn phu nhân làm việc, bản thân lại nhàn rỗi chứ? Cho nên, Dư gia chẳng khác nào có thêm ba nhân công miễn phí.Rau câu biển đã được rửa sạch tản ra mùi tanh nhàn nhạt.

Phòng phu nhân khom người đang muốn đặt rau câu biển đã rửa sạch lên trên chiếu phơi nắng.

Đột nhiên một cổ mùi tanh xông thẳng vào mũi khiến nàng ấy không nhịn được khom lưng nôn khan vài cái."Phu nhân, người làm sao vậy?" Lung Linh bên cạnh nàng thấy phu nhân đột nhiên nôn khan không ngừng, vội đỡ nàng sang một bên ngồi xuống, rót một ly nước ấm từ ấm sành ra đưa lại rồi nhìn phu nhân uống xong.Uống vào nước ấm có vị hơi ngọt lành, Phòng phu nhân tức khắc cảm thấy bực bội bị đè nén ở ngực tan đi rất nhiều.


Nàng cười với Tiểu Thảo đang lo lắng nhìn qua nói: "Ta không có việc gì, con đừng khẩn trương như Lung Linh.

Có lẽ do không ngửi được mùi của rau câu biển thôi! Thảo Nhi, mẹ nuôi nghỉ một lát sẽ không có việc gì!"Liễu thị cười nói: "Lúc trước khi ta vừa mới gả đến thôn Đông Sơn cũng không ngửi được hải sản.

Tanh đến mức ta muốn ói, cha con bé còn tưởng ta có nữa chứ!"Dư Tiểu Thảo dí sát mũi vào rau câu biển ngửi ngửi, mùi tanh nhàn nhạt, không khác biệt mấy so với hải sản mẹ nuôi làm dùng để nấu cháo hàng ngày.

Mấy tháng nay, có loại hải sản gì mẹ nuôi không thưởng thức qua, ngay cả khi làm sạch cá biển cũng chưa thấy nàng ấy nôn mửa qua, sao có thể không ngửi được mùi hải sản chứ?Đột nhiên, nàng nghe được chữ "có" của Liễu thị, đôi mắt nàng chợt sáng ngời.

Cha nuôi mẹ nuôi dùng thuốc đã được nàng bỏ thêm nước linh thạch vào để điều dưỡng, thân thể đã không có gì đáng ngại, mẹ nuôi cũng chỉ mới hơn ba mươi tuổi, cha nuôi cũng mới tới tuổi bốn mươi, tình cảm lại tốt, mang thai cũng hợp tình hợp lý.Tiểu Thảo buông rau câu biển trong tay xuống, tủ mỉ rửa sạch mùi tanh trên tay đi, sau đó mới đi đến trước mặt Phòng phu nhân, kéo tay mẹ nuôi lại, áp ngón tay mình lên trên cổ tay nàng ấy.Phòng phu nhân nhìn con gái nuôi giống như đang bắt mạch cho mình, khuôn mặt tinh xảo nho nhỏ mang vẻ vô cùng trịnh trọng lại nổi hứng trêu ghẹo nói: "Ấy! Tiểu thần y của nhà chúng ta lại bắt đầu khoe khoang y thuật của mình này.

Khám ra gì rồi? Mau nói cho mẹ nuôi nghe một chút!"Lúc này Phòng Tử Trấn xách một sọt rau câu biển đã rửa sạch đi từ hậu viện lại đây, nhìn con gái nuôi đang bắt mạch cho phu nhân của hắn, cười nói: "Phu nhân à, nàng đừng không tin! Khuê nữ nhà chúng ta có thiên phú về y học.

Lần trước, Tôn đại phu của Đồng Nhân Đường gặp ta, còn khen khuê nữ của chúng ta chỉ học một chút đã hiểu.

Nếu con bé chú tâm học, đoán chắc tương lai vào cung làm y nữ tuyệt đối không thành vấn đề!"Y nữ thuộc Thái Y Viện thường điều trị thân thể, khám và chữa bệnh một ít chứng bệnh tương đối tư mật cho Hoàng Hậu các phi tử trong cung."Được rồi, tiểu y nữ tương lai của chúng ta khám cho mẹ nuôi đã phát hiện ra gì rồi nào?" Phòng phu nhân cảm thấy từ sau khi tới thôn Đông Sơn, thân thể của mình càng ngày càng tốt, đặc biệt là sau khi uống thuốc con gái làm cho nàng, bây giờ nàng đã khỏe mạnh đến độ có thể đánh chết một con trâu.

Chỉ có nôn khan vài cái thôi đã khiến cho con gái khẩn trương như vậy rồi.Mọi người đều yêu thương lẫn nhau.


Tiểu Thảo quan tâm mình như vậy, Phòng phu nhân càng coi nàng như con gái ruột của mình, yêu thương đau lòng sao cũng không đủ.Tuy Dư Tiểu Thảo chỉ biết chút y thuật gà mờ, nhưng cũng có thể bắt mạch chẩn ra bệnh.

Mặt nàng giãn ra hơn rất nhiều, tuy rằng còn sớm tháng nhưng cũng có thể xác định là thai mạch, từ mạch tượng có thể thấy thân thể mẹ nuôi khá tốt, chỉ là thai phụ vẫn cần phải chú ý chút, cố gắng hạn chế làm việc nặng.Phòng Tử Trấn thấy biểu cảm của con gái thì yên lòng, nhưng vẫn hỏi một câu: "Khuê nữ, mẹ nuôi con không có việc gì chứ?""Không có việc gì, còn rất khỏe mạnh nữa! Nếu con không khám sai thì hơn tám tháng sau, con có thể có thêm đệ đệ hoặc muội muội!" Dư Tiểu Thảo vẫn rất tin tưởng khả năng chẩn bệnh của mình, nàng cười xấu xa nhìn cha nuôi mình.Phòng Tử Trấn mỉm cười gật gật đầu, nhẹ giọng nói: "Không có việc gì thì tốt...!con nói cái gì? Đệ đệ muội muội gì chứ? Không phải giống như ta nghĩ chứ..."Phòng Tử Trấn phản ứng chậm nửa nhịp, đột nhiên như ý thức được điều gì, trợn tròn đôi mắt, cố kiềm chế kích động trong lòng, bước một bước lớn tiến lên bắt lấy cánh tay con gái nuôi, luôn miệng truy hỏi.Phòng phu nhân ngồi vẫn ở chỗ kia, giống như bị ai làm thuật định thân, trợn mắt há mồm nhìn con gái tựa như muốn nhìn xem có phải nàng đang đùa giỡn hay không.Dư Tiểu Thảo chưa từng thấy cha nuôi thất thố như thế bao giờ, cho dù tâm tình cấp bách, nhưng hắn vẫn khống chế lực đạo trên cánh tay đang bắt lấy tay con gái, không làm nàng cảm thấy khó chịu dù chỉ một chút.

Tiểu Thảo vô cùng cảm động trong lòng, vốn dĩ còn muốn trêu đùa cha nuôi vài câu, nhưng lúc này đành thu lại tất cả tâm tư, gật đầu trịnh trọng đến kỳ lạ, nói: "Cha nuôi, người không nghe lầm đâu! Con vừa mới bắt được thai mạch, mẹ nuôi hẳn có tin vui!""Có tin vui? Ha ha ha! Ta được làm cha? Sơ Tuyết, chúng ta cũng sắp có con của mình!" Phòng Tử Trấn quơ chân múa tay, vui mừng giống như đứa trẻ.

Hắn không rảnh lo ánh mắt của mọi người trong Dư gia, thật cẩn thận ôm vợ vào trong ngực.Phòng phu nhân chưa bao giờ được phu quân ôm ngay trước mắt mọi người như vậy, nàng ấy mặt đỏ tai hồng nhẹ nhàng đẩy hắn, quát hắn một câu, nói: "Còn chưa chắc chắn đâu! Chàng phát điên cái gì chứ? Ngày mai lên thị trấn tìm Tôn đại phu xác nhận một chút rồi nói sau."Tuy rằng Phòng phu nhân cũng rất kích động, mười bốn tuổi nàng đã gả cho Phòng tướng quân lớn hơn mình mười tuổi, suốt hai mươi năm qua vẫn không có tin tức gì.

Tuy rằng thái y tra ra nguyên nhân không phải do nàng, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn cảm thấy có một tia tiếc nuối.

Cho dù phu quân đã nhận một đứa con gái nuôi vừa ý, nhưng vẫn không thể lấp đầy chỗ trống trong lòng nàng.Phu quân của nàng cũng biết được mất mát trong lòng nàng, hắn không màng tôn nghiêm của một người đàn ông, chạy chữa thuốc thang khắp nơi, vừa nghe chỗ nào có thần y giỏi trị liệu về mặt vô sinh lại vội thành kính đi thăm hỏi xin thuốc.

Đáng tiếc, trời cao vẫn không thương tiếc cho sự thành kính của hai vợ chồng bọn họ, cái bụng của nàng không hề có động tĩnh suốt hai mươi năm qua.

Theo thời gian trôi đi, nàng đã không còn ôm hy vọng gì nữa.

Nhưng đột nhiên con gái nuôi nàng nói, nàng rất có thể đã có! Nghĩ đến vừa mới nôn khan, trong lòng Phòng phu nhân lại nảy lên một tia hy vọng.Người Dư gia từng nói giỡn Tiểu Thảo đã được thần tiên chỉ điểm qua, bây giờ nàng ấy vô cùng hy vọng lời nói vui đùa kia là sự thật.


Có lẽ, Tiểu Thảo thật là phúc tinh của nàng, có thể mang đến cho nàng tương lai hoàn toàn khác...Phòng Tử Trấn ôm phu nhân cẩn thận tựa như ôm đồ sứ dễ vỡ.

Hắn cười sắp liệt miệng nhưng vẫn tiếp tục mỉm cười: "Phu nhân, không cần xác nhận ta cũng cảm thấy nàng hẳn đã có.

Suốt một tháng qua, khẩu vị của nàng đều thay đổi.

Trước kia nàng không thích ăn chua, trong nhà xào rau gì đó cũng đều rất ít khi cho dấm.

Gần đây, nàng lại thích ăn chua muốn chết, ngay cả uống canh hải sản cũng phải cho thêm vài giọt dấm.

Đối với cá chua ngọt, sườn heo chua ngọt con gái làm, một mình nàng cũng có thể ăn hơn nửa bàn.

Còn có, trước kia nàng luôn dậy sớm, gần đây lại vô cùng thích ngủ nướng...!Khẳng định đã mang thai, bảo bảo của ta là tiểu lười biếng thích ăn chua!"Liễu thị nghe vậy, vội chúc mừng nói: "Nghe Phòng đại ca nói như vậy, chuyện tẩu tử mang thai hẳn đúng tám chín phần! Lúc ta mang thai Tiểu Thạch Đầu, cũng rất thích ăn chua, người khác ăn quả thanh hạnh xanh cũng có thể bị chua đến ê răng, ta lại ăn vô cùng ngon.

Chua trai cay gái, thai này của tẩu tử hẳn là một tiểu tử mập mạp!"Liễu thị mang thai ba lần sinh ra bốn đứa nhỏ, là người rất có kinh nghiệm, nàng vừa nói như vậy, trái tim thấp thỏm của Phòng phu nhân mới lặng yên rơi xuống.

Nàng ấy dùng tay nhẹ nhàng phủ lên bụng nhỏ của mình, trên mặt nở nụ cười tươi đầy hạnh phúc, nhẹ giọng nói: "Bất kể trai gái, đều là món quà tốt nhất trời cao ban cho ta!"Dư Tiểu Thảo rúc vào bên cạnh mẹ nuôi, tiếng cười phát ra như tiếng chuông bạc, nói: "Mẹ nuôi, ngày mai vẫn nên để cha nuôi đưa người lên thị trấn một chuyến, thuận tiện hỏi Tôn đại phu một chút thai phụ có gì cần kiêng kỵ và mua thêm chút đồ bổ trở về.

Cũng không thể ủy khuất tiểu đệ đệ của con được!"Phòng Tử Trấn cười như một tên ngốc, luôn miệng phụ họa: "Đúng, đúng! Mua thêm chút đồ bổ! Phu nhân mang thai vất vả, phải bồi bổ thật tốt!"Một nhà Dư Tiểu Thảo cũng đều cảm thấy vui mừng tự đáy lòng cho vợ chồng Phòng Tử Trấn.

Hai vợ chồng đã thành thân hơn hai mươi năm, Phòng Tử Trấn cũng đã hơn bốn mươi tuổi, cuối cùng cũng có thể có con ruột của chính mình, còn có chuyện gì vui mừng hơn chuyện này nữa?Có được tin tức tốt này khiến cho mọi người làm việc đều cảm thấy có động lực hơn mười phần, dưới sự đồng tâm hiệp lực của tất cả mọi người, chỉ chốc lát sau, một hai trăm cân rau câu biển đều đã được rửa sạch mang đi phơi nắng.


Còn Phòng phu nhân muốn giúp đỡ lại bị mọi người coi như đối tượng trọng điểm cần được bảo vệ "cung phụng".

Phòng phu nhân uống nước ấm được trộn lẫn nước linh thạch vào, không những không cảm thấy khó chịu, đến giờ cơm chiều còn ăn thêm nửa chén cơm nữa!Sáng sớm hôm sau, Phòng Tử Trấn vui đến phát điên đưa phu nhân lên thị trấn.

Ba cha con Dư Hải vẫn như cũ vội vàng chạy xe lừa đến bến tàu.Đêm qua Tiểu Liên khoe khoang làm trò trước mặt mọi người trong nhà, kiểm kê thu hoạch một ngày của nàng.

Kéo theo sự phồn vinh của bến tàu, giá hàng cũng dần dần đi lên.

Một bát lương thực thô trước kia chỉ một văn tiền, giờ đã tăng lên hai văn tiền.

Bột mì cũng tăng lên ba văn tiền một bát, mì lạnh các nàng định bán bốn văn tiền một bát, còn bánh đúc là năm văn tiền một bát.

Một ngày thu vào ước chừng hơn hai lượng bạc, hơn hai ngàn văn tiền! Có thể thấy một ngày các nàng bán được bao nhiêu bát bánh đúc và mì lạnh!Hai lượng bạc đối với Dư gia mà nói, thật không tính là gì.

Chỉ là, đối với Tiểu Liên mà nói cũng thật sự không ít.

Trước kia bán món kho, tuy rằng có tăng lên một phần hai văn tiền, một ngày cũng chỉ được tầm mấy trăm văn tiền.

Một lượng bạc chia cho em gái một nửa, vậy là vẫn thu vào nhiều hơn so với trước kia.Quan trọng nhất chính là, chỗ bạc này đều sẽ là tiền riêng của một mình nàng! Trước kia khi chưa ở riêng, có thể có hai ba xu tiền đồng, nàng đã có cảm giác có được một số tiền khổng lồ, bây giờ nàng có thể có được hơn trăm lượng bạc tiền tiết kiệm nhưng vẫn là người nhất nghèo trong nhà như cũ.

Ngay cả Tiểu Thạch Đầu đi học trên thị trấn, người này cho cậu một chút, người kia cho cậu một chút, tiền tiết kiệm được đã vượt xa hơn của nàng nhiều! Nhưng cũng không sao, theo tốc độ kiếm tiền của nàng bây giờ, rất nhanh có thể kiếm được gấp bội! Dư Tiểu Liên lập tức cảm thấy hăng hái thêm mười phần!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.