Nông Gia Tiểu Nương Tử

Chương 82




"Bá bá, ngươi trông rất an toàn, ta tin tưởng ngươi, ta dẫn các ngươi đi." Cuối cùng thì Tiểu Bao Tử cũng nghiêm túc gật đầu nói.

Dáng dấp an toàn là có ý gì? Hai người Triệu Tử Thần như hòa thượng sờ không thấy tóc. Chẳng qua cũng tốt, nhóc nguyện ý dẫn bọn hắn đi.

"Cảm ơn, chúng ta đi thôi, ngươi chỉ đường đi."

Đám tiểu đồng bọn đều cực kỳ ao ước, Thành Thành thật sướng, có thể ngồi chiếc xe ngựa xinh đẹp như vậy. Nhưng Thành Thành lại do dự: "Ta vẫn nên tự đi đi"

Nếu đây là người xấu, sau khi lên xe ngựa rồi bọn hắn liền chạy thì làm sao bây giờ? Vẫn là tự đi an toàn hơn.

Nhìn xem, tiểu gia hỏa này miệng nói tin tưởng bọn họ, nhưng trong lòng vẫn là đề phòng bọn họ, không hổ là tỷ đệ, rất khó nói chuyện. Bọn họ không biết là đây là do Diệp Hiểu Mạn dạy dỗ nên.

Một đứa trẻ đi đường thì có thể đi nhanh như thế nào, bọn họ cũng không thể để tiểu hài tử đi bộ còn mình lại ngồi xe được. Thế nên xuất hiện một màn, một đội ngũ kỳ quái ra đời. Tiểu Bao Tử đi đầu, đằng sau là một đám tiểu đậu đinh, phía sau nữa là hai nam nhân ăn mặc đẹp, cuối cùng là Tiểu Tư dắt xe ngựa đi theo.

"Gia gia, gia gia, nhà chúng ta có khách tới." Từ xa nhìn thấy Diệp Trung Căn đang đứng trước cửa nhà mới, Tiểu Bao Tử liền lớn tiếng gọi.

Lập tức đem tất cả các ánh mắt hấp dẫn đến.

"A, Triệu công tử, Mã chưởng quầy, sao các ngươi lại tới đây?" Diệp Trung Căn sửng sốt một chút, sau đó quay đầu gọi Diệp Vĩnh Hâm đang ở trong phòng ra: "Vĩnh Hâm mau ra đây, có khách quý tới."

Diệp Vĩnh Hâm nghe vậy liền vội vã đi ra: "Triệu công tử, Mã chưởng quầy, các ngươi mau vào trong ngồi."

Truyện được edit by Phương Phương.

"Diệp lão bá, Diệp đại ca, các người khách khí rồi, chúng ta hôm nay cũng là không có việc gì nên muốn tới xem một chút." Mặt Triệu Tử Thần treo lên mặt nạ nhẹ nhàng mã hữu lễ của hắn.

Mọi người trông thấy chiếc xe ngựa kia đi đến nhà Diệp Hiểu Mạn, lại thấy Mã chưởng quầy của Phiêu Hương lâu nên đều tự biết là đại lão bản đã đến.

"Mạn cô nương đâu rồi?" Đi vào được một lúc rồi mà vẫn không thấy người, Triệu Tử Thần không nhịn được mà hỏi. Hôm nay hắn đến đây thế nhưng thật ra là có mục đích.

"À, Mạn Mạn đã theo nương của nàng đi hái rau rồi. Để ta bảo nãi nãi nàng đi gọi nàng trở về." Diệp Trung Căn vội nói.

Đối với những phương diện làm ăn kia ông cũng không quá hiểu biết, hai cha con họ cũng chỉ là một thư sinh biết làm ruộng nên cũng không có lời nào để trò chuyện.

"Diệp lão bá không cần phải khách khí như vậy, chúng ta chờ ở chỗ này là được rồi. À đúng rồi, chỗ bông các ngươi mua ở bố trang ta cũng đã mang tới rồi, đang đặt ở trên xe, các ngươi xem xem muốn để ở chỗ nào." Chỉ cần đi vào nơi các nàng thêu thùa thì có thể xác định được đến cùng là nàng có bản vẽ mới hay không. Không sai, mục đích mà hôm nay của hắn khi đến đây chính là vì bản vẽ mới, đầu óc của gia hỏa này quá thông minh, hắn hi vọng mình có thế luôn cùng nàng hợp tác, cũng không hy vọng nàng lại tạo ra cho hắn một đối thủ cạnh tranh.

"Triệu công tử, ngươi thực sự là quá tốt rồi, cái này hẳn là phải để chúng ta tự mình đến lấy, làm sao mà lại để ngài mang tới như vậy được cơ chứ." Diệp Vĩnh Hâm sửng sốt một chút: "Thật sự rất đa tạ ngươi, vậy để ta chuyển chúng vào."

Truyện được edit by Phương Phương.

"Tiểu Thạch Tử, ngươi mau tới hỗ trợ Diệp đại ca chuyển đồ." Quá tốt rồi, rất nhanh là hắn có thể...

Xa xa, Diệp Hiểu Mạn đã nhìn thấy một chiếc xe ngựa xinh đẹp đang đỗ trước cửa nhà mình, nếu như nàng nhớ không lầm...

"Nương, chúng ta nhanh lên đi, trong nhà có khách tới." Hai người bước nhanh về nhà, vừa vặn trông thấy mấy người bọn họ đang đi đến phía tạp phòng mà nhà nàng tạm thời sửa sang lại đang để chăn thêu.

"Gia gia, cha, các người đang làm gì đấy?"

Thanh âm này khiến cho Triệu Tử Thần giật nảy mình.

"A, Mạn Mạn đã trở về rồi sao. Triệu công tử đem bông mà chúng ta mua đưa tới."

"Ồ?" Hai mắt Diệp Hiểu Mạn nhìn chằm chằm Triệu Tử Thần, giống như cười mà không phải cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.