Nông Gia Tiểu Nương Tử

Chương 72




Đông người thì nhiều sức, vì vậy mà cũng khó trách Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân.

Mới qua hơn mười ngày, nhà bọn họ đã gần như xây xong.

Ngày hôm nay Diệp Hiểu Mạn đảm nhận trọng trách trong mình đó chính là phụ trách cùng với phụ thân và nương đi đồ vật cho nhà mới.

Cua biển cùng với đồ đan trong khoảng thời gian đã giúp thu nhập tăng thêm năm mươi sáu lượng, xây nhà mới hiện tại tổng cộng mất một trăm hai mươi lượng, cộng thêm mua vải các loại mất thêm mấy chục lượng, như vậy là còn có hơn ba trăm lượng, Diệp Hiểu Mạn đã thuyết phục người nhà rằng nhà mới đã được xây dựng tốt như vậy, thì đồ dùng trong nhà cũng phải thay mới, như vậy mới tương xứng với nhà mới. Mọi người nghĩ đến thu nhập hiện tại thì cũng đồng ý.

Cho nên ngày hôm nay các nàng mang theo năm sáu mươi lượng theo. Đầu tiên các nàng đi đến cửa hàng đồ gỗ, nơi này không giống như kiếp trước có thể trực tiếp chọn rồi mua, phải tới đây chọn kiểu trước sau đó thợ mộc mới bắt đầu làm. Ở cổ đại nơi này cũng không có kiểu dáng gì đẹp, một cái giường lớn cũng chỉ là bảy trăm văn, mấy người Diệp Hiểu Mạn đặt trước năm cái, sáu trăm năm mươi văn một cái. Các nàng còn đặt trước một cái bàn ăn, mười hai cái ghế, ba cái bàn đọc sách, bốn cái tủ có ngăn, ba cái bàn trang điểm, tất cả tổng cộng lại mất mười lăm lượng bảy trăm hai mươi ba văn.

Trương Giai Giai nhìn tốc độ tiêu tiền của nữ nhi mà trừng lớn mắt, thẳng thắn trách móc là mình già rồi không cần bàn trang điểm, có thể tiết kiệm được một văn thì tiết kiệm một văn. Diệp Vĩnh Hâm thì lại rất ủng hộ nữ nhi, ông vẫn luôn cảm thấy mình đã bạc đãi nương tử, lúc này đã có tiền thì dù như thế nào cũng phải mua cho nàng ấy một cái bàn trang điểm.

Chỉ có chủ quán là người vui vẻ nhất, đây chính là mấy tháng đơn hàng của hắn đó. Đồ nội thất đều là đồ dùng lâu dài, nhà bình thường sẽ không thay đổi thường xuyên. Mà nếu như đổi thì khi người ta nhìn thấy vẫn là mấy cái kiểu dáng này liền cũng không muốn đổi. Để tỏ lòng cảm tạ, chủ quán đã hào phòng biểu thị ba văn tiền kia sẽ không thu của bọn họ nữa. Kết quả là để Diệp Hiểu Mạn đem bỏ luôn hai mươi văn tiền kia. Chủ quán cũng chỉ có thể cười nói mình đã hối hận.

Mua xong đồ nội thất, Diệp Hiểu Mạn để cho phụ thân và nương đến Phiêu Hương lâu trước để nhờ Mã chưởng quầy bảo Chiêm Hải mười ngày sau mang nhiều thêm một trăm năm mươi con cua biển tới, còn chính mình thì đi đến Cẩm Tú bố trang. Thứ nhất là nàng muốn giấu nương đến mua vải để sử dụng, tránh cho nàng nhìn thấy số ngân lượng phải bỏ ra mà đau lòng. Thứ hai, nàng cũng đem theo những đồ thêu mà mấy người Diệp Xuân Hoa đã thêu xong đến đây, xem xem chủ quán có thu mua hay không, lấy giá như thế nào để thu mua.

Không biết sao, nàng vừa đến Cẩm Tú bố trang, chưởng quầy đã nhận ra nàng.

"Tiểu cô nương, ngươi lại đến sao, lần này là muốn mua vải như thế nào, Tú Nương ta bán rẻ cho ngươi." Đây chính là khách lớn khó có được nha.

"Chưởng quầy, lần này ta là có chuyện làm ăn muốn bàn với ngươi." Diệp Hiểu Mạn không khách khí mà vào thẳng vấn đề: "Lần trước lúc ta mua vải ở đây không phải đã hỏi liệu ngươi có thu mua đồ thêu không sao? Lần này thế nhưng là ta có mang đến cho ngươi."

"Được, mang ra cho ta xem một chút." Tú Nương cũng không bởi vì nghe thấy nàng đến đây không phải để mua vải mà thay đổi sắc mặt, trên miệng vẫn mỉm cười như cũ. Điều này càng để cho Diệp Hiểu Mạn khẳng định muốn đem hình vẽ bán cho nàng ấy.

Chỉ thấy nàng từ trong giỏ xách lấy ra một bức đồ thêu đưa cho Tú Nương. Đó chính là một bức hoa lan đồ. Tú Nương nhìn thấy, ánh mắt liền sáng lên, thủ pháp thêu này đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, hình vẽ cũng rất mới lạ, đây chính là thứ tiệm nhà nàng đang thiếu.

"Tiểu cô nương, ngươi có bao nhiêu cái như thế này?"

"Cái hình vẽ này ta chỉ thêu năm mươi bức, có khăn tay lẫn yếm. Chẳng qua đó là đồ thêu này chỉ vật bổ sung, thứ ta chân chính muốn bán là hình vẽ."

Tú Nương đúng không thể không đối với tiểu cô nương này lau mắt mà nhìn. Nếu như chỉ mua hình vẽ không mua đồ thêu, như vậy thì thành phẩm của người còn chưa bán ra thì đồ thêu này sẽ được bán cho nhà khác rồi, như vậy mua hình vẽ cũng không còn giá trị của nó nữa, điều này trong lúc vô tình đã đẩy giá đồ thêu lên.

"Cái này... Không biết là ngươi dự định bán hình vẽ này như thế nào?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.