Nông Gia Tiểu Nương Tử

Chương 57




Sau khi ăn xong bữa sáng, mọi người cũng lục tục tới.

Diệp Hiểu Mạn vụng trộm nhìn người tới, rồi hỏi Diệp Vĩnh Hâm: "Phụ thân, có bao nhiêu người trong thôn đến vậy ạ?"

"Trên cơ bản thì đều đến, chỉ còn năm sáu nhà." Vừa mới bắt đầu họp có tầm mười nhà không đồng ý, hiện tại xem ra là có mấy nhà đã suy nghĩ thông suốt rồi.

"Vậy cứ để gia gia bắt đầu đi, không cần chờ nữa, bọn họ sẽ tự tới cửa cầu thôi." Đến lúc thu tiền vào tay, bọn họ sẽ hối hận sao mình lại không đến.

Dưới sự thông báo của Diệp Vĩnh Hâm, Diệp Trung Căn bắt đầu bài giảng đầu tiên của mình kể từ khi chào đời, bên cạnh còn có mấy nhân vật trọng yếu trong thôn ở đó để cùng giám sát và học tập.

"Hôm nay mọi người đến đây hẳn là đều đã suy nghĩ kỹ, trước khi bắt đầu dạy ta muốn cùng mọi người nói một chút về nội dung văn thư, đầu tiên ký văn thư là để đảm bảo thủ nghệ của chúng ta sẽ không lưu truyền ra bên ngoài, kỳ thật dây cũng là vì tốt cho con cháu đời sau, chúng ta có thể lưu truyền một tay nghề cho bọn hắn." Vì hôm nay thuyết giảng mà đêm qua ông trằn trọc không ngủ được, giống như trước khi đi thi vậy. Truyện được edit by Phương Phương.

"Trong văn thư, bên A là Diệp Trung Căn, bên B chính là các ngươi. Điều thứ nhất là, bên A sẽ dạy tay nghề cho bên B, thẳng đến khi bên B học dược cách làm, bên B không được đem tay nghề ra ngoài, cũng không thể để người nhà mình truyền tay nghề ra ngoài. Điều thứ hai là, bên A sẽ cung cấp giấy dầu cho bên B sử dụng. Điều thứ ba là, bên A phụ trách thu mua thành phẩm của thôn dân, nếu như không bán được thì bên A sẽ trả tiền bạc cho bên B theo như giá thu mua, ngược lại bên B không được tự ý buôn bán. Điều thứ tư là, thu mua thành phẩm sẽ diễn ra vào trước ba ngày chợ phiên mở ra, trả tiền cũng là sau hai ngày đăng ký số lượng. Điều thứ năm là, bên B nhất định phải bảo quản thành phẩm hoàn hảo, không được vì đuổi số lượng nộp lên mà làm ẩu. Người làm trái với các điều trên, bên A có quyền được truy cứu bên B cùng với sẽ báo quan để xử lý, cũng như bên B phải bồi thường bên A một ngàn lượng phí bồi thường vi phạm văn thư. Văn thư này sẽ có hai bản giống nhau, mỗi bên A B cầm một bản."

Diệp Trung Căn đọc xong sau đó đem văn thư đưa cho người biết chữ là Diệp đại phu, Diệp đại phu nhìn nhìn rồi gật đầu khẳng định nội dung của văn thứ không sai, trên sân hoàn toàn yên tĩnh. Đừng bảo là một ngàn lượng, bọn họ dù có đập nồi bán sắt cũng không có nổi một trăm lượng.

"Trung Căn thúc, mang đến cho ta đi, ta ký." Diệp Nhị Ngưu thấy vậy liền dẫn đầu: "Chẳng qua là ta không có biết viết chữ, có thể điểm chỉ không?"

"Đương nhiên là được." Diệp Trung Căn đưa hai tờ giấy cho hắn.

"Nhị Ngưu, ngươi không suy nghĩ một chút sao, đây là một ngàn lượng đó ngươi cho rằng là một lượng sao." Thấy Nhị Ngưu muốn ký kết, mấy thôn dân ngồi bên cạnh hắn đều nóng vội, trong nhà mọi người đều không dư dả, mấy người Diệp Trung Căn đưa ra điều kiện này cũng quá khi dễ người.

"Sợ cái gì, chỉ cần sau khi làm xong có bán được hay không thì hai ngày sau cũng có thể lấy được tiền, về phần một ngàn lượng kia chỉ cần không đem thủ nghệ này truyền ra ngoài là được, cái này sớm đã nói rồi, ký kết chỉ là muốn bảo đảm mà thôi, chẳng lễ là có người ôm tâm tư muốn truyền ra ngoài sao?" Văn thư này là bọn hắn chiếm hết chỗ tốt rồi, người ta muốn cái cam đoan như vậy rất là bình thường. Truyện được edit by Phương Phương.

Lời này vừa nói ra mọi người liền tỉnh ngộ, xác thực là bọn hắn đã sớm biết là sẽ như vậy, cũng không có ý định truyền đi, như vậy thì mặc kệ là một ngàn lượng hay một vạn lượng thì có quan hệ gì đâu.

"Trung Căn thúc, cũng cho ta hai bản."

"Cũng cho cho ta hai bản nữa."

Thoáng chốc tất cả mọi người đều nhao nhao lấy văn thư.

Ký xong văn thư, tiếp theo đến lượt Diệp Vĩnh Hâm. Trước tiên hắn đem một cây trúc đã được chẻ thành nang ra, yêu cầu mọi người trở về rừng trúc của mình chặt một cây trúc sau đó theo chẻ và ngâm theo yêu cầu, buổi chiều lại tới đây học đan, về phần số lượng thì tùy mỗi người.Sau khi ăn xong bữa sáng, mọi người cũng lục tục tới.

Diệp Hiểu Mạn vụng trộm nhìn người tới, rồi hỏi Diệp Vĩnh Hâm: "Phụ thân, có bao nhiêu người trong thôn đến vậy ạ?"

"Trên cơ bản thì đều đến, chỉ còn năm sáu nhà." Vừa mới bắt đầu họp có tầm mười nhà không đồng ý, hiện tại xem ra là có mấy nhà đã suy nghĩ thông suốt rồi.

"Vậy cứ để gia gia bắt đầu đi, không cần chờ nữa, bọn họ sẽ tự tới cửa cầu thôi." Đến lúc thu tiền vào tay, bọn họ sẽ hối hận sao mình lại không đến.

Dưới sự thông báo của Diệp Vĩnh Hâm, Diệp Trung Căn bắt đầu bài giảng đầu tiên của mình kể từ khi chào đời, bên cạnh còn có mấy nhân vật trọng yếu trong thôn ở đó để cùng giám sát và học tập.

"Hôm nay mọi người đến đây hẳn là đều đã suy nghĩ kỹ, trước khi bắt đầu dạy ta muốn cùng mọi người nói một chút về nội dung văn thư, đầu tiên ký văn thư là để đảm bảo thủ nghệ của chúng ta sẽ không lưu truyền ra bên ngoài, kỳ thật dây cũng là vì tốt cho con cháu đời sau, chúng ta có thể lưu truyền một tay nghề cho bọn hắn." Vì hôm nay thuyết giảng mà đêm qua ông trằn trọc không ngủ được, giống như trước khi đi thi vậy. Truyện được edit by Phương Phương.

"Trong văn thư, bên A là Diệp Trung Căn, bên B chính là các ngươi. Điều thứ nhất là, bên A sẽ dạy tay nghề cho bên B, thẳng đến khi bên B học dược cách làm, bên B không được đem tay nghề ra ngoài, cũng không thể để người nhà mình truyền tay nghề ra ngoài. Điều thứ hai là, bên A sẽ cung cấp giấy dầu cho bên B sử dụng. Điều thứ ba là, bên A phụ trách thu mua thành phẩm của thôn dân, nếu như không bán được thì bên A sẽ trả tiền bạc cho bên B theo như giá thu mua, ngược lại bên B không được tự ý buôn bán. Điều thứ tư là, thu mua thành phẩm sẽ diễn ra vào trước ba ngày chợ phiên mở ra, trả tiền cũng là sau hai ngày đăng ký số lượng. Điều thứ năm là, bên B nhất định phải bảo quản thành phẩm hoàn hảo, không được vì đuổi số lượng nộp lên mà làm ẩu. Người làm trái với các điều trên, bên A có quyền được truy cứu bên B cùng với sẽ báo quan để xử lý, cũng như bên B phải bồi thường bên A một ngàn lượng phí bồi thường vi phạm văn thư. Văn thư này sẽ có hai bản giống nhau, mỗi bên A B cầm một bản."

Diệp Trung Căn đọc xong sau đó đem văn thư đưa cho người biết chữ là Diệp đại phu, Diệp đại phu nhìn nhìn rồi gật đầu khẳng định nội dung của văn thứ không sai, trên sân hoàn toàn yên tĩnh. Đừng bảo là một ngàn lượng, bọn họ dù có đập nồi bán sắt cũng không có nổi một trăm lượng.

"Trung Căn thúc, mang đến cho ta đi, ta ký." Diệp Nhị Ngưu thấy vậy liền dẫn đầu: "Chẳng qua là ta không có biết viết chữ, có thể điểm chỉ không?"

"Đương nhiên là được." Diệp Trung Căn đưa hai tờ giấy cho hắn.

"Nhị Ngưu, ngươi không suy nghĩ một chút sao, đây là một ngàn lượng đó ngươi cho rằng là một lượng sao." Thấy Nhị Ngưu muốn ký kết, mấy thôn dân ngồi bên cạnh hắn đều nóng vội, trong nhà mọi người đều không dư dả, mấy người Diệp Trung Căn đưa ra điều kiện này cũng quá khi dễ người.

"Sợ cái gì, chỉ cần sau khi làm xong có bán được hay không thì hai ngày sau cũng có thể lấy được tiền, về phần một ngàn lượng kia chỉ cần không đem thủ nghệ này truyền ra ngoài là được, cái này sớm đã nói rồi, ký kết chỉ là muốn bảo đảm mà thôi, chẳng lễ là có người ôm tâm tư muốn truyền ra ngoài sao?" Văn thư này là bọn hắn chiếm hết chỗ tốt rồi, người ta muốn cái cam đoan như vậy rất là bình thường. Truyện được edit by Phương Phương.

Lời này vừa nói ra mọi người liền tỉnh ngộ, xác thực là bọn hắn đã sớm biết là sẽ như vậy, cũng không có ý định truyền đi, như vậy thì mặc kệ là một ngàn lượng hay một vạn lượng thì có quan hệ gì đâu.

"Trung Căn thúc, cũng cho ta hai bản."

"Cũng cho cho ta hai bản nữa."

Thoáng chốc tất cả mọi người đều nhao nhao lấy văn thư.

Ký xong văn thư, tiếp theo đến lượt Diệp Vĩnh Hâm. Trước tiên hắn đem một cây trúc đã được chẻ thành nang ra, yêu cầu mọi người trở về rừng trúc của mình chặt một cây trúc sau đó theo chẻ và ngâm theo yêu cầu, buổi chiều lại tới đây học đan, về phần số lượng thì tùy mỗi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.