Nông Gia Tiểu Nương Tử

Chương 46




"Được rồi, tất cả yên lặng" Trưởng thôn Diệp Đại Bảo hô lên một tiếng: "Tất cả mọi người đều thấy hôm nay có một số người không tới, đối với những người này ta và các vị tộc trưởng đã thương lượng là sẽ tiến hành xử phạt họ theo tộc quy"

Lời này vừa nói ra đã dẫn đến không ít thanh âm, Diệp Cẩu Đản triệt để sửng sốt, bọn họ thương lượng lúc nào sao mà hắn ta lại không biết.

Cái gọi là thôn quy có rất nhiều, trong đó có một điều chính là không được vắng mắt trong hội nghị thôn, dựa theo thực tế khác nhau sẽ tiến hành cảnh cáo khác nhau, phạt lao động và một số hình phạt khác, nếu một chi tộc cùng mắc phải thì sẽ truy cứu trách nhiệm của tộc trưởng.

Diệp Cẩu Đản hoảng hốt, lúc mới bắt đầu hắn còn rất là đắc ý, bởi vì hắn không có nhớ tới quy định này của tộc mà đã khích lệ bà nương nhà mình lợi hại, lúc này hắn hận không thế đánh cho bà ta một trận.

Mà các thôn dân dưới đài cũng vì những gia đình có quan hệ tốt mà lắc đầu, thế mà lại phạm sai lầm hồ đồ như vậy, có người lại cười trên nỗi đau của Diệp Cẩu Đản, cho hắn mắt chó khinh thường người khác này. Nếu nhìn kỹ còn có thể phát hiện trên tường của từ đường có một cái đầu vừa thụt xuống, phát huy bản lĩnh của mình chạy như bay ra ngoài. Truyện được edit by Phương Phương.

"Trưởng... trưởng thôn, thật xin lỗi, việc này là do ta giám sát không đúng, có lẽ bọn hắn đang tới đây rồi, chúng ta đều là người cùng thôn, không cần tuyệt tình như vậy." Diệp Cẩu Đản ra hiệu cho một đồng tộc đi thông báo.

Người kia dưới sự chú ý của mấy vị tộc trường thì không dám nhúc nhích, hắn ta không thể lấy sinh kế của nhà mình ra làm tiền đặt cược được. Hắn ta chỉ có thể cầu nguyện cho các huynh đệ đồng tộc đừng phạm sai lầm, đồng thời hắn ta cũng thừa dịp Diệp Cẩu Đản không chú ý mà oán hận trừng mắt nhìn hắn một cái, nếu không phải do hắn thì sẽ không có cái sự tình này xảy ra.

"Diệp Cẩu Đản đừng có bảo chúng ta tuyệt tình, là có người không để ý đến ta, không để ý đến thôn quy, nếu như ngươi đã cầu tình cho bọn hắn thì chúng ta cũng không phải là người lòng dạ độc ác, lại cho bọn hắn một khắc thời gian, đến lúc đó còn chưa đến thì đứng có trách chúng ta." Diệp Đại Bảo đúng lúc nói. Nói như vậy vừa có tác dụng chấn nhiếp Diệp Cẩu Đản, hạ mã uy của hắn, vừa có thể giành được sự khen ngợi của thôn dân, giành được thanh danh tốt.

"Vâng vâng vâng" Diệp Cẩu Đản gật đầu liên tục, hiện tại chỉ cần có thể bảo trụ được vị trí tộc trưởng này thì nói cái gì cũng được. Hắn có thể tưởng tượng đến nếu như người trong tộc bị phạt thì về sau chẳng những vị trí khó giữ, người trong tộc cũng xem thường cùng oán hận hắn.

Bên kia vừa nghe đến sẽ bị xử phạt thì hận không thể mọc thêm cánh bay tới đó. Mọi người vừa chạy vừa lẩm bẩm, đối với một nhà Diệp Cẩu Đản chính là hận thấu. Không phải tộc trưởng bảo bọn họ bảo vệ lợi ích của mình sao, sao bây giờ lại để bọn họ phải chịu phạt như vậy chứ.

"Hahaha, lão già thối tha kia là mất mặt đi" Ở bên ngoài nghe được động tĩnh ở bên trong, Diệp Mỹ Lệ cười ha hả: "Cho ngươi để lão thái bà kia bảo người không được đến họp này."

Diệp Hiểu Mạn và Diệp Xuân Hoa thấy hiếu kỳ liền vội vàng truy hỏi chuyện gì đã xảy ra. Truyện được edit by Phương Phương.

Diệp Mỹ Lệ đem chuyện mình vô tình nghe được bà nương nhà Diệp Cẩu Đản cùng người đồng tộc nói chuyện cùng với thôn quy nói cho các nàng biết: "Lúc ấy ta còn nghĩ sao họ có thể nghĩ ra chuyện mất não như vậy"

"Mỹ Lệ, sao ngươi lại biết rõ như vậy?"

"Mạn Mạn, ngươi không nhớ sao, gia gia của Mỹ Lệ chính là tộc trưởng, cuối năm nào cũng sẽ đọc thôn quy cho các nàng, nàng muốn không biết cũng không được."

"Ai u, các người đừng nói nữa, giao thừa mỗi năm chính là thời điểm thống khổ nhất của ta. Nói cho các ngươi biết, các người đừng có truyền ra ngoài, ta có nói chuyện này cho gia gia của ta, gia gia để ta giả vờ như không nghe thấy, không biết đến chuyện này." Diệp Mỹ Lệ nghĩ đến liền run rẩy, có người hàng năm đều ở bên tai ngươi đều niệm một bài kinh, điều này sẽ bức ngươi phát điên, bởi vì ngươi không phải là ni cô a.

"Tộc trưởng? Là vị tộc trưởng nào?" Vị tộc trưởng nào lại đáng yêu như vậy.

"Mạn Mạn, đó chính là gia gia của nàng" Diệp Xuân Hoa chỉ vào Diệp Đại Phúc nói.

Vật họp theo loài, khó trách.

"Đến rồi, bọn hắn đến rồi." Diệp Mỹ Lệ vừa nhỏ giọng kêu lên vừa chỉ vào đầu người chớp động ở xa xa.

Lời của tác giả: Đường Đường đến muộn, cảm ơn Giọt kem ly đáng yêu đã tặng lễ vật, yêu ngươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.