Nông Gia Tiểu Nương Tử

Chương 34




"Đứa trẻ kia sẽ không xảy ra chuyện gì rồi chứ?" Diệp Vĩnh Hâm lo lắng lẩm bẩm.

"Vĩnh Hâm lão đệ, ngươi tìm tiểu tử Hạo Thiên sao?" Diệp Phú Quý cùng thôn đi qua trông thấy bọn họ liền hỏi.

"Đúng vậy, mấy ngày trước Mạn Mạn gặp phải rắn lớn được Hạo Thiên cứu, nên chúng ta đặc biệt đến để tạ ơn, nhưng mà đến mấy lần rồi đều không gặp được người" Diệp Vĩnh Hâm giơ quà tạ lễ ở trên tay lên, mấy thứ này đã xách đi xách về mấy chuyến rồi.

"Ta thầy là các ngươi không cần đến nữa đâu, hôm qua lúc ta đi trấn trên có nghe người ta nói người đưa thịt rừng cho Phiêu Hương lâu tham gia quân ngũ, mà đứa nhỏ này không phải luôn mang thịt rừng đến cho Phiêu Hương lâu hay sao, ta đoán tám, chín phần đó là hắn rồi." Hắn cũng rất kinh ngạc, dù sao lấy bản lĩnh của Đường Hạo Thiên thì hắn hoàn toàn có thể thông qua đi săn để kiếm sống.

Cái trấn này mặc dù không tính là nhỏ nhưng tin tức Đường Hạo Thiên đi lính lại truyền đi khắp nơi. Bởi vì mặc dù triều đình mỗi năm đều chiêu binh nhưng bây giờ không thời gian chiến loạn nên không có cưỡng chế trưng binh, cuộc sống gia đình không đến mức chết dối thì sẽ không có nhà ai muốn để người nhà mình đi lính, cho nên việc Đường Hạo Thiên chủ động đi làm lính đã trở thành sự kiện đặc biệt để mọi người bàn tán, đặc biệt được chú ý.

"Cái gì? Có chuyện này sao?" Diệp Vĩnh Hâm sửng sốt: "A, được, cảm ơn ngươi." Truyện được edit by Phương Phương.

Nói xong nhìn qua nhà Đường Hạo Thiên rồi dẫn theo Diệp Hiểu Mạn xuống núi.

Làm sao bây giờ, bọn hắn đến cả cơ hội tạ ơn cùng xin lỗi cũng không có, hắn sao có thể an tâm được.

Điệp Hiểu Mạn cũng rất giật mình, nàng phi thường rõ ràng việc tham gia quân ngũ ở cổ đại nguy hiểm đến cỡ nào, đây chính là thời đại lấy thân thể đi liều mạng đó.

Sau khi Diệp Vĩnh Hâm trở về nhà có cùng nói với Diệp Trung Căn về chuyện này, Diệp Trung Căn vuốt ve râu dài của mình: "Như vậy sao, Vĩnh Hâm, ngày mau con đem cá đến Phiêu Hương lâu thì hỏi thăm Mã chưởng quầy, xem thử chuyện này có thật hay không? Nếu như là thật thì về sau nhiệm vụ chăm sóc nhà của Hạo Thiên liền giao cho nhà chúng ta."

"Vâng ạ" Diệp Vĩnh Hâm gật gật đầu.

Vào ban đêm Diệp Hiểu Mạn nằm mơ thấy Đường Hạo Thiên, chỉ thấy hắn kéo cung hướng về phía nàng mà bắn tới, sau đó cảnh tượng liền biến đổi, chỉ thấy trên người hắn đang mặc quân phục tướng quân kiên nghị mà soái khí, mà mũi tên lại là bắn về phía chiến trường ở phương xa. Diệp Hiểu Mạn chỉ coi đây là những ký ức khẩn cấp của mình đối với cái nhìn đó, nhưng nàng không ngờ cảnh tượng này lại xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ của nàng trong những năm tiếp theo.

Ngày hôm sau, Diệp Vĩnh Hâm mang cá tới cho Phiêu Hương lâu, trải qua một hồi hỏi thăm đã xác thực được việc Đường Hạo Thiên đã tham quân ngũ, hắn mang theo sự tiếc nuối mà rời đi.

Chuyện này cứ như vậy mà thành sự thực, Diệp Vĩnh Hâm cứ cách một ngày lại đi lên núi xem một chút nhà của Đường Hạo Thiên, sau đó đem bốn phía xung quanh thu thập lại một chút.

Mà Diệp Hiểu Mạn cũng gần như quên đi chuyện này, gần như đó là bởi vì mỗi khi nàng quên đi thì kiểu gì nàng cũng lại nằm mơ thấy khiến nàng không biết nói gì, giống như Đường Hạo Thiên ở trong đầu nàng đã lắp đặt đồng hồ giám sát và báo thức, cứ đúng giờ lại nhắc nhở nàng.

Chẳng qua nàng cũng không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ về việc này, điều nàng muốn làm tốt nhất lúc này là làm như thế nào để sinh hoạt trong nhà trở nên tốt hơn. Truyện được edit by Phương Phương.

Ai, làm như thế nào để mũ đi mưa có thể nghiên cứu thành công đây? Điệp Hiểu Mạn đã dùng rất nhiều đồ vật để thí nghiệm, nhưng tất cả đều không thành công, điều này khiến cho nàng phi thường khổ não. Nếu như con đường này không thể đi thì nàng đành phải kiếm con đường khác, thế nhưng con đường kiếm tiền nào có dễ tìm như vậy được.

"Mạn Mạn, Thành Thành tới ăn bánh nào, gia gia mua bánh ngon cho các cháu đây" Tiền bán cá hôm nay tương đối nhiều, tâm tình Diệp Trung Căn đặc biệt tốt liền mua bánh nướng.

Tiền bán cả của bọn họ tổng cộng được ba lượng, đây chính là thu nhập hơn một năm của một gia đình bình thường đó.

"Vâng ạ" Diệp Hiểu Mạn vỗ vỗ đầu chạy tới, chuyến đi này liền để nàng tìm được một biện pháp tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.