Nông Gia Tiểu Nương Tử

Chương 11: Từ bỏ




Về đến nhà, mọi người trong nhà đang chuẩn bị dụng cụ ra đồng làm việc. Thấy Diệp Hiểu Mạn đã trở về, Diệp Trung Căn liền bỏ đồ vặt trong tay mình xuống: "Mạn Mạn, cháu cùng Mỹ nha đầu đi chơi có vui không? Cháu cũng vừa khỏi bệnh không được bao lâu, vậy nên buổi chiều liền ở nhà nghỉ ngơi một chút đi, tiện thể trông luôn đệ đệ. Chiều nay gia gia cùng mọi người sẽ cùng nhau làm việc, ngày mai sẽ mang cháu cùng nhau đi chợ, đợi bán cá xong ta sẽ mua kẹo cho cháu."

Nghĩ đến bạc sẽ leng keng rơi vào trong túi, Diệp Trung Căn đều cười đến mắt híp lại thành sợi chỉ. Mặc dù buổi sáng lúc câu cá có chút không nỡ trở về, nhưng Diệp Trung Căn vẫn có đầu óc, chỗ cá này là lần đầu đem đi bán không biết có bán được không, nếu không bán được để lại mình ăn cũng rất đau lòng, chi bằng để cho cũng nó nuôi ở trong đầm nước, vẫn nên xem tình hình như nào rồi mới quyết định đi. Trồng xong chỗ ruộng này, trong nhà cũng không có việc gì, nếu đến lúc đó bán tốt thì mỗi ngày đều sẽ lại đi câu. Truyện được edit by Phương Phương.

"Vâng ạ, gia gia, mọi người cứ yên tâm, con nhất định sẽ chiếu cố đệ đệ thật tốt." Diệp Hiểu Mạn cười cười. Không cần đi cũng tốt, nàng liền có thể ở nhà nghiên cứu một chút những thứ vừa nghĩ ra, nói không chừng ở vào thời điểm thu nhàn có thể tăng thêm chút thu nhập cho gia đình, nếu không còn có thể mang theo cả thôn cùng nhau làm.

Sau khi người nhà rời đi, Diệp Hiểu Mạn nhìn một chút chỗ cá đang phơi khô, liền phát hiện trời thu phơi đồ cũng không tệ, sau đó liền đóng cửa nhà đi ra bên ngoài tìm tiểu bánh bao. Đứa bé này một khi đi chơi liền quên thời gian về nhà, nàng còn phải mang theo nhóc đi thực hiện kế hoạch của mình nữa.

Đi dạo một vòng, Diệp Hiểu Mạn mới tại chỗ hái rau cải xoong ngày hôm qua tìm được tiểu bánh bao, chỉ thấy nhóc con này ngồi ở trên bờ xem mấy đứa bé sáu bảy tuổi đang ở trong nước bắt cá, từ xa đã trông thấy vẻ mặt đầy lo lắng của nhóc con này.

"Đệ đệ, làm sao vậy?" Lo tiểu bánh bao bởi vì tuổi nhỏ mà bị khi dễ, Diệp Hiểu Mạn liền bước nhanh qua đó.

Tiểu bánh bao nhìn đồng bọn trong nước, kéo Diệp Hiểu Mạn xuống: "Tỷ tỷ, đệ là lo lắng bọn hắn một lúc nữa đi đến phía dưới bắt cá thì như vậy thức ăn của nhà chúng ta liền sẽ không còn nữa"

Trông thấy Diệp Hiểu Mạn đến, mấy đứa trẻ trong nước đều lễ phép kêu một tiếng Mạn Mạn tỷ, rồi mới tiếp tục công việc trong tay mình. Diệp Hiểu Mạn gật gật đầu, buồn cười mà nhìn tiểu bánh bao còn nhỏ mà ma mãnh: "Không sao đâu, đệ xem bình thường đệ cũng có dám đến gần loại rau đó đâu, bọn họ cũng giống vậy." Có người lớn dặn dò, nàng tin là không có đứa trẻ nào dám tùy tiện đến gần rau này, tin chắc rằng chúng sẽ an toàn. Hơn nữa loại rau này phát triển rất nhanh, nếu thật sự lo lắng thì có thể đem nó cấy vào trong ruộng, rất nhanh sẽ lại phát triển rất tốt. Truyện được edit by Phương Phương.

"Ồ" Tiểu bánh bao gật gật đầu, nhóc hiện tại là tin tưởng vô điều kiện đối với tỷ tỷ của mình.

"Đệ là còn muốn ở đây chơi với bọn họ hay là muốn cùng tỷ đi chặt trúc" Nước ở đây cũng không sâu lắm để cho nhóc con chơi ở đây cũng được, dù sao nàng chặt trúc cũng chỉ trong một lúc thời gian, chỉ cần thỉnh thoảng sang đây nhìn xem một chút là được.

"Đệ đi cùng tỷ, đệ chặt giúp tỷ tỷ." Nhóc là nam tử hán trong nhà, nhóc muốn học hỏi từ tỷ tỷ của mình, sau đó kiếm thật nhiều thật nhiều tiền cho nhà mình. Cá ở đây quá nhỏ còn không lớn bằng cá hắn bắt lúc sáng, hắn mới không cần đâu. Bây giờ Diệp Hiểu Thành căn bản chướng mắt cá nhỏ như vậy, trước ngày hôm nay thì đó là thứ nhóc thích nhất, mỗi lần không bắt được thì tiều đồng bọn chơi cùng nhóc cũng chia cho câu một hai con, nhưng sau khi chứng kiến bản lĩnh của tỷ tỷ, nhóc cảm thấy đây chỉ là trò chơi của trẻ con, vì vậy hôm nay nhóc rất có cốt khí mà không xuống dưới bắt cá.

"Ừm, được nha" Diệp Hiểu Mạn kéo tay tiểu bánh bao: "Các ngươi cứ chậm rãi mà bắt, đừng làm ước quần áo, ta dẫn đệ đệ ta về trước" Diệp Hiểu Mạn rất tự nhiên mà coi bọn trẻ này thành mấy đứa trẻ ở trường mẫu giáo kiếp trước, nàng ấy là không nhớ tới hiện tại nàng cũng chỉ lớn hơn bọn họ bốn năm tuổi, lời này nói ra cũng có chút kỳ quái.

Lôi kéo theo tiểu bánh bao đi một vòng trong rừng trúc, cuối cùng Diệp Hiểu Mạn cũng lựa chọn hai cây trúc nhỏ, nguyên nhân là nàng cũng chỉ đang thí nghiệm, hơn nữa lực tay cũng nhỏ, cây trúc non này xử lý cũng không quá khó khăn. Sau khi kéo theo hai cây trúc về nhà, Diệp Hiểu Mạn liền ngồi ngay xuống, một hồi sau khi bệnh nặng cơ thể liền yếu đi nhiều.

"Cho tỷ tỷ này" Trông thấy Diệp Hiểu Mạn mệt mỏi đến mức chảy đầy mồ hôi, tiểu bánh bao liền chạy vào trong nhà rót cho nàng một chén nước.

"Ngoan lắm, không hổ là tỷ tỷ thương đệ nhất" Diệp Hiểu Mạn vỗ vỗ đầu tiểu bánh bao.

"Tỷ tỷ, tỷ không thể lúc nào cũng vỗ đầu của đệ được, đệ sẽ trở nên ngu ngốc đó" Tiểu bánh bao nghiêm trang nói, hành động này của nàng là làm tổn thương lòng tự trọng nam tử hán của nhóc. Truyện được edit by Phương Phương.

"Làm sao lại như thế được, khí lực của tỷ tỷ nhẹ như vậy, hơn nữa đây là tỷ thích ngươi mới vỗ đầu ngươi như vậy, chẳng lẽ ngươi không thích tỷ tỷ sao?" Diệp Hiểu Mạn một bộ dạng đáng thương mà nhìn tiểu bánh bao, tiểu bánh bao nhìn thấy vậy mà trong lòng chua xót: "Đệ thích tỷ tỷ. Được rồi, vậy sau này chỉ để tỷ tỷ vỗ đầu đệ, người khác thì không thể vỗ."

Sau khi nói chuyện, Diệp Hiểu Mạn thu hồi tâm tư rồi chăm chú mà nhìn cây trúc thật dài dưới chân, không biết nên xuống tay bắt đầu từ chỗ nào. Kiếp trước nhìn các lão nhân trong nhà chặt trúc vót vỏ đơn giản như thế, đến khi mình bắt tay vào làm thì mới thấy thật khó khăn, thực sự là không làm nghề nào thì không biết nghề đó khó! Vốn định lấy cái này giúp người nhà kiếm thêm một phần tiền, hiện tại xem ra là khó. Nhìn sắc trời, Diệp Hiểu Mạn quyết đoán mà từ bỏ, quay người hướng phòng bếp đi vào. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.