Nồng Độ Bão Hoà

Chương 29




Kỷ Linh thấy yết hầu Tùy Xán Nùng run nhẹ lên xuống.

Rồi cậu nghe Tùy Xán Nùng hỏi: “Tại sao?”

Kỷ Linh ngẩn người, chỉ đành bịa theo những lời vừa rồi: “Không tại sao cả, chắc dạo này làm việc hơi mệt nên tự dưng em… thấy nhớ nơi ngày trước mình từng ở.”

“Tại sao lại là bây giờ?” Tùy Xán Nùng hỏi, “Thật ra em có thể đợi đến kì nghỉ sang năm, sau này cũng có rất nhiều kì nghỉ để về mà.”

Kỷ Linh thấy góc nhìn vấn đề của Tùy Xán Nùng rất kì quặc.

Cậu ngừng lại giây lát rồi nói: “Bởi vì em muốn tận dụng thời gian…”

Bởi vì ngày ấy Tùy Xán Nùng nói “thử ba tháng”, nhưng Kỷ Linh không  muốn mối quan hệ này chỉ dừng lại trong ba tháng này. Cậu muốn tận dụng từng ngày còn lại trong thời hạn để tạo nên những hồi ức thật đẹp.

Sau đó, Kỷ Linh định vào ngày cuối cùng của ba tháng ấy, cậu sẽ tỏ tình với Tùy Xán Nùng. Đến lúc đó, Kỷ Linh sẽ nói hết mọi chuyện cho Tùy Xán Nùng, nói với anh thực ra cậu đã thích anh từ rất lâu rồi, nói với anh mình không muốn chỉ duy trì mối quan hệ “thử” này nữa.

Kỷ Linh cũng không hiểu lí do gì Tùy Xán Nùng lại muốn hỏi đến cùng như thế, nhưng cậu biết việc quan trọng ở đây là phải tìm cách qua mặt, đồng thời thuyết phục được anh.

“Biết đâu sang năm còn bận việc.” Kỷ Linh đổi cách nói, “Có thể sau này chúng ta sẽ rất bận, có rất ít cơ hội đi chơi cùng nhau, nên là em muốn… tận dụng thời gian về thăm.”

“Nên thầy Tùy à.” Giọng Kỷ Linh nhẹ bẫng, cậu hỏi, “Để cho em mấy ngày nghỉ Giáng Sinh được không anh?”

Con ngươi Kỷ Linh trong veo, từ khi hai người quen nhau, Tùy Xán Nùng chưa từng bắt gặp nỗi khát khao tha thiết đến nhường ấy trong ánh mắt cậu.

Một lúc lâu sau, Tùy Xán Nùng thở dài, nói: “Được rồi.”

Tùy Xán Nùng phiền não hết sức.

Tùy Xán Nùng cũng từng đi du học, mấy năm sống bên nước ngoài đúng là rất khó quên, nhưng cái khiến Tùy Xán Nùng nhớ mãi là hôm nào cũng chạy lên lớp rất mệt, là bầu không khí trong lành nhưng tia cực tím cũng rất mạnh, là thường xuyên đang đi trên đường thì tự dưng bị một con sóc rõ to nhảy ra dọa giật cả mình.

Tóm lại hồi ức đẹp thì cũng có, nhưng Tùy Xán Nùng chẳng lưu luyến gì với khoảng thời gian ấy, cũng không hề có suy nghĩ muốn quay về thăm.

Nhưng vấn đề chính ở đây là, câu nói ấy được thốt ra từ miệng Kỷ Linh, cộng thêm biểu cảm ngượng ngùng và rất mất tự nhiên của cậu khi đó khiến Tùy Xán Nùng cứ thấy sai sai.

—— Nghe rất có điềm. Tại sao một người còn rất trẻ bỗng dưng một ngày nọ lại muốn quay về thăm nơi mình từng sống trước đây?

Sở dĩ Tùy Xán Nùng đồng ý với Kỷ Linh là vì anh thấy dù mình có từ chối, Kỷ Linh cũng vẫn sẽ đi một mình.

Thà mình đi theo còn đảm bảo an toàn hơn.

Chẳng mấy chốc đã là nửa đầu tháng mười hai. Với chuyến đi du lịch này, bắt đầu từ giây phút lên máy bay, Tùy Xán Nùng đã kích hoạt chế độ cảnh báo mức độ cao nhất.

Hai người hạ cánh vào buổi chiều ở Anh. Khí hậu London lạnh ẩm, Kỷ Linh đeo một chiếc khăn len cashmere màu trắng. Không hiểu sao Tùy Xán Nùng cảm giác mình rất thích nhìn Kỷ Linh mặc những bộ độ tạo cảm giác dày nặng, quấn người kín mít.

Sau khi đặt đồ đạc xuống đứng ngoài cửa khách sạn, Tùy Xán Nùng thấy Kỷ Linh mở điện thoại lên, nhấp vào app “Lập kế hoạch” trông rất quen nọ. Anh không nhìn rõ trên màn hình viết cụ thể những gì, song anh thoáng thấy được hình như Kỷ Linh đã liệt thêm rất nhiều kế hoạch mới vào trong đó.

Kỷ Linh ngước lên, hỏi: “Chúng ta đi vòng đu quay được không?”

Tùy Xán Nùng nhìn cậu, nói: “Được.”

Đến vòng đu quay, trong đầu hai người hiện ra những suy nghĩ hoàn toàn khác nhau.

Trong trí não Tùy Xán Nùng chỉ toàn là “Cao quá đi mất” và “Nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm”, nhưng Kỷ Linh lại nghĩ đến “Địa điểm các cặp đôi cần check in” và “Bầu không khí rất hợp để hôn môi”.

Khoảnh khắc vòng đu quay từ từ lên cao, Tùy Xán Nùng nhìn Kỷ Linh ngồi đối diện, thấy cậu nghiêm túc nhìn ngắm chăm chú phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Trái tim Tùy Xán Nùng cũng tan chảy.

Anh hỏi: “Sao thế, em bảo ở London nhiều năm rồi mà, trước đây chưa đi với bạn bè bao giờ à?”

Kỷ Linh nhìn Tùy Xán Nùng, lắc đầu.

“Hồi đi học hôm nào cũng bận.” Kỷ Linh nói, “Với lại những người bạn quen biết ngày ấy cũng chỉ giới hạn ở mức cùng đi siêu thị hoặc đi ăn chung thôi.”

Vòng đu quay sẽ hết một lượt trong khoảng hai mươi phút, mà không gian đóng kín như thế này rất hợp cho các cặp đôi ở chung với nhau, đó là những gì Kỷ Linh đọc được trong cẩm nang trên mạng.

Thật ra Kỷ Linh buồn phiền lắm.

Bởi vì sau khi vào vòng đu quay, cậu đã ngồi xuống đối diện Tùy Xán Nùng theo bản năng, mà với khoảng cách giữa hai người hiện tại có thể nói là muốn tiếp xúc cơ thể thôi cũng chẳng được nữa.

Có điều nếu bây giờ mà lại đứng lên qua ngồi cạnh Tùy Xán Nùng thì mục đích lồ lộ quá.

Kỷ Linh thấy hơi tiếc, nhưng cậu biết mấy ngày tiếp theo hẳn mình vẫn còn những cơ hội khác. Thế nên cậu quay đi, ghé đầu gần cửa sổ tiếp tục ngắm phong cảnh bên ngoài.

Tùy Xán Nùng vừa trả lời một tin nhắn WeChat, anh vừa ngẩng lên thì thấy Kỷ Linh đã ngồi ngoài rìa ghế, áp trán lên tấm kính trong suốt, đang yên lặng chăm chú nhìn mặt sông phía dưới.

Tuy đã có một tấm kính rất dày bảo vệ, thế nhưng Tùy Xán Nùng vẫn cau mày.

Kỷ Linh đang mải ngắm sông thì bỗng cảm giác bả vai mình bị một bàn tay giữ lại, sau đó cậu lọt vào một vòng ôm ấm áp vương vấn hơi thở thân thuộc. Tùy Xán Nùng chủ động ngồi bên cạnh Kỷ Linh, kéo cậu vào lòng trong tư thế bảo vệ. Anh nói: “Đừng ra gần cửa sổ quá.”

Lực tay Tùy Xán Nùng rất chắc, Kỷ Linh chỉ có thể ngồi thẳng lưng lên. Cậu hơi ngỡ  ngàng, nhận ra có lẽ tư thế của mình khi nãy trông hơi nguy hiểm.

Mặc dù ngồi thẳng tắp như thế này thì chẳng ngắm được phong cảnh gì, nhưng nhịp tim Kỷ Linh vẫn cứ đập vội vã.

Cậu ngước lên, nói với Tùy Xán Nùng: “Giờ chúng ta… đang ngồi vòng đu quay.”

Tùy Xán Nùng đáp: “Đúng vậy.”

Kỷ Linh nói: “Chúng ta là người yêu.”

Tùy Xán Nùng: “Đúng vậy.”

Kỷ Linh không nói nữa.

Một lúc lâu sau Tùy Xán Nùng mới “Ồ” lên, anh vừa cười vừa cúi xuống, nói: “Anh biết rồi.”

Lúc xuống khỏi vòng đu quay, cả Tùy Xán Nùng và Kỷ Linh đều đỏ mặt.

Khăn quàng cổ của Kỷ Linh hơi xộc xệch, Tùy Xán Nùng đứng bên bờ sông, cúi đầu, kiên nhẫn thắt lại cho cậu.

Sau đó hai người đi dạo dọc bờ sông.

Cảnh ven bờ rất đẹp, Kỷ Linh vừa bước một bước nhỏ về phía dòng sông, Tùy Xán Nùng đã chợt kéo cánh tay cậu lại nói: “Chú ý an toàn nào.”

Kỷ Linh còn chưa kịp hiểu gì đã thấy Tùy Xán Nùng dừng bước, anh vòng từ bên trái sang bên phải cậu, chắn giữa Kỷ Linh và dòng sông một quãng ngắn.

Kỷ Linh hơi sửng sốt, cậu bắt đầu thấy nghi hoặc.

Lần trước nhặt lá cờ giúp Lâm và cả lần nọ đi bơi, Kỷ Linh đã thoáng cảm nhận được rằng hình như Tùy Xán Nùng là người ý thức an toàn cao độ. Thật ra việc đó chẳng vấn đề gì, nó chỉ chứng tỏ anh là một người rất ga-lăng, biết quan tâm người khác thôi.

Nhưng Kỷ Linh thấy hình như Tùy Xán Nùng hơi lo lắng quá đà, bởi vì có đôi khi anh thậm chí còn căng thẳng đến nỗi… y như phản xạ có điều kiện vậy.

Để ý đến sắc mặt Kỷ Linh, Tùy Xán Nùng bèn hỏi: “Sao thế?”

“Không có gì.” Kỷ Linh lắc đầu, nói, “Chỉ là em thấy anh có vẻ là người rất cẩn thận.”

Tùy Xán Nùng ngạc nhiên, anh hỏi: “Tại sao?”

“Em cũng không biết tại sao nữa.” Kỷ Linh đắn đo tìm từ, “Thì những lúc làm mấy chuyện có phần nguy hiểm, anh thường luôn… cẩn thận hơn người khác một cách lạ thường.”

Tùy Xán Nùng yên lặng.

Bầu không khí vốn đang rất nhẹ nhàng, Kỷ Linh lại thấy hối hận, bởi vì cậu ý thức được rằng hình như mình lại nói sai gì đó rồi.

Kỷ Linh ngẩng lên, định nói gì đó để bù trừ thì phát hiện ra Tùy Xán Nùng đang nhìn thẳng mình. Mắt anh sâu hút, đáy mắt chất chứa những xúc cảm phức tạp.

Rồi Kỷ Linh thấy Tùy Xán Nùng quay mặt đi.

Gió bên bờ sông khá lớn, một lúc lâu sau, cậu nghe Tùy Xán Nùng hỏi khẽ: “Em thật sự… không biết tại sao ư?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.