Nồng Độ Bão Hoà

Chương 18




Đã lâu lắm rồi Kỷ Linh không có cảm giác mình đang gánh vác trách nhiệm thế này.

Cậu nghiêm túc lên mạng tra, phát hiện xác suất ra nấm của những bọc nấm như thế này cực kì cao, tuy nhiên vẫn cần những yêu cầu nhất định về không khí, độ ẩm và nhiệt độ.

Kỷ Linh lại xem ảnh mà người mua hàng đăng, xem chừng số lượng nấm cũng không đảm bảo, có mấy người chăm không kĩ một bọc chỉ ra được mấy cây nấm bé tẹo khô quắt, nhưng nếu chăm sóc tốt, nó có thể lên những cây nấm xinh xắn vô cùng.

Kỷ Linh mong mình có thể giúp Tùy Xán Nùng trồng ra những cây nấm thật xinh.

Nửa tiếng sau khi chuông tan học reo vang, Kỷ Linh tới cửa phòng Tùy Xán Nùng.

Trên vách tường phòng Tùy Xán Nùng dán hình của Darwin và hình 23 cặp nhiễm sắc thể trong cơ thể người, còn có cả tấm áp phích về chuỗi thức ăn, nhìn bút tích thì có thể là do học sinh sáng tạo.

Tấm áp phích này trông rất bình thường, nhưng Kỷ Linh để ý trên đỉnh chuỗi thức ăn không phải những loài động vật hung dữ như hổ hay sư tử, mà là vẽ Tùy Xán Nùng phiên bản hoạt hình.

Trong phòng, Tùy Xán Nùng đang nói chuyện với một học sinh vì điểm kiểm tra.

Thấy Kỷ Linh đứng ngoài cửa phòng, Tùy Xán Nùng vẫy tay với cậu, sau đó chỉ xuống phía cuối phòng, nói: “Tôi để mấy túi nấm ở chỗ đó, tôi tới ngay đây.”

Mười phút sau, cuối cùng Tùy Xán Nùng cũng nói chuyện xong với bạn học sinh nọ.

Anh đứng dậy, phát hiện ra Kỷ Linh đã sắp xếp mấy bọc nấm rất ngăn nắp, mà cậu thì đang ngồi phía sau bàn học, cóp gì đó vào một bản ghi chú trên màn hình điện thoại.

Tùy Xán Nùng tò mò hỏi: “Đang viết gì thế?”

Kỷ Linh ngẩn người, ngước lên thấy Tùy Xán Nùng, cậu nói: “Tôi đang tra tên khoa học tiếng Anh của mấy cây nấm này.”

“Thầy nói hai tuần nữa để cho học sinh xem mà.” Cậu nói, “Nên tôi thấy nếu dán tên khoa học tiếng Anh lên, lúc học sinh quan sát sẽ tiện hơn, cũng học thêm được một vài kiến thức nữa.”

Không hiểu sao Tùy Xán Nùng bỗng thấy lòng mình xao động, anh đáp “Ừm”, đoạn nói thêm: “Phiền thầy rồi.”

Kỷ Linh lắc đầu, đáp: “Không đâu.”

Sau một lúc trầm ngâm, Tùy Xán Nùng cũng đặt chậu nguyệt quý lên bàn, rồi ngồi đối diện Kỷ Linh bắt đầu tỉa cành cho cây hoa.

Lúc ngẩng đầu lên, anh phát hiện Kỷ Linh đang nhìn mình chăm chăm.

“Thầy Tùy, thầy cho tôi mượn kéo một chút được không?” Kỷ Linh nói, “Trong hướng dẫn viết phải cắt màng plastic phía trên bọc nấm này ra.”

Tùy Xán Nùng sửng sốt, đưa kéo cho Kỷ Linh.

Màng plastic vốn rất cứng mà lại được bọc chặt, khiến Kỷ Linh gặp khó khăn khi cố cắt.

Ánh mắt Tùy Xán Nùng dán chặt trên bàn tay Kỷ Linh cầm kéo, anh ngồi bên cạnh nhìn mà run, cuối cùng không chịu được nữa đành phải đứng dậy rút cây kéo trong tay Kỷ Linh ra, nói: “Để tôi cắt giúp thầy.”

Kỷ Linh ngơ ngác, rồi đáp “Ừm” thật nhẹ nhàng.

“Thật ra đã là ngoài giờ làm rồi.” Tùy Xán Nùng vừa cắt vừa nói, “Hai chúng ta cũng đã khá thân nhau, đừng có gọi thầy nọ thầy kia nữa, cứ gọi tên tôi là được.”

Tùy Xán Nùng nghe Kỷ Linh đáp, “Ừm.”

Tùy Xán Nùng cắt một khe hở cho mỗi bọc nấm giúp Kỷ Linh, Kỷ Linh cúi đầu bắt đầu tưới nước bằng cái bình tưới nhỏ.

Lúc dọn dẹp lá nguyệt quý bị cắt rơi vãi trên bàn đổ vào thùng rác, Tùy Xán Nùng nghe Kỷ Linh gọi tên mình đầy nghiêm túc: “Tùy Xán Nùng.”

Tùy Xán Nùng quay qua.

Kỷ Linh hỏi: “Tối nay đi ăn cùng nhau không?”

Thế là hai người họ check in tại một nhà hàng bít tết mới khai trương gần đó.

Kỷ Linh ngồi đối diện Tùy Xán Nùng, Tùy Xán Nùng thấy cậu không cắt miếng nào ăn luôn miếng đó mà lại làm một mạch rồi mới ăn – cậu nghiêm túc chia miếng bò bít tết thành các miếng cực kì đều nhau.

Thật ra ngoại trừ việc thi thoảng có những câu nói hoặc hành vi khiến Tùy Xán Nùng bị chấn động thì phần lớn thời gian ở bên Kỷ Linh, anh luôn có một cảm giác rất khó hình dung.

Anh phát hiện ra mình rất thích quan sát những động tác nhỏ của Kỷ Linh.

Không hiểu sao anh cũng rất muốn kéo dài thời gian ở bên Kỷ Linh, để nói chuyện nhiều hơn, hoặc có khi chỉ ngồi yên lặng bên nhau thôi cũng đủ khiến Tùy Xán Nùng vô cùng thoải mái và nhẹ lòng rồi.

Đồng thời càng ở bên Kỷ Linh nhiều, Tùy Xán Nùng càng thấy ấm ách, anh mãi không thể nào hiểu nổi tại sao một người như thế này mà lại…

Bò bít tết làm vừa chín tới, Kỷ Linh ăn no căng.

Hôm nay là một buổi đêm rất đẹp, đầu tiên cậu trò chuyện với Tùy Xán Nùng về tiến độ của triển lãm khoa học, sau đó nói đến các học sinh đã tốt nghiệp mấy năm trước. Kỷ Linh cảm giác khi đối mặt với Tùy Xán Nùng, mình nói chuyện cũng không ngu ngốc lắm.

Kỷ Linh hơi khát, nhưng nước trên bàn đã uống hết rồi, giờ chỉ còn rượu vang ăn kèm bữa tối thôi, song Kỷ Linh không dám động vào rượu khi ở bên Tùy Xán Nùng thêm một lần nào nữa.

Kỷ Linh lại cúi đầu cắt thịt bò, khi cậu chuẩn bị ăn thêm hai miếng nữa rồi dừng thì bỗng nghe Tùy Xán Nùng gọi tên mình.

Kỷ Linh ngước lên, thấy sắc mặt Tùy Xán Nùng có vẻ do dự.

“…Không có gì đâu, thầy cứ ăn đi.” Tùy Xán Nùng cười nói, “Nhưng mà thời gian này ở bên thầy tôi thấy thoải mái lắm, hay chúng ta đừng cứ mãi nói về chuyện trường học với học sinh nữa, tâm sự về chuyện của bản thân mình đi.”

Kỷ Linh dừng tay cầm dao, nói: “Được thôi.”

“Thế này nhé, để cho công bằng thì chúng ta đặt câu hỏi luân phiên.” Tùy Xán Nùng nghĩ ngợi, đoạn nói thêm, “Chỉ được nói thật thôi nhé.”

Kỷ Linh đáp: “Được rồi.”

Tùy Xán Nùng gật đầu, nói: “Thế để tôi trước nhé.”

Kỷ Linh thấy Tùy Xán Nùng ngồi thẳng người, anh đan hai tay đặt trên bàn, chăm chú nhìn thẳng vào mắt Kỷ Linh với vẻ mặt tập trung cao độ.

Anh hỏi: “Cho đến bây giờ, trong đời thầy đã trải qua một chuyện hệ trọng – tốt hay xấu đều được – nào chưa?”

Thật ra đây là vấn đề khá riêng tư, nhưng Kỷ Linh không ngại trả lời.

Nhận ra rằng Tùy Xán Nùng đang có ý muốn tìm hiểu về quá khứ của mình, Kỷ Linh suy nghĩ thật lâu, cậu thấy mình cần phải nói chuyện thật khiêm tốn vào.

Thế nên cậu đã trả lời: “Nói thật thì cuộc sống của tôi cũng thường lắm.”

“Tính cách của tôi đã quyết định rõ đời mình sẽ không có nhiều biến động rồi.” Kỷ Linh nghĩ, nói với Tùy Xán Nùng, “Bố mẹ ly hôn hồi học cấp hai, tôi sang nước ngoài học một mình, mấy năm trước thì quyết định về nước để phát triển… Đó là một vài bước ngoặt không nhiều nhặn gì lắm trong cuộc đời tôi.”

“Tôi không giỏi giao lưu với người khác, vậy nên mấy năm nay sống rất êm đềm, không có sóng to gió lớn gì.” Cậu dừng lại một chút trước khi nói tiếp, “Có điều đôi lúc… có lẽ sẽ thấy hơi nhạt nhẽo quá mức.”

Kỷ Linh kể rất nhiều chuyện cá nhân cho Tùy Xán Nùng, trông cậu cực kì bình tĩnh, giọng điệu cũng nhẹ tênh, bâng quơ. Nhưng Tùy Xán Nùng cứ thoáng thấy sai sai ở đâu, bởi vì nhiều người khi nói đến đề tài quá khứ của bản thân thường hay có xu hướng đề cập tới những khoảnh khắc vui tươi trong cuộc sống.

Người khác thì không biết, chứ Tùy Xán Nùng nhớ rõ Thomas từng kể Kỷ Linh tốt nghiệp một trường khoa học công nghệ nổi tiếng ở Anh, nhưng cậu không hề nhắc gì đến chuyện này. Kỷ Linh khái quát hai mươi năm cuộc đời mình chỉ bằng một từ “thường” như thế.

“…Đừng nghĩ vậy mà, thầy ưu tú lắm chứ.” Tùy Xán Nùng nói, “Có đôi khi, một cuộc sống đơn giản cũng là điều tốt mà nhiều người mong còn chẳng được kìa.”

Kỷ Linh nhìn Tùy Xán Nùng, đáp “Ừm” thật khẽ.

Tùy Xán Nùng hơi bất an, nhưng anh cũng chỉ có thể thở hắt ra, nói: “Đến lượt thầy hỏi tôi rồi.”

Kỷ Linh mím môi, Tùy Xán Nùng nhìn ra cậu hơi lưỡng lự.

Anh nghe Kỷ Linh hỏi: “Thầy Tùy, thầy thích kiểu phụ nữ như thế nào?”

Ngay lập tức, đề tài văng từ quá khứ cuộc đời sang tình trường phụ nữ một cách đột ngột, nhưng Tùy Xán Nùng thấy cũng bình thường thôi, dù sao ai mà chẳng có lòng hiếu kì về chuyện đó.

“Tốt tính hiền lành, nói chuyện hợp, có một vài sở thích giống tôi là được.” Tùy Xán Nùng nghĩ, đoạn nói thêm, “Nhưng mà thực ra trước đây tôi cũng chưa yêu đương bao giờ nên cũng khó mà miêu tả kĩ được cụ thể là thích như thế nào.”

Kỷ Linh yên lặng, gật đầu với biên độ rất nhỏ.

“Mà thực chất cũng không nhất định phải là nữ đâu.” Tùy Xán Nùng ngẫm ngợi, thoải mái nói, “Với tôi thì chỉ cần là người hợp tam quan, có thể ở chung với nhau một cách thoải mái là tôi thấy có thể thử ở bên nhau rồi.”  

Vô tư tiết lộ chuyện mình độc thân từ trong bụng mẹ, Tùy Xán Nùng cũng không thấy ngượng ngập gì, anh rất lấy làm yên tâm, bởi vì anh biết Kỷ Linh là một người đáng để đặt niềm tin vào.

Mãi lâu sau Tùy Xán Nùng mới nghe Kỷ Linh “ồ” lên thật khẽ.

Tùy Xán Nùng thấy Kỷ Linh đầu tiên là cầm ly rượu lên chậm rãi nhấp một ngụm, sau đó cậu ngước nhìn anh, đôi mắt ướt lóng lánh xinh đẹp dưới ánh đèn.

Tùy Xán Nùng nghe cậu nói: “Vậy thì tốt quá.”

Tùy Xán Nùng chỉ đáp “Ừm”, cũng không để ý lắm nét mặt Kỷ Linh, bởi vì anh nhận ra đã đến lượt mình rồi. Anh quyết không quên mục đích chính, nhất định phải giũa cho câu hỏi của mình sắc hơn.

Trồng nấm không phải kế sách lâu dài, Tùy Xán Nùng thấy mình cần phải biết được nút thắt lớn nhất trong lòng Kỷ Linh là gì thì mới kê thuốc đúng bệnh được.

Thế là, anh hỏi: “Kỷ Linh, có vấn đề gì trong cuộc sống khiến này không hài lòng ở thời điểm hiện tại không?”

Ý thức được rằng hỏi vậy không ổn lắm, Tùy Xán Nùng đắn đo từng từ một: “Kiểu… Có vấn đề gì khiến thầy cứ phiền muộn mãi không? Hoặc một chuyện gì đó đột ngột xảy ngay bây giờ đến có thể khiến thầy vui lên tức khắc thì sao?”

Tùy Xán Nùng thấy Kỷ Linh trầm mặc một lúc.

Lát sau, cậu đáp thật chậm rãi: “Tuần qua tôi… giúp học sinh chuẩn bị cho triển lãm khoa học rất mệt, nếu triển lãm có thể kéo dài thời hạn đến tháng sau hoặc phân thêm giáo viên đến giúp tôi thì tốt biết mấy.”

Tùy Xán Nùng cười nói: “Vừa rồi tôi trả lời câu hỏi của thầy nghiêm túc vậy mà, thầy cũng đâu thể qua loa với tôi cho có lệ thế được đúng không?”

Kỷ Linh nhìn Tùy Xán Nùng, hơi khó hiểu.

Sở dĩ không trả lời được là vì cậu chẳng thấy có gì “phiền muộn” cả, Kỷ Linh đã khá hài lòng với tình trạng cuộc sống hiện tại của mình rồi.

“Halloween tháng sau Lâm rủ tôi đi hội chợ bán đèn bí đỏ mà học sinh điêu khắc cùng cô ấy.” Kỷ Linh lại suy tư thật cẩn thận, nói tiếp, “Nhưng Louis đang theo đuổi Lâm, thầy ấy mong tôi từ chối lời mời của Lâm, tôi đang bị kẹp giữa hai người họ.”

“Nên tôi ước gì hoạt động Halloween tháng sau bị hủy bỏ.” Kỷ Linh nói với Tùy Xán Nùng rất nghiêm túc.

Đây quả là một tin tức hết sức đột ngột, nếu không phải vì mình vẫn còn “nhiệm vụ”, Tùy Xán Nùng thực sự rất muốn hóng nốt.

Nhưng đây cũng không câu trả lời mà Tùy Xán Nùng muốn nghe bây giờ, thế là anh ngừng lại, tỏ vẻ hơi thất vọng, lắc đầu nói: “Nhưng mà tôi cảm giác đây giống phiền muộn của Louis hơn nhỉ?”

Tùy Xán Nùng thấy Kỷ Linh khựng lại.

Cậu im lặng rất lâu, cụp mắt cầm ly rượu uống thêm một hớp lớn nữa.

Tùy Xán Nùng nhận ra bầu không khí bỗng trở nên hơi bất thường, anh cảm thấy có thể là do mình sồn sồn quá, bèn vội nói: “Nhưng không sao đâu, thật ra ——”

“Nếu phải kể về một nỗi phiền muộn thì thật ra cũng có một chuyện gần thế đấy.” Kỷ Linh chợt lên tiếng.

Tùy Xán Nùng còn chưa kịp hiểu, Kỷ Linh đã nói tiếp: “…Nói thật thì mấy năm nay chỉ những dịp tết nhất tôi mới liên lạc với bố mẹ.”

“Bên cạnh tôi cũng có vài người bạn có thể tán gẫu được, nhưng khi ở cạnh nhau lúc nào cũng phải giữ đúng mực xã giao cho phù hợp.” Cậu nói.

“Ví dụ như tôi không thể nhận lời mời của Lâm, cũng không thể nói thẳng thừng với Louis rằng Lâm không thích thầy ấy được.” Kỷ Linh nói, “Tôi cũng chẳng tài nào cho họ biết thực ra tôi mới là người đau não nhất giữa hai người.”

Tùy Xán Nùng trầm ngâm, anh nói: “Tôi hiểu, xã giao đúng là khiến người ta mệt mỏi thật.”

Kỷ Linh gật đầu, một lúc sau mới nói tiếp: “Đôi lúc tôi cảm giác dường như lúc nào mình cũng chỉ có một mình.”

“Thật ra ở một mình cũng chẳng có gì tệ cả, nhưng ngày nào cũng vậy chẳng khác gì… đang copy paste.” Kỷ Linh nói, “Tôi cảm giác rằng bất cứ một ngày ngẫu nhiên nào của mười năm sau hẳn cũng sẽ giống y hệt như ngày hôm nay, hai điều duy nhất có thể sẽ thay đổi có chăng là tôi đã già đi và thời tiết ngoài trời.”

Kỷ Linh thấy Tùy Xán Nùng bỗng ngơ người.

Thật ra mọi lời Kỷ Linh nói đều là sự thật. Có điều cậu không cho Tùy Xán Nùng biết, đó chỉ là cảm giác của cậu trước khi gặp được Tùy Xán Nùng thôi. Từ lâu mỗi ngày với cậu đã là một sự khác biệt rồi, bởi vì cậu đã có đối tượng để đợi mong.

Không biết có phải vì tác dụng của rượu không, Kỷ Linh cảm giác mình bỗng có một thứ dũng khí lạ lùng.

“Nên là tôi… rất muốn hẹn hò một lần.” Cậu nói với Tùy Xán Nùng.

“Cũng giống như thầy, dù đối phương là nam hay nữ, chỉ cần người đó nhiệt tình, tốt bụng, sẵn sàng lắng nghe lời tôi nói là được rồi.” Cậu nói, “Tôi muốn có một người trở thành biến số khác trong đời mình.”

“Tôi muốn thử cảm giác mở lòng với ai đó.”

Kỷ Linh nhìn Tùy Xán Nùng, tiếng cậu rất khẽ, song lại truyền vào tai Tùy Xán Nùng cực kì rõ ràng: “Và cả cảm giác có người yêu để nắm tay, ôm và hôn môi nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.