Nồng Độ Bão Hoà

Chương 1




Chậu ớt sắc màu Tùy Xán Nùng chăm trong phòng học đã chết rồi.

Nó gắng gượng được lâu hơn dự đoán của Tùy Xán Nùng, dù gì hồi đầu tháng nó đã có dấu hiệu khô héo, ánh sáng trong phòng sinh học cũng không được tốt, thực ra Tùy Xán Nùng cũng không quá trông mong rằng nó sẽ cố qua được cuối tháng này.

Lá cành cây ớt khô queo hỏng thối trên đất bùn âm ẩm, sinh mệnh của nó thực sự kiệt cùng rồi.

Hai cô bé ôm cuốn vở ghi chép quá trình sinh trưởng, mỗi đứa một bên ngồi xổm cạnh chiếc chậu đến nửa tiếng đồng hồ, một người cúi mặt không nói nên lời, người kia thậm chí còn đỏ hoe hai mắt.

—— Đó là hai cô bé rất nhát, vì chưa chọn được cây nào của Tùy Xán Nùng nên mới đầu chỉ đứng ngoài cửa phòng lớp anh, thò đầu vào nhìn qua cửa.

Tùy Xán Nùng thầm thở dài.

Anh nói: “Ở đây thầy còn hạt giống khác, trước giờ ăn trưa ngày thứ hai hai em đến phòng thầy, chúng ta cùng gieo trồng nó nhé, được không?”

Một cô bé hỏi: “Hôm nay luôn không được ạ?”

Tùy Xán Nùng cười nói: “Hôm nay thầy có việc.”

Năm phút sau, hai cô bé mỗi người xách một túi hạt giống cà chua chào tạm biệt Tùy Xán Nùng, sau đó nắm tay nhau tung tăng chạy đi.

Tùy Xán Nùng đứng dậy, thở hắt ra.

Anh nhìn chằm chằm chậu ớt sắc màu của mình một lúc, đoạn quay vào phòng, ngẩng đầu lên xem đồng hồ, đã là bốn rưỡi chiều.

Thực tế thứ sáu bình thường Tùy Xán Nùng luôn ở lại trường đến khoảng năm rưỡi, nhưng hôm nay thì khác. Anh xếp đống bài thi chưa chấm xong trên bàn lại, đứng lên chuẩn bị rời đi.

Nghe thì có vẻ sẽ hơi vớ vẩn, nhưng đúng là hôm nay Tùy Xán Nùng sắp đi gặp một người bạn qua mạng.

Làm giáo viên môn sinh ở trường quốc tế này gần ba năm, đường chân tóc của Tùy Xán Nùng sắp trọc đi đến ba mét rồi. Cuộc sống áp lực đương nhiên cần phải tìm một lối thoát để trút hết chuyện trong lòng, từ cuối năm ngoái anh đã bắt đầu chơi một trò chơi.

Đó là một trò chơi rất thú vị, bản đồ rộng, đồ họa đẹp, nhân vật ngon, chỉ cần tâm thế vững, không cần phải quá bá hay đầu tư nhiều thời gian, có nhiều hình thức như chơi đơn lẻ, tổ đội, đánh kiểu nào cũng thoải mái.

Trong trò chơi này có một thứ gọi là “Kênh gần”, định vị được người chơi trong vòng 50km, tuy vắng vẻ hơn “Kênh chung” một chút nhưng lại tiện để kết bạn hoặc mở mic nói chuyện với người chơi khác.

Tùy Xán Nùng thấy chơi game một mình cũng chán, vì vậy anh đã ngồi canh trong kênh này hai ngày rồi.

Người nhắn tin riêng với anh không thiếu, nhưng Tùy Xán Nùng biết thế giới mạng là ảo, có nhiều loại người hơn anh tưởng. Bởi vậy đầu tiên anh phải đoán sơ bộ tuổi tác và tâm lý của họ thông qua phong cách ảnh đại diện, sau đó tổng kết về level và những anh hùng thường sử dụng, sàng lọc bớt học sinh tiểu học, học sinh trung học và các loại ccpd(*) có vẻ kì lạ.

(*) CCPD: Thuật ngữ thường được sử dụng trong game, chỉ kiểu người tìm kiếm bạn cặp.

Sau đó, Tùy Xán Nùng chú ý đến một tin nhắn thế này.

[antelope]: Xin chào.

[antelope]: Tôi có thể giúp anh tu sửa lại nhà cửa, xin hỏi anh có thể giúp tôi đánh nhanh phó bản tuần và hàng ngày không?

Tùy Xán Nùng vào xem trang chủ của đối phương.

Level 46, cấp bậc khá thấp, tỉ lệ thu thập sách hướng dẫn bình thường, tức không phải phú ông phú bà gì, trình độ của các anh hùng hay sử dụng cũng bình thường… Nhưng mà mức độ phồn thịnh của nhà cửa đã đạt level tuyệt đối.

Bấm vào xem, hai mắt Tùy Xán Nùng như sắp rơi ra.

—— Có biển, có núi, có nhà, không phải bày bừa lung tung ra mức độ phồn vinh mà là đan xen rất thú vị, từng viên gạch ngói xây nên một căn biệt thự lớn nhìn ra biển.

Tùy Xán Nùng không do dự nữa, lập tức kết bạn với người đó.

Cuộc nói chuyện vô cùng suôn sẻ, hai người hẹn nhau online tổ đội vào khoảng tám rưỡi mỗi ngày, lịch trình hàng ngày của hai người cũng rất cố định.

Tùy Xán Nùng đưa Antelope đi đánh phó bản nhanh trước, sau đó Antelope đến nhà Tùy Xán Nùng yên lặng xây nhà trồng trọt, Tùy Xán Nùng cũng sẽ tiện tay thu thập vật liệu cho cậu.

Anh phát hiện ra Antelope là người rất ít nói.

Tùy Xán Nùng cũng không để ý lắm, dù sao lúc vào phó bản đối phương cũng rất có kĩ thuật, lại còn là chuyên gia xây nhà có mắt thẩm mỹ, hai người vừa mới mở mic giao lưu với nhau được một tuần mà biệt thự lớn trong khu nhà Tùy Xán Nùng đã bắt đầu nên hình.

Cuối tháng đó, Tùy Xán Nùng đưa Antelope lên level 50.

Cùng lúc ấy biệt thự của Tùy Xán Nùng cũng đã thi công xong, Antelope đang trang trí vườn hoa sau nhà.

Cậu sử dụng những vật liệu như vũng nước nhỏ hay hòn đá để xây nên một suối phun nằm ngay trung tâm thông qua các góc độ và vị trí, bên cạnh suối phun còn đặt mấy bồn hoa cúc non.

Trong một giây phút, Tùy Xán Nùng xúc động muốn khóc.

Anh truyền tin đến chỗ Antelope, phát hiện người nọ đang lặng lẽ nhặt gỗ sồi trong rừng rậm, tốc độ chặt cây thong dong như ông cụ bảy mươi.

Tùy Xán Nùng sửng sốt: “Sao không dùng Bướm Nhỏ chặt cây?”

Bướm Nhỏ là một vai anh hùng trong trò chơi, vì thiết lập là tinh linh trong rừng nên nó có một kĩ năng đặc biệt, tốc độ chặt cây nhanh hơn các anh hùng khác 1.5 lần.

[Antelope]: Chưa bắt được.

Bướm Nhỏ là mẫu thẻ bài giới hạn của phiên bản cũ, bây giờ chắc hẳn là không thể bắt được.

Tùy Xán Nùng trầm ngâm mở giao diện bạn bè lên xem thanh mức độ thân thiết của hai người, bất giác phát hiện ra nó sắp đầy rồi. Anh lại nhìn mức độ phát triển của nhà mình, nhận thấy sắp đạt được đến danh hiệu cấp bậc cao nhất.

Lúc ấy hai người kết bạn với nhau ở “Kênh gần”, tức là có khả năng ở cùng thành phố.

“Hay là chúng ta gặp nhau đi?”

Tùy Xán Nùng hỏi dò: “Chắc cậu cũng ở thành phố C phải không, đúng lúc chỗ tôi đang thừa một slot Bướm Nhỏ, chúng ta gặp nhau có thể kết nối bluetooth rồi tôi chuyển qua cho cậu.”

Antelope yên lặng hồi lâu, sau đó trả lời: “Tôi ở thành phố C.”

Rồi cậu nói: “Được.”

Sau khi offline, bản thân Tùy Xán Nùng cũng thấy bồn chồn.

Hai người thậm chí còn không kết bạn WeChat, chỉ hẹn thời gian ở một tiệm cà phê trong thành phố C qua game. Sau nghĩ lại, Tùy Xán Nùng cũng thấy đúng là chưa quá thích hợp.

Trên đường hơi kẹt xe, Tùy Xán Nùng đến quán gần như là vừa kịp giờ. Nhưng sau khi đẩy cửa ra, anh lại phát hiện trong tiệm chỉ có một nhân viên phục vụ đang lau sàn, xem ra mình là người đến đầu tiên. 

Anh gọi cà phê, mở game ra, nhìn thấy ảnh đại diện màu xám của Antelope.

Anh hùng mà Antelope thường dùng có cả nam cả nữ, cũng khó mà đoán được giới tính, nhưng xem giọng điệu nói chuyện thì Tùy Xán Nùng nghĩ người nọ có thể là một sinh viên kiệm lời, hoặc là một nhân viên nhút nhát.

Tiện tay hoàn thành xong nhiệm vụ hàng ngày, đến khi ngẩng đầu lên, Tùy Xán Nùng thấy có ai đó đẩy cửa tiệm cà phê ra.

Đầu tiên là anh bắt gặp một gương mặt trẻ trung sáng sủa.

Dáng người gầy khoác áo gió, đeo kính gọng kim loại, trên khuôn mặt chưa bao giờ xuất hiện nhiều biểu cảm —— Là một cậu thanh niên rất đẹp trai mà lại hơi lạnh lùng.

Nhìn gương mặt ấy, đầu óc Tùy Xán Nùng như đóng băng ngay lập tức.

Ngay sau đó, một cảm giác vi diệu kì dị khó miêu tả tức thời tràn qua lồng ngực anh, bởi vì đây đúng thực là người mà Tùy Xán Nùng quen biết.

Trước đây Tùy Xán Nùng không hiểu rốt cuộc câu “Tay chân quặp chặt” là diễn tả trạng thái như thế nào, nhưng anh nghĩ hình như giờ mình biết rồi. Đó là cảm giác máu sôi lên chóng mặt, mặt nóng, da đầu tê rần, các đầu ngón tay bắt đầu tê đi, thậm chí còn quặp chặt lại mất kiểm soát.

—— Hẹn bạn qua mạng đã chơi chung gần hai tháng gặp mặt trực tiếp, nào ngờ gặp rồi mới phát hiện ra người ta là đồng nghiệp của mình, dân làm công ăn lương sống cũng chỉ nhục được đến thế là cùng.

Tuy phòng sinh học ở tầng hai, phòng vật lý ở tầng ba, học sinh cũng không học chung phòng thí nghiệm nhưng cũng không thể bảo rằng Tùy Xán Nùng và Kỷ Linh chẳng có giao lưu gì được —— Bưng khay đồ ăn trong căn tin gật đầu chào rồi đi ngang qua nhau, lúc dẫn nhóm đi tham gia hoạt động thi đua khoa học thi thoảng cũng trò chuyện đôi câu, cái mối giao lưu hời hợt đến mức khó nhận ra ấy cũng được tính chứ.

Nó thuộc phạm trù có quen, nhưng lại không thực sự quen nhau.

Kỷ Linh đứng yên tại chỗ lẳng lặng nhìn Tùy Xán Nùng, Tùy Xán Nùng cảm giác các cơ trên má mình căng cứng rồi.

Anh nhận thức được rằng biểu cảm của mình lúc này không được đẹp mắt lắm, bèn ho khan như một cách che giấu, sau đó đứng lên, nói: “Ừm, thầy Kỷ…”

Nhưng người kia không nói gì.

Kỷ Linh cứ yên lặng nhìn Tùy Xán Nùng như thế, Tùy Xán Nùng bị cậu nhìn chăm chăm đến mức hơi rén.

Sắc mặt cậu vẫn không để lộ cảm xúc gì, trông như đang nghĩ lung lắm, nhưng Tùy Xán Nùng đoán có khi cậu cũng sốc đến mức đờ đẫn cả ra rồi.

Sau đó Tùy Xán Nùng thấy Kỷ Linh nghiêng mặt qua, gật đầu với biên độ rất nhỏ.

“Thầy Tùy à.” Cậu nói với Tùy Xán Nùng.

Ráng màu ngoài cửa sổ quấn lấy chân mây, mặt cà phê nổi rất nhiều bọt trắng, lọ đường cát kim loại trên bàn hắt ánh lên cái biểu cảm có phần nhăn nhó của Tùy Xán Nùng.

Bầu không khí lặng ngắt, cả hai đều không ai lên tiếng nữa, có lẽ đều vì không dám xác minh suy nghĩ trong mình giờ phút này.

Có khi Antelope không phải Kỷ Linh đâu.

Tùy Xán Nùng bắt đầu thuyết phục mình như thế: Có thể là Antelope giờ vẫn còn đang trên tàu điện ngầm hoặc xe bus, có thể Kỷ Linh chỉ bước vào đúng lúc, trùng hợp xuất hiện ở một tiệm cà phê cách trường 10 km thậm chí còn không có một người khách nào giống như mình thôi…

Nhưng Kỷ Linh đã thẳng thừng cắt ngang dòng suy nghĩ cố tự cứu lấy mình của Tùy Xán Nùng.

“Thế,” Cậu hỏi, “Anh là Tùy Đẹp trai nghiêng nước nghiêng thành sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.