Nóng Bỏng - Mạn Lâm

Chương 7: Mặn ngọt




Edit by Kiera

Tin nhắn WeChat điên cuồng hiện lên từng cái một, mọi người trong nhóm đều điên cuồng nhắn tin để cố gắng che giấu đi bức ảnh nào đó ở trên.

"Ai không muốn sống nữa vậy, còn dám gửi bức ảnh đó vào nhóm, quả thật là dũng cảm đấy." Lâm Tiểu Ngư cười nói.

"Là cô con gái nhà họ Lưu đó, cô ta là người nhiều chuyện nhất, hôm qua lúc cô ta đang chụp bức ảnh này là khi xuống núi, chắc là sau khi chụp xong đã gửi cho nhóm, cậu nói xem ai kia có thấy không?"

"Sao có thể không thấy được, hiện tại toàn bộ chuyện này đều truyền khắp nơi rồi, hà tất gì mất bò mới lo làm chuồng." Lâm Tiểu Ngư chuẩn bị xem trò hay.

Lúc này đây, Chu Yên Nhiên đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp. Mặc dù đang đeo tạp dề nhưng trông cô ta vẫn mang bộ dáng không dính khói lửa phàm tục, vốn dĩ hôm nay tâm tình cô ta rất tốt nên muốn tự tay nấu ăn cho sinh nhật của Mạnh Phù Sinh, nhưng mà cho đến lúc mở đoạn tin nhắn che trời lấp đất trên WeChat ra thì khuôn mặt xinh đẹp của cô ta đã dần dần trở nên dữ tợn.

Bàn tay cầm điện thoại càng ngày càng chặt hơn, chặt đến nỗi xương cốt đều lộ ra.

Bức ảnh trong Wechat là hình Mạnh Phù Sinh ngồi đối diện với một cô gái trông hơi hốc hác ở siêu thị tối hôm qua. Thực ra bức ảnh này không có vẻ gì là mập mờ cả, nhưng ai cũng biết mấy ngày hôm nay Mạnh Phù Sinh đang ở Nam Thành, chỉ một cô bạn gái cũ đã có thể làm anh gấp gáp trở về trong đêm khuya như thế cũng đủ khiến người ta bàn tán xôn xao rồi.

Càng quan trọng hơn là, ánh mắt Mạnh Phù Sinh nhìn cô gái đó là sự thâm tình mà Chu Yên Nhiên chưa bao giờ được thấy.

Bốp một tiếng, chiếc điện thoại bị đập mạnh xuống đất, sau khi lăn lộn vài vòng trên sàn cẩm thạch cũng đành chịu thua không giãy giụa nữa, màn hình đã bị rơi chia năm xẻ bảy, ngọn lửa ghen ghét hừng hực bùng cháy giống như muốn thiêu đốt người khác.

Chu Yên Nhiên hít sâu một hơi, cởi tập dề ra ném sang một bên, sau đó nói với quản gia bằng giọng cực kỳ lạnh lẽo: "Giúp tôi gọi điện cho Mạnh Phù Sinh, nói với anh ấy tôi bệnh sắp chết rồi."

"Còn nữa, gọi tài xế tới đây, tôi có lời muốn hỏi anh ta."

Sau khi nói xong cô ta rời khỏi phòng bếp, để lại một bóng lưng vẫn cao quý và lãnh diễm.

"Anh! Bức ảnh này là như thế nào?" Mạnh Thiển Niệm cầm điện thoại vọt vào văn phòng.

Mạnh Phù Sinh ngẩng đầu nhìn lướt qua rồi tiếp tục xử lý văn kiện.

"Có phải anh quên chuyện chị ta đã làm năm đó rồi không? Có phải anh đã quên chị ta vứt bỏ anh như thế nào không? Bây giờ chị ta quay về anh liền mềm lòng? Lại phải đi tìm chị ta à?"

"Lúc trước chị ta có thể vì tiền mà rời bỏ anh, hiện tại cũng có thể vì tiền mà quay về tìm anh! Tại sao anh không nghĩ đến điều đó?"

"Trái tim của anh làm bằng sắt sao? Cứ muốn bị tổn thương hết lần này tới lần khác?"

Những chất vất của Mạnh Thiển Niệm cứ vang lên không dứt ở bên tai, không ngừng đâm thủng ký ức, đâm vào trái tim của Mạnh Phù Sinh.

"Anh không quên." Nhưng Mạnh Phù Sinh lại bình tĩnh đến không ngờ, chỉ là giọng nói có chút mệt mỏi, anh chậm rãi đóng nắp bút thật chặt, khép tập tài liệu màu đen lại: "Nhưng anh từ trước đến nay chưa từng quên cô ấy, em hiểu không Thiển Niệm?"

"Vậy còn chị Yên Nhiên thì sao? Chị Yên Nhiên làm sao bây giờ? Chị ấy trả giá nhiều như vậy mà!" Thân thể Mạnh Thiển Niệm không chịu nổi cảm xúc kích động trong thời gian dài nên sắc mặt có chút tái nhợt.

Mạnh Phù Sinh bảo cô nàng ngồi xuống: "Anh sẽ xử lý tốt, em chỉ cần chuyên tâm học hành, chuyện còn lại em không cần tham gia."

Vừa nói xong điện thoại liền reo lên, Mạnh Phù Sinh nhấc máy, sau khi nghe hết những gì đầu bên kia muốn nói liền lập tức cúp máy, anh sửa sang lại đầu tóc giúp Mạnh Thiển Niệm rồi nói với cô nàng: "Ngoan ngoãn đi, anh bảo tài xế đưa em về nhà."

Mạnh Thiển Niệm chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu.

"Tiểu thư, Mạnh tiên sinh tới rồi."

"Nói với anh ấy tôi đang ở phòng ngủ." Chu Yên Nhiên đóng hồ sơ điều tra mà tài xe đang đưa cho cô ta, mặt trên là thông tin về Diêu Dinh, tập thông tin này thậm chí còn chi tiết hơn tập thông tin của Sở Thành.

Chỉ trong chốc lát, quản gia đã đưa Mạnh Phù Sinh đi đến trước cửa phòng ngủ của Chu Yên Nhiên trên tầng hai.

Vừa tiến vào đã thấy Chu Yên Nhiên đang nằm trên giường, cô ta đã sớm tẩy sạch lớp trang điểm hồi sáng mà thay thế bằng lớp nền trắng hơn hai tông so với bình thường để làm nổi bật sự yếu ớt của mình.

"Phù Sinh? Sao anh lại tới đây?" Chu Yên Nhiên làm bộ kinh ngạc, nhìn anh với ánh mắt đau đớn.

Mạnh Phù Sinh vừa nhìn thoáng qua quản gia thì Chu Yên Nhiên ngay lập tức mở miệng tiếp tục nói: "Đều do chú Triệu, có thể ông ấy quá lo lắng cho em mới tự tiện gọi anh đến đây. Chú Triệu chú có thể đi rồi."

Quản gia lập tức rời khỏi phòng, chỉ để lại bọn họ hai người.

Mạnh Phù Sinh đút hai tay vào túi, hiển nhiên không có ý định ngồi xuống: "Tìm bác sĩ xem qua chưa?"

"Ừm, bác sĩ đã khám rồi, nhưng vô dụng, anh cũng biết từ đó đến nay, bệnh này luôn bị tái đi tái lại mà." Chu Yên Nhiên dựa vào giường: "Bác sĩ còn nói với em là ngoài việc chú ý tới thân thể, thì cảm xúc cũng không thể chịu đả kích nào."

Chu Yên Nhiên biết cô ta phải hành động trước, cô ta tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép Mạnh Phù Sinh có bất cứ lý do nào để mở miệng chia tay, cô ta nhất định phải tỉnh táo.

"Hai ngày nữa tôi sẽ giúp cô tìm bác sĩ về lĩnh vực này để giúp cô điều dưỡng thân thể."

"Phiền anh lo lắng rồi." Chu Yên Nhiên vừa nói xong, nước mắt liền rơi xuống.

Đáng lẽ ai nhìn thấy khuôn mặt đó đều cũng phải đau lòng, nhưng Mạnh Phù Sinh lại không có, đột nhiên trong đầu anh chợt hiện lên một câu hỏi, nhiều năm như vậy lúc Diêu Dinh bị bệnh, là ai đã ở bên cạnh cô ấy? Chắc là lúc đó cô ấy đã khóc rất nhiều.

Những con đường ở Tỉnh Hoà luôn mang đến cho con người ta cảm giác rất trống trải, những hàng cây xanh mướt bên đường vào ngày hè làm cho thành phố trông có vẻ yên tĩnh như những bộ phim anime Nhật Bản vậy, vậy mà khi đến thu đông rồi, lại có vẻ buồn tẻ.

Sau khi tan học, Diêu Đinh thích vừa chậm rãi đi bộ về nhà vừa đọc sách, khi mà đôi giày vải màu trắng của cô dẫm lên những chiếc lá ánh vàng rực rỡ dọc đường, cùng với chiếc tai nghe bên tai là lúc cô có thể cách ly với toàn bộ thế giới.

"Này!"

Đột nhiên bả vai bên phải bị ai đó đánh cái bốp, Diêu Dinh không chút nghĩ ngợi tháo tai nghe ra, quay đầu ra phía sau trợn trắng mắt nói: "Cung Quan Dương, cậu có thể đừng làm mình hết hồn nữa được không."

Cung Quan Dương dắt xe đạp vượt qua, cười nói với cô: "Quen là được rồi."

"Quen cái con khỉ." Hai người tiếp tục đi về phía trước.

"Tiết tự học tối hôm qua cậu đi đâu đấy?" Cung Quan Dương cố gắng để giọng nói của mình bớt mất tự nhiên.

"Có đi đâu đâu, làm sao vậy?"

"Mình sợ cậu học cái xấu, để kịp thời khuyên cậu quay đầu là bờ đó."

"Thôi đi, làm như cái xấu cậu học còn ít lắm vậy."

Một mảnh lá rụng rơi trên tóc Diêu Đinh, Cung Quan Dương dừng lại, một tay đỡ xe đạp, một tay gạt chiếc lá đi, rồi khẽ cúi xuống, nhẹ nhàng nói với cô: "Mình sợ cậu sẽ quên mình."

Nhìn dáng vẻ của mình đang phản chiếu trong đôi mắt trong suốt của Cung Quan Dương, ở khoảng khoắc đó Diêu Đinh cảm thấy có lẽ là do ánh hoàng hôn nên xung quanh cậu dường như đang toả ra những vầng sáng dịu dàng, cô cười nói: "Sao có thể!"

Cung Quan Dương xoa xoa tóc cô, rồi lại trở về giọng điệu thiếu đánh thường ngày: "Đúng vậy, Diêu Dinh cậu thật là may mắn, từ nhỏ đã được nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của mình." . truyện kiếm hiệp hay

Diêu Đinh không thèm nói chuyện với cậu để mặc cậu tự luyến.

"Mỗi ngày đều nghe cái gì đó?" Cung Quan Dương hỏi.

"Cậu muốn nghe không?" Diêu Đinh tháo xuống đưa một bên tai nghe cho cậu.

Cung Quan Dương nhận lấy, sợi dây tai nghe màu trắng dọc theo quần áo bị kéo dài ra, hai người cùng nhau đi về nhà, cùng với biển người tới tới lui lui, bên tai nghe loáng thoáng truyền đến: "Look how they shine...Look how they shine for you..."

Vầng sáng của Cung Quan Dương vì em mà toả sáng, chỉ vì em.

Đúng lúc này Mạnh Phù Sinh đang một mình đứng ở một chỗ khác trong biển người đông đúc đó, nhìn bóng lưng đã đi xa của bọn họ mà cô đơn như đứa trẻ bị lạc đường.

Ngày hôm sau, Mạnh Phù Sinh đi tới lớp sớm, mới vừa ngồi xuống, Diêu Đinh đã mỉm cười chào hỏi anh: "Chào buổi sáng."

Cười, cười, cười, luôn cười xinh đẹp như vậy làm gì?

Mạnh Phù Sinh không đáp lại, rồi ngồi xuống ghế của mình, sau đó dùng sức lật sách giáo khoa.

Diêu Đinh cảm thấy áp suất không khí hôm nay có vẻ hơi thấp, vừa lắc lắc hai cọng dây rút áo hoodie vừa bắt đầu học thuộc bài thơ.

Học được một chút, Diêu Đinh khép sách giáo khoa lại rồi nghiêng đầu hỏi ai kia: "Mạnh Phù Sinh cậu có thể giúp mình trả bài thơ này được không?"

"Không thể!" Ai kia xụ mặt nói.

"Ồ..." Diêu Đinh sờ sờ chóp mũi hơi lạnh của mình, chỉ có thể yên lặng cúi đầu tiếp tục học thuộc bài, hình như hôm nay có vẻ tâm tình Mạnh Phù Sinh không tốt lắm nhở.

Không phải không tốt, mà là tệ tới cực điểm rồi, bất kể Diêu Dinh nói gì, Mạnh Phù Sinh đều nhanh chóng lấy hình thức phủ định đáp lại.

"Mạnh Phù Sinh tiết gì tiếp theo vậy?"

"Không biết."

Diêu Đinh đành quay đầu hỏi bàn sau, đối phương nói tiết lịch sử, sau đó cô xoay người lại thì nhìn thấy trên bàn Mạnh Phù Sinh rõ ràng đã sớm có sách giáo khoa lịch sử rồi.

"Mạnh Phù Sinh cậu làm bài tập Anh chưa?"

"Chưa."

Rõ ràng đã làm từ lâu rồi, Diêu Dinh bĩu môi rồi lại đối chiếu đáp án với bàn trước.

"Mạnh Phù Sinh cậu muốn ăn chocolate không?"

"Không ăn."

Được rồi, cái này có lẽ thật sự không thích ăn, Diêu Dinh cười hì hì đưa chocolate cho những bạn xung quanh.

Từ đó tới giờ người nào đó vẫn không tim không phổi, Mạnh Phù Sinh tức đến mức tâm trí đã sớm bị câu đi.

Đại hội thể thao gần đây đang đến gần, vì vậy các tiết thể dục đều đùng để luyện tập các hạng mục tham gia trong đại hội thể thao, đa số các nam sinh đều không muốn chơi bóng rổ.

Nên trong lớp chỉ có hai người khổng lồ Mạnh Phù Sinh và Cung Quan Dương tham gia, làm cho một số bạn nữ lớp khác không có tiết cũng đứng ở một bên xem.

Hai người này hôm nay như là ăn phải thuốc nổ, đánh từng trái từng trái vô cùng tàn nhẫn hăng hái, không biết là đang chơi bóng rổ, hay đấm bốc.

Còn Diêu Đinh bên này đang bị uỷ viên thể dục gài bẫy.

"Diêu Đinh, cậu đi đăng kí thi nhảy cao đi, trong lớp mình không ai đăng kí hạnh mục này cả."

"Không phải mình không muốn đăng kí đâu, chủ yếu là vì mình không làm được." Diêu Đinh khó xử nói.

"Không sao đâu. Để mình cho cậu mượn cái cột với cái đệm mềm này, với lại chân cậu dài như vậy, luyện chút xíu chắc chắn sẽ làm được." Uỷ viên thể dục chỉ vào dụng cụ.

"Chuyện này cũng không phải ngày một ngày hai là có thể luyện được, đúng không." Diêu Đinh vẫn cảm thấy không đáng tin.

"Không cần cậu đạt thành tích tốt đâu, chỉ cần có tham gia là được rồi, coi như là vì danh dự tập thể của lớp chúng ta? Được không?" Cô ấy biết, toàn bộ nữ sinh trong lớp chỉ có Diêu Đinh là dễ nói chuyện nhất, nên cô ấy đã đẩy cho cô chuyện người khác không muốn làm này.

Diêu Đinh nhìn bộ dánh khó xử của cô ấy, mềm lòng gật đầu: "Để mình thử xem..."

Bên kia đang đánh bóng rổ kịch liệt, bên này Diêu Đinh cũng đang chuẩn bị cho tốt dụng cụ nhảy cao, nhìn cái gậy chỉ cao một mét kia, chắc không quá khó đâu nhỉ. Không có ai hướng dẫn cho cô vì vậy cô đành tự tưởng tượng thực hành thử, cứ như vậy rồi bắt đầu chạy về phía trước chuẩn bị nhảy thử một lần.

Nhưng ai biết được cơ chưa nóng lên hoàn toàn không phối hợp với cô, hơn nữa cô căn bản không biết tư thế chính xác, vì thế cứ vậy mà vướng cây gậy vấp ngã, cái đệm cũng đột nhiên bị trượt ra khỏi, cô cùng với tiếng thét chói tai của mình vững vàng ngã xuống mặt đất cứng ngắt.

Mặc dù Mạnh Phù Sinh đang chơi bóng rổ, nhưng toàn bộ quá trình vẫn luôn chú ý tới cô, vừa nhìn thấy cô ngã xuống trong nháy mắt anh ném trái bóng rổ ra ngoài, lao về phía cô.

Diêu Đinh không muốn khóc, nhưng chỗ xương cụt truyền đến cơn đau dữ dội làm cô không thể kiềm chế được nước mắt của mình, những giọt nước mắt cứ như vậy chảy xuống, đau đến mức không nói nên lời.

"Diêu Đinh! Cậu không sao chứ."

"Mau, đỡ cậu ấy lên!"

Một vòng người vây quanh vừa muốn đỡ cô dậy, Mạnh Phù Sinh đã nhanh chóng đẩy đám người ra, đi tới bên cô, nhìn thấy cô không bị thương ở chân, một tay nhấc cô lên khỏi mặt đất, sau đó hung ác mắng uỷ viên thể dục: "Ai cho phép cậu kêu cô ấy nhảy!"

Giống như muốn ăn thịt người vậy, làm uỷ viên thể dục sợ tới mức cũng muốn khóc.

Diêu Đinh muốn mở miệng nói là tự mình đồng ý đăng kí, nhưng vừa mở miệng lại biến thành tiếng khóc nức nở, cô nắm chặt lấy quần áo của Mạnh Phù Sinh trong cơn đau.

Cung Quan Dương cũng chạy tới, lại mắng vào mặt uỷ viên thể dục một câu: "Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì cậu xong rồi!"

Tâm lý phòng thủ của uỷ viên thể dục hoàn toàn sụp đổ rồi, bật khóc nức nở.

Giáo viên thể dục vỗn dĩ đã giao nhiệm vụ trong lớp xong nên thảnh thơi ngồi nói chuyện phiếm với giáo viên khác ở khán đài, ai ngờ lại đột nhiên có chuyện như thế này, ông vội vã chạy nhanh tới duy trì trật tự.

Mạnh Phù Sinh nói với giáo viên: "Để em đưa cậu ấy tới phòng y tế." Sau đó lập tức ôm Diêu Đinh rời khỏi sân thể dục.

Cung Quan Dương cũng định đi, nhưng lại bị giáo viên thể dục ngăn cản, Diêu Đinh chắc là chỉ bị đau thôi, một người đi là được rồi, đều đi rồi tiết này của em vắng à?

Mạnh Phù Sinh ôm cô bước nhanh, còn Diêu Đinh trong lòng ngực càng khóc càng lớn, thật ra đã không còn đau như lúc mới ngã nữa, nhưng Diêu Đinh cảm thấy hình như toàn bộ tất cả uất ức đều đột nhiên dâng lên.

Rõ ràng là mình không muốn nhảy cao lại cố tình bị buộc nhảy, còn mất mặt như vậy ngã xuống đất trước mặt toàn lớp, bây giờ còn phải để người ta bế tới phòng y tế, mà cái người đang bế cả buổi sáng giờ còn không thèm để ý tới mình.

Càng nghĩ càng uất ức, càng khóc càng lợi hại.

Mạnh Phù Sinh nhìn cô gái nhỏ trong lòng ngực khóc đến rối tinh rối mù, bất lực không có cách nào, không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể dỗ cô: "Cậu đừng khóc, sắp tới rồi."

Diêu Đinh vừa nghe thấy những lời an ủi thì nhịn không được nữa, khóc nức nở nói: "Mình.. Mình không muốn nhảy.. Cậu ấy một hai phải kêu mình nhảy.."

Giọng nói vì tiếng khóc mà đứt quãng.

"Ừm, mình biết rồi." Mạnh Phù Sinh vừa ôm chặt thêm vừa nói.

"Thật.. Mất mặt..." Diêu Đinh lau lau nước mắt trên mặt, thấm ướt tay áo màu hồng nhạt.

"Không có việc gì, không mất mặt." Âm thanh ai đó cưng chiều cực kỳ.

"Cậu.. Cậu.. cũng không muốn.. nói chuyện với.. mình.." Diêu Đinh khóc liên tục nên nói đứt quãng, cô cố gắng kiềm chế mình làm mặt đỏ lên, đôi mắt cũng đỏ bừng.

"Mình không có." Mạnh Phù Sinh phủ nhận.

"Cậu có!" Nước mắt cô quá nhiều, nên mới bất chấp làm liều, trực tiếp lau trên người anh, đôi tay gắt gao ôm chặt cổ anh.

Cô vùi đầu vào cổ anh, cái miệng nhỏ không ngừng thở gấp, hơi thở ấm áp phả vào lòng ngực của ai kia.

Mạnh Phù Sinh không biết tại sao tâm tình lại đột nhiên tốt lên, bình dấm chua bị lật đổ cũng không thèm quan tâm nữa.

Chỉ muốn mãi mãi ôm cô như vậy, xuyên qua bốn mùa.

Tiếp tục dỗ cô nói: "Mình sai rồi, sau này sẽ không như vậy nữa."

"Hừ! Chính là cậu sai!"

Khóc một hồi, Diêu Đinh rốt cuộc cũng cảm thấy hơi mệt, cuối cùng cũng nguôi ngoai, bây giờ cô chỉ cảm thấy sân thể dục với phòng y tế sao phải một đằng đông một đằng tây vậy, đi nãy giờ vẫn chưa tới, lâu tới mức chỗ nào đó cũng không còn khó chịu nữa.

"Mạnh Phù Sinh." Diêu Đinh cắn cắn môi dưới nhỏ giọng gọi anh.

"Sao vậy?"

"Mình...." Cô cảm thấy thật ngượng ngùng: "Mông mình hơi đau.."

Cô cũng không muốn dùng tới từ mông đâu.

"Chắc là vừa bị ngã, tới rồi để bác sĩ xem cho cậu" Mạnh Phù Sinh nói.

"Không phải." Mặt Diêu Đinh càng thêm đỏ: "Là tay của cậu..."

Hai tay của Mạnh Phù Sinh bây giờ đang ôm chặt lấy mông cô, do lúc đó quá khẩn trương lo lắng cho sự an toàn của cô nên lực rất lớn.

Lúc chưa nói còn không có cảm giác, vừa nói xong ngược lại xúc giác trên tay nhanh chóng mẫn cảm hơn gấp chục lần, cho dù cách quần thể dục anh vẫn cảm nhận được sự mềm mại của cô. Bàn tay của anh rất lớn, một tay là có thể bao trọn lấy cô, lí trí bị mê hoặc của ai đó đang muốn xoa xoa thật mạnh chỗ đó.

Đến mức chỗ nào đó của Mạnh Phù Sinh cũng cứng lên.

Cổ họng thắt lại, anh hơi buông lỏng ra một chút, Diêu Dinh như là bị áp lực hồi lâu nên không tự giác nhẹ nhàng thở ra một hơi bên tai anh, âm thanh đó nghe ra như thế nào lại hơi giống tiếng rên rỉ?

"Thật là muốn điên rồi." Mạnh Phù Sinh thấp giọng mắng một câu, chọc cười cô gái trong lòng ngực.

Tại sao nước mắt lại mặn?

Bởi vì cảm giác ai kia vô tâm là mặn.

Tại sao nụ cười lại ngọt?

Bởi vì đầu lưỡi nếm phải vị ngọt ngào.

Khi đó ở trong vòng tay anh, khóc có thể khóc đến thấu tim, cười cũng có thể cười đến rạng rỡ.

Sau khi Lâm Tiểu Ngư nhìn thấy bức hình trên WeChat, buổi tối lập tức lái chiếc xe Maserati của mình đến chân núi Lê Dương.

Vừa bước vào đã nhìn thất Diêu Đinh, không nói hai lời liền duỗi tay vỗ nhẹ vào cánh tay cô, cười nói: "Xin chào, chị em."

Diêu Đinh khó hiểu, cô cũng cảm thấy rất quen mắt, nghi hoặc hỏi: "Chúng ta quen biết nhau sao?"

"Chúng ta không quen biết không quan trọng, quan trọng cô là bạn gái cũ của Mạnh Phù Sinh!" Lâm Tiểu Ngư thuận tiện chọn một ly trà sữa: "Có thể giúp tôi pha không?"

Diêu Đinh đang định cầm lấy, Lâm Tiểu Ngư đột nhiên rút lại: "Tôi đến đây chỉ là nói một vài điều, đừng nói tôi không nhắc nhở cô."

"Tôi thấy, hai ngày nữa sẽ có người giải quyết bạn gái cũ "trước"."

Diêu Đinh không muốn vướng bận quá khứ nữa, đang định mở miệng, liền nghe được Lâm Tiểu Ngư nói: "Tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn nhắc nhở cô một chút, Chu Yên Nhiên không phải là một người dễ chọc."

"Mặc kệ cô có muốn hay không, trò chơi đã bắt đầu rồi."

Đan xen trên bàn cờ đã có quân cờ, dây diều trên bầu trời đã căng, hoa sơn trà nở rộ đã chết héo, khi mà đen trắng điên cuồng lẫn lộn, cô, đã sớm nhập cục.

Nước đổ khó hốt.

_______

[3900 từ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.