Nơi Thế Giới Tĩnh Lặng Có Anh

Chương 59: Phiên ngoại 7




Sau khi xem xét kỹ càng, Bồ Thần mới nhận ra Tần Dữ quan tâm đến tài sản của nam chính trong tiểu thuyết tổng tài bởi vì anh còn phải gánh cái nickname "Tạm thời không giàu như nam chính tiểu thuyết".

- --Đọc full tại Truyenfull.vn--- 

Lời nói vô tâm của cô lưu loát cứa vào tim anh.

Bồ Thần an ủi: "Có điều em không giống với những tác giả khác".

Tần Dữ ném điện thoại sang một bên, hỏi cô: "Sao lại khác?"

Bồ Thần nắm lấy tay trái của anh, cô tách năm ngón tay ra, đan chặt vào năm ngón tay của anh, nói: "Nam chính trong tiểu thuyết của em chính là không có tiền."

Ý của cô bây giờ là anh có thể bỏ cái nickname kia đi.

Tần Dữ ôm cô vào lòng, nghiêm túc nói: "Thần Thần, em như vậy là không được. Nam chính trong cuốn tiểu thuyết của em chính là anh. Em viết anh không có nhiều tiền, thảo nào tài sản bây giờ của anh mấy cũng không lên nổi."

Lúc nói những lời này, cả anh và Bồ Thần đều bật cười.

- --Đọc full tại Truyenfull.vn--- 

Đây rõ ràng là mốt sự phản công...

Bồ Thần quyết định: “Vậy thì em sẽ xây dựng hình tượng là ông chủ của tập đoàn 100 tỷ.” Sau đó cười: “Mỗi sáng thức dậy trên chiếc giường 200 mét vuông”.

Tần Dữ gặm cái cằm của cô: "Ông chủ tập đoàn trăm tỷ thì được. Còn cái giường 200 mét vuông thì bỏ đi, nếu không người giúp việc trong nhà sẽ giẫm lên giường để trải ga giường cho anh."

Lại một lần nữa, cả hai cùng cười.

Một tay Tần Dữ nhéo má cô, ngón tay cái xoa xoa qua lại giữa hai lông mày. Mười một năm qua đi, Thần bảo bối bé nhỏ của anh giống như đã trưởng thành lại giống như vẫn chưa trưởng thành.

Anh cầm lấy ngón tay đeo nhẫn của cô, đặt nó lên môi, hôn một cái.

"Thần Thần, em có đặc biệt yêu thích ngày nào đó không?"

Bồ Thần lắc đầu, sau đó suy nghĩ, lại gật đầu.

Điều cô muốn biểu đạt chính là: "Ngày nào em cũng thích."

Tần Dữ đang nghĩ đến ngày lĩnh chứng: "Anh quyết định ngày cầu hôn, còn em sẽ quyết định ngày lĩnh chứng."

Bồ Thần không vui đùa ầm ĩ với anh nữa, nghiêm túc suy nghĩ.

Sau khi suy nghĩ kỹ, cô trưng cầu ý kiến ​​của anh: "Nếu không thì trước ngày đón năm mới một ngày đi?"

Dù sao thì ngày hôm sau cũng không cần phải đi làm, tối đó có thể ăn mừng đến khuya. Lễ mừng năm mới là khoảng thời gian bọn họ thoải mái cũng như buông lỏng nhất, lại càng không cần phải lo lắng đến ngày kỷ niệm thì bọn họ bận rộn không có thời gian gặp mặt.

Điều này hoàn toàn phù hợp với ý của Tần Dữ. Anh thích nhất là mùa đông. Dường như tất cả sự may của anh đều ở trong mùa này.

Chiếc xe việt dã được tài xế dừng bên dưới căn hộ, đến đích.

Tần Dữ không nhờ tài xế giúp đỡ, một mình đẩy hai chiếc vali vào trong căn hộ.

Vào thang máy, anh ôm Bồ Thần ngồi lên vali.

Bồ Thần ôm cánh tay anh để giữ thăng bằng, nhìn chằm chằm vào những con số trên thang máy không ngừng thay đổi. Những con số này cô đã đếm không biết bao nhiêu lần, nhưng tâm tình lần này hoàn toàn khác với những lần trước.

Thang máy dừng ở tầng mười sáu, đây là tuổi mà cô và Tần Dữ quen nhau, mười sáu tuổi.

Đồ đạc trong nhà vẫn là những thứ mà cô quen thuộc, trên bàn vẫn bày hoa tươi mà cô thích.

Tần Dữ nói ngày hôm nay anh dọn dẹp vệ sinh trong nhà, chào đón cô về nhà.

“Em đi tắm nước nóng, rồi ngủ một giấc. Hành lý để anh dọn cho.” Tần Dữ xách va li đi đến phòng ngủ chính.

Bồ Thần theo anh đi vào. Cô không buồn ngủ, muốn nói chuyện với anh: "Em làm với anh."

Tần Dữ mở vali ra, đập vào mắt anh là toàn bộ chiếc hộp sạc dự phòng còn chưa mở.

Anh đếm, tổng cộng có tám cái.

"Anh đã chuẩn bị một cái sạc dự phòng cho em, sao lại mang theo nhiều như vậy."

Bồ Thần liếc nhìn nói: "Bố mua cho em. Bố sợ điện thoại di động của em hết pin, nói em mỗi ngày phải mang theo mấy cái."

Cô không giống như những người khác. Công việc không thể thiếu điện thoại di động. Trong túi không chỉ có hai cục sạc dự phòng mà còn có một chiếc điện thoại di động dự phòng.

Tần Dữ nói với cô: "Điện thoại của em được đặt làm riêng, nên không sợ hết pin."

Tim Bồ Thần đập loạn nhịp trong vài giây, vậy mà cô không biết mình đang sử dụng điện thoại di động đặt làm riêng, lật đi lật lại điện thoại để kiểm tra, vẻ ngoài không thấy có sự khác biệt gì.

Tần Dữ cười nói: "Nói sao thì hiện tại cũng là nguyên mẫu nam nữ chính trong tiểu thuyết, phải phối hợp theo kịp chứ."

Bồ Thần ngồi xuống trước mặt anh, giữ vai anh, hôn lên môi anh.

Tần Dữ không hôn lại, sợ bản thân sẽ khó kiềm chế được.

Anh lấy mấy cục sạc dự phòng trong vali ra, đưa cho cô: "Em tự tìm chỗ cất đi, không cần em giúp anh sắp xếp vali, em đi tắm rửa đi."

Ám hiệu của anh cũng đủ rõ ràng.

Bồ Thần cũng không lòng vòng nữa, ôm một đống cục sạc dự phòng đi ra phòng đựng quần áo.

Nơi duy nhất trong phòng ngủ có thể đặt nhiều cục sạc dự phòng như vậy chính là chiếc tủ đầu giường. Cô bước đến cạnh tủ đầu giường, mở ngăn kéo bên dưới ra, nhìn thấy thứ bên trong thì há hốc miệng.

Một nửa ngăn kéo à đựng hộp bao cao su rồi.

Anh định đi bán sỉ hả?

Tần Dữ đi ra đưa bộ đồ ngủ mới cho cô. Nhìn thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào ngăn kéo tủ đầu giường, anh đột nhiên nhớ tới mấy chục hộp bao cao su mà anh mua hôm trước.

"Thần Thần."

Bồ Thần vội vàng quay mặt lại, trong mắt ẩn chứa ý cười.

Tần Dữ đi đến, từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Em xem em chuẩn bị nhiều sạc dự phòng như vậy, anh cũng nhận được gợi ý, phòng ngừa chu đáo. Đây không phải gọi là không phải người một nhà, không tiến vào một cửa sao."

Là cái gì đối với cái gì vậy hả?

Bồ Thần đặt một đống pin dự phòng xuống, ôm cổ anh lắc lắc mấy cái, người này chính là già mồm át lẽ phải.

Tần Dữ đặt hộp đồ vào trong ngực cô, anh ôm cô, trực tiếp đi vào phòng tắm.

Hơi nước trong phòng tắm bốc lên.

Bồ Thần dựa vào tường, thiếu chút nữa không thể nhìn thấy người trước mặt.

Vì là mùa hè nên lưng dán vào gạch men không có cảm thấy lạnh, ngược lại còn có thể giúp cô hạ nhiệt một chút.

Nước từ vòi hoa sen phun lên trán Tần Dữ, làm ướt cả mái tóc anh. Những giọt nước lăn dài trên trán đến sống mũi rồi rơi xuống.

Bồ Thần lấy chiếc khăn khô trên giá xuống, lau đôi mắt của mình bị hơi nước làm mờ đi, rồi lau nước trên mặt anh.

"Không sao, không cần lau."

Cô vứt khăn tắm đi.

"Bé cưng."

Tần Dữ ôm chặt lấy cô, bắp tay căng cứng.

Anh nhìn cô, khàn giọng nói: "Bé cưng, hôn anh đi."

Bồ Thần được anh nâng lên, cao hơn anh một cái đầu.

Cô cúi đầu, áp môi cô vào môi anh.

Khoảnh khắc cô hôn xuống kia, cô cảm nhận được một sức mạnh mãnh liệt.

Chính là vào lúc đó, Bồ Thần muốn dùng tay đè gạch men trên tường sau lưng cô, thật sự sợ rằng gạch men bị chấn rung vì Tần Dữ dùng lực quá mạnh.

- -

Ba tháng sau, Bồ Thần dần thích nghi với công việc ở Bắc Kinh. Hôm nay là lần đầu tiên cô đi một mình đến bộ phận pháp lý của công ty khách hàng, một mình hoàn thành một công việc.

Sự căng thẳng lúc đó không khác gì lúc cô vừa mới vào làm. Lúc đó cô lo lắng sẽ mang đến phiền phức cho Tần Minh Nghệ, sợ chuyện không thành.

Hiện tại thì lo lắng căng thẳng sợ sẽ làm Tần Dữ mất mặt.

Cũng may, mọi thứ đều thuận lợi.

Bước ra khỏi công ty khách hàng, lòng bàn tay của Bồ Thần ướt đẫm mồ hôi.

Đứng trước đầu gió thổi một lúc, cả người thoải mái, nhưng lúc này ở Bắc Kinh đã là cuối thu, sáng hay tối gì cũng cần phải mặc áo khoác dày một chút, nhưng cô lại đứng trong gió hóng mát.

Đến khi mồ hôi trên lòng bàn tay khô lại, phía sau lưng cũng khô, cô mới đi đến trạm tàu điện ngầm gần đó.

Mới đi vài bước, bên đường có người gọi cô: "Bé Thần."

Ở nơi công cộng, cô đã rất lâu rồi không nghe thấy Tần Dữ gọi cô như vậy.

Bồ Thần quay đầu lại, nhìn thấy thân ảnh cao to bước xuống từ một chiếc xe ô tô màu đen. Lúc này anh hẳn là không nên xuất hiện ở đây, hắn là đang bận rộn dự án của anh ở công ty luật.

Cô vội vàng chạy tới: "Sao anh lại ở đây?"

Tần Dữ: "Đi ngang qua."

Anh ôm cô vào lòng.

Bồ Thần biết anh nói đi ngang qua dây thực ra là đợi để đón cô, lo lắng nếu cô đàm phán với đối phương không thành công, không nhận được sự đồng ý của đối phương, thì cô lúc cô thất bại, cô có thể nhìn thấy anh đầu tiên.

Cô chia sẻ tin tức tốt với anh: "Bọn họ rất hài lòng với phương án của em, không nghĩ đến điều này trước khi em nói."

Tần Dữ xoa xoa mái tóc dài của cô: "Vậy thì tối nay luật sư Bồ của chúng ta phải mời khách."

Bồ Thần cười: "Nhất định, mời anh ăn món đắt tiền nhất."

- -

Sau khi mọi việc đi vào quỹ đạo, cuối tháng 11, Bồ Thần nhận được cuộc gọi từ bạn cùng phòng đại học Trác Huyên. Trác Huyên đến Bắc Kinh công tác, hẹn cô buổi tối đi ra ngoài ăn lẩu.

Cô chọn địa điểm ăn lẩu gần căn hộ của cô và Tần Dữ. Sau khi tan tầm, Tần Dữ đưa cô đến cửa nhà hàng lẩu, anh về nhà tăng ca.

Bốn năm không gặp, Trác Huyên sinh ra thêm vài phần mềm mại, các góc cạnh vẫn còn đó, chỉ là không còn sắc nét như lúc trước. Vài phần mềm mại này cũng bởi vì Trần Viễn Dương mà thành.

Trác Huyên nói: “Cậu không thay đổi một chút nào.” Hạnh phúc tràn ngập trong đáy mắt vẫn giống như trước đây.

Không đúng, cũng có thay đổi.

So với năm nhất đại học lúc mới quen cô ấy, bây giờ Bồ Thần càng trở nên tự tin hơn.

Sau khi ngồi xuống, hai người trò chuyện về những ngày tháng lúc còn ở trường đại học.

Trác Huyên hỏi cô: "Cậu còn nhớ lúc chúng ta học năm nhất, cậu đi leo núi với tớ không?"

Bồ Thần gật đầu, tất nhiên là cô nhớ.

Lúc đó Trác Huyên đã từ chối lớp trưởng Trần Viễn Dương, cảm thấy trong lòng không thoải mái, cho nên đã đề nghị đi leo núi vào ngày thứ Bảy.

Cũng chính vào ngày hôm đó, Tần Dữ từ nước ngoài trở về thăm Bồ Thần.

Trác Huyên: "Lúc đó cậu không biết tớ chán nản chừng nào đâu. May mà tớ quen biết cậu."

Cô ấy cầm ly nước cạn với Bồ Thần: "Cảm ơn."

Tất nhiên hai năm qua không hề dễ dàng. Lúc mới đến Thượng Hải, cô ấy chưa quen với cuộc sống, tất cả đều bắt đầu từ con số không.

Nhưng có Trần Viễn Dương, cho dù khổ cực đến đâu cũng thấy ngọt ngào.

"Cậu với lớp trưởng lúc nào thì kết hôn?" Bồ Thần hiếm khi hóng hớt hỏi thăm. Khoảng thời gian trước, cô có thảo luận với Trần Viễn Dương chi tiết một vụ án tử. Sau khi thảo luận thì cô có trò chuyện vài câu với cậu ta, hỏi cậu ta dạo gần đây bận việc gì không.

Trần Viễn Dương cười, xấu hổ nói rằng đang bận trang trí phòng tân hôn.

Thủ đắc vân khai, cuối cùng cũng nhìn thấy được ánh trăng*.

*Nguyên gốc của câu này là "Thủ đắc vân khai kiến minh nguyệt: một câu trong tập thơ của Mộng Tịch Dao. Ý tứ của câu tục ngữ là những kẻ có tài có thể kiên trì đợi đến một ngày mây rẽ thấy mặt trời, mây tan hiển trăng thanh, muốn nói con người phải kiên trì đến cùng. (quaivatcon.wp)

Trác Huyên cười nhạt: "Cụ thể vẫn chưa quyết định, chắc là mùa xuân năm sau."

Cô ấy hỏi: "Còn cậu thì sao?"

Bồ Thần chống cằm nói: "Dự định lĩnh chứng trước."

Trác Huyên: "Vậy sắp rồi. Đến lúc đó nhớ phát phong bì lì xì mua kẹo cưới đấy."

Tối hôm đó, cô và Trác Huyên hàn huyên cả đêm về việc trang trí nhà cửa và hôn lễ trong tương lai của bọn họ. Trác Huyên nói cuối cùng cô ấy đã có ngôi nhà của chính mình.

Cô cũng vậy, cô và Tần Dữ cũng có một gia đình nhỏ của riêng mình. Lúc không bận rộn, bọn họ mua thức ăn tự mình nấu cơm, nấu một bữa cơm thịnh soạn, tự thưởng cho mình.

Ngày lĩnh chứng đang từng bước đến gần trong sự mong đợi.

Đêm trước ngày lĩnh chứng, công ty luật được nghỉ lễ. Tết âm lịch năm nay bọn họ được nghỉ chín ngày.

Đêm đó Bồ Thần gọi video với Đông Đông. Sau khi kỳ nghỉ đông với ông bà ngoại ở Bắc Kinh. Đông Đông vẫn chưa trở về Tô Thành.

Đông Đông nói nhỏ với cô: "Chị, bố mẹ nói ngày mai chị và anh rể đi làm giấy chứng nhận kết hôn, có muốn em đi cùng với chị không?"

Bồ Thần cảm động: "Cảm ơn Đông Đông của chị, không cần em phải đi cùng đâu."

Đông Đông: "Chị ơi, chị không cần phải cảm ơn em."

Cậu bé mang bộ dạng như một người lớn, căn dặn Bồ Thần: "Vậy thì chị bỏ đồ vào túi đầy đủ, trước khi ra cửa thì kiểm tra lại một lần. Chị, chị mang thêm hai gói khăn giấy nữa nha."

Cậu bé vẫn luôn nhớ kỹ lời nói của bố, khóc vì hạnh phúc.

Cậu bé sợ ngày mai chị gái lại hạnh phúc đến khóc lên. Nếu không có khăn giấy lau nước mắt sẽ rất dễ làm lớp trang điểm bị nhòe, ảnh hưởng đến tâm trạng. Mẹ luôn nói như vậy.

Bồ Thần đã cho cậu bé một ánh mắt yên tâm.

Cậu bé nhỏ ấm áp Đông Đông này, sắp vượt qua người tri kỷ là bố và Tần Dữ rồi.

Trước ngày lĩnh chứng, cô và Tần Dữ bị mất ngủ, sau đó phải làm một lần mới ngủ được.

Sáng sớm hôm sau, Bồ Thần và Tần Dữ cùng lúc thức dậy trước khi tiếng chuông báo thức vang lên.

Tần Dữ hôn lên trán cô: "Em ngủ thêm một chút nữa đi, anh dậy làm bữa sáng cho em."

Bồ Thần không thể ngủ được, rời giường cùng với anh.

Trang điểm xinh đẹp, Tần Dữ làm bữa sáng đơn giản.

Bồ Thần cắn một miếng cà chua nướng của Tần Dữ, hình như đã cho thêm mật ong vào hợp với khẩu vị của cô.

Sáng sớm hôm nay, cho dù là thức ăn gì vào miệng cô, cũng đều là ngọt ngào.

Sữa ngọt ngào, trứng chiên ngọt ngào, bánh mì lúa mạch cũng ngọt ngào.

Ngay cả cà chua cũng cảm thấy ngọt ngào.

Tháng trước, cô và Tần Dữ đã kỷ niệm 11 năm quen nhau. Tháng này cô và Tần Dữ bắt đầu năm thứ mười hai..

Hôm nay bọn họ cố tình mặc đồ đôi để đi lĩnh chứng. Đây cũng là đồ đôi chính thức đầu tiên của cô và Tần Dữ.

Thang máy trực tiếp đi thẳng xuống tầng hầm đỗ xe của chung cư. Lúc cửa thang máy từ từ mở ra, biển số xe quen thuộc đập ngay  vào mắt.

Người lái xe là Bành Tĩnh Dương, cậu ấy ló đầu ra cửa kính xe: "Hôm nay tớ sẽ làm tài xế cho hai người, đưa hai người đến cục dân chính."

Triệu Thù ngồi ở ghế phó bước xuống xe, mở cửa ghế sau cho bọn họ, làm động tác "Xin mời", thuận miệng nói: "Đại gia Triệu toàn tâm toàn ý phục vụ ngài."

Bồ Thần bị chọc cười, bước tới béo má Triệu Thù.

Lên xe, xe chạy đến cục dân chính.

Radio trên xe bật bài hát mà cả 4 người đều thích.

Triệu Thù nói: "Năm nay cũng là năm thứ mười hai của bốn người chúng ta."

Cô ấy dựa vào cửa kính ô tô ghế phó lái, ngâm nga bài hát.

Ở hàng ghế sau, Tần Dữ và Bồ Thần đan chặt mười ngón tay vào nhau. Hôm nay bọn họ không chỉ vui mừng khi đi lĩnh chứng, mà còn có Bành Tĩnh Dương và Triệu Thù làm bạn.

Việc đầu tiên Tần Dữ làm khi đến cục Dân chính là mở định vị, chia sẻ lên vòng bạn bè. Không có hình ảnh, chỉ đăng một câu đơn giản: Năm thứ mười hai của tôi và bé Thần.

Anh lại chia sẻ trong vòng bạn bè nhỏ khác, chỉ có bạn bè và người thân mới xem được.

Anh còn đặc biệt: @ Lục Bách Thanh, sau khi về nhà, tất cả việc trong nhà một người một nửa, những ngày tháng tốt đẹp chỉ nhìn không làm đã kết thúc rồi.

Lục Bách Thanh bị điểm danh nhắn lại: [Không chia sẻ giấy chứng nhận? Mà kiêu ngạo như vậy.]

Tần Dữ: [Còn chưa nhận, đang xếp hàng.]

Lục Bách Thanh: "..."

Bồ Thần đang lướt vòng bạn bè, cất giữ "Năm thứ mười hai của tôi và bé Thần" của Tần Dữ lại.

Sau hơn 20 phút xếp hàng chờ đợi, cuối cùng cũng đến lượt bọn họ.

Quá trình lấy giấy chứng nhận kết hôn đơn giản hơn bọn họ nghĩ, cũng mất bằng khoảng thời gian xếp hàng, cô và Tần Dữ đã nhận được giấy chứng nhận kết hôn mà  bọn họ mong chờ từ lâu.

Đầu ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve bức ảnh chụp chung trên giấy chứng nhận.

“Bà xã, đi thôi.” Tần Dữ nắm tay cô dẫn cô đi ra phòng đăng ký.

Mãi cho đến khi đi ra bên ngoài đại sảnh, Bồ Thần mới nhớ ra cô đã là bà xã của Tần Dữ.

Trên bậc thang, Tần Dữ dừng lại, nhìn vào mắt cô, nói: "Bé cưng, em có phải là nên có qua có lại không?"

Bồ Thần không lấy điện thoại di động ra, dùng khẩu hình miệng gọi anh: "Ông xã."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.