Nơi Thế Giới Tĩnh Lặng Có Anh

Chương 57: Phiên ngoại 5




Tần Dữ suy nghĩ một lúc lâu, vẫn không tìm được lý do nào đáp trả lại Lục Bách Thanh.

Từ phương diện pháp luật, anh đúng là một người ngoài.

Nhìn thấy ngày hôm nay Lục Bách Thanh tái hôn, bị hạnh phúc làm cho đầu óc hồ đồ cho nên anh không thèm chấp nhặt với chú ấy.

Tần Dữ đặt miếng khoai tây chiên xuống, lấy khăn giấy trên bàn chậm rãi lau ngón tay, ngẩng đầu nhìn Lục Bách Thanh nói: "Thầy Lục, sớm muộn gì cháu cũng trở thành người một nhà."

Lục Bách Thanh: "Cháu với Bồ Thần còn không biết năm nào mới lĩnh chứng. Thậm chí hiện tại hai đứa còn chưa đủ tuổi pháp luật để kết hôn nữa."

Tần Dữ: "..."

Lục Bách Thanh không phải cố ý đả kích Tần Dữ, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi.

Anh ấy lấy trong túi ra hai phong bì lì xì đã chuẩn bị trước đó, một cái đưa cho Bồ Thần, một cái đưa cho Tần Dữ: "Cho hai đứa dính chút không khí vui vẻ."

- --Đọc full tại Truyenfull.vn--- 

Phong bì lì xì lớn nhất, bên trong là một xấp tiền dày cộp. Bồ Thần cảm thấy số tiền này hơi nhiều, không có ý định cầm, đang suy nghĩ cách từ chối.

Bồ Văn Tâm xoa đầu cô: "Nhanh cầm đi, đây là tấm lòng của cô và chú, không cầm là đồ ngu ngốc."

Bồ Thần mỉm cười, tự nhiên cầm lấy, cảm ơn Lục Bách Thanh và Bồ Văn Tâm.

Tần Dữ không có ý kiến gì với Lục Bách Thanh, lần đầu tiên anh đổi tên xưng hô của Lục Bách Thành: "Cảm ơn chú*."

(*) Chú ở đây là 姑父 (chồng của cô ruột), khác với xưng hô chú-cháu thường ngày.

Anh đưa bì lì xì cho Bồ Thần, nói cô cầm giúp anh, còn anh thì chịu khó vào bếp.

Lục Bách Thanh cũng vào bếp, không đeo tạp dề, dựa vào bếp nhìn Tần Dữ nhặt rau rửa rau, thỉnh thoảng giúp đỡ tắt vòi nước.

Vừa nhận được bì lì xì đỏ thẫm, bắt người tay mềm, hiện tại Tần Dữ không có ý định sỉ nhục Lục Bách Thanh, chỉ có thể mặc cho Lục Bách Thanh chỉ huy anh làm việc.

"Thầy Lục."

Anh quay đầu lại liếc nhìn Lục Bách Thanh: "Chờ đến ngày cháu đi lĩnh chứng với bé Thần, cháu sẽ đưa cho chú một phong bì lì xì còn nhiều hơn hôm nay nữa. Đến lúc đó có phải là cháu có thể tùy ý hô to gọi nhỏ với chú không?"

Lục Bách Thanh nhàn rỗi không có việc gì làm, tự pha cà phê cho mình, nói: "Chú là trưởng bối của cháu, không cần tiền lì xì của cháu. Ngày mà cháu lĩnh chứng, chỉ cần chú có thể làm được, không cần cháu nói, chú cũng sẽ chủ động làm."

Đây chính là khoảng cách EQ giữa anh và Lục Bách Thanh, lời nói của người ta có bao nhiêu là trình độ.

Tần Dữ không nắm chắc đây là lời nói thật lòng của Lục Bách Thanh hay là để chặn miệng anh lại. Nhưng trong lòng vẫn cảm động.

"Thầy Lục, cảm giác lĩnh chứng như thế nào?"

Lục Bách Thanh: "Giống như cảm giác lúc học cấp ba cháu biết Bồ Thần cũng thích cháu ấy."

Tần Dữ cảm động lây. Anh vẫn còn nhớ rõ buổi sáng đi học ngày hôm đó, anh biết người anh thích cũng thích anh.

Mùi thơm của cà phê lập tức tràn ngập phòng bếp, ly cà phê này là của Lục Bách Thanh, còn anh chỉ có thể lẳng lặng rửa rau.

- -

Buổi chiều, Lục Bách Thanh và Bồ Văn Tâm đi ra ngoài hẹn hò. Bồ Vạn Lý ở nhà làm món kho để ăn ngày tết. Tần Dữ và Bồ Thần cùng nhau dọn dẹp nhà cửa. Lục Bách Thanh và Bồ Văn Tâm ở nhà chỉ tổ vướng tay vướng chân.

Lục Bách Thanh dắt Bồ Văn Tâm ra khỏi ngõ nhỏ, đi về phía căn hộ của mình.

Bồ Văn Tâm thích đan chặt ngón tay lại với anh, đi qua hết ngã tư này đến ngã tư khác.

Trở lại căn hộ, trong lòng bọn họ biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Bồ Văn Tâm chưa kịp treo áo khoác lên thì cả người đã ở trong lòng Lục Bách Thanh.

Ngày hôm nay hạnh phúc bao nhiêu, thì nụ hôn nóng bỏng bấy nhiêu.

Bồ Văn Tâm đi ra khỏi phòng tắm. Lần này cô đã sấy khô tóc, sẽ không làm ướt quần áo của Lục Bách Thanh nữa.

Cô ngồi trên ghế sô pha để cải tạo lại chiếc váy ngủ của mình. Lục Bách Thanh nói được làm được, không mua đồ ngủ cho cô nữa, để cô mặc đồ ngủ của anh.

Lục Bách Thanh quay vào phòng ngủ lấy đồ dùng, phát hiện chỉ có một cái.

Trên tủ đầu giường còn có một hộp, nhưng cái hộp đó trống không. Trước đó Bồ Văn Tâm không vứt đi, anh còn tưởng bên trong vẫn còn mấy cái.

Bây giờ chỉ có một cái, không đủ.

“Văn Tâm, lần sau hộp đã dùng hết thì vứt đi.” Anh từ phòng ngủ đi ra.

Bồ Văn Tâm trả lời, nhưng toàn bộ tâm tư đều đặt trên chiếc váy ngủ của mình.

Lục Bách Thanh đi tới. Hai tay đặt trên lưng ghế sô pha phía sau cô, ôm cô vào lòng, đưa cái còn lại cuối cùng cho cô.

"Tại sao lại đưa cho em?"

Anh nói: “Sau này em mang cho anh."

Bồ Văn Tâm nhìn anh chằm chằm, cầm lấy cái đó của anh.

Lục Bách Thanh cụng vào trán cô. Lúc nãy, anh thiếu chút nữa muốn tiến vào người cô.

Anh thấp giọng nói: "Văn Tâm, đừng lộn xộn."

Bồ Văn Tâm mỉm cười: "Em không lộn xộn, đây là của em."

Lục Bách Thanh hôn lên môi cô, không ngăn cản cô nữa.

Một lát sau.

Bồ Văn Tâm ném chiếc bao cao su cuối cùng vào thùng rác, sau đó cô lập tức được Lục Bách Thanh ôm vào lòng, đặt cô ngồi trên eo anh.

Lần này cô thực sự không dám lộn xộn.

Bồ Văn Tâm nhíu mày, thích ứng với sự tồn tại của anh.

Lục Bách Thanh ôm cô vào lòng, ngẩng đầu nhìn cô: "Bây giờ hoàn toàn là của em, tất cả đều là của em."

Hai tay Bồ Văn Tâm đặt sau lưng anh cào loạn, cảm thấy nhịp tim của mình đập lên theo từng tiếng nói của anh, cô dán mặt vào gò má anh: "Ông xã."

“Ừ.” Lục Bách Thanh giúp cô từ đầu đến cuối.

Lúc nãy họ bật nhạc trong phòng khách, âm nhạc nhẹ được lặp đi lặp lại hai mươi lần, bọn họ mới bình tĩnh lại.

Bồ Văn Tâm dựa vào cánh tay anh: "Anh có buồn ngủ không?"

Dù sao thì cô cũng rất buồn ngủ.

Tình trạng kiệt sức.

Lục Bách Thanh vỗ nhẹ lưng cô: "Ngủ trước đi, lát nữa lại tắm."

Bồ Văn Tâm không nhịn được tóc dính lại  vì mồ hôi, cố gắng từ trong lòng anh đứng dậy. Chớp mắt, cả thể xác và tinh thần đều trống rỗng.

Dưới chân như giẫm lên bông, lâng lâng.

Tâm trạng hôm nay của Bồ Văn Tâm nhàn nhã thoải mái, đổ tinh dầu vào rồi còn rắc thêm rất nhiều cánh hoa hồng vào trong bồn tắm.

Thoải mái ngâm nước nóng, suýt chút nữa thì ngủ thiếp luôn trong bồn tắm.

Lục Bách Thanh đẩy cửa bước vào, đưa khăn tắm mới cho cô.

"Ông xã." Bồ Văn Tâm đưa khăn tắm cho anh: "Ngày hôm nay em cho anh cơ hội được phục vụ em."

Lục Bách Thành cười cười: "Rất vui lòng."

Anh quấn cô trong khăn tắm, ôm cô đi ra. Lúc nãy cô nói buồn ngủ, anh trực tiếp ôm cô lên giường: "Em ngủ trưa một chút, tối chúng ta về nhà giúp mấy người Tần Dữ dọn dẹp."

Bồ Văn Tâm cầm một góc khăn tắm cọ cọ trên cằm anh: "Em cũng giúp."

Lục Bách Thanh đắp chăn cho cô, rút khăn tắm ra: “Ngủ đi.” Anh đặt một nụ hôn lên trán cô.

Bồ Văn Tâm đưa tay lên ôm lấy cổ anh, hôn trả lại anh.

Cánh tay chuyển động, chăn bông trên người trượt xuống, trượt xuống đến bắp đùi.

Tất cả sự quyến rũ đều rơi vào mắt anh, không phải anh không cho cô ngủ trưa mà là chính cô tự phóng hỏa.

Lục Bách Thanh bắt lấy cánh tay của cô: "Anh đi xuống cửa hàng tiện lợi ở dưới lầu một chuyến."

Đồ dùng trong nhà đã hết, anh phải xuống dưới mua.

Anh vừa động, đã bị Bồ Văn Tâm kéo lại: "Ông xã, sau này không cần nữa. Chúng ta không còn trẻ, anh muốn có em bé không?"

Lục Bách Thanh ở trong mơ cũng muốn, lại sợ cô hiện tại không muốn, cho nên anh chưa từng đề cập đến chuyện này.

Anh xoay người, cúi người ôm lấy cô: "Đã nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi."

Lần này, bọn họ yêu không cần bao.

Không có tầng ngăn cách kia, có thể trực tiếp cảm nhận nhau.

- -

Đêm giao thừa, Tần Dữ và Lục Bách Thanh đến nhà Bồ Thần sớm.

Hôm nay Bồ Thần và Bồ Văn Tâm hơn bảy giờ đã rời giường, dọn dẹp căn phòng sạch sẽ, tìm bộ quần áo mà mình thích mặc vào, trang điểm xinh đẹp, đến gần tám giờ thì chuông cửa nhà reo lên.

“Chúc mừng năm mới.” Tần Dữ nhét hai viên sô cô la vào tay Bồ Thần.

Lục Bách Thanh cởi áo khoác ngoài ra, treo lên, sửa câu của Tần Dữ: "Ngày mai mới là tết."

Tần Dữ nói: "Cháu chúc trước."

Mấy ngày gần đây, chỉ cần anh đến là sẽ mang sôcôla cho Bồ Thần, không cho cô ăn nhiều, một ngày nhiều nhất là hai viên.

Bồ Vạn Lý đang ở trong phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu làm sủi cảo trứng. Lần đầu tiên Tần Dữ nhìn thấy người làm sủi cảo trứng, cảm giác rất mới mẻ. Anh đứng trong bếp nhìn một lúc, định tự tay làm một cái..

Bồ Vạn Lý kiên nhẫn dạy anh, kết quả là vẫn thất bại. Tần Dữ ăn sạch cái bánh sủi cảo làm hỏng kia.

[Chú, buổi tối chúng ta gói sủi cảo nhân gì?]

Bồ Vạn Lý vỗ đầu, ông vậy mà quên mất chuyện quan trọng như vậy.

[Nếu không thì chúng ta làm sủi cảo nhân thịt với không nhân cũng được? Đợi lát nữa cháu sẽ chuẩn bị nhân sủi cảo.]

Điểm mấu chốt là không mua vỏ bánh sủi cảo. Bây giờ có đi mua thì cũng không mua được.

Ông hỏi Tần Dữ: [Cháu biết cán vỏ bánh sủi cảo không?]

Tần Dữ không biết, nhưng Lục Bách Thanh biết.

Lục Bách Thanh chủ động ôm việc: "Đến lúc đó em sẽ cán."

Tần Dữ rất bất ngờ vì có chuyện mà Bồ Vạn Lý không biết làm. Trong nhận thức của anh, Bồ Vạn Lý là người không có gì không làm được.

Bồ Văn Tâm nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của Tần Dữ, nói: "Nhà cô không có thói quen ăn sủi cảo trong lễ mừng năm mới. Gia đình cô đã rất nhiều năm rồi không ăn bánh sủi cảo."

Bồ Văn Tâm nghĩ lần cuối cùng mình ăn sủi cảo là khi nào, suy nghĩ thật lâu cũng không nhớ ra được.

Tần Dữ vẫn luôn nghĩ rằng kỳ nghỉ đông mấy năm trước, Bồ Vạn Lý gói sủi cảo cho anh ăn khuya, là bởi vì nhà bọn họ cũng thích ăn sủi cảo, cho nên mới gói thêm mấy hộp cho anh.

Hóa ra Bồ Vạn Lý biết anh thích ăn sủi cảo cho nên cố ý chuẩn bị cho anh.

Nói ra lời cảm ơn thì tựa như khách khí xa lạ, vì vậy anh không nói gì, đeo tạp dề vào, giúp Bồ Vạn Lý chuẩn bị mâm cơm giao thừa.

Bồ Thần lặng lẽ bóc một miếng socola bỏ vào miệng, đứng bên cạnh Tần Dữ, nhìn anh bận rộn với bố cô.

Phòng bếp không có chỗ cho nhiều người đứng. Bồ Văn Tâm và Lục Bách Thần đang ở trong phòng khách chuẩn bị nhân bánh sủi cảo.

“Bé Thần, em giúp anh.” Tần Dữ quay đầu sang nói với cô.

Bồ Thần đối diện nhìn anh, ý bảo anh tiếp tục nói đi.

Tần Dữ đưa rau đã nhặt xong cho cô: "Em cầm."

Bồ Thần: "..."

Cái này có thể đặt trong rổ rau, trên bàn có mấy cái rổ rau dự phòng.

Có điều cô hoàn toàn phối hợp, cầm trên tay mớ rau xanh mà anh đã lặt.

Bồ Vạn Lý nhìn bọn họ, bật cười. Ông không nói gì, để mặc cho hai đứa nhỏ chơi đùa.

Tần Dữ nói chuyện chiếm với Bồ Thần, hỏi cô: "Bé Thần, em biết làm sủi cảo không?"

Bồ Thần lắc đầu, việc nhà mà cô biết làm thực sự rất ít.

Tần Dữ nói: “Lát nữa anh sẽ học thầy Lục, học xong anh lại dạy em.” Mấy ngày nay khóe miệng của Bồ Thần đều cong lên. Nghe anh nói lời này, cô không tự chủ cong khóe miệng. Cô cười anh hiện học hiện mại*, tưởng là anh học thì sẽ biết gói hả.

*Hiện học hiện mại: Những thứ mình học được thì sẽ dùng được.

Bận rộn hơn nửa ngày, bữa cơm giao thừa thịnh soạn đã gần như chuẩn bị xong.

Câu đối xuân năm nay rất đặc biệt, là do chính tay ông nội Lục viết. Trước đó ông Lục đã gửi cho Lục Bách Thanh mấy chữ Phúc. Sáng sớm Lục Bách Thanh đến cũng thuận tiện mang theo một bức đến.

Bồ Thần và Tần Dữ phụ trách việc dán các câu đối xuân. Tần Dữ bưng chiếc ghế đẩu ra ngoài hành lang, anh đỡ Bồ Thần đứng lên. Hết lần này đến lần khác đều dặn dò cô phải cẩn thận. Bồ Thần dán, còn anh giúp đỡ căn chỉnh.

"Bên phải cao lên, lại thấp xuống khoảng một centimet. Không được, không được, lại cao thêm một chút."

Một câu xuân, hai người mất mười phút mới dán xong.

Tần Dữ ôm Bồ Thần bước xuống ghế đẩu, cửa đóng chặt, trên lối đi bên ngoài không có ai đi qua, anh cúi đầu trằn trọc với môi cô.

"Bé Thần, anh yêu em."

Anh mạnh mẽ ôm lấy cô.

Đây là cái tết vui nhất mà anh từng trải qua.

Đây cũng là bữa tối giao thừa náo nhiệt nhất của nhà Bồ Thần

Lúc năm người cụng ly với nhau, Lục Bách Thanh nói: "Chúc mừng năm mới, mỗi năm đều có ngày hôm nay."

Tần Dữ nói tiếp: "Từ nay về sau, hàng năm cháu sẽ đến đây đón Tết, mỗi năm đều có ngày hôm nay."

Bồ Thần và Bồ Văn Tâm mỗi người đều dùng thủ ngữ giải thích cho Bồ Vạn Lý nghe.

Bồ Vạn Lý nụ cười rạng rỡ nhất để bày tỏ tâm tình của ông vào giây phút này.

Tần Dữ len lén nhét thêm hai viên socola nữa cho Bồ Thần ở dưới gầm bàn. Tặng cho cô món quà nhỏ gấp đôi vào đêm giao thừa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.