Nơi Thế Giới Tĩnh Lặng Có Anh

Chương 3: Quá khứ




Tần Dữ tựa vào mép bàn làm việc của chủ nhiệm lớp, đồng phục vẫn không kéo khóa lên như cũ, đôi chân dài của anh bắt chéo một cách tự nhiên, trong tay chơi đùa bút đỏ của Lục Bách Thanh.

Lục Bách Thanh đang nhìn bài làm của Tần Dữ, nhíu mày, tổng cộng có 2 tờ đề, thầy đọc nhanh như gió, rất nhanh đã xem xong.

Thầy ngẩng đầu, hỏi: “Chỉ mang hai tờ đến?”

“Vâng.” Tần Dữ không ngốc, cho dù cố gắng suốt đêm cũng không nhất định có thể hoàn thành tám tờ đề tiếng Anh, hôm qua lúc anh chép bài có liếc mắt nhìn đề bài, những đề luyện tập này vẫn có hơi khó, cho nên lần này chỉ nộp cho Lục Bách Thanh hai tờ.

“Bộp”, Lục Bách Thanh gấp tờ đề ném lên bàn, dựa ra phía sau một chút, thầy nhấc chân hơi đá Tần Dữ, ra lệnh: “Đứng ngay ngắn, ra dáng học sinh một chút.”

Tần Dữ ngoảnh mặt làm ngơ, không nhúc nhích, vẫn là dáng vẻ lười biếng không nhấc nổi tinh thần.

Lục Bách Thanh đưa cho anh ly nước, hất cằm về phía cây nước nóng lạnh.

Tần Dữ đứng thẳng, không tình nguyện lắm đi đến rót một ly nước rồi quay lại.

Nước nóng, Lục Bách Thanh cầm lấy ly nước thổi thổi, hỏi anh: “Em chép bài của Bồ Thần à?”

Tần Dữ ngẩng đầu lên nhìn Lục Bách Thanh, ánh mắt anh đầy sự nghi ngờ, tựa như đang hỏi Lục Bách Thanh: Sao thầy biết được?

Anh rất chắc chắn, Lục Bách Thanh chỉ nhìn phần trắc nghiệm, chưa nhìn phần viết văn của anh.

Nghe nói Lục Bách Thanh là dạy hai lớp tiếng Anh, những bài từng chấm và chữa gộp lại ít nhất cũng lên đến nghìn bài, hơn nữa những đề này đều đã gần hai tháng rồi, thầy ấy không đến mức có thể nhớ rõ khoảng thời gian trước đề nào của Bồ Thần sai câu nào chứ.

Tần Dữ không thừa nhận: “Đây là thầy đang vu oan giá họa.”

Lục Bách Thanh cười lạnh: “Còn vu oan giá họa, không oan uổng em chút nào đâu nhé.”

“Vậy chứng cứ đâu?”

“Câu sai của em và Bồ Thần giống nhau y đúc.”

Tần Dữ nghi ngờ: “Thầy còn nhớ rõ bài của Bồ Thần?”

Lục Bách Thanh nói: “Nhớ rõ.”

Bởi vì cô là cán sự môn sao?

Ngoại trừ lý do này ra, Tần Dữ thật sự không thể tưởng tượng được những nguyên nhân khác.

Lục Bách Thanh hỏi: “Xong cả tám đề rồi đúng không?”

Tần Dữ: “...Có lẽ vậy.”

Lục Bách Thanh uống một ngụm nước, khiển trách: “Tần Dữ, em nhìn thử thái độ của em bây giờ là thái độ gì, giống người vô lý không?”

Tần Dữ phản bác: “Thầy làm khó em trước đấy, còn trách em sao chép bài? Ai có thể làm xong tám đề trong thời gian ngắn như vậy chứ? Cũng không phải chỉ có mỗi môn tiếng Anh của thầy có bài tập.”

Lục Bách Thanh nhìn anh, nói: “Trước kia, em có thể.”

Tần Dữ đột nhiên im lặng.

Lục Bách Thanh nói là anh của trước kia, chứ không phải là anh của bây giờ, tinh thần sa sút lại còn qua loa với mọi thứ.

Tần Dữ quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, văn phòng đặt ở tầng thấp, giữa anh và cửa sổ cách nhau một cái bàn, ánh nắng chiếu tới, cảnh tượng gì đó đều không nhìn thấy, chỉ có vùng trời mông lung.

“Tần Dữ, bây giờ thầy là giáo viên chủ nhiệm của em, không phải là chú Lục của em, em không thể không chịu cầu tiến ở chỗ thầy được đâu.”

“Nếu cháu biết chú làm giáo viên ở đây, có đánh chết cháu cũng không chuyển đến.”

Từ Bắc Kinh chuyển đến Tô Thành Giang Nam, ai có thể ngờ được còn có thể gặp được đồng hương. Lục Bách Thanh cũng không đơn giản là đồng hương, chú ấy chính là người đường đường chính chính nhìn anh lớn lên.

Ông ngoại anh và nhà Lục Bách Thanh là hàng xóm trong đại viện, hai căn biệt thự cách nhau chừng 10m, khi anh còn bé ở trường gây ra họa gì đều tìm Lục Bách Thanh đến thu dọn cục diện rối rắm.

Anh vẫn luôn cho rằng Lục Bách Thanh ở nước ngoài, Lục Bách Thanh cũng nói với anh như vậy.

Tần Dữ hỏi thầy Lục: “Ông nội Lục biết chú ở đây làm giáo viên không?”

Ông nội không hề biết, trong nhà không một ai biết. Lục Bách Thanh trả lời thế này: “Chú đã 30 tuổi rồi, lựa chọn nghề nghiệp gì, đó là tự do của chú, người khác không quản được.”

Tần Dữ nghe ra được ý bóng gió trong đó, vậy chính là người nhà họ Lục còn chưa biết việc này.

Cũng đúng.

Nếu như nhà họ Lục biết Lục Bách Thanh chạy đến Tô Thành làm giáo viếp cấp 3, có lẽ hơn phân nửa người sống sẽ tức chết.

Tần Dữ tò mò hỏi một câu: “Quê hương vợ trước của chú ở Tô Thành sao?” Nếu không thì không có lý do gì để chú ấy đến Tô Thành dạy học cả.

Động tác uống nước của Lục Bách Thanh hơi dừng, không nói gì. 

Tần Dữ hiểu rõ, không phủ nhận chính là ngầm thừa nhận. 

Lục Bách Thanh và mối tình đầu của mình quen biết ở đại học, hai người tốt nghiệp đại học xong lén lút đi lĩnh chứng, thế nhưng sau khi nhà học Lục biết chuyện vốn không đồng ý, lĩnh chứng thì sao nào, nhất định phải ly hôn. 

Người trong giới bọn họ đều biết, bậc cửa vào nhà họ Lục cao, người bình thường bước không vào nổi, mà gia cảnh vợ trước của Lục Bách Thanh rất bình thường.

Tần Dữ có lòng tốt nói: “Cô trước (1) chắc hẳn cũng không biết chú làm giáo viên ở đây phải không? Chú không nói, làm sao người khác biết được chú nghĩ gì trong lòng.”

(1) Raw là 前师母- tiền sư mẫu, cách xưng hô chỉ vợ trước của thầy giáo mình. Ngoài ra, tác giả có ghi Lục Tần Dữ nhưng mình thấy có lẽ tác giả nhầm nên đã đổi lại là Tần Dữ.

Lục Bách Thanh buông ly nước đứng lên, rút quyển sách giáo khoa đập xuống đầu Tần Dữ, “Trẻ con ít quản chuyện người lớn đi.”

Tần Dữ: “Không muốn quản nhiều chuyện không liên quan đến mình đâu, ít nhất chú không cùng một loại người với bố cháu, cháu còn ngóng trông chú có cuộc sống tốt đẹp.”

Khi Tần Dữ 4 tuổi thì bố mẹ Tần Dữ ly hôn, sau khi ly hôn mỗi người lại tự kết hôn tiếp, tính cả cuộc hôn nhân thứ nhất, bố anh tổng cộng 3 lần kết hôn 3 lần ly hôn, mà mẹ của anh 2 lần kết hôn 2 lần ly hôn, ban đầu mẹ anh dự định cùng người thứ ba lĩnh chứng năm nay, không ngờ tới Tần Dữ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Về sau chuyện hôn sự cứ bỏ ngỏ đó.

Lục Bách Thanh không muốn nói nhiều chuyện của mình, thầy nói tiếp về chuyện hai đề môn tiếng Anh: “Thái độ này của cháu, là chính bản thân còn không vượt qua được. Tần Dữ, cháu mới 16 tuổi, sau này chuyện phức tạp phải trải qua nhiều hơn cháu nghĩ rất nhiều, sao nào, cháu còn không muốn sống nữa à?”

Tần Dữ cầm lại hai tờ đề tiếng Anh bị Lục Bách Thanh ghét bỏ, nói thế nào thì cũng là anh tốn thời gian đi chép, mất thì tiếc lắm.

Anh gấp xong đề cất vào túi áo khoác, đáp lại: “Chú còn biết cháu mới 16 sao, vậy đừng dùng cái gọi là kinh nghiệm sống 30 năm của chú ra dạy dỗ một học sinh 16 tuổi nữa. Cháu hiểu canh gà độc (2), uống cũng không ít, thiếu chút nữa bị độc chết.”

(2) Nội dung văn bản trông có vẻ lạc quan và tích cực, nhưng thực chất lại ẩn chứa thông tin xấu, lừa đảo.

Lục Bách Dương bất đắc dĩ mỉm cười, không còn lời gì để nói.

Bây giờ những cô nhóc cậu nhóc này, tuổi không lớn nhưng tính khí không nhỏ.

Lục Bách Thanh vặn nắp ly nước, tiết sau là tiết Anh lớp số 9, thầy cùng Tần Dữ cùng nhau đi xuống tầng.

Hai người không nói về đề tài nặng nề này nữa.

Hai tay Tần Dữ đút túi, sóng vai đi cùng Lục Bách Thanh, anh nói một câu: “Thật ra chú làm giáo viên cũng không tệ lắm, nghe nói lớp của chúng ta có điểm trung bình môn tiếng Anh trong kỳ thi tháng lần này chỉ xếp sau hai lớp chọn.”

Lục Bách Thanh liếc anh, “Cảm ơn đã thừa nhận.”

Tần Dữ nghe là được sự chế nhạo trong lời thầy nói, nhưng cũng mỉm cười hiếm có.

Lục Bách Thanh không nói đạo lý với anh nữa, rẽ vào lớp số 9, Tần Dữ bước vào phòng học lớp số 10.

Hai tiết học kế tiếp là môn Toán, giáo viên môn Toán đã đứng trên bục giảng, cởi áo lông đặt trên bàn bục giảng, mặc một chiếc áo len cashmere màu xám.

Giáo viên dạy Toán đã gần 40 tuổi rồi, đầu đinh rất có tinh thần, đeo một chiếc kính mắt khung mảnh màu đen, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén.

Ánh mắt Tần Dữ lướt qua Bồ Thần, cô đang cúi đầu nhìn di động. Bạn nhỏ này gan cũng không nhỏ, lại có thể nghịch di động dưới mí mắt giáo viên, khó trách đề tiếng Anh sai nhiều như vậy, còn có một câu sửa rồi mà cũng chưa sửa đúng.

Chuông vào học vang lên.

Tần Dữ ngồi xuống chỗ của mình, lấy hai tờ đề tiếng Anh trong túi ra nhét vào cặp sách, tiếp đó chính là thời gian tự do của anh, nằm bò ra bàn ngủ.

Tiết của giáo viên Toán không ai dám ngủ, châu đầu ghé tai càng không cần nhắc đến, ngay cả người không thích học như Triệu Thù, nữ sinh duy nhất kiểm tra tiếng Anh không đạt tiêu chuẩn trong lớp cũng ngồi thẳng lưng trong giờ Toán.

Có nghe hay không là một chuyện nhưng thái độ nhất định phải có.

Triệu Thù ngồi ngay đằng sau Tần Dữ, cô ấy lấy chân nhẹ nhàng chạm một chút vào ghế của Tần Dữ, ý bảo anh tuyệt đối không thể ngủ, bằng không ngày tháng sau này không tốt đẹp lắm đâu.

Tần Dữ vốn không để trong lòng, nên làm gì thì làm cái đó.

Triệu Thù lười xen vào việc người khác thêm, cô ấy làm bộ chăm chú lắng nghe bài giảng, trong đầu lại nghĩ đến quyển tiểu thuyết đã đọc tối qua, khoảng thời gian này cô ấy đang đu một quyển còn viết tiếp, không biết hôm nay có thể viết đến khoảnh khắc đỉnh chóp mà cô ấy mong muốn không.

Trên bục giảng, giáo viên Toán học nhìn chằm chằm về phía Tần Dữ không dưới 10 lần, thầy ấy không muốn làm làm lỡ thời gian của lớp, vì thế hết nhịn lại nhẫn hành vi ngủ trong lớp học của Tần Dữ.

Cả một tiết này, Tần Dữ nằm bò ra bàn ngủ thật sự yên ổn.

Chuông tan học vang lên.

Bồ Thần còn chưa tính ra câu ban nãy thầy viết trên bảng đen, cô lật qua lật lại giấy nháp, bắt đầu kiểm tra lại từ đầu, không biết đã sai ở bước nào, một câu mà dùng nửa tờ nháp cô còn không đủ giải ra.

Có lẽ có cách tính đơn giản, nhưng cô không biết, chỉ có thể dùng cách ngốc nhất này.

“Cảm ơn.” Đi theo một tiếng cảm ơn, trên bàn cô thêm một xếp bài tiếng Anh.

Bồ Thần ngẩng đầu, Tần Dữ đã đi xa hai bước.

Còn không đợi cô đáp lại, anh chỉ để lại một bóng hình.

Giáo viên Toán mặt không đổi sắc liếc nhìn Tần Dữ, người dám ngủ trong tiết của thầy ấy thật sự không nhiều.

“Bồ Thần.”

Bồ Thần ngẩng đầu, vừa cờ đến di động ở góc bàn, giáo viên dạy Toán đã hỏi: “Bạn nam mới chuyển đến lớp các em tên là gì?”

Cô gõ chữ đưa cho giáo viên xem: [Tần Dữ ạ.]

Giáo viên dạy Toán gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Bồ Thần yên lặng thở dài, giáo viên bị tức thành như vậy, tám phần Tần Dữ đi học lại ngủ nhưng tan học lại lập tức có tinh thần, một giây đồng hồ cũng không chậm trễ đi chơi.

Tiết thứ hai vẫn là môn Toán.

Giáo viên môn Toán điểm danh Tần Dữ, bảo anh lên bảng giải đề bài vừa rồi.

Ngoại trừ Bồ Thần, tất cả những bạn đều quăng ánh mắt đồng tình cho anh. Ngủ trong lớp học môn Toán, quả nhiên vẫn phải gặp nạn.

Tần Dữ không căng thẳng chút nào, thong dong đi lên bục giảng, chẳng thèm nhìn hộp phấn, tiện tay cầm nửa viên phấn. Khoảng thời gian anh đi từ chỗ ngồi đến bục giảng đã tính ra đáp án ở trong lòng.

Đứng ở trước bảng đen, trong thoáng chốc Tần Dữ cảm thấy giống như khi anh đứng ở lớp học tại Bắc Kinh, điểm khác biệt chính là lúc đó anh đứng trên bục giảng giải đề cho bạn học, mà bây giờ, anh lại bị giáo viên xách lên trước bảng đen làm bài.

Anh chuyển đến Tô thành đi học là chuyện ngoài ý muốn.

Chép đề tiếng Anh của người khác càng là một chuyện ngoài ý muốn trong cuộc đời anh.

Từ nhỏ đến bây giờ, đều là người khác chép bài tập của anh.

Tần Dữ thất thần nửa ngày, chỉ viết một chữ “Giải” trên bảng đen.

Anh không biết bản thân đang phân cao thấp với ai, dẫu sao cũng không phải cố ý đối nghịch với giáo viên Toán bây giờ.

Cuối cùng anh không giải câu Toán kia.

Giáo viên dạy Toán nhìn anh thật sự không viết nổi, không có thời gian để lãng phí cho anh, nghiêm nghị nói: “Quay trở lại ghế ngồi chăm chú nghe giảng đi.”

Tần Dữ xoay người, trực tiếp ném phấn trong tay vào hộp phấn. Anh còn đang đắm chìm trong mấy hồi ức đã qua, không khống chế tốt lực ném phấn, phấn màu xanh nện trên mũi Bồ Thần.

“Xin lỗi cậu.” Anh nói xin lỗi.

Bồ Thần lắc đầu, nhặt viên phấn rơi trên bàn lên đặt vào trong hộp phấn.

Nghỉ giữa giờ, Bồ Thần cất di động vào trong túi, cầm lấy ly nước đi đến phòng trà nước rót nước.   

Trên hành lang, Tần Dữ dựa lưng vào lan can đối mặt với lớp học, đang cúi đầu nghịch di động.

Lúc cô đi đến trước mặt Tần Dữ, anh vừa vặn ngẩng đầu lên.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Chuyển đến lớp này, ngoại trừ bạn cùng bàn, bạn ngồi đằng sau Triệu Thù, Tần Dữ chỉ quen biết Bồ Thần. Anh nhìn thoáng qua Bồ Thần, làn da cô trắng lạnh, trên mũi còn có bụi phấn viết màn xanh lam cực kỳ dễ thấy.

Hẳn là kiệt tác lúc trước anh ở trên bục giảng ném phấn lưu lại, cô chưa lau sạch.

“Trên mũi cậu có bụi phấn kìa.” Tần Dữ nhắc nhở cô.

Bồ Thần ngẩn người, tiếp đó kịp phản ứng lại là Tần Dữ đang nói chuyện cùng cô.

Bước chân cô không khỏi dừng lại, lấy mu bàn tay lau qua loa.

Cô không lau đúng chỗ, bụi phấn vẫn còn đó.

Tần Dữ: “Hướng lên nữa.”

Bồ Thần túng quẫn, dứt khoát lau một lượt toàn bộ mũi.

Bụi phấn còn lại một chút.

Tần Dữ nắm lấy ống tay áo của cô, dẫn tay cô hướng lên trên, dừng trên chỗ bụi phấn xanh kia.

“Lần này thì hết rồi.” Tần Dữ buông ống tay áo đồng phục của cô ra, giống như không có việc gì, cúi đầu tiếp tục chơi game.

Bồ Thần không biết mặt mình đỏ hay không, dù sao thì trái tim cô đang có cùng một cảm nhận giống khi mới vừa chạy 800m xong.

Cũng may cô mang theo di động.

[Cảm ơn cậu.]

Cô giơ di động lên trước mặt anh.

Tần Dữ còn tưởng rằng cô muốn đưa mã QR WeChat của mình ra bảo anh thêm bạn, anh liếc màn hình di động của cô, rồi lại nhìn cô.  

Trong lúc cuống quýt, Bồ Thần đã bước một bước lớn.

Tần Dữ nhìn bóng dáng cô, phát hiện cán sự môn này thật sự thú vị, nói cảm ơn nhất định phải dùng di động gõ chữ, tích chữ như vàng cũng không có dáng vẻ này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.