Nội Tâm Của Quý Phi

Chương 6: Hoàn




29.

Liễu chiêu nghi nói, các nàng chỉ đơn giản là bị cuộc sống hưu trí giản dị nơi hậu cung này hấp dẫn mà thôi.

Còn chuyện khổ cực như yêu đương với cẩu Hoàng đế thì chỉ mình ta là đủ rồi.

Cẩu Hoàng đế còn đồng ý với các nàng, nếu có người trong lòng thì muốn rời cung lúc nào cũng được.

Hắn đã mua cho Liễu chiêu nghi và Thôi Sơn một tòa nhà lớn ở Giang Nam, ban thưởng mười vạn hai hoàng kim, coi như là quà cưới.

Ta nhanh tay lanh mắt lấy lại xấp ngân phiếu trong tay Liễu chiêu nghi: "Ta hối hận rồi, không cho nữa."

[Chuyện tốt như này không biết khi nào mới rơi xuống đầu ta đây nhỉ.]

Cẩu Hoàng đế ôm lấy eo ta, nói: "Nghĩ hay nhỉ, trẫm khuyên nàng đừng có tưởng tượng nữa."

Chưa tới vài ngày, quả thực Liễu chiêu nghi chớt bất đắc kỳ tử.

Ở cửa cung, ta lưu luyến chia tay Liễu chiêu nghi đang mặc đồ của thái giám, nội tâm thì cảm thán:

[Cẩu Hoàng đế này sao lại làm việc hiệu quả thế.]

[Liễu Xuân Hà đi rồi thì ai nướng khoai cho ta đây huhuhu.]

30.

Sau khi Liễu chiêu nghi rời đi, Lý mỹ nhân và Vương mỹ nhân cũng chớt bất đắc kỳ tử.

Lý mỹ nhân nói nàng đã tìm được người mà nàng muốn ở bên cả đời.

Vương mỹ nhân thì kể rằng có một tửu lâu ở Nhạc Thành mời nàng tới làm đầu bếp.

Tư khố của cẩu Hoàng đế lại thêm vài khoảng trống.

Ngày nào cũng ôm ta khóc lóc: "Trẫm hết tiề/n rồi, trẫm thật sự không còn đồng nào hết."

Sau đó lại cấp tốc đưa ra thêm quy định cho hậu cung:

Cấp Phi muốn rời cung phải báo trước sáu tháng, còn từ cấp Tần trở xuống thì phải báo trước ba tháng rồi mới được rời cung.

Ta nghi hoặc: "Sao lại không có Hoàng hậu?"

Cẩu Hoàng đế nghiêm mặt nói: "Chờ tới khi tất cả mọi người trong cung rời đi thì Hoàng hậu mới rời được. Nếu không thì ai quản lý cả cái hậu cung này? Ái phi à? Trẫm lại không đành lòng để ái phi chịu khổ chịu mệt như vậy."

Lần này ta gật đầu cái rụp: "Bệ hạ nói chí phải, cứ để Hoàng hậu tiếp tục công việc này đi."

[Việc chuyên môn thì nên giao cho người có chuyên môn lo!]

[Quý phi chỉ là ph/ế vật mà thôi!]

31.

Khi mùa xuân bắt đầu, sứ giả nước chư hầu mang quýt của họ tới.

Hình như tới hơi sớm thì phải.

Ta vẫn nhớ rõ, đời trước ta ăn cua rồi ăn quýt, sau bị ngỏm là chuyện của năm thứ năm từ khi cẩu Hoàng đế đăng cơ.

Bây giờ còn quá sớm.

Phải chăng ông trời đang ám chỉ rằng ta chuẩn bị phải chớt thêm lần nữa sao....

Ta mặc kệ, ta phải tránh xa đống quýt này mới được.

Lần này nước chư hầu tới là muốn xin che chở, quốc vương của bọn họ muốn nhận cẩu Hoàng đế làm đại ca.

Để khoe khoang thực lực của mình trước mặt tiểu đệ, cẩu Hoàng đế mời mười hai đầu bếp nổi tiếng từ khắp nơi về cung để trổ tài.

Thiết yến để đãi sứ giả nước chư hầu chưa từng được ăn những món ngon.

Hoàng hậu hỏi ta vì sao lại chỉ mời có mười hai đầu bếp, nàng muốn ăn đồ ăn của phương Bắc, mà ở đây lại không có đầu bếp phương Bắc nào cả.

Ta nghĩ nghĩ: "Có lẽ là do ẩm thực phương Bắc không tinh tế bằng các món của Giang Nam ha."

[Còn vì sao được nữa chứ, vì nghèo đó.]

[Phương Bắc xa kinh thành như vậy, mời đầu bếp tới đây cũng tốn không ít phí đi đường.]

[Mấy hôm trước, khi Dung phi rời cung đã giáng một đòn mạnh lên cẩu Hoàng đế.]

[Tư khố của cẩu Hoàng đế gần như rỗng tuếch rồi còn đâu nữa.]

Hoàng hậu trầm mặc, không nói gì thêm.

32.

Sứ giả nước chư hầu tỏ vẻ bọn họ chưa từng được ăn món nào ngon như vậy.

Vừa ăn vừa khen ngợi cẩu Hoàng đế trị quốc giỏi, nhận hắn làm đại ca đúng là vô cùng hợp lý.

Cẩu Hoàng đế cũng khiêm tốn: "Cũng tàm tạm thôi, có lẽ trẫm sinh ra là để làm Hoàng đế, đây là ý trời."

[Đúng là ngươi sinh ra là để làm Hoàng đế đấy.]

[Tiên đế và Tiên hậu chỉ sinh ra mỗi đứa con là ngươi thôi mà.]

Cẩu Hoàng đế liếc mắt trừng ta một cái.

Ta cười hì hì, lấy cho hắn một bát canh gà măng đông cho hắn: "Ăn nhiều măng vào."

Cẩu Hoàng đế dùng âm lượng mà chỉ ta và hắn nghe được, nói: "Ái phi, nàng phải nói là mời bệ hạ dùng canh."

"Có ăn hay không, không thì để ta." Không thể nuông chiều nam nhân được.

Cẩu Hoàng đế giành lấy bát, ngoan ngoãn ăn.

Sứ giả chư hầu khen mãi cũng mệt rồi, bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ số quýt mà hắn mang tới.

"Hoàng đế bệ hạ tôn quý có muốn nếm thử quýt mà Quốc vương chúng ta tự trồng không, không ngọt không lấy tiề/n."

Cẩu Hoàng đế bây giờ vô cùng nhạy cảm với từ "tiề/n": "Quýt này.... vẫn... cần trả tiề/n à?"

Sứ giả chư hầu lắc lắc đầu: "Không cần trà tiề/n không cần trả tiề/n. Chỉ là thần thấy mấy dân buôn trong kinh thành đều nói mấy câu như vậy thôi."

[Học tốt lắm, lần sau đừng học nữa.]

Cẩu Hoàng đế vừa nghe không cần trả tiề/n, "Nếu là quýt mà tự tay Quốc vương trồng thì đương nhiên trẫm phải nếm thử chút."

Hắn bóc vỏ quýt xong, đưa cho ta múi quýt đầu tiên một cách vô cùng tự nhiên.

Đời trước ta vì quýt mà mất mạn/g, vẻ mặt kinh hoàng.

[Đừng có đưa cho ta! Ta không ăn! Đời trước chính thứ này đã giế/c chớt ta!]

Sắc mặt cẩu Hoàng đế thay đổi, đập tay xuống bàn: "Bắt tên sứ giả chư hầu này lại cho trẫm!"

33.

Một ám vệ từ đâu bỗng nhiên nhảy ra.

Đè chặt sứ giả chư hầu.

Sứ giả mê mang trong sự việc diễn ra quá bất ngờ này.

Ta run rẩy nắm lấy tay áo cẩu Hoàng đế: "Bệ hạ, chuyện đó...."

"Ái phi, đừng sợ, có trẫm ở đây thì không ai có thể làm hại nàng cả!"

Cẩu Hoàng đế ôm chặt ta vào ngực, không thèm nghe ta giải thích.

Hắn sai người đưa quýt cho bên Thái y viện: "Kiểm tra cẩn thận từng quả một cho trẫm!"

Chỉ chốc lát sau, thái y cầm quả quýt vội vàng chạy qua.

Quỳ gối trước mặt cẩu Hoàng đế, lớn tiếng nói: "Khởi bẩm bệ hạ, quýt này có độc!"

Ta chớt lặng, trợn mắt há hốc mồm.

Thái y còn nói: "Để giữ nguyên hương vị của quýt khiến không ai có thể phát hiện, nên lượng độc trong mỗi quả quýt cũng không nhiều lắm, nhưng nếu như ăn thêm vài quả thì nhất định sẽ bị nhiễm độc mà chớt."

Cho nên, là ta đã hiểu nhầm mấy bạn cua sao?

Không phải vì ăn cua cùng quýt mà ta bị ngộ độc thực phẩm.

Mà ta lại bị đầu độc chớt á?!!

Đúng là đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác mà!

34.

Sử giả chư hầu tới chớt cũng không nghĩ ra nổi.

Bọn họ tự cho là kế hoạch ám sá/t bằng quýt tuyệt vời này của họ sẽ không thể nào bị cẩu Hoàng đế phát hiện được.

Bọn họ đâu lường trước được rằng hắn sẽ nghe thấy tiếng lòng ta.

Cẩu Hoàng đế giận dữ, phái binh tấn công nước chư hầu.

Chưa tới ba tháng, nước chư hầu đã trở thành Phiên Châu thành.

Sau khi biết đời trước ta bị hạ độc chớt, cẩu Hoàng đế đã tự nhốt mình trong Cần Chính điện, khóc lên khóc xuống.

Hắn nói hắn thật đáng chớt, đang yên đang lành mà kêu ta ăn quýt làm gì chứ.

Cuối cùng ta đành mặc bộ y phục của cung nữ, tự mình tới Cần Chính điện để cho hắn uống chút canh ngọt, tay run rẩy bón canh, chân lại nhũn ra ngã vào vòng tay của hắn, vất vả lắm mới dỗ được hắn.

Sau đó, cẩu Hoàng đế còn kêu ta bắt chước lại cải trang đêm đó của ta, nhưng ta nghiêm khắc cự tuyệt.

Làm gì có ai rảnh rỗi mà tìm đường chớt đâu.

35.

Lại Trung thu của một năm sau.

Phi tần trong cung chỉ còn lại mỗi ta và Hoàng hậu.

Vào ngày biết mình có thai, Hoàng hậu liền giao hết phượng ấn và kim sách cho ta: "Muội muội thân ái, trong cung này ngày càng ít người, cũng không có thách thức nào cả, ta đã liên hệ với một thương hội ở Giang Nam rồi, có hàng ngàn người đang kêu gào chờ ta tới quản lý. Ngày mai ta lên đường, không cần tiễn đâu, chỉ cần đưa thêm tiề/n cho ta là được."

Vì vậy....

Tư khố của cẩu Hoàng đế hoàn toàn trống rỗng.

Chẳng còn lại xu nào.

Cẩu Hoàng đế nghèo khổ, thất vọng, ngày nào cũng tới cung ta để bán thảm:

"Nương tử, bây giờ phu quân chẳng còn gì nữa rồi, chỉ còn mỗi nàng thôi!"

"Nương tử, trăng đêm nay đẹp quá, nàng có muốn ngủ với phu quân không?"

"Nương tử, kiếp sau nàng tiếp tục yêu ta có được không?"

Ta nghe mà phiền, liền túm cổ áo của hắn rồi hôn lên môi hắn.

"Sao mà chỉ cầu mỗi kiếp sau thế? Sao không đòi thêm mấy kiếp nữa?"

(Hết triện gòiiiiiii~~~~~)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.