Nỗi Niềm UKE Xấu

Chương 5: Sunshine




Mới sáng sớm, tôi đã nghe con Quỳnh reo réo ở dưới nhà rồi. Tôi với con Quỳnh đón taxi đi ngang qua khách sạn của 3 người đó. Mà đúng là sức mạnh của tình yêu nha, lúc ngồi ở trong xe nhìn ra, nhìn thấy ai cũng mờ mờ, mà thấy Tom là rõ nhất à, hổng hiểu tại sao nữa, ảnh mặc cái áo thun màu trắng, cái quần short kẻ sọc vs mang đôi dép lào, đeo cái kính rayban rất giản dị mà sao trong mắt tôi ảnh giống như là hoàng tử zậy đó. Ta nói giống như một cái cục nam châm, bao nhiêu sắc đẹp nó hút hết vô cái bản mặt ảnh. Tôi nhìn mà không chớp mắt luôn.

Hình như ảnh đang tiến lại gần.

- May i sit here? (anh ngồi được đc ko?) – chỉ vô chỗ cạnh tôi. Lúc đó tôi đang ngồi ở hàng ghế thứ 3, hàng sau cùng, vì bên cạnh là cái túi đựng đồ bơi, kem chống nắng, điện thoại, … mấy đồ vớ vẩn cá nhân.

Tôi bắt đầu căn bệnh kinh niên là lúng túng, và tự nhiên theo bản năng, tôi đẩy cái túi đó ra giữa ghế, rồi lắc đầu lia lịa. Ý là chỗ đó đã để đồ đạc rồi nên anh không ngồi được đâu. Ảnh nhìn tôi rồi gật đầu.

Và cuối cùng tôi, nhục như một con cá nục. Ngồi hàng dưới 1 mình với cái túi hành lý lỉnh khỉnh, không có ai nói chuyện, còn con Quỳnh với 2 anh kia thì ngồi giữa, riêng ảnh – người trong lòng của tôi thì ngồi ghế đầu vs bác tài xế. Thiệt sự trong lòng tôi bức xúc kinh. Giận dễ sợ, giận vì mình ngu ơi là ngu, xấu mà còn ngu nữa. Nhưng thôi kệ, ngồi sau nhìn lén ảnh cũng được. hí hí, ảnh ko phát hiện được – Tôi tự an ủi.

Tới nơi vẫn còn buồn bực vì cái sự ngu của mình, tự nhiên lúc con Quỳnh giành trả tiền taxi, tôi đã làm cái mặt hầm hầm, kiểu như không muốn nó trả tiền. Nhưng thực ra không phải tôi nghĩ vậy, Tôi đang bực chính mình vì làm mất cơ hội được ngồi cạnh ảnh. Hic. Vậy mà ảnh trố mắt nhìn tôi giống như tôi là đứa keo kiệt bủn xỉn. Vâng, và tôi – xấu – thần kinh – nay được thêm một điểm cộng nữa về tội ích kỷ, nhục kinh khủng. Mua vé đi qua Vinpearl bằng cáp treo. Thiệt ra tôi thích đi cáp treo này dễ sợ, đi cáp treo nhìn biển mênh mông, tự nhiên tôi có cảm giác lạ lắm. Tôi ngồi trầm tư ngắm biển qua ô cửa sổ của cáp treo… Phù, cuối cùng cũng tới nơi, qua bờ rồi tôi mới dám nói là cái cáp treo đó lúc xây dựng nhiều người chết lắm, nghe nói còn có cái cáp bị ma ám nữa… Nhưng giờ qua bờ rồi mới dám nói, sợ nói trên cáp thiêng lắm.

Qua được đảo Vinpearl, địa điểm đầu tiên mà chúng tôi chơi là khu trò chơi mạo hiểm. Có một trò mà tôi thích ơi là thích: Đó chính là trò Merry Go Round. Hic Thật ra tôi thích vì trò này ko làm tôi đau tim, mấy trò khác toàn cảm giác mạnh, mà tôi thì yếu tim lắm. Tất nhiên, con Quỳnh thì ngược lại, nó trái ngược với tôi, nó thích quậy, thích phá, thích cảm giác mạnh. Và cũng không nằm ngoài dự đoán của tôi, trò chơi đầu tiên mà nó chọn là trò tàu trượt siêu tốc. Thiệt ra cái tàu trượt này rất vớ vẩn. Cứ nhào nhào vậy thôi chứ vui gì đâu mà rộn cả lên.

- Đi vui vẻ nha, mình ở lại giữ đồ đạc cho – Tôi ngồi ở ghế chờ và cười thật tươi trong lúc con Quỳnh phiên dịch cho 2 anh còn lại.

- Bắt buộc phải đi, mày không đi thì lên đây làm gì. – Con Quỳnh kéo tay tôi.

- Thôi, sợ lắm.

- Đi đi, năn nỉ.

- Tao đi rồi ko ai giữ đồ đâu.

- Tao giữ - Quỳnh dõng dạc.

- WTF? Nghĩ sao zậy? Rồi… tao… uhm

- Đi đi, ngồi chung xe với Tom nha. – Nó nháy mắt với tôi trong lúc tôi đang chạy tung tăng lên xe.

Lần đầu tiên ngồi cạnh trai đẹp nha, mà ảnh không có nói gì với tôi hết, ngại dễ sợ. Tôi biết chắc ảnh nghĩ tôi xấu còn ích kỷ… Tàu bắt đầu chạy, vụt vụt… Má ơi, kinh khủng, nói chung bao nhiêu sức lực tôi dồn hết vô cái cổ họng, hét muốn khản cổ, ảnh cũng zậy. Ta nói chớ làm gì mà có người đẹp trai bên cạnh thì cũng vượt qua được hết. Tự nhiên tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng ảnh đang cầm tay tôi lúc này. Nhưng sự thật là ảnh ko có cầm nắm gì hết. Hic, tàu dừng rồi… Mà tôi cũng chưa nói chuyện được gì với ảnh, chưa khai thác được gì hết. Huhu. Sau 3 vòng lộn trên không trung. Tôi bắt đầu cảm giác chóng mặt say sẩm. Mặc cho người ta chơi đùa vui vẻ, lần này tôi phải ngồi một chỗ. Tới trưa thì cả bọn đi ăn. Mắm Quỳnh ăn một cái là quên tôi luôn, nhờ nó gọi đồ ăn dùm mà không chịu gọi gì hết. Tôi phải lêch tới chỗ kia gọi đồ ăn. Đang ngồi lật lật cái menu, lựa món thì nghe giọng của ảnh đằng sau:

- Em ăn món gì?

- Chắc là món cơm.

- Cơm là gì?

- Cơm là cơm. Ko biết giải thích, là Rice đó.

- Anh ăn với.

Tôi quay mặt lại định lườm một cái cho vui, hù ảnh chơi bởi cái mặt tôi xấu nên làm gì cũng đáng sợ hết. Vừa quay lại thấy hai mắt ảnh nhìn …vô cái menu say sưa, tay ảnh thì chụm lại 1 cục, hai hàng lông mày thì nheo nheo thấy ghét.

- Pleaseeee!!!

Công nhận ảnh dễ thương ghê. Tôi mới kéo ảnh lại, chỉ vô menu giới thiệu giống như là hướng dẫn viên du lịch vậy. Ảnh gật gật đầu.

- Anh gật đầu giống như búp bê vậy. – Tôi nói với ảnh.

- Như vậy hả? - Ảnh nói xong rồi còn gật gật mấy cái nữa đáng yêu kinh khủng.

Cuối cùng tôi với ảnh lựa món cơm tấm bì sườn chả. Cho ảnh ăn món Việt Nam thử. Xong hai đứa về bàn ngồi, đúng là cơn sốt Smart Phone nha, về bàn cái là ảnh đơ, ảnh lấy điện thoại ra bấm bấm. Nhắc mới nhớ, tôi vớ lấy cái túi, móc cái điện thoại ra để xin add Facebook của ảnh, đang loay hoay móc điện thoại, tự nhiên rớt ra… cái nhíp… Theo bản năng, tôi vội chụp lấy rồi giấu với khuôn mặt vô tư nhưng ai nhìn vô cũng thấy khả nghi. Tất nhiên không qua mắt được con Quỳnh, nó hỏi tôi đem cái gì mà mặt mờ ám vậy. Rồi nó giật ra coi cho được cái nhíp trong tay tôi. Ánh mắt nó đầy nghi ngờ:

- Mày đi Vinpearl mà đem cái nhíp theo làm gì?

- Tao… tao… (không lẽ nói đem để đề phòng cơ hội… bứt lông) tao… ơ tao… tao đem…. đem theo để gỡ cái bọc điện thoại… được chưa? – Nói rồi tôi lấy cái nhíp ra cạy cái bọc điện thoại, cạy xong tôi lại cầm cái bọc đó, tôi bọc lại vô cái điện thoại của mình làm ảnh, 2 anh kia và cả con Quỳnh sững sờ vì hành động không thể không huề vốn hơn của tôi.

- Tiện thể anh Tom cho e xin FB đi. – Tôi đánh trống lảng.

- Of course…

Trao đổi được FB rồi, mừng thầm. Để mai mốt về nhà vô ngắm ảnh cho sướng. Há Há. Tôi cười thầm trong bụng. Ảnh cũng ngước lên nhìn tôi rồi cười. Đẹp trai dễ sợ, không biết tôi nói lần này là lần thứ mấy rồi.

Đồ ăn ra. Tôi chỉ ảnh cách ăn cơm tấm trong lúc Quỳnh và 2 anh kia đi lấy đồ uống. Tự dưng ký ức hồi cấp 2 lúc học nội trú tràn về, hồi đó đi học chẳng ai chịu ngồi ăn chung bàn với tôi hết, đi học mà ko có ai làm bạn. Buồn ghê gớm. Còn bây giờ, tôi, một uke xấu được ngồi ăn cùng một người đẹp trai, mà không biết ảnh là gay hay str8 đây, ghét ghê!

- Tom… – Tôi tiếp lời…

- Anh… sinh cung gì vậy?

- What is cung?

- Là something giống như Taurus, Aquarius… etc…

- Ah… Gemini (Song Tử)

- Không biết Song Tử vs Xử Nữ hợp không nhỉ?

- What? Không hiểu?

- Ah không có gì đâu anh.

May quá, ảnh không hiểu mấy từ hán việt. Nếu ảnh mà hiểu là ảnh biết tôi thích ảnh rồi. Hú hồn.

- Ê, tiếp tục qua chỗ công viên nước thôi – con Quỳnh vỗ vai tôi.

- Let’s Go.





……

……….

Nắng, nóng…. Mệt quá..

Biết không, vừa mới ăn xong mà phải lếch từ chỗ nhà hàng qua tận chỗ công viên nước. Tôi vừa đi vừa thở, và tất nhiên, cả nhóm có một mình tôi đi chậm thôi, ai cũng vui, cũng hào hứng. Tôi vừa đeo cái túi hành lý, vừa lè lưỡi, vừa lê lếch giống như một con zombie. Mệt, chóng mặt, tụt can xi, hoa mắt, nắng…

Nhìn trước mặt thấy ai cũng bỏ xa rồi. Có mình tôi là người chậm chạp nhất thôi, đúng, tôi chính là gánh nặng của xã hội. Hic… Thôi ráng lếch.

- Mệt không? Để anh xách dùm cho.

Giọng ai mà quen quen, đúng rồi,giọng của người mình thương thầm nhớ trộm đây mà.

- Không, e xách được mà. – Tôi lúc nào cũng nói trái với những gì mình suy nghĩ.

- Đưa đây xách dùm cho.

- Ờ thôi xách đi. – Rất phũ, cơ bản tại tôi cũng mệt rồi.

Xong cái ảnh cầm cái túi VS hàng fake loại 1 của con Quỳnh lên + với cái túi ko có nhãn hiệu của tôi lên xách. Phải nói là, ga lăng dễ sợ. Phút giây đó tôi mới thoáng nhìn qua ảnh, hơ… hình như có gì đó bừng nở trong tim tôi. Nhưng lòng cũng man mác buồn, nếu như tôi lỡ thích ảnh nhiều quá, nếu như ảnh không phải gay, hoặc nếu như ảnh phải về UK.

- Cảm ơn anh..

- About what?

- Cứu em khỏi chết đuối đó. Với lại xách đồ dùm nữa. Hic..

- Ah, No Problem. Vì em là người bạn Việt Nam đầu tiên của anh mà.

Không! em không muốn làm bạn, em muốn xếp hình thôi. Hãy xếp hình với em. Tự nhiên ý nghĩ dâm tà đó nổi lên trong đầu tôi. Công nhận tôi có một đầu óc khá đen tối. Tôi cố gắng lấn áp ý nghĩ đen tối đó bằng cách chạy thiệt nhanh tới chỗ con Quỳnh, bỏ mặc ảnh đi đằng sau... Trong lòng tôi cũng có chút vui khi ảnh coi tôi là bạn. Nhưng vẫn theo kế hoạch cũ, tôi sẽ cố gắng hoàn thành được mục tiêu làm bùa ngải của mình. Há há. Lúc đó ảnh không phải là “bạn bình thường” mà sẽ là “bạn trai” tôi. Vừa nghĩ tôi vừa cười thầm với một cái bản mặt không thể nào xấu và gian ác hơn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.