Nỗi Niềm UKE Xấu

Chương 38: Life




Tom là gió. Phải. Một cơn gió tự do, anh đến thổi cho cuộc sống của tôi những hi vọng, những khoảnh khắc hạnh phúc và anh lại bay đi mất.

Tôi đang mơ màng nghĩ có lẽ Tom lúc này đang bận bịu với những hoạt động ở trường, những con đường riêng của ảnh... Nhớ lại nụ cười của Tom, tôi khẽ mĩm cười...

Tôi lại bắt đầu cuộc sống cũ với những tin nhắn đầy “gạ gẫm” từ gã Tuấn kia. Hic. Thật ra hắn cũng là người tốt, nhưng tôi đã hứa là sẽ đợi Tom rồi, nên không thể nào làm chuyện có lỗi với Tom được.

Hôm nay tôi đi mua đồ ở siêu thị một mình. Sau một hồi khệ nệ xách đồ đi về ngoài đường thì có một đám người chặn đường tôi. Trong đó có một thằng nhóc cầm đầu. Nó chặn đường tôi rồi đẩy tôi vào tường làm tôi mất thăng bằng, khiến cho đống đồ ăn tôi mua ở siêu thị văng tung tóe.

- Mày biết mày làm gì không?

- ... Mình đi siêu thị. – Tôi đang rất lo sợ.

- Im đi. – Nó nạt tôi. Mày biết là Tuấn đã có người yêu là tao rồi chứ? – Nó trợn mắt với tôi.

- há... – Tôi sợ hãi nhíu mắt nhìn nó không nói nổi một lời.

- Đừng có giả ngu. - Nó đẩy mạnh tôi vào tường.

- Mình không biết. Mình với Tuấn chỉ là bạn bình thường thôi mà – Tôi cười một cách gượng gạo.

- Đồ khốn, xấu như mày mà đi dụ dỗ bạn trai người khác, mày lẳng lơ với Tuấn, làm anh ấy suốt ngày chỉ nghĩ tới mày.

Nó nói rồi giật cái điện thoại trên tay tôi đập mạnh xuống đất. Mặt kính điện thoại bị nứt rạn. Tôi đưa tay cúi xuống lượm thì một đứa khác trong đám của nó đạp tôi té và khiêu khích.

- Tát chết cha nó đi. Cho nó biết tay – Một đứa khác trong băng của nó nói.

- Đánh chết mẹ nó!

- Lấy điện thoại ra quay phim lại.

Sau đó là những cú đánh đau thấu xương, tôi ôm người đưa tay đỡ đầu chịu trận, những âm thanh xỉa xói cứ vang vẳng trong đầu tôi. Bọn chúng nói tôi là mất dạy, đi giựt bồ người khác, đi lẳng lơ, lăng loàn... Tôi chấp nhận chịu trận, trái tim sỏi đá từ bé đã bị người khác bắt nạt vì là gay, vì xấu xí lâu ngày cũng hóa ra vô cảm, tôi cũng chẳng buồn khóc. Nhưng lúc này tôi lại nhớ đến Tom vô cùng, nếu có ảnh ở đây, ảnh sẽ bảo vệ và che chở cho tôi...

Trước khi kết thúc trận đòn, thằng nhóc kia còn kéo tóc tôi và cho tôi một tát thật mạnh vào mặt, mạnh đến nỗi môi của tôi bị trầy và rỉ máu...

Sau khi no đòn, thân thể bầm tím, mặt mũi đầy dấu giầy, môi sứt, bọn nó bỏ đi. Tôi đứng dậy, xếp lại đống đồ đổ ngổn ngang vào túi, phủi phủi tóc tai và đi bộ về nhà. Tôi muốn khóc lắm, nhưng không biết khóc để làm gì, cũng chẳng ai hiểu. Tôi cũng không muốn nói lời nào. Cũng chẳng biết giải bày cho ai. Quần áo xộc xệch... tôi chậm chạp lê bước về nhà...

Tôi nặng nề mở cổng nhà, ngồi vào phòng khách. Ngồi trầm ngâm một mình với khuôn mặt đầy vết tích.

- Về nhà rồi hả Phương, ăn gì chưa? – Giọng nội tôi dưới nhà bếp vang lên.

- ....

- Phương...

- Dạ... con không ăn đâu. Nội ăn trước đi... – Tôi vừa nói vừa kìm nén, chực một động nhẹ cũng đủ làm tôi trào nước mắt...

- Trời, ai làm gì mày vậy? – Giọng con Quỳnh reo lên khi nó từ cầu thang bước xuống.

Nội tôi nghe vậy cũng từ dưới bếp chạy lên, thấy hai người, tôi vẫn kìm nén...

- Chỉ bị té thôi...

- Không sao đâu... – Tôi đưa tay che lấy khuôn mặt thảm hại của mình lúc này để chạy lên phòng. Tôi không muốn ai nhìn thấy mình lúc này hết. Tôi chạy nhưng bay lên phòng. Tôi đóng mạnh cửa phòng và òa khóc như một đứa trẻ.

Nỗi nhớ Tom, cùng với nỗi nhục nhã mà người yêu của Tuấn cùng một lúc đè lên đôi vai tôi. Khiến nước mắt cứ rơi ra không nguôi. Tôi không có đủ kiên nhẫn nữa, làm sao tôi có thể vượt qua nỗi đau này. Tôi bó gối ngồi ở góc giường, căn phòng này thôi, mới đây còn có vòng tay của Tom, nhưng bây giờ chỉ còn một mình tôi. Nếu ảnh thấy “bộ mặt thảm hại” của tôi lúc này, ảnh sẽ chạy lăng tăng đi lấy bông băng thuốc đỏ để tha cho tôi một cách vụng về. Chắc chắn ảnh sẽ nói những điều tốt đẹp khiến cho tôi vui lên, nhưng sự thật, ảnh đã đi rồi.

Tôi đã thật sự mất Tom rồi, ảnh đã ra đi thật sự và sẽ không bao giờ trở về nơi này nữa. Tôi cũng không hiểu tại sao người yêu của Tuấn lại đánh tôi, tôi không biết gì cả và đã cố gắng giữ khoảng cách với Tuấn rồi. Hình như cuộc sống này quá nghiệt ngã đối với tôi.

Tôi nằm miên man, không ăn không uống gì mấy ngày sau đó. Tôi cũng không muốn ra đường...

- Nè, điện thoại của mày đó. – Con Quỳnh quăng cái điện thoại lên giường tôi một cách ngán ngẩm. Điện thoại mày bị nứt sửa xong rồi đó.

- Cảm ơn mày... – Tôi vừa nói vừa tra mục history xem có tin nhắn hay cuộc gọi của Tom không, không có... chỉ có số của Tuấn gọi.

- Mày làm sao thì làm, ăn uống vào, si tình như mày sợ chết trước khi Tom trở về với mày quá!

- Um. Không sao... Tao cũng buồn vì bị người yêu của thằng cha Tuấn đánh.

- Cái gì? Vậy mà hôm nọ kêu bị té, ba xạo dễ sợ.

- Um... bị đánh đó... Nó kêu tao cướp Tuấn của nó. – Tôi thở dài.

- Trời đất. Đưa cái điện thoại đây.

Quỳnh nói rồi giật cái điện thoại từ tay tôi, Quỳnh có vẻ rất giận dữ, nó cầm điện thoại lên bấm vào số liên lạc của Tuấn rồi kể lại câu chuyện trước sự bất lực của tôi. Nhưng quả thật tôi cũng không còn gì để nói nữa, tôi buông xuôi...

Quỳnh nói một cách đầy giận dữ qua điện thoại cho tên Tuấn nghe, nói xong nó nhìn tôi bực bội rồi đóng cửa cái rầm. Chắc nó giận tôi vì tôi quá nhu nhược và yếu đuối. Tôi nằm trên giường thở dài, ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ, từng cơn mưa mùa hạ đang bay bay lung linh như những tia sáng.

Cỡ 15’ sau, tôi nghe loáng thoáng thấy tiếng xe trước nhà. Và sau đó là tiếng bà nội tôi và tiếng của một người nghe rất quen – Tuấn.

Có vẻ như hắn đang muốn gặp tôi và bị bà nội tôi ngăn cản vì bà không biết hắn là ai hết...

“Ầm” – Tuấn mở cửa phòng tôi thật mạnh.

Tôi đang nằm trên giường nhìn hắn với một vẻ đầy kinh ngạc. Hắn chạy thẳng lên phòng tôi mà không hề xin phép bà nội tôi. Người hắn ướt sũng nước mưa, hắn thở gấp gáp.

- Phương... Anh... anh... xin lỗi... – Hắn nói đứt quãng.

- Anh không có lỗi gì đâu, anh đi về đi. – Tôi vẫn ngồi trên giường và đã thay đổi cách xưng hô một cách nghiêm túc hơn.

Hắn chạy ào tới giường tôi, sờ lên khuôn mặt đầy vết thương của tôi.

- Anh xin lỗi em, tất cả lỗi là do anh hết. – Hắn vừa nói mà giọng như nghẹn lại.

Im lặng.

- Anh xin lỗi vì những gì anh đã vô tình gây ra cho em. Em đánh anh đi, chửi anh mắng anh cũng được...

Anh sẽ giải quyết chuyện này...

Tôi kéo tay hắn lại.

- Không, đừng làm gì hết. Đừng làm lớn chuyện...

- Nhưng mà... Anh đã chia tay với người đó rồi, không hiểu tại sao cậu ta lại nhẫn tâm như vậy?

Hắn cúi mặt chờ đợi câu trả lời của tôi, nhưng tôi cũng không muốn trả lời nữa. Tôi không muốn mình trở thành rắc rối của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.