Nỗi Niềm UKE Xấu

Chương 23-2: Sweet hysteria




Tôi đang nằm trên giường coi tivi thì nghe tiếng mở cổng. Sau đó chưa đầy 5 phút thì Quỳnh mở cửa phòng tôi cái ầm.

- Trời ơi phải làm sao đây. Đào đâu ra bạn trai để chơi lại con Hà? – Quỳnh vừa vào phòng tôi là rên rỉ.

- Từ từ cháo cũng nhừ à. Mày coi list điện thoại mày coi có thằng nào không? Giả dụ làm bạn trai mày lừa con Hà cũng được.

- Không được mày ơi. Bạn tao cũng là bạn con Hà. Lừa nó là bị phát hiện nhục lắm. – Quỳnh vò đầu bứt tóc.

- Tao nghĩ ra rồi – Chợt Quỳnh đập tay. Nhờ đại một trong 3 anh chàng ngoại quốc mình quen đóng giả làm bạn trai tao. Há há…

Quỳnh vừa cười vừa hí hửng cầm điện thoại lên gọi cho mấy anh chàng kia:

- Hello guys. How are you? – Quỳnh nói qua điện thoại.

Tôi thì thấy ý kiến đó của Quỳnh cũng hay, coi bộ được đó. Sau một hồi giải thích năn nỉ với ba anh chàng kia, (trong đó có cả Tom) Quỳnh đã nở một nụ cười hạnh phúc. Quỳnh quay qua nhìn tôi nói:

- Eric, Tom, Sean. Cuối cùng Sean cũng đồng ý giúp tao. Mừng ghê gớm. Phải lên kịch bản trước mới được.

- Hứ, coi chừng bị bể dĩa, lộ ra bạn trai giả thì ở đó mà khóc – Tôi xỉa nó.

- Bậy không à. Ủa mà quên, cái xe tao, chút qua khách sạn lấy không?

- Ê, cho tao mượn đi đám cưới mày. – Tôi năn nỉ nó.

- Ủa, đi đám cưới sao giờ này chưa chuẩn bị đi. Còn nằm đó cúp hạt dưa nữa. – Quỳnh giật dĩa hạt dưa trên giường tôi.

Lúc này tôi mới để ý đồng hồ, đã 4h giờ rồi. Tôi vội vàng gọi điện cho Tom chuẩn bị.

Tôi nhanh chóng tắm rửa, thay cái áo sơ mi, với mặc cái áo blazer màu đen. Sửa lại tóc tai cho gọn gàng. Ngồi trước gương tôi tự ngắm nghía lại mình.

- Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta? – Tôi bụm miệng cười khúc khích.

“Đừng ép gương nói lời cay đắng” - Ủa cái gì vậy, hình như ai đó vừa mới thầm thì bên tai tôi. Tôi quay lưng lại nhưng không thấy ai, không lẽ cái gương biết nói thật.

Thiệt tình, tôi lại tiếp tục nhìn đồng hồ, không biết Tom đã chuẩn bị xong chưa. Tôi lại gọi điện cho Tom nhưng không thấy Tom bắt máy.

“Rầm (Tiếng mở cửa)”

- Ủa sao còn ngồi đây? – giọng con Quỳnh.

- Thì đợi Tom chứ sao nữa bà.

- Trời, ăn ở sao mà bị chàng cho leo cây vậy? – Quỳnh bĩu môi.

- Zô ziên thúi đi bà. – Tôi lườm nó.

- Ta nói sao cái fashion của mày nó lạ làm sao, nó lố làm sao á, hình như cái gì khoác lên người mày nó cũng xấu hết trơn. – Quỳnh chửi.

- Kệ tao mày, chê quoài.

“I I I í í í Anythinggg could háp pếnnnn I I í “ Nhạc chuông điện thoại của tôi.

Video call của Tom.

- Đợi anh một chút, anh sẽ qua liền. Đang kiếm chìa khóa xe. Đợi anh nhé.

- Uh. Nhanh nhé.

Tôi cúp máy rồi ngồi đợi. Dù sao vẫn còn sớm. Tôi lục trong hộc tủ một cái phong bì, rồi bỏ vào đó 500k. Trong lòng tôi thầm nghĩ, tháng này mình tiêu xài dữ quá, đi chơi, đi ăn tùm lum tùm la… Chắc tháng sau phải nhịn đói. Con Phượng này cũng ác, biết vậy hôm nọ tôi giả bộ không quen biết nó rồi. Mặc dù nghĩ vậy nhưng thật ra tôi vẫn muốn đi đám cưới của nó, muốn chúc cho nó được hạnh phúc mãi mãi…

Tôi xuống phòng khách ngồi đợi Tom, trong lúc chờ đợi tôi mở điện thoại ra nghịch, lúc này tôi mới chợt nhớ tin nhắn của “kẻ lạ mặt” hồi sáng. Có một số điện thoại lạ quắc nhắn cho tôi.

[Người lạ: Dậy chưa cưng?] – Nhớ lại…

Cũng đang rảnh nên tôi mới nhắn lại.

Tôi: Ai vậy, nếu không trả lời mình không reply đâu.

Người lạ mặt này trả lời rất nhanh, tin tôi vừa gửi đi mới có mấy chục giây thì đã có tin nhắn hồi âm.

Người lạ mặt: Fan hâm mộ của cưng.

Tôi: Mình không biết bạn là ai hết. Nói rõ hơn đi.

Người lạ mặt: Trời, mình mới gặp nhau mà quên rồi hả?

Tôi đang định nhắn tin trả lời lại thì thấy tiếng bấm chuông ngoài cửa. Biết chắc chắn là của Tom rồi nên tôi vội vàng chạy ra mở cửa.

- Anh xin lỗi, em đợi lâu không? – Tom hỏi.

- Không. Mình đi thôi. – Tôi nhẹ nhàng trả lời.

Bình thường tôi thấy Tom mặc đồ rất giản dị, toàn áo thun với quần ngố. Tự nhiên hôm nay thấy Tom mặc đồ lịch sự, nhìn Tom rất lạ. Ảnh mặc áo vest ngoài màu đen, áo sơ mi trắng, mang giầy tây nhìn lịch lãm lắm, thật sự là giống y chang như hoàng tử trong trí tưởng tượng của tôi. Đang ngỡ ngàng vì cái sự đẹp trai của Tom thì ảnh xắn tay áo lên nhìn đồng hồ rồi kéo tôi đi.

Ngồi trong xe chỉ đường cho Tom mà tôi cười thầm trong bụng, chút nữa gặp mấy đứa bạn cũ chắc không dám giới thiệu là “bạn trai” mà chắc chỉ có thể nói là “bạn bình thường”. Thi thoảng tôi lại quay qua liếc Tom trong bộ đồ vest, ảnh vẫn chăm chú lái xe không để ý thấy tôi đang nhìn trộm ảnh… Tôi vặn volume để mở nhạc trên xe nghe… Mở cái thiệp cưới ra coi địa điểm tổ chức đám cưới và chỉ đường cho Tom.

Đám cưới của Phượng – bạn cũ tôi tổ chức ở khách sạn Yasaka. Vừa đi ngang qua tôi đã nhận ra ngay bóng dáng con bạn cũ mình đang đứng ở cổng chụp hình với khách mời. Phượng đang đứng với hôn phu của nó, nhìn hai người cũng xứng đôi. Phượng liên tục nở nụ cười, chắc nó đang hạnh phúc lắm trong ngày trong đại này… Tôi và Tom đậu xe ở bãi rồi chỉnh sửa lại tóc tai qua cái gương chiếu hậu.

- Phương… - Tom nói.

- Sao vậy? – Tôi đáp.

- Anh hồi hộp – Tom chỉ vào tim ảnh.

- Không sao đâu. Chỉ là một bữa tiệc thôi mà. – Tôi trấn an ảnh.

Tôi giúp ảnh sửa lại mái tóc, rồi phủi phủi bên ngoài áo vest của ảnh cho thẳng. Thật ra tôi biết Tom cũng khó xử khi đến một nơi đông người, mà ảnh chẳng quen ai như vậy, chắc chắn Tom sẽ lạc lõng lắm... Tôi đến chỗ bàn chào khách mời cùng với Tom, tôi cũng ngại không dám nắm tay Tom. Không phải là tôi không muốn công khai mối quan hệ của hai đứa, nhưng tôi sợ người khác sẽ nghĩ không hay vì Tom, nghĩ một người như Tom mà lại đi cặp với một đứa xấu xí thần kinh như tôi. Thi thoảng Tom nắm tay tôi nhưng tôi gạt nhẹ ra và đá lông nheo với ảnh, tôi nghĩ chắc Tom cũng hiểu...

- Ủa Phương, cũng đi đám cưới của nhỏ Phượng hả? – Một giọng nói vang lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.