Nỗi Niềm UKE Xấu

Chương 21: Home




Trời đã chập tối, mặc dù tôi vẫn muốn ở bên cạnh Tom nhưng có lẽ cũng đã muộn. Tôi “đề nghị” đi về… Lần này tôi lại ngồi ở ghế đầu với Tom. Tom một tay lái xe một tay nắm lấy tay tôi. Tôi muốn lưu lại giây phút này, tôi lấy điện thoại ra chụp hình bàn tay ảnh đang nắm lấy tay tôi, trên bàn tay ảnh đang đeo chiếc nhẫn hộ mệnh. Tự nhiên tôi thấy rất vui trong lòng. Nhưng tôi không upload nó lên instagram. Tôi muốn khoảnh khắc này sẽ là điều bí mật của riêng mình.

Nhìn qua cửa kính của xe, thấy thành phố biển đã bất đầu lên đèn. Tôi và ảnh vẫn không biết nói chuyện gì. Tôi cầm điện thoại cứ bật rồi tắt màn hình một cách vô thức.

- Em nghe radio không? – Tom hỏi.

- Uhm…

Tom mở radio FM, đang có chương trình “Quà tặng âm nhạc”. Tôi nhớ hồi nhỏ tôi cũng mong một lần được được người khác tặng nhạc trên sóng FM như vậy. Nhưng có lẽ ước đó quá xa xỉ đối với một đứa như tôi. Tôi chợt tắt radio rồi cắm Ipod của mình vào.

- Em thích nghe nhạc của mình hơn. – Tôi trả lời khi thấy Tom xoay qua nhìn.

Tôi trượt tìm playlist của mình trên Ipod, tôi nghe lộn xộn, cứ bài nào tôi cũng play được tầm mười giây tới hai mươi giây là tôi lại chuyển bài.

Tom giật lấy Ipod của tôi, vừa liếc lựa bài, lâu lâu lại ngó lên nhìn đường để lái xe.

- Em này, nghe một bài thôi chứ?

- Tại không thấy bài nào hay…

- Ủa. Em cũng có bài này hả?

- Bài gì?

Tom để cái Ipod qua bên đùi ảnh, không cho tôi thò tay qua lấy, đồng thời ảnh vặn to volume. Tiếng nhạc guitar bắt đầu vang to dần.

- Em đoán xem bài gì?

- “I see the light” của Mandy Moore hả? – Tôi đoán vì chợt nhớ ra bài này cũng có tiếng đàn guitar dạo đầu.

- Wrong! – Tom vẫn nhìn phía trước để lái xe.

- …của Phillip Phillips – Tôi đập tay nghe thấy giọng của ca sĩ American Idol trong bài hát.

Tom không trả lời mà vừa lái xe vừa nhẩm theo lời bài hát. Cứ mỗi một câu hát là ảnh lại làm điệu bộ cho hợp với bài hát. Lúc thì quay qua nhăn cái mặt theo nhịp rất tâm trạng, lúc thì lắc lắc cái đầu, hai mắt mở mơ mơ màng màng, làm tôi rất sợ. Tôi sợ không phải vì cái biểu hiện kỳ quặc của ảnh mà sợ ảnh không tập trung lái xe nên dễ gây tai nạn.

“Hold on, to me as we go

As we roll down this unfamiliar road

And although this wave is stringing us along”

(Giữ chặt lấy anh khi chúng ta đang đi

Lăn bánh xe trên con đường xa lạ này…

Và dù cho tiếng sóng vỗ đang vang vọng ngoài kia…)

Bất chợt tôi nhận ra bài hát này rất hợp với tâm trạng của tôi lúc này. Tom vẫn ngêu ngao hát theo, thi thoảng lại quay qua nhìn tôi. Hành động đáng yêu đó làm tôi tự nhiên thấy buồn cười, tôi nhìn ra cửa kính của xe thấy biển đêm, bầu trời đầy sao, và ánh đèn lung linh của thành phố ven biển. Bên bờ biển sóng vẫn đang dạt dào…

“Just know you’re not alone

Cause I’m going to make this place your home”

(Thì em chỉ cần biết là mình không hề cô đơn

Vì anh sẽ biến nơi này thành nhà của em).

Tom vừa hát theo vừa nắm lấy tay tôi. Tôi nghĩ chứ Tom làm gì có khả năng biến nơi này thành nhà của mình. Hic… Số phận, nó có thật hay không? Có nhiều thứ trái tim muốn nói mà lý trí cứ ngăn. Nhưng có một điều không thể chối cãi, cuộc sống thật thú vị, có nhiều điều nghĩ suốt đời sẽ không bao giờ có được thì đến một lúc nào đó nó sẽ xuất hiện trong cuộc sống của bạn… Bài hát vẫn cứ vang văng vẳng trong đầu tôi trong lúc tôi nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Mãi đến sau này, bài hát này – Home, trở thành một bài hát mà tôi yêu thích nhất…

Trở về nhà, tôi chào tạm biệt Tom rồi chờ ảnh lái xe đi mới bước vào nhà. Tôi khệ nệ ôm mớ đồ sale off vất vào phòng rồi chạy qua phòng con Quỳnh, thấy nó đang vừa ăn xoài chấm muối ớt vừa coi tivi, nó liếc tôi một cái rồi tiếp tục chấm chấm. Tôi quăng cái điện thoại lên giường rồi nằm dài nhìn nó ngao ngán.

- Buồn ghê á Quỳnh. – Tôi than thở.

- Buồn gì? – Nó vẫn dán mắt vô màn hình tivi.

- Buồn vì đẹp.

- Mắc ói. Đi chơi với trai vui thấy mẹ còn kêu buồn. – Nó bĩu môi.

- Sắp phải xa người yêu rồi. – Tôi thở dài.

- Ai biểu yêu trai Tây chi rồi khóc. – Quỳnh phũ phàng.

- Hỡi thế gian tình là chi chi? – Tôi tiếp tục than.

Quỳnh ngao ngán nhìn tôi. Tôi quay qua hỏi nó:

- Nội ngủ rồi hả?

- Chứ còn gì nữa. Mày liệu hồn, coi chừng bị nội chửi.

- Hic…

- Mà mày buồn chuyện gì kể nghe coi

- Tao lỡ thích Tom rồi, mai mốt ảnh về UK chắc tao sống trong héo úa gầy mòn quá mày ơi…

- Chấp nhận thôi, xa mặt cách lòng mà – Quỳnh nhún vai.

Đúng rồi, tình cảm này rồi cũng sẽ chẳng đi về đâu hết trơn hết trọi. Lẽ ra tôi chỉ nên coi Tom như tình một đêm thôi. Chứ mỗi người một giấc mơ thầm kín thì chắc chắn sẽ rất khó được ở bên nhau rồi. Rồi một ngày tôi lên facebook và thấy Tom đã lấy vợ, hoặc ko lấy vợ thì cặp với lại một người nào đó tôi cũng không thể chịu được…

- Á Á Á, không thể thành sự thật. – Tôi hét lên thành tiếng.

- Gì vậy mày? – con Quỳnh ngạc nhiên trước hành động điên khùng của tôi.

- Phải làm sao để ảnh mãi mãi bên tao đây?

Tôi vừa suy diễn lung tung vừa đi qua đi lại, đi lại đi qua, đi qua đi lại, đi lại đi qua.

- Sao đi hoài zậy mày, đứng lại! – con Quỳnh nạt tôi.

- … - Tôi đứng lại

- Trời ơi, mày đi zòng zòng zòng như cái cá lòng tong vậy, tao chóng mặt quá. Có chuyện gì nói nghe coi.

- Ủa chóng mặt hả, vậy tao đi ngược lại. – Đi lại lại đi đi lại lại đi đi lại lại đi…

- Trời đất ơi, người ta đi trên dây điện là đã khùng rồi. “Con” này nó đi trên dây điện …thoại chứ ko phải thường - Quỳnh tự nói một mình.

- Ê, thôi nha, xúc phạm quá nha – Tôi nạt lại nó.

- Rồi sao? Chuyện gì mà mày chạy mòng mòng như cái bông zụ vậy? – Quỳnh hất cầm.

- Uả nãy giờ mày ko biết gì hả?

- Chuyện gì?

- Thiệt tình, mày nghĩ coi làm sao để ảnh ở Việt Nam mãi mãi dùm tao coi.

Con Quỳnh không thèm trả lời mà cười phá lên như điên. Tôi cũng ngớ người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.