Nỗi Niềm UKE Xấu

Chương 19: Wings




Tôi không dám ngồi ở hàng ghế đầu cạnh Tom, tôi vẫn còn xấu hổ và áy náy vì hành vi của mình, tôi chỉ dám ngồi ở hàng ghế sau. Tom lái xe mà không nói tiếng nào, có lẽ Tom vẫn còn giận.

- Tom, đừng về nhà… Em muốn đi tới một nơi… - Tôi ngồi ở ghế sau nói.

- … - Tom không trả lời.

Mặc dù Tom không trả lời nhưng Tom vẫn lái xe theo hướng của tôi đã chỉ, nơi mà tôi muốn đến, thực ra tôi cũng không biết là gì, nó chỉ là một con đường dài dọc bờ biển Cam Ranh, một bên là núi, một bên là biển. Con đường này rất đẹp và hùng vĩ, nếu đi từ sân bay Cam Ram về thành phố Nha Trang thì sẽ đi qua con đường này. Tôi dùng điện thoại để google “Phương pháp khiến người ta tha thứ cho mình”, rất nhiều kết quả được đưa ra nhưng tôi vẫn không thấy một kết quả nào có thể áp dụng được. Tôi nhắn tin cho con Quỳnh cầu cứu nhưng vẫn không thấy nó trả lời, quân sư của tôi giờ đang bị ốm nằm liệt giường rồi. Hic. Tom vẫn một khuôn mặt lạnh như tiền.

Một không gian yên lặng đáng sợ… “Vậy là bùa yêu không hiệu nghiệm rồi.”

Xe đã đi tới đường biển Cam Ranh, con đường rộng lớn với một bên là núi, những hàng cây cao tít tấp, một bên là biển, nhìn ra thấy mấy con thuyền đánh cá nhỏ xíu như con kiến. Tôi bấm cửa kính xuống để gió thổi vào và ngửi mùi biển. Tôi sinh ra ở Nha Trang nên tôi cảm thấy mình rất thích biển. Biển rộng lớn và rất trừu tượng, tôi không thể nào nói về một vấn đề mà chính bản thân mình cũng không hiểu. Theo chỉ dẫn của tôi, xe dừng ở một đoạn đường, đoạn này khá rộng và có một vùng đất đầy cỏ nhìn ra phía vịnh. Tôi mở cửa leo xuống xe và phải trèo qua rào chắn của đường thì mới ra được bãi đất này. Tôi ra dấu cho Tom, ảnh đi theo tôi nhưng không trả lời.

- Đẹp không? – Tôi ngồi xuống bãi cỏ và hướng mặt ra phía vùng vịnh nơi có chim hải âu đang bay và mây xanh bát ngát.

- …

Tom vẫn không trả lời, ảnh cũng không ngồi xuống, vẫn đứng yên khoanh tay trước ngực và nhìn về phía vịnh. Nắng chiều bắt đầu buông…

- Anh vẫn còn giận em hả?

- …

- Em xin lỗi…

- …

- Phải làm gì để anh hết giận?

- …

Tôi suy nghĩ mãi nhưng vẫn chưa tìm ra cách để Tom hết giận. Tôi đứng dậy, mở điện thoại, chọn bài “Gentleman” của PSY và mở volume max hết cỡ. Đúng vậy, tôi chuẩn bị làm một chuyện mà tôi nghĩ trước giờ tôi nghĩ là hành động đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời. Vì tôi chỉ dám làm chuyện này trước gương mỗi khi ở trong phòng một mình thôi. Đó chính là nhảy theo nhạc. Nhạc vừa vang lên đoạn dạo đầu. Nếu bạn coi Music Video của bài hát này thì cũng hiểu, tôi đẩy Tom lui ra xa xa một tý, rồi quay lưng lại…

Tôi bắt chước điệu bộ của ca sĩ PSY, xoay người một cái rồi xòe tay ra rồi lipsync y hệt như PSY. Ở nhà lúc rảnh tôi hay bắt chước lắm nên giờ tôi diễn y như thật.

“Motherf**k gentle man…”

Khuôn mặt Tom từ lạnh như tiền đã bắt đầu lay chuyển có vẻ ấm áp hơn một chút. Nói chung là từ vùng Bắc cực nay đã chuyển xuống khu vực cận xích đạo rồi.

“AM AM AM AM MA a mother father gentle man.”

Nhạc bắt đầu chuyển tốc độ, bắn nhanh như tên lửa làm tôi nhảy theo nhịp muốn mệt luôn, tôi lắc hông muốn đù người. Một vài động tác tôi quên nên tôi phải lắc lắc bậy bạ cho qua nhịp. Hic. Kết thúc bài hát. Tôi – mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cảm giác giống như mới bị Tào Tháo rượt và bây giờ tôi đã giải quyết xong. Mừng hết sức, và càng mừng hơn nữa khi khuôn mặt băng giá của Tom đã trở nên tươi tắn, ảnh há hốc kinh ngạc, dường như ảnh đã quên đi cái giận lúc nãy. Ảnh đập tay cái bộp:

- OMG, how… how can you do that? (Trời, sao em làm được?)

Tôi thở không trả lời nổi vì quá mệt, nhưng vẫn cố gắng nói.

- Giờ anh hết giận chưa?.

- Anh đâu có giận… Đợi một chút. - Ảnh vừa nói vừa chạy ra chỗ xe.

Tôi ngồi bệch xuống, vuốt mồ hôi trên trán… Tom loay hoay ở chỗ xe ra rồi ngồi cạnh tôi, đưa cho tôi chai nước. Tự nhiên ảnh nói, mà cái mặt ảnh nhăn thấy ớn.

- Chuyện lúc ăn trưa… Bỏ đi nhé.

- Uhm… nhưng anh phải chấp nhận lời xin lỗi của em. – Tôi quay qua nhìn ảnh.

- Ok. Với một điều kiện.

- Điều gì?

- Do it again (nhảy lại lần nữa).

- Hết sức rồi. – Tôi thở dài ngao ngán.

- Đi mà… - Tom đẩy vai tôi một cái, ta nói đang mệt, ảnh đẩy một cái tôi ngã qua luôn.

- Ao, Anh… - Ảnh hốt hoảng, một tay ảnh che miệng đầy hoảng sợ, một tay kéo tôi dậy.

- Em không sao… - Tôi ngồi dậy.

... Hoàng hôn đã bắt đầu buông. Tôi ngồi bên cạnh ảnh bứt bông hoa cứt lợn gần đó, tôi bứt từng cánh hoa ra, lòng tà dâm lại nổi lên.

“Quất – không quất – quất – không quất – quất – không quất”.

- Em đang nghĩ gì vậy? – Tom quay qua hỏi.

- À không có gì. – Tôi giật mình.

Cả hai ngồi cạnh nhau ngắm nhìn hoàng hôn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.