Nỗi Niềm UKE Xấu

Chương 15: Distance




Quậy phá chán chê, tôi mới thì thầm vô tai Tom rủ ảnh đi dạo biển đêm. Tôi kéo tay ảnh đi ra khỏi chỗ âm thanh náo nhiệt đó, đi dọc bờ biển tới một nơi khá yên tĩnh. Lúc này ảnh đi bên cạnh tôi, thỉnh thoảng ảnh nhìn ra biển đêm. Tay ảnh cầm đôi dép, tôi cũng vậy, cầm đôi giày… Hai đứa vừa đi vừa đạp chân trên bờ cát mà sóng đánh vô. Nghe rì rào vui tai.

Hôm nay thật đặc biệt, bầu trời đầy sao. Tôi với ảnh ngồi trên bãi cát trắng ngắm biển đêm.

- You know… (Biết không…) – Chợt Tom nói…

- Sao cơ? – Tôi hỏi lại nhưng không nhìn vào ảnh, tay tôi vẫn hí hoáy vẽ bậy trên cát.

- Nghe nói nếu nhìn thấy sao băng trên bầu trời thì điều ước sẽ thành sự thật.

- Thật ư? Anh tin hả? – “Anh ngây thơ quá” – Tôi nghĩ thầm.

- Nếu điều ước thành sự thật thì em sẽ ước điều gì? – Tom nói.

Câu hỏi này đã thực sự đánh vào trái tim yếu đuối của tôi. Những kỉ niệm buồn lại như sóng biển ùa về trong lòng tôi… Tôi ý thức được mình xấu xí từ năm 9 tuổi. Ngày ấy, tôi chỉ là một đứa trẻ con, nhưng vì xấu xí cục mịch nên chẳng một đứa trẻ nào chơi chung với tôi. Ở lớp không đứa nào chào đón sự xuất hiện của tôi, thậm chí cô giáo xếp chỗ cũng không có đứa nào đồng ý ngồi cạnh tôi. Không có bạn nên tôi chỉ biết học và học, nhưng đối nghịch với chuyện học giỏi, tôi cực kỳ mặc cảm, tôi luôn luôn mất tự tin và bình tĩnh. Suốt tuổi thơ dài, tôi chưa bao giờ nhận được món quà nào. Một lần duy nhất, tôi được tặng một món quà nặc danh mà mãi sau này tôi mới biết là má tôi giả bộ gởi tặng cho tôi, để tôi bớt tủi thân. Biết điều đó, nước mắt tôi trực rơi, tôi trách vì sao sinh ra mình đã xấu mà còn gay làm gì. Bạn bè chẳng ai quan tâm tới tôi.

Tôi chỉ muốn như bao người khác, muốn được kết bạn với thật nhiều người, muốn mọi người xem tôi như những người khác mà thôi. Ngày sinh nhật 18 tuổi của tôi, chỉ có tin nhắn của ba má và Quỳnh. Tôi đã sống trong cô đơn, buồn bã và thất vọng nhiều năm như vậy.

Càng ngày tôi càng thấm thía được điều này “Xấu chính là một cái tội”. Vì vốn dĩ xấu đã khổ rồi, xấu mà còn gay thì khổ gấp trăm gấp ngàn lần… Nghĩ trong lòng như vậy, tôi quay qua nhìn Tom, ảnh vẫn đang chờ câu trả lời của tôi. Người như Tom sẽ không bao giờ hiểu được cuộc sống cô đơn mà tôi đã phải trải qua…

- Em… - Tôi vừa nói vừa nghẹn ngào.

Tom đưa tay xoa đầu tôi. Tôi ngẩng mặt lên nói với ảnh:

- Anh biết đó, vì xấu xí, thô thiển nên em cuộc sống của em rất tẻ nhạt… và cô đơn… Tuổi thơ của em chỉ toàn những chuyện buồn.

Tôm trầm ngâm, tỏ vẻ lắng nghe và cảm thông. Bất chợt ảnh nói:

- I see (Anh hiểu rồi). Chạy trốn khỏi thế giới này, để tới một nơi khác, không còn cô đơn và đau buồn, đó có phải là điều em muốn?

- Một nơi mà mình không còn cảm thấy cô đơn ư? – Tôi chợt nghĩ trong lòng…

Bất chợt tôi vùng dậy, tôi nhìn ảnh, tay tôi vội vàng lau nước mắt, vui buồn lẫn lộn. Tôi nói:

- Em không muốn chạy trốn khó khăn… Em cũng không muốn một hiệp sĩ đến cứu mình..

- Tất cả những gì em mơ ước, chỉ là…

- …

- …

- …

- …một người bạn.

Lúc này Tom, cũng nhìn tôi một cách đăm chiu. Chợt ảnh nắm tay tôi, đặt lên ngực ảnh, rồi ảnh nói to lẫn vô tiếng sóng biển:

- Từ nay, em đã có điều ước đó rồi đó. Thomas Robert sẽ mãi mãi là bạn của em.

Nghe ảnh nói như vậy, tôi mới bật cười. Thomas Robert là tên thật của ảnh, dài dòng ghê, trước giờ tôi toàn gọi ảnh là Tom. Ảnh nhìn tôi nhe răng ra cười.

- Thiệt là cẩm hường. Tôi đấm nhẹ vô ngực ảnh rồi cười mỉm.

- Cẩm hường là gì? - Ảnh khó khăn lắm mới phát âm được chữ này, ảnh gãi gãi đầu. - Em hay xài từ này nhưng anh không hiểu.

- Có nghĩa là lies (nói xạo) đó.

- I think i have to promise under the moon and the sky. (Chắc là anh phải thề dưới sự chứng kiến của mặt trăng và bầu trời thôi) - Ảnh vừa nói vừa làm ra dấu thề.

Tôi quay lưng bước đi mà không để ý tới lời thề của Tom. Tự nhiên tôi muốn được hòa mình vào những cơn sóng của biển đêm kia.

- Em có một đề nghị - Tôi quay lại nói với Tom.

- Đề nghị gì? – Tom mở to mắt nhìn tôi.

Không trả lời, tôi vội vàng cởi hết quần áo.

- Hey, em định làm gì? – Tom hỏi lại lần nữa.

- Bơi.

- Em không định sẽ bơi khỏa thân chứ vì không có đồ bơi để thay đâu.

- Không đời nào, anh nghĩ em điên sao, tất nhiên là vẫn mặc underwear rồi – Tôi vừa cởi đồ vừa nói.

- Phương, Phương - Ảnh nói với theo trong khi tôi đang chạy ra bờ biển.

Đứng trước biển đêm, sóng vỗ rì rào. Tôi mới cảm thấy mình thật nhỏ bé. Nhưng có một cảm giác rất lạ, lần đầu tiên tôi có cảm giác được là chính mình. Thật sự thì tôi cũng thấy lành lạnh sau lần chết đuối hụt cách đây mấy ngày.

- Được rồi, đếm đến ba nhé. – Giọng tom sát bên tai tôi.

Quay qua mới thấy ảnh cũng cởi hết đồ rồi, mặc độc cái boxer. Ảnh không nhìn qua tôi mà nhìn thẳng về phía biển và nói.

- Đếm đến ba là cùng nhảy xuống biển cho ướt hết người nhé.

- Ok! – Tôi đáp rồi quay qua nhìn thẳng về phía biển.

- It’s so crazy (chuyện này thật điên rồ) – Tom nghiến răng.

Tôi và Tom cùng đếm:

- ONE

- TWO

- THREE

Tôi với ảnh cùng chạy ra bờ biển nhanh hết sức có thể, nhưng tôi đột ngột dừng lại, ảnh thì quá trớn nên té ập xuống dưới biển, còn tôi thì vẫn đang đứng ở bờ biển, nước biển mới tới lưng chừng chân tôi. Ảnh thì ướt sũng từ đầu tới chân, tôi đứng trên bờ cười nắc nẻ. Ảnh quay mặt về phía tôi thở gấp gáp, ảnh lặn xuống nước rồi trồi lên vuốt tóc và không quên nói vọng ra chỗ tôi:

- You’re so mean (Em thật là ác!) Evil …

- Sao hả? – Tôi bụm miệng cười.

- Yeah, thật ra rất tuyệt. - Ảnh vừa thở vừa đưa ngón tay cái ra dấu hiệu của Great.

- Thật sự hả? – Tôi nói và chạy ra hướng của ảnh đang ở dưới nước.

- Á á á – Tiếng thét thất thanh của tôi khi nước biển lạnh hơn suy nghĩ của tôi, nhưng ngụp lặn một cái thì cảm giác lạnh tan biến, thay vào đó là một cảm giác rất thoải mái. Ảnh lướt tới chỗ tôi, tôi tạt nước vô ảnh làm ảnh ho sặc sụa.

- Can… I kiss you (Anh… hôn em được không)? - Ảnh nói ngập ngừng.

- … - Tôi không trả lời mà chỉ gật gật đầu.

Tôi vuốt tóc ảnh, rồi vòng tay qua cổ ảnh để nhận nụ hôn thứ hai, nụ hôn lần này không giống như lần trước. Môi ảnh mềm mại, cắn vào thấy êm ái dễ sợ, xen lẫn vào đó là mùi nước biển, nên nó hơi mặn. Tuy nhiên, biển đêm nhưng không phải là màu đen nữa mà là màu hồng ấm áp… Và một lần nữa xin khẳng định rằng, mùi nghêu sò ốc hến mực nướng tôm chiên không mùi nào ngon bằng cái mùi của nụ hôn này hết trơn… và cảm ơn biển, vì nhờ có biển mà bây giờ tôi đã tỉnh rượu vì quá lạnh.on này chắc xỉn nặng rồi…

Đúng là cái thứ gái hư hỏng. Mà mình cũng đâu thua kém gì nó… Bất giác tôi lại nghĩ tới vô số lần mà tôi nổi lòng tà dâm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.