Nỗi Niềm UKE Xấu

Chương 10: Alive




Tôi mở mắt ra nhìn ảnh, ngoài ban công nắng đã lên tới lưng chừng rồi. Mà nhìn ảnh hoài không chán, người đâu mà đẹp trai dễ sợ. Nhìn muốn cắn một cái, nhưng tôi chưa kịp cắn thì ảnh đứng dậy vô toilet đánh răng súc miệng. Tôi vẫn nằm trên giường, tay tôi với lấy cái điện thoại để check facebook và instagram. Đang đọc feeds thì hiện ra số con Quỳnh đang gọi Facetime cho tôi. Tôi bấm lên để video call với nó. Cái mặt nó hiện ra chành bành:

- Ê, thằng kia… Á á a a a a…… - Tự nhiên nó hét lên một cách bất ngờ.

- Gì vậy má? – Tôi ngạc nhiên trước cơn điên bất chợt của nó.

- Sao… sao mày không mặc áo…

- Ơ… tao … tao… - Lúc này tôi mới nhớ ra chuyện đêm qua với ảnh, và hiện tại tôi vẫn đang nude 50%, phần dưới vẫn mặc quần nha.

- Mày đừng nói là… mày làm “chuyện ác” ảnh nha. – con Quỳnh nói một cách ngập ngừng.

- Bậy bạ không à… - Tôi chống chế.

- Hi Quỳnh – Giọng của Tom xuất hiện đằng sau tôi, nhìn vào cái video call thì thấy ảnh đang đứng sau tôi vẫy tay chào Quỳnh, mà ảnh chỉ mặc mỗi cái boxer, còn bao nhiêu phần còn lại “lộ thiên” hết, chắc chắn con Quỳnh sẽ nghĩ bậy về tôi cho coi.

- Hi, chào Tom! – Quỳnh cười một cách gượng gạo, hai mắt nó tít lại, và nó liếc qua tôi với một ánh mắt sắc như dao, xém chút đứt đầu.

- Thằng Phương, nhắn tin nha, đừng video call nữa. – Quỳnh vừa nói vừa tắt video call cái rụp. Tôi biết nó chuẩn bị cho tôi một bài sớ dài dằng dặc về cái tội mê trai qua tin nhắn, còn Tom thì đang nhìn tôi một cách khó hiểu.

“Từng tưng tứng” – Tin nhắn của Quỳnh gửi tôi đây.

Quỳnh: Ê, sao nhanh vậy mày, mày “hãm hại” đời ảnh rồi hả?

Tôi: Không có, mới chỉ môi chạm môi thôi bà nội.

Quỳnh: Sao hai đứa không thằng nào mặc đồ hết vậy?

Tôi: Thì định xếp hình nhưng mà … hổng có “ba con sói”.

Quỳnh: À, ra vậy, sao hay vậy mày. Tự nhiên tán được trai đẹp.

Tôi: Uh, số hưởng mà…

Quỳnh: Về nhớ kể tao nghe chuyện đêm qua nhá, baby!

Tôi: Ok.

Tom sà xuống giường quàng qua vai tôi rồi hỏi nhẹ nhàng tình cảm:

- Phuong, em muốn ăn gì sáng nay?

“Ăn thịt anh chứ ăn gì” – Tôi lại nổi lòng tà dâm.

- Không biết nữa, anh muốn ăn gì?

- Cho em lựa đó.

- Thôi ăn gì cũng được.

Tôi đứng dậy và vô toilet thay đồ. Tuy nhiên, lần này tôi không cảm thấy mặc cảm khi đứng trước gương nữa. Đúng là có bạn trai rồi nên tự tin hẳn ra. Mình đâu cần đẹp chi cho mệt, đẹp trong mắt người yêu mình là được rồi. Há há. Nghĩ vậy nên tôi cũng mặc đồ xuề xòa rồi đi với ảnh. À mà quên một chuyện.

- Tom, Anh ra ngoài hành lang chờ em 5’.

- No, em phải đi cùng anh chứ.

- Tại em có chuyện riêng, anh đi ra ngoài 5’ thôi mà.

- Chuyện gì, anh giúp cho!

- Không được, chuyện bí mật.

- Thôi được... – Xong ảnh hậm hực đi ra ngoài, đóng cửa cái rầm.

Tôi thầm nghĩ, sao giờ ảnh thay đổi ghê, mau giận hơn bình thường. Nhưng thời gian không cho phép, tôi phải hành động ngay thôi. Tôi vội vàng lấy cái nhíp. Lật tung cái mền lên, coi có “sợi lông” nào rụng ra không. Thiệt tình, sao ảnh không chịu để lông vàng cho tôi đễ phân biệt coi, tìm muốn lòi hai con mắt luôn, được 4 cọng lông mà không biết của tôi hay của ảnh, mà không biết phải lông chỗ đó không nữa. Tôi nhanh chóng gói lại rồi cất vô túi. Tôi xỏ dép và khóa cửa phòng. Ở ngoài, Tom đang đứng dựa ở tường chờ tôi.

- Đi thôi. – Tôi kéo áo ảnh, thật sự là tôi muốn kéo tay ảnh lắm, nhưng tôi thấy kỳ cục kiểu gì á.

- ... - Ảnh không nhúc nhích gì hết. Mà cái mặt ảnh nhăn thấy ớn.

- Giận hả? – Tôi hỏi.

- Uhm.

- What should i do now to make you smile? (Phải làm gì để anh cười bây giờ?) – Tôi hỏi ảnh.

- Invite me to breakfast? (Mời anh đi ăn sáng đi) - Ảnh đá lông nheo với tôi.

- What? (Gì?) – Tôi ngạc nhiên.

Tom lắc đầu với tôi.

- Ok! Would you like to have breakfast? (Ok, Anh có muốn ăn sáng không?) – Tôi trả lời một cách miễn cưỡng.

- I don’t like questions. (Anh không thích những câu hỏi) – Tom lắc đầu với tôi.

- Join for breakfast. (Ăn sáng chung đi) – Tôi nói.

- Too demanding. (Quá khắt khe) - Ảnh vẫn lắc đầu.

- Join me for breakfast? (Ăn sáng chung với em nhé?).

- Another question. (Lại một câu hỏi nữa)

Lúc này thì tôi bực mình lắm rồi. Nhưng vẫn ráng suy nghĩ.

- I"m having breakfast, if you"d care to join me. (Em có một bữa sáng, rất mong anh dùng chung với em.)

- Of course… (tất nhiên rồi) - Ảnh cười với tôi rồi gật gật đầu, mỗi lần ảnh gật gật đầu là tôi chết mê chết mệt… Ảnh bất chợt nắm tay tôi, ta nói lần đầu tiên nhận được một cái nắm tay trìu mến từ trai sao mà nó ấm áp dữ vậy không biết nữa.

Hai đứa xuống dưới nhà hàng dưới khách sạn, ảnh ga lăng ghê gớm. Kéo ghế cho tôi còn rót nước cho tôi uống nữa. Với mấy đứa đẹp thì chắc chuyện này bình thường nhưng mà cá sấu chúa như tôi mà được quan tâm vậy tự nhiên vui ghê gớm. Mà hình như vui quá hay sao mà tôi ăn hai tô phở rồi vẫn chưa thấy no. Tôi giới thiệu cho ảnh ăn phở, món Việt Nam… Mà hình như ảnh không ăn đũa được hay sao, cứ rớt lên rớt xuống mấy cọng phở hoài. Tôi định giúp ảnh nhưng mà tôi đang “bận” ăn. Mà công nhận phở ở đây nấu lạt nhách à, không có xíu bột ngọt nào hết trơn, tôi gọi thêm một tô nước béo nữa mà Tom trợn nhìn tôi như quái vật vậy á. Hình như không giấu nổi sự bất ngờ, ảnh buột miệng hỏi tôi.

- Em không sợ mập hả?

- Sợ gì đâu anh, con bạn em (con Quỳnh) nó húp 2 tô phở như hai toa xe lửa mà nó có sợ mập đâu.

- What? - Ảnh trố mắt.

Giờ tôi mới để ý, nãy giờ ảnh không cầm đũa được nên tô phở của ảnh còn nguyên à.

- Ủa, anh không ăn hả. đưa đây em ăn cho. – Vừa nói tôi vừa giật luôn tô phở của ảnh ăn luôn.

Ảnh đơ toàn tập, chắc ảnh sẽ hết thích tôi sau khi biết sự thật tôi là một con heo ăn tạp như vậy. Bất giác, tôi mới nhận ra sự lố bịch của mình.

- Xin lỗi anh, em hơi… đói… - Tôi chữa cháy

- Uhm không sao, anh sẽ gọi món khác. - Ảnh mím miệng.

Món khác của ảnh là món bò bít tết, nhìn ảnh ăn ngon miệng ghê, làm tôi cũng muốn ăn món đó. Nhưng sợ ăn nhiều chút đi không nổi nữa nên tôi đành ngồi nhìn ảnh lấy thảo cho vui vậy. Thiệt ra tôi không nên giành ăn như vậy, phải để ảnh ăn nhiều để ảnh có sức, mai mốt còn “phục vụ” tôi chứ. Há há... Hic lại nghĩ bậy rồi...

“I i í í í anything cút happén i i i í” – Nhạc điện thoại.

- Halo? Gì vậy má? … Uh uh… Biết rồi bà nội…. ok. Bye!

- Ai gọi vậy em? – Tom hỏi tôi.

- Brad Pitt.

- Ủa, em quen với Brad Pitt hả? - Ảnh đứng họng.

- Trời, không những em quen với Brad Pitt mà em còn ở với Brad Pitt nữa kìa.

- OMG, vậy hả? - Ảnh tròn mắt.

- ...Nhưng mà là ở...đợ.

Ảnh lại hỏi ở đợ là gì, mắc công tôi tốn nước bọt giải thích. Biết vậy tôi không thèm troll rồi. Troll lãng nhách, nhục kinh. Thật ra, con Quỳnh gọi điện nhắc cho tôi nhớ là ở trên đảo này có một khu trò chơi điện tử gọi là Game Center. Nó gọi để nhắc tôi đi chơi Game Center cùng với với « Hoàng tử » của lòng mình…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.